Chương 13
Sau hôm đó cô cứ nghĩ mình và chị đã không còn là mối quan hệ bạn cùng phòng hay hàng xóm nữa mà đã tiến thêm bước mới trong mối quan hệ này.
Sáng hôm nay Kim Anh dậy trước, cô nhanh chóng làm bữa sáng cho chị và chuẩn bị cho một ngày đi làm.
Cô đang thay đồ trong phòng thì chị cũng bật tỉnh.
Chị ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cái bụng thon gọn đang lộ da thịt của Kim Anh, cau mày.
" 4 tháng trước cái bụng chị cũng nhỏ vậy đó cơ mà tại con quỷ quái này mà giờ chị không thể mặc vừa mấy bộ đồ ôm nữa!" Linh Chi vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng bầu của mình, thái độ khó chịu.
Kim Anh thấy vậy đến xoa nhẹ vào bụng chị nói
" Chỉ còn 6 tháng nữa thôi là nó ra rồi, chị đừng bực nó nữa kiên nhẫn chờ đợi đi" cô dịu dàng khuyên chị.
Sau đó cô đèo chị đến chỗ làm để chị đưa đơn xin nghỉ việc rồi cô cũng trở lại công việc của mình.
Nghỉ việc thật không đơn giản như chị nghĩ mà lại bị các đồng nghiệp xung quanh hỏi tới hỏi lui về lí do.
Chẳng lẽ nói là mình có thai?nếu nói vậy chẳng lẽ tự thừa nhận, không được.
Chị cố gắng lẫn tránh mấy câu hỏi đó rồi một mạch bước ra khỏi cổng công ty.
---
Những ngày sau đó là những ngày tuyệt vời để Linh Chi hưởng thụ cuộc sống trong khi Kim Anh thì ra sức làm việc bất kệ ngày đêm để đủ tiền nuôi sống bản thân, chị và cả đứa nhỏ nữa.
Kim Anh phải làm 12 tiếng ở tiệm thức ăn nhanh, 4 tiếng làm phục vụ cho một nhà hàng cách chỗ ở không quá xa và tối phải quét đường đến 1-2h sáng. Chưa kể cô còn không có ngày nghỉ, vào ngày chủ nhật cô phải nhận công việc rửa chén ở cửa tiệm nào đó đến 5h chiều mới được về nhà nghỉ ngơi và dành thời gian chăm sóc chị.
Cứ thế lại hai tuần nữa trôi qua, bụng chị thì càng to ra, người cô thì càng suy kiệt.
Hôm nay là một ngày chủ nhật của cô, cô vừa tan làm từ chổ làm thêm đi dạo về nhà. Ghé ngang công viên gần đó cô nhớ lại lúc trước cô được mời làm người mẫu ảnh và tiền công thì cũng khá được nên cô lấy điện thoại mình ra lục lọi lại số điện thoại người lúc trước để hỏi lại công việc người mẫu ảnh.
[ Alo? ] Người ở đầu dây bên kia nhấc máy trả lời.
[ T-tôi từng làm việc cho nhóm anh vào 5 tháng trước, anh còn nhớ tôi chứ ? Tôi muốn tiếp tục làm người mẫu ảnh được không ạ?] Kim Anh nhanh chóng trả lời .
[ À! Tôi nhớ rồi, có phải cô là người phụ nữ cao nhất đoàn tôi không? Tôi còn nhớ, cô bây giờ có đang rảnh không, cô có thể đến địa chỉ này ngay bây giờ để làm việc]
Thế là cô lập tức đến địa chỉ anh đã cho.
---
" A, cô đến rồi, hôm nay hơi nhiều người chút nên cô chịu khó xíu hen " cô vừa bước vào cửa thì anh chàng đó cũng bước tới và nói.
Cô nhìn lại thì ở trong phòng trang điểm cũng đông mà ở trong khung hình cũng đông người. Cô thắc mắc.
" À sở dĩ nó đông là do nhóm của tôi dạo gần đây đang hơi bị hot" anh nói rồi đặt tay lên lưng cô đẩy về phía phòng thay đồ.
Cô không còn bỡ ngỡ khi người phụ trách trang phục lại đưa cho cô một bộ đồ nam để chụp hình.
Cô cũng nghe theo và cưa thế đến 8h tối, cô đến gặp người vừa nãy ở cửa để nhận tiền công sau đó một mạch về thẳng nhà.
Chụp vài tấm đã có được 550k, vì chỉ là người bình thường không nổi tiếng nên mức lương này là phù hợp.
---
" Em về rồi đây--" vừa bước vào đã thấy chị ngồi trên ghé sofa khóc sướt mướt cô liền chạy đến hỏi.
" Này chị sao vậy??!" Kim Anh hớt hải hỏi .
" Tên hoàng thượng này chẳng phải đáng ghét quá sao! Làm người ta có cốt nhục đã rồi mới chịu phong lên làm quí phi. Làm quí phi rồi lại còn bị các phi tần khác ức hiếp, thật tội nghiệp mà hự hự" Linh Chi mắt chèm nhẹp, tay chỉ vào màn hình ti vi vừa nất khóc vừa nói.
" Ài~ thì ra là xem phim kích động quá mà khóc. Chị cũng thật là ..." Kim Anh một phen hú hồn mới chợt thốt lên.
Vì chị quá dễ thương, không kiềm được cô đã thuận thế ôm lấy thân thể chị.
Chị không chóng cự cũng không quan tâm, cứ vậy xem tiếp bộ phim.
========Hết Chương======
Hí hà :3
Tại bữa giờ lười qué hơ hơ
Bà con thông cảm hen :3
Share truyện của ta cho nhiều nhiều người coi nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top