Chương 1
Huỳnh Kim Anh, 23 tuổi, đang sống tại một căn chung cư và làm việc tại một tiệm thức ăn nhanh. Vì vẻ ngoài to lớn và vòng 1 nhỏ nên hay bị nhầm là con trai dù vẫn để tóc dài.
" Hôm nay nghe nói có ông chủ nhà đất gì đó đến đây gặp ông chủ mình đó Kim Anh" - chị Xuân*
* Chị Xuân-27 tuổi, là một người chị làm ở tiệm thức ăn nhanh đó cùng với Kim Anh.
" Ông chủ nhà đất nào, đến gặp ông chủ mình à?" - Kim Anh
" Nghe nói cái mặt bằng của cửa tiệm mình là do ông chủ tiệm mình thuê thôi chứ không phải của ổng. Mấy người bên đó tới đây để đòi tiền thuê đó." - chị Xuân.
Một cô gái trẻ cùng ông chủ của tiệm bước ra từ phòng nhân viên.
" Cô gái đó là chủ khu này à? Nhìn giống nhân viên văn phòng hơn." - chị Xuân.
" Ừm." - Kim Anh.
" Hay là em chạy lại hỏi đi Kim Anh" - Chị Xuân.
Khi người phụ nữ đó nói chuyện với ông chủ tiệm xong thì Kim Anh liền đi đến chỗ cô ấy.
" Chị là chủ thật sự của tiệm này sao?" - Kim Anh.
" Em là nhân viên nhỉ, không chị chỉ là trưởng phòng trong một thành phần của một công ty bất động sản, sếp nhờ chị đến thu tiền thuê mặt bằng ở đây vì ông chủ em không đến công ty đó được thôi" - người phụ nữ.
" Vậy à..." - Kim Anh.
" Nhân tiện cho chị hỏi, chị có thể ở đây ăn trưa cái nhẹ được không?" - người phụ nữ
" A, tất nhiên chị có thể ăn ở đây hoặc đem về" - Kim Anh.
Một lúc sau cô đem cho người phụ nữ đó một phần hamburger.
" Em gì ơi, cho chị hỏi cái nhẹ nữa được hơm?" - người phụ nữ.
"Vâng?" - Kim Anh.
" Em là nam hay nữ vậy?"- người phụ nữ.
" Hể... Em là...nữ..." - Kim Anh.
" Ôi thật xin lỗi em, tại vì em cao quá nên chị cứ tưởng em là con trai, chị thì còn độc thân cho nên...em hiểu rồi đó."
* Kim Anh cao tận 1m75, và ngực cô ấy cũng nhỏ nên hay bị nhầm thành đàn ông tuy vẫn để tóc dài.
" Không sao ạ..." - Kim Anh.
Mọi chuyện vẫn diễn biến như lẽ thường tình của nó và một tháng lại trôi qua nhanh như trở bàn tay.
Người phụ nữ ấy, sau hôm đó cô ấy đã đến tiệm thức ăn nhanh này rất thường xuyên, dường như ngày nào cũng đến. Đã có lần Kim Anh hỏi và cô ấy đã trả lời là " do thức ăn ở đây rất ngon" nhưng không ai biết có điều gì ẩn chứa trong cái lí do đó không.
Trong một tháng đó giữa Kim Anh và cô gái đó đã nói chuyện rất nhiều với nhau. Tên chị ta là Linh Chi.
________
< Trong giờ làm>
[Nhìn về phía Linh chi]
" Chị ấy đúng là mẫu hình lý tưởng ha" - Kim Anh
" Cái cô Chi gì đó ấy hả, dáng cũng đẹp thiệt." - Chị Xuân.
" Tự nhiên em muốn làm con trai quá đi" - Kim Anh.
" Haha, bộ em thích cô ấy rồi à" - chị Xuân.
Trong lòng cô đang rất khó hiểu, cô cảm thấy Linh Chi là một điều gì đó rất rất quý giá. Cô không biết cảm xúc cô dành cho Linh Chi có phải là cảm xúc cô dành cho một người chị không hay là một cảm xúc nào khác.
_____________
Hôm nay Linh Chi không đến tiệm, Kim Anh bỗng thấy nhớ nhung.
' gần đây mình hay có cảm giác nhớ nhung, hay nghĩ về chị ấy như thể đang thích chị ấy vậy....chẳng lẽ....' - Kim Anh nghĩ.
Mặc kệ cái suy nghĩ đó của mình cô vẫn tiếp tục làm theo những gì cần làm.
< Tối hôm đó >
Kim Anh tan làm và trở về căn chung cư cô đang ở. Khi đang bước trên hành lang đến phòng mình, cô thấy Linh Chi đang đứng mở khoá để vào căn phòng đối diện.
" Chị...Linh Chi ?" - Kim Anh.
" A! Kim Anh, em sống ở đây sao?" - Linh Chi.
" À...vâng" - Kim Anh.
" Chị thì mới chuyển đến sáng nay. A vậy chúng ta trở thành hàng xóm rồi." - Linh Chi.
________hết chương 1________
Cám ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top