Chương 10
Cũng đã một tháng từ khi chị rời khỏi nhà cô.
Trở lại với cuộc sống cô đơn như trước cô có phần không quen lắm.
" Một tháng rồi chắc đứa bé đó....à quên mất mình không nên nghĩ tới thì hơn" Kim Anh nghĩ thầm.
---
Vào một đêm, khi cô vừa tan ca đang trên đường về nhà. Ở trong thang máy từ nhà xe lên tầng cô đang ở thì thang máy dừng lại ở tầng trệt và một cô gái bước vào.
Cô gái đó chẳng ai khác vào đây nữa, đích thực là Linh Chi.
Chị đứng nhìn một hồi rồi lẳng lặng bước vào. Trong thang máy hiện giờ chỉ còn có 2 người phụ nữ và cái không gian yên tĩnh lạ thường.
Kim Anh chợt nhìn vào cái bụng của chị rồi bất ngờ. ' chỉ mới 3 tháng thôi mà...to đến vậy?' là suy nghĩ hiện giờ của Kim Anh.
[ Tranh minh hoạ :>]
' thật tình, đang mang thai mà còn son phấn, mặc bộ đồ bó sát như vậy không sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ sao.' Kim Anh nghĩ.
Thâm tâm bồn chồn, thấy khó chịu của Kim Anh đã buộc cô lên tiếng.
" Linh Chi! Chị thật là muốn bỏ đứa nhỏ sao! Tại sao đang mang thai mà không hề kiêng cử son phấn vậy, lại còn mặc đồ ôm sát. Chị muốn đứa nhỏ nghẹt thở đến chết hay gì?" Kim Anh xoay về phía Linh Chi, nói lớn tiếng.
" ..." Linh Chi không nói gì, cau mày quay mặt về hướng khác.
" Em biết đây không phải chuyện của em nhưng em chỉ là đang quan tâm đến chị và đứa nhỏ. Chị có thể không quan tâm đến em nhưng chị cũng đừng làm vậy với đứa nhỏ chứ!" Kim Anh hạ giọng nói tiếp.
" Em đâu phải là cha đứa nhỏ, việc này không cần em quản!" Linh Chi nói một câu mà như đang gián tiếp xé nát cảm xúc Kim Anh.
Sau câu nói đó cả hai tiếp tục lặng thinh, không hề nhìn về phía nhau.
Cứ như thế về tới nhà, vừa đóng cửa lại cô nghẹn khóc. Cô bây giờ chỉ mong ước được là một người con trai thật sự để có thể đường đường chính chính nói yêu chị mà không bị chị xa lánh như lúc này.
Chị là một người không có khái niệm sẽ yêu người đồng tính nhưng cũng sẽ đối sử với họ như bạn bình thường không kì thị nhưng với Kim Anh thì khác. Chị không biết vì ác cảm gì lại tránh né Kim Anh đến vậy.
Cùng lúc đó ở nhà Linh Chi, cô đi thẳng một mạch đến phòng ngủ, cởi sạch tất cả những gì có trên người rồi nhìn ngắm bản thân trong gương.
" Nó đã to đến vậy rồi sao?..." Chị khi nãy nghe Kim Anh nhắc đến đứa bé nên muốn xem xem nó đã như thế nào rồi thốt nên bởi bụng đã lớn quá nhanh so với 1 tháng.
Linh Chi ngồi xuống cạnh giường tâm trí suy tư.
Kim Anh...thích mình đến vậy sao? Trong lúc này...đứa bé có lẽ cần một người cha...nhỉ? Mình có nên...
Linh Chi đang do dự một điều gì đó.
Quên đi, tắm trước đã.
<Một ngày sau>
Chị cùng một số đồng nghiệp rủ rê nhau ăn trưa, sau đó cô đi theo họ vào một tiệm thức ăn nhanh khá quen thuộc.
" Tiệm này...chẳng phải là!!" Linh Chi chợt nhớ ra.
" Sao? Tiệm này là tiệm gà rán gần công ty nhất đó, trong đây còn có anh chàng tóc dài dễ thương kia nữa :3" Phương Yến- một người đồng nghiệp của Linh Chi nói.
" Cái gì mà anh ở đây, chẳng phải đó là một cô gái sao ?" Linh Chi chưa kịp phản ứng đã bị một người đồng nghiệp khác chen ngang.
Anh tóc dài? Cô gái? Đó chẳng phải Kim Anh sao!
Hơi đắng đo chút nhưng cuối cùng chị vẫn bị mấy người đồng nghiệp ấy lôi kéo vào cửa tiệm đó.
" Mọi người gọi gì ạ?" Một giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn của Kim Anh đủ để lôi cuốn những đồng nghiệp nữ đi cùng Linh Chi.
" Cho chị phần này, phần này ... Bla... blo.."
" Vâng ạ"
" Ơ quên, chị Linh Chi kêu gì em gọi luôn cho nè " Phương Yến hỏi Linh Chi.
" À...cho chị phần sandwich thịt bò và trà ô long được rồi " Linh Chi đang giữ chế độ ăn thích hợp cho thai nhi.
" Vâng ạ, xin đợi một chút ạ" Kim Anh đáp lại.
Vừa lúc cô bước vào bếp để đưa đơn, mấy người đồng nghiệp nữ đi cùng Linh Chi đã nháo nhào bàn tán.
" Người đó là con trai rõ ràng vừa này lại cãi tui! " Phương Yến tranh cãi.
" Người đó là phụ nữ cơ mà, có ngon thì gọi cô ấy lại hỏi đi"
" Thôi nào thôi nào đừng cãi nhau chỉ vì thắc mắc giới tính của người ta chứ"
" Mấy bà có nghe cái giọng không, rõ men lỳ luôn. Thực sự là cực phẩm, cực phẩm đó !"
" Bla...blo..."
' mấy cái người này đúng thật ngốc mà, nhìn vào là biết con gái rồi còn thắc với chả mắc' Linh Chi nghĩ thầm.
( Còn mẹ này cũng sân si dữ :>)
" Nếu mà được hẹn hò với ẻm thì sao ta hí hí hí" Phương Yến nói với giọng dễ thương.
" Èo, nãy giờ còn chưa phân biệc được giới tính mà đã đòi hẹn hò với người ta rồi à, lỡ là con gái thì sao"
" Lỡ mà ẻm là gái thì tui sẵn sàng đồng tính yêu ẻm luôn hí hí :D" Phương Yến trả lời.
' hớ! Kim Anh thích chị rồi không tới lượt của cưng đâu '
Trong lòng Linh Chi vụt lên ý nghĩ này.
---
Một lúc sau, khi Kim Anh bưng thức ăn lên vừa kịp đặt xuống bàn đã bị người kia nắm lấy tay hỏi.
" Khoan đã! Chị..chị muốn hỏi cái... Em là con trai đúng không?" Cô gái Phương Yến kia mạnh dạng hỏi.
" Eh--- à...em là nữ" Kim Anh trả lời tuy có hơi giật mình.
" Chị thích em! Chị me em lâu lắm luôn rồi ớ " Phương Yến cười nói.
" Eh---!!?" Kim Anh bất ngờ nhìn cô gái đó,miệng không biết nói gì.
" Phụt~ há há chị giỡn á :D " Cô gái Phương Yến kia tính tình vui vẻ, thích ghẹo chọc người khác đã đùa với Kim Anh.
" Chị làm em hết hồn" Kim Anh đáp lại giọng triều mến dễ hốt hồn người khác.
Khoảnh khắc đó mọi người xung quanh đều cười nói rất vui vẻ chỉ mình Linh Chi một góc một mình trầm lắng.
Ngoài mặt chị thì như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy bực tức.( Bả ghen kìa :>)
========Hết chương=======
Ta trở lại rồi đêy :>
Ủng hộ và share giúp ta nhoá :3
Thanh kiu đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top