Chương 6

Nghe mẹ nói thế, Nhi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn ra cửa sổ ngắm ánh nắng chiều tàn. Mẹ cô biết rằng cô đang có tâm sự, có lẽ rằng con gái của bà đang tương tư ai đó rồi.

"Sao vậy? Thích ai rồi sao?"

Nghe mẹ nói trúng tim đen, cô giật mình, lắc đầu phủ nhận.

"Kh...không có đâu mẹ"

"Vậy sao con hỏi như vậy?"

Nhi ấp a ấp úng, cố bịa ra một cái lí do nào đó, bởi vì cô vẫn chưa sẵn sàng nói với mẹ về vấn đề của mình bây giờ.

"Tại vì bạn con hỏi con nhưng mà con không biết trả lời như thế nào, nên con hỏi mẹ thôi"

Bà hiểu rằng cô vẫn chưa muốn chia sẻ tâm tư của mình cho bà biết, nên bà chỉ cười trừ cho qua.

"Được rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi"

Bà đứng lên, tiến vào khu bếp để chuẩn bị thức ăn.

"Học trường mới con đã quen chưa" Bà nói vọng từ trong bếp ra.

"Dạ cũng quen ạ"

"Có làm quen được bạn mới không?"

Nhi vốn dĩ là kiểu người khép kín, rất khó để làm quen với bạn mới, với tính cách như vậy bà sợ cô không làm quen được với bạn mới.

Vừa nghe mẹ nói đến bạn mới, ngay lập tức cô liền nghĩ đến cô gái ấy, chính là nguyên nhân làm cô đau đầu suy tư bao lâu nay.

"Dạ...có ạ"

Bà đem thức ăn đặt lên bàn, háo hức hỏi "Ai vậy con?"

Nhi chần chừ một lúc "Là một chị khối trên"

Mẹ của cô đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, có lẽ cô gái đó chính là nguyên nhân khiến Nhi đặt ra cho bà câu hỏi như vậy.

Bà cảm thấy tuổi trẻ bây giờ yêu đương sao mà lạ quá, không tự tin thừa nhận rằng mình thích người đó, cho dù có thích cũng không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình cho người đó.

Bà bật cười, lại hỏi về cô gái ấy "Cô ấy trông như thế nào?"

Nhắc đến cô ấy, hai mắt Nhi sáng rực như ánh sao trên bầu trời đêm, đôi môi bất giác cong lên.

"Dễ thương lắm ạ, mái tóc đen dài, đôi mắt trong vắt, đôi môi hồng hào hay mỉm cười..."

Bà vẫn ngồi im nghe con gái của mình kể về người ấy.

"Và...chị ấy rất thân thiện ạ, rất cởi mở"

Bà lại nói "Làm sao mà con quen biết chị ấy được?"

"Lúc đi đăng ký thi Tiếng anh cấp thành phố thì con gặp chị ấy ạ"

Bà mỉm cười "Dễ thương lắm sao?"

Nhi gật đầu "Vâng"

"Vậy hôm nào mời chị ấy về nhà mình dùng bữa đi"

Nhi nhìn bà, im lặng một lúc sau rồi nói "Vậy cũng được ạ"

"Được chứ"

"Vậy để hôm nào con hỏi chị ấy xem sao"

Bà cười cười, gật đầu.

***
Ở nhà của Ngân, cô đang trò chuyện cùng cô bạn thân của mình.

"Mày đừng nghĩ về nó nữa, nó không xứng với mày đâu"

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại "Tao biết mà"

"Thiếu gì người theo đuổi mày, mày muốn quen ai mà chả được"

Tự dưng cô nghĩ đến cô gái ấy, hình bóng cao ráo dưới ánh nắng chiều tàn khiến cô có chút động lòng.

"Mày nè"

"Hả"

Cô chần chừ một lúc, sau đó liền nói.

"Tao có quen biết được một em khối dưới"

"Thật á!" Phương bất ngờ.

"Ừm"

Cô nghĩ đến cuộc gặp gỡ của cả hai lúc chiều, nghĩ đến gương mặt ấy, bàn tay ấy, sự dịu dàng ấy cô bất giác đỏ mặt.

"Sao sao? Đẹp trai không?" Cô bạn háo hức hỏi.

"Cũng đẹp trai, nhưng mà là con gái"

Phương ở bên kia đầu dây điện thoại bỗng dưng phát ra âm thanh kì quái.

"Húuuuuuu"

"Gì vậy?"

Cô bạn cười phá lên "Người cũ chưa nguôi người mới đã tới rồi sao"

Phương trêu ghẹo Ngân, Ngân cũng không biết nên nói gì, chỉ cười cười.

"Không có đâu nha, tao không có hứng thú với mấy bé nhỏ tuổi hơn đâu"

Cô lại nghĩ đến cô gái ấy, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ hành động rất ấm áp khiến cô cũng nguôi đi phần nào về mối tình cũ đã qua.

"Làm sao biết trước được"

Do trời đã khuya nên cô chào tạm biệt Phương rồi cúp máy đi ngủ.

***

Hôm sau Ngân đến lớp, liền thấy Nhi đứng trước lớp đi qua đi lại, hai tay đút vào túi áo, đôi lúc lại ngáp vì buồn ngủ, mái tóc xù lên trông hệt một chú cún con.

"Em tìm chị sao?"

Nhi quay lại, đôi mắt lờ đờ nhìn cô. Trông thấy bộ dạng của Nhi như thế, Ngân phì cười, lấy từ trong cặp ra một hộp kẹo bạc hà.

"Hôm qua mất ngủ à? Ăn chút kẹo nha"

Nhi ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy vài viên kẹo cho vào miệng.

"Sao mất ngủ vậy?"

Nhi nói "À...em thức khuya giải đề thôi ạ, không sao đâu"

Thực chất cô mất ngủ là vì cứ mãi nghĩ về chuyện đó, suy nghĩ rất nhiều, không thể giãi bày với ai khác, cứ trằn trọc không tài nào ngủ được.

"Đừng thức khuya nữa nhé, không tốt đâu"

Nhi mỉm cười, gật đầu "Vâng"

Ngân nhớ lại lúc nãy Nhi đứng chờ mình "À, lúc nãy đến tìm chị có việc gì sao?"

Đối phương bỗng dưng có chút ngại ngùng, tay đưa ra sau gáy xoa xoa, sau đó nhỏ giọng hỏi.

"Cuối tuần, chị đến nhà em được không?"

"!!!"

Ngân tròn xoe mắt nhìn cô, Nhi lại nói.

"Không được thì cũng không sao đâu ạ"

Nhìn thấy tia thất vọng trong mắt đối phương, Ngân cảm thấy cô gái này bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ như con trai, nhưng thực chất vẫn có chút gì đó nữ tính, đa sầu đa cảm.

"Không sao, chị đi được"

Nhi ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười.

"Vâng, vậy...chị kết bạn Facebook với em được không? Em gửi địa chỉ cho chị"

Nhi vừa nói vừa chìa điện thoại ra, Ngân cầm lấy tìm tài khoản Facebook của mình, sau đó đưa cho cô.

"Đây"

Nhi cầm lấy điện thoại, nhịp tim bỗng dưng tăng nhanh khiến cô gái thở dốc.

"Vâng, cảm ơn chị, em sẽ nhắn cho chị sau nhé, tạm biệt chị"

Vừa nói, Nhi vừa chạy đi, trên môi nở nụ cười thật tươi, ngay cả bản thân cô không thể phủ nhận một điều rằng từ lúc quen biết Ngân, thật sự chính là ngày tháng hạnh phúc nhất mà cô chưa từng có, nụ cười trên môi cũng xuất hiện nhiều hơn.

Ngân đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt kia chạy vụt mất, cảm thấy đối phương cũng thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top