Chương 8

Hôm sau vào giờ giải lao, Nhi lập tức lao đến lớp của Ngân như thói quen, sau đó cả hai xuống căn tin cùng nhau.

Trong lúc trò chuyện, bỗng dưng Ngân nghe thấy có tiếng ai gọi mình.

"Này bà chị!"

Cô quay lại, nhìn người con gái dõng dạc ngồi ở chiếc bàn trong căn tin, bên cạnh là Tú - bạn gái cũ của Ngân, xung quanh cô ta là những cô gái khác trông cũng xinh đẹp, nhưng nhìn thì không có vẻ gì thân thiện cho lắm. Đúng vậy, cô ta không ai khác chính là Diệu Linh, có thể nói là "trà xanh" chăng?

Ngân nhìn cô ta với ánh mắt lạnh như băng, cô ta khoác lấy cánh tay của Tú, nghênh giọng.

"Chia tay chưa đầy 1 tuần mà có người mới rồi à, trông cũng ra gì phết"

Nhi đứng bên cạnh không cần nói cũng biết cô khó chịu đến nhường nào. Nhi nhìn Ngân, chỉ thấy sắc mặt của cô vẫn bình thản, cô gái kia cũng không vừa, cầm một ly nước đứng lên, tiến về phía Ngân.

Nhi cảm thấy có điều bất thường, cô kéo Ngân ra sau lưng mình, chắn ngang phía trước làm bia đỡ cho Ngân.

Diệu Linh nhìn thấy đối phương cao ráo, trông có vẻ mạnh mẽ, cô ta bắt đầu có ý sợ.

"Không phải chuyện của mày, tránh ra!"

Nhi dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn giọng cảnh báo.

"Nếu cậu làm bậy, tôi sẽ không nương tay"

Ngân đứng sau lưng cô, nhìn cô với vẻ trầm trồ, mặc dù quen biết không lâu nhưng đây là lần đầu cô thấy Nhi giận dữ như vậy. Cảm thấy sắp có chuyện lớn, cô kéo nhẹ cánh tay của Nhi, nói nhỏ.

"Nhi à, kệ bọn họ, mình đi chỗ khác đi"

Nhi vốn dĩ sắp không kiềm chế được cơn giận, nhưng vì không muốn Ngân vì mình mà liên luỵ vấn đề đánh nhau cho nên chỉ lặng lẽ rời đi.

Đầu đuôi câu chuyện từ đầu đã được Tú chứng kiến, cô nhìn theo bóng lưng cao ráo của Nhi, lại nhìn sang Ngân đang chạy theo sau. Tú nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, thầm hi vọng rằng hai người họ không phải là một đôi, cho dù cả hai đã chính thức chia tay nhưng nếu Nhi và Ngân ở bên nhau, cô thật lòng không cam tâm.

Ngân theo sau Nhi, vì có hơi tức giận nên bước chân của Nhi khá nhanh, Ngân phải chạy mới có thể đuổi kịp.

"Em đi nhanh quá, đợi chị với"

Nhi nhìn ra sau, quên mất là còn "cái đuôi nhỏ" đang đuổi theo, cô đi chậm lại, cơn giận cũng dần nguôi đi.

"Chị không sao đâu mà"

Nhi không nói gì, đút tay vào túi quần, ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường.

Ngân ngồi xuống bên cạnh cô "Em nên cẩn thận đó nha"

Nhi khó hiểu nhìn cô "Sao vậy ạ?"

"Tụi nó không bỏ qua đâu, coi chừng bị chặn đường đánh đó"

Nhi cười cười "Không sao đâu ạ, em từng kể chị là em có học võ mà"

Ngân nhớ lại, cũng thấy đỡ lo hơn, cô chỉ là không muốn Nhi vì mình mà gặp rắc rối, nếu như vậy cô sẽ thấy ngại lắm.

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì, tiếng gió lùa qua hàng cây tạo nên âm thanh xào xạc, Nhi rất thích những khoảnh khắc yên lặng như thế này, được ở bên Ngân thì càng thích.

Ngồi được một lúc, Ngân đứng lên "Thôi chị vào lớp trước nhé"

"À...vâng"

Cô tươi cười nhìn Nhi "Ngày mai chị qua nhà, nhớ đàn chị nghe với nhé"

Sau đó Ngân chạy vụt đi, Nhi nhìn theo bóng lưng cô ấy, khẽ mỉm cười, nếu bọn người đó tìm cô tính sổ cũng được, chỉ cần đừng động đến cô gái ấy.

***

Chiều hôm ấy trên đường đi học về, một đám con gái bước đến trước mặt Nhi. Nhi cũng không mất quá nhiều thời gian để nhớ ra từng gương mặt của bọn họ.

"Mày là người yêu của bà chị đó?"

Không ai khác ngoài Diệu Linh, cô ta khoanh tay trước ngực, vênh váo nhìn cô.

"Tôi chỉ là bạn cô ấy thôi" Nhi nói

Diệu Linh hất mái tóc ra sau lưng, tiến lại gần cô.

"Không phải chuyện của mày, đừng có mà lo chuyện bao đồng, tao cảnh cáo mày đấy"

Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn, cô đưa tay ra sau gáy xoa bóp, giận dữ liếc nhìn Diệu Linh.

"Tôi thích lo chuyện bao đồng thì làm sao?"

Diệu Linh cô ta nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ "Mày không có tư cách để xen vào chuyện của tao"

"Tôi thích cô ấy, tại sao không có tư cách!"

Nhi như thét vào mặt cô ta, trong lúc tức giận, ngay cả bản thân cũng không ngờ rằng mình vừa nói thích cô ấy, có lẽ là sự bộc phát bất ngờ của trái tim.

Diệu Linh ngơ ngác nhìn cô, cô ta không còn chuyện gì để cãi, đâm ra muốn đánh Nhi cho bỏ ghét.

"Mày được, tụi bây! Đánh chết nó cho tao"

Bỗng dưng Quân từ đâu chạy đến đứng trước mặt Nhi.

"Này này, các cậu mà đánh nhau là tôi mách Hiệu trưởng đấy"

Diệu Linh lại vênh váo "Mày nghĩ tao sợ chắc"

Diệu Linh cũng là con gái của một giám đốc ở công ty lớn, bố cô ta có nhiều quan hệ bên ngoài, có biết bao thứ có thể chống lưng cho cô ta.

"Ái dà! Muốn đánh chứ gì, nhào vô"

Quân vứt cặp sách xuống vệ đường, khởi động một chút, sau đó thủ thế. Diệu Linh biết tiếng tăm của cậu ta trong giới Taekwondo ở trường đỉnh cỡ nào, đương nhiên cô ta không dám.

Diệu Linh chỉ tay vào mặt Nhi "Coi như hôm nay mày may mắn, lần sau thì không có đâu"

Sau đó bọn họ rời đi.

Quân quay sang cười phá lên "Này, cậu làm gì mà để chúng nó kiếm chuyện thế"

Nhi cúi người lấy cặp sách của Quân đưa cho cậu rồi nói "Chỉ là tôi bảo vệ Ngân làm bọn họ chướng mắt"

Quân gật đầu, lại nói "Không có tôi là cậu xong đời rồi đấy nhé"

"Chưa chắc, tôi có võ"

Quân trầm trồ "Uầy, võ gì?"

"Taekwondo"

Cậu ta mừng quýnh lên "Ái chà giống tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top