Chương 7
Giờ ra chơi, Nhi ngồi trong lớp một mình, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó, hằng ngày cô không sử dụng điện thoại nhiều lắm, chủ yếu sẽ đọc sách hoặc chơi với bé cún ở nhà, nhưng hôm nay lại khác.
Ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, lướt đến những tấm hình của người ấy lại âm thầm lưu về máy. Bản thân Nhi cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp đó, những nụ cười rạng rỡ của người ấy qua từng bức ảnh.
Quân thong dong bước vào lớp, nhìn thấy cô bạn của mình tự dưng ngồi lướt điện thoại, đôi lúc cười khúc khích một mình, cậu ta nhẹ nhàng bước ra sau lưng cô, lén nhìn màn hình điện thoại.
"Ái chà! Vậy mà bảo không thích người ta cơ đấy!"
Quân chồm tới giật lấy điện thoại của Nhi làm cô giật mình.
"Bị phát hiện rồi nha" Quân giấu đi điện thoại của Nhi, lại cười khúc khích "Khai mau! Cậu thích chị ấy đúng không?"
Nhi cau mày, gằn giọng "Cậu...trả điện thoại cho tôi"
Cô cố gắng chồm tới lấy điện thoại nhưng Quân lại lùi ra xa.
"Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước"
Nhắc tới chuyện này lại làm Nhi đau đầu, cô chỉ có câu trả lời là "Không biết".
"Không...không biết"
Nhi cũng muốn thừa nhận rằng mình thích Ngân, muốn nói rằng mình rất thích cô ấy, muốn cô ấy hiểu ra tâm tư tình cảm của mình, nhưng cô lại không dám. Cô sợ rằng sự vụng về của mình sẽ khiến đối phương tổn thương, cũng sợ rằng mình không xứng, cho nên không đủ dũng khí đối diện với trái tim của mình.
"Cái gì mà không biết chứ!"
Quân chán nản ngồi xuống ghế, đưa điện thoại cho cô. Nhi cũng ngồi xuống đối diện cậu. Cậu ta nhìn cô, hiểu được rằng đối phương chắc là có điều khó nói.
"Cậu có tâm sự à?"
Nhi nhìn cậu, gật đầu. Quân chồm tới, nghiêm túc nhìn cô.
"Nói cho tôi biết, cậu thích chị ấy, nhưng không dám thừa nhận với người khác đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Nhi chỉ có thể tránh ánh mắt của Quân, sợ rằng không chịu được áp lực từ cậu ta lại nói ra hết thì khổ.
"Cậu nhìn tôi đây này"
Nhi nhìn Quân, không còn cách nào khác, giữ mãi tâm sự trong lòng như một quả bom nổ chậm, có thể giải toả được thì tốt.
"Ừm" Nhi gật đầu
Quân ngã người ra sau ghế, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Sao cậu không dám thừa nhận?"
Nhi không nói gì, cảm thấy bản thân có chút hèn hạ, thích mà không dám thừa nhận, đúng là hèn hạ.
Không thấy Nhi nói gì, Quân lại nói.
"Cậu sợ cậu không xứng?"
Nhi gật đầu.
"Ôi bạn tôi"
Quân thở dài, nằm xuống bàn, tỏ vẻ bất lực trước câu chuyện tình yêu của cô bạn đối diện mình. Cậu ngẩng mặt dậy, hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ gì đó rồi lại nói.
"Tôi nói cậu cái này, hoàn cảnh của cậu, tính cách của cậu hay cả ngoại hình của cậu cũng không thể quyết định rằng cậu có xứng với người ấy hay không, cái quyết định chính là cách mà cậu đối diện với tình cảm mà cậu dành cho cô ấy"
Nhi tròn xoe mắt nhìn Quân, trước giờ cậu ta chính là kiểu đùa giỡn, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như bây giờ. Cô suy nghĩ về câu nói của Quân, cách mà cô đối diện với tình cảm mà cô dành cho Ngân, cô không có dũng khí đối diện, càng không dám thừa nhận sự tồn tại của thứ tình cảm đó, đây mới chính là nguyên nhân mà bản thân cô tự nói đến hai chữ "không xứng".
"Cậu đừng nghiêm trọng hoá vấn đề tình cảm, cậu chỉ cần thích cô ấy thôi, nếu cô ấy thích cậu, hai người có thể đến với nhau, vậy thôi"
Nhi cúi đầu, nhìn điện thoại trên tay, nhớ đến cô gái ấy, trái tim cô như có cái gì đó thôi thúc, cô muốn ở bên cô ấy, muốn cùng cô ấy đi khắp Đà Lạt, muốn tặng cô ấy những bó hoa xinh xắn, muốn ôm cô ấy giữa tiết trời lạnh lẽo của Đà Lạt. Có lẽ những câu nói của Quân đang dần khơi gợi tình cảm của Nhi dành cho Ngân - thứ mà bản thân cô đang tự ghì nó xuống bằng những suy nghĩ không đáng có.
"Cậu cứ yêu đi, mình còn trẻ mà, cứ dành cho nhau những cái tình cảm chân thành nhất, thuần khiết nhất, chỉ vậy thôi"
Nhi dần hiểu ra được rằng cô chỉ đang tự làm mình đau đầu thôi, mọi chuyện không đáng sợ như cô nghĩ, có lẽ cô nên học cách đối diện với nó, muốn ôm lấy người mình thương thì phải thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân trước đã.
***
Tối hôm ấy, Nhi vừa học bài xong cũng đã gần 10 giờ, cô ngồi ở bàn học, căng thẳng nhìn vào ô tin nhắn của Ngân, không biết có nên gửi tin nhắn hay không. Một nửa muốn gửi, một nửa thì sợ sẽ làm phiền người ta lúc đêm khuya như thế này, nhưng rồi cũng quyết định làm liều.
[Chào chị, chị ngủ chưa?]
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia ngay lập tức xem tin nhắn.
[Chị chưa nè]
Nhi thở phào nhẹ nhõm, tay chân lạnh cóng, những ngón tay khó khăn gõ vào bàn phím.
[Sao chị chưa ngủ?]
Cô tự thấy mình hỏi một cách ngu ngốc, định xoá đi nhưng đối phương lại trả lời.
[Chị vừa mới học xong, chơi chút nữa mới ngủ cơ"
Cô bật cười vì cách nhắn tin quá đáng yêu của đối phương,
[Em cũng vừa mới học xong]
[Vậy à]
Sau đó Nhi không biết nên nhắn gì tiếp theo, cô muốn tiếp tục đoạn tin nhắn với Ngân, có thể nhắn tới sáng cũng được, nhưng không biết nên nhắn gì cho phù hợp.
Bỗng dưng Ngân nhắn tới [Em gửi chị địa chỉ đi, cuối tuần chị qua]
[Vâng]
Nhi lật đật gửi đi địa chỉ nhà của mình, trong đầu thoáng nghĩ đến dáng vẻ của người ấy khi đến nhà mình, vừa hồi hộp vừa tò mò. Khi ở trường, bộ đồng phục giản dị thôi cũng đã khiến đối phương toả sáng, đáng yêu lắm rồi, nếu mặc những trang phục thường ngày có khi sẽ khiến cô không kiềm chế được mà nhào đến ôm lấy người ta.
Tin nhắn từ đối phương lại đến, Nhi lật đật mở điện thoại lên xem.
[Chị nhận được rồi, ngày tới chị sẽ qua nha]
[Giờ chị đi ngủ đây, em ngủ sớm nha]
[Goodnight]
Đoạn tin nhắn chúc ngủ ngon kèm theo sticker con mèo khiến trái tim của Nhi trong phút chốc loạn nhịp. Cô trả lời tin nhắn, chúc đối phương ngủ ngon mặc dù cảm thấy tiếc nuối.
[Vâng, chị ngủ ngon]
Ngân chỉ xem tin nhắn, sau đó liền offline.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top