Chương 4

Đến một nơi khác, Ngân mệt mỏi tựa lưng vào tường, ngồi xổm xuống, nấc lên từng tiếng, sau đó úp mặt xuống oà khóc như đứa trẻ.

Lúc này, Nhi vừa xong ca trực nhật của mình, cũng đã hơi trễ rồi, nghĩ rằng mọi người đã về hết chỉ còn lại mình. Bỗng nhiên Nhi nghe thấy tiếng khóc, Nhi đi theo tiếng khóc ấy ra sau trường, đến một góc ở phía sau bức tường, tiếng khóc dần lớn hơn, Nhi từ từ bước đến gần, lén nhìn xem là ai đang khóc.

Nhi sững sờ khi biết người đang sướt mướt ở một góc, lạnh lẽo ôm lấy mình chính là Ngân. Nhi cũng đoán được phần nào lý do tại sao Ngân khóc.

Thấy cảnh tượng này, bỗng dưng trái tim của Nhi có chút gì đó nhói lên, Nhi rất muốn an ủi chị, rất muốn ôm lấy chị vỗ về, nhưng lại không dám.

"Chị" Nhi khẽ giọng gọi Ngân.

Ngân nghe thấy có tiếng người gọi mình, liền giật mình ngồi bật dậy, cánh tay vụng về lau đi nước mắt.

"A..." Ngân nhìn người trước mặt có cảm giác quen thuộc, cố nhớ lại tên người ấy "Nhi à?"

Nhi không nói gì, bước đến gần cô. Ngân lùi lại, ôm cặp trước ngực.

"Đừng...đừng lại đây"

Tiếng kêu như tiếng mèo nhỏ, cảm thấy đối phương có vẻ sợ hãi, Nhi cũng đứng yên, lặng lẽ rút tờ khăn giấy từ trong cặp ra, đưa cho cô.

"Chị đừng khóc nữa"

Ngân nhận lấy tờ khăn giấy, lau đi nước mắt. Nhi nhìn chằm chằm người trước mặt, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, chiếc mũi ửng đỏ vì khóc, đôi mắt ướt đẫm, đôi môi mấp máy sụt sịt cứ như sắp khóc lần nữa.

"Chị ổn không?" Nhi hỏi.

Ngân gật đầu, dựa vào hàng rào, cúi thấp đầu. Nhi nhìn vào đồng hồ, cũng gần 6 giờ rồi, ở lại trường trễ quá cũng không tốt.

"Chị mau về đi, trễ rồi"

Ngân đứng thẳng dậy, khịt mũi, kéo lại áo khoác cho ngay ngắn, cô khẽ liếc nhìn người con gái cao ráo trước mặt, nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn"

Cô nói rất nhỏ, nhưng đối phương đủ để nghe thấy.

"Vâng, chị đừng buồn nữa nhé"

Ngân gật đầu, sau đó chạy vụt đi mất, để lại Nhi trong lòng một mớ hỗn độn. Cuộc trò chuyện của bọn họ kéo dài không lâu, chỉ là vài câu an ủi vụng về của Nhi, khía cạnh yếu đuối của Ngân. Nhi cũng không hiểu cảm giác trong mình bây giờ là gì, tại sao lại cảm thấy trong lòng có gì đó dậy sóng, như lúc nãy, có gì đó thôi thúc Nhi bước đến gần cô ấy, Nhi không cố ý làm Ngân sợ, có lẽ chỉ là hành động xảy ra trong tiềm thức.

Nhi vẫn đứng ở đó, tựa lưng vào tường, suy nghĩ về cô gái ấy. Cô thở dài, đặt tay lên ngực, từ từ ngồi xổm xuống.

"Mình bị làm sao vậy?"

***
Sáng hôm sau đến trường, tâm trạng Ngân cũng đã đỡ hơn hôm qua, cô đến chiếc ghế đá ngồi một mình ở đó đọc sách.

Ngân nghĩ đến buổi chiều hôm qua, sợ rằng Nhi sẽ đi nói khắp nơi về việc mình trốn ở sân sau rồi khóc, nhưng rồi nghĩ lại, nhìn cô ấy cũng không có vẻ gì là nhiều chuyện. Ý là, có chút cảm giác an toàn, đáng tin cậy.

Đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhiên một luồng hơi ấm chạm vào má khiến cô thấy rất dễ chịu. Ngân quay sang, lại thấy bóng dáng cao ráo của ai đó, bắt gặp đôi mắt dịu dàng của đối phương đang nhìn mình, Ngân bất giác ngại ngùng.

"Nhi?"

Nhi bước đến ngồi qua bên cạnh Ngân, đưa chiếc bánh bao nhân thịt cho cô.

"Chị ăn đi"

Ngân chần chừ một lúc nhưng rồi cũng nhận lấy.
Hai người họ ngồi bên cạnh nhau, mỗi người một cái bánh nóng hổi vừa ăn vừa nói chuyện, dần cởi mở hơn với đối phương, Ngân cảm thấy ấm áp hơn, có người ở bên mình vào giây phút như thế này thì còn gì bằng. Nhi cũng là lần đầu trò chuyện thân mật với người khác như vậy, cảm giác rất thoải mái, rất vui.

Sau khi ăn xong, Nhi lấy ra một bình nước ấm, mở sẵn nắp, đưa cho Ngân.

"Chị uống đi cho ấm bụng"

Ngân cười "Thôi chút nữa chị vào căn tin mua sữa đậu nành, em uống đi"

Nhi gật đầu "Vâng"

Ngân đứng lên, dọn dẹp sách bút, nói với Nhi.

"Đến giờ vào lớp rồi, chị đi trước nhé"

"Vâng"

Vừa định rời đi, Ngân nhớ lại chuyện hôm qua, cảm thấy có chút bất an, cô quay trở lại.

"Mà này"

"Dạ sao chị?" Nhi cất bình nước ấm vào cặp, nhìn Ngân.

"Chuyện chiều hôm qua, em sẽ không nói cho ai biết, đúng không?"

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Ngân, Nhi mỉm cười.

"Em sẽ không nói cho ai biết đâu"

Ngân gật đầu "Ừm"

"Em hứa đấy"

Thấy vẻ chắc nịch của Nhi, cô cũng bớt đi phần nào lo lắng, mỉm cười với Nhi.

"Cảm ơn"

Sau đó cô chạy vào lớp, Nhi đứng ở đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, một lúc sau mới vào lớp.

Vừa nhìn thấy Nhi, Quân liền chạy đến, khoác vai của Nhi.

"Ghê nha, ăn sáng với nữ thần luôn cơ đấy"

Hoá ra từ đầu đến giờ cậu ta đứng trên lầu quan sát hai người.

Nhi không đáp lại, lạnh lùng bước lại chỗ ngồi.

"Nghiện còn bày đặt ngại" Quân ghé sát lại "Thích người ta chứ gì"

Nói đến vấn đề này, Nhi vẫn chưa có lời giải đáp, rốt cuộc cảm xúc của cô đối với Ngân là gì, đến giờ cô vẫn không lí giải được.

"Không...không có"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top