Chương 3

Hôm sau, trên diễn đàn confession của trường rầm rộ một tin tức vô cùng nóng bỏng. Tiếng thông báo trên điện thoại liên tục reo, Ngân lúc này cũng đã thức giấc, mắt nhắm mắt mở mở điện thoại lên xem, đập vào mắt là dòng trạng thái của diễn đàn của trường.

*Hình ảnh*
UYÊN TÚ LỚP 11A5 VÀ DIỆU LINH LỚP 10A5 ĐANG HẸN HÒ?!?

Ngân như chết lặng, đứng phắt dậy, không tin được vào mắt mình, hai tay đã lạnh nay còn lạnh hơn, run run cầm điện thoại, nhấp vào phần bình luận.

[Tú không phải là đang hẹn hò với Ngân hả?]
trả lời - [Thiên thần bị cắm sừng rồi]
[Thiên thần nay thành quỷ Satan rồi haha]

[Uầy Diệu Linh này lần trước giật bồ bà mày bị bà mày tẩn cho một trận, giờ vẫn ngựa quen đường cũ à]

[Huhu không yêu Ngân thì trả về đây tôi yêu, sao lại làm như thế]

[Hót hòn họt luôn]

Và 300 bình luận nữa, Ngân không muốn đọc nữa, buông điện thoại xuống, thờ thẫn nhìn vào góc phòng. Tin nhắn điện thoại reo lên liên tục.

[Trời ơi Ngân ơi, mày biết gì chưa]
[Sao mà ra nông nỗi này vậy Ngân]

Đó là tin nhắn của cô bạn thân Phương, Phương nhìn thấy thông báo đó liền lập tức nhắn ngay cho Ngân, cô sợ rằng Ngân sẽ làm điều gì đó dại dột, cô thừa biết Ngân yêu Tú đến nhường nào.

Ngân lạnh lùng cầm điện thoại lên, nhịp tim tăng nhanh khiến cô thở dốc, cô trả lời tin nhắn.

[Tao ổn mà, mày không cần lo đâu]

Ngay lập tức, Phương liền nhắn lại.

[Thật không vậy? Mẹ nó, con điếm này, phải chi lúc trước mày đừng có tha thứ cho nó]

Ngân không nhắn gì, ngồi im trên giường, cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

[Nếu tao không ở quê bây giờ thì có lẽ tao đã tẩn cho nó một trận rồi, thứ khốn nạn!]

Ngân lại nhắn.

[Bỏ đi mày, tao không sao thật mà, không có nó thì sẽ có người khác]

[Mày nghĩ được vậy thì tốt rồi]

Ngân nhắn như vậy chỉ để muốn cô bạn của mình không quá lo lắng thôi, chứ Ngân không thể yêu thêm ai khác được nữa, Ngân đã rất yêu Tú, cho dù rằng cô ta đã nhiều lần phạm sai, Ngân cũng nhắm mắt cho qua. Bây giờ nhận lại kết cục như vậy, Ngân coi như đã học được bài học cho mình rồi.

Thứ làm Ngân đau đầu ngay bây giờ đó là làm sao để đối mặt với Tú, Ngân muốn hai người nói chuyện một cách rõ ràng, chấm dứt một thể rồi thôi, không thích dây dưa.

Ngân lấy điện thoại, mở vào ô tin nhắn của Ngân và Tú, trên đó vẫn còn dòng tin nhắn chúc ngủ ngon làm tim Ngân quặn thắt lại, Ngân lấy hết dũng khí nhắn cho Tú.

[5 giờ chiều nay ở sau sân trường, mình nói chuyện một chút]

Tú xem tin nhắn lập tức, giống như là đang chờ đợi đối phương nhắn cho mình vậy.

Ngân gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, đứng lên đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học.

***
Ở trường, ai nấy đều cầm điện thoại, tụm năm tụm bảy bàn tán về cái tin tức nóng hổi đó, điều này khiến Ngân rất khó chịu, bỏ lên phòng hội đồng sắp xếp giấy tờ.

Nhi vừa bước vào lớp đã bị Quân kéo lại, dí sát màn hình điện thoại vào mặt.

"Tin hot, tin hot"

Nhi cau mày khó hiểu, cầm lấy điện thoại của Quân. Lúc này, cô nàng bắt đầu thấy lo lắng cho Ngân, đôi chân mày cau lại trông không được vui cho lắm.

"Vậy thì chị Ngân phải làm sao bây giờ?"

Quân lắc đầu "Tội ghê"

Nhi đặt cặp sách xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Quân, lặng lẽ lấy sách ra đọc, nhưng thật ra tâm trí lại không đặt ở đây, đọc mãi cũng không vào.

Quân thấy thế liền nói "Buồn cái gì, không phải cậu sẽ có cơ hội sao?"

"Cơ hội cái gì? Tôi nói cậu là tôi thích chị ấy lúc nào?"

Quân cười khúc khích, tình cảm không thể hiện rõ qua lời nói, ánh mắt của Nhi đã nói cho Quân biết tất cả.

Nhi cũng không thể hiểu rõ bản thân, chuyện này không liên quan đến mình, rốt cuộc mình lo lắng vì cái gì. Nhi phủ nhận việc mình thích Ngân, nhưng vẫn luôn nghĩ về Ngân, có lẽ chỉ là yêu mến, cảm kích trước sự cởi mở, thân thiện của cô nàng, Nhi nghĩ vậy.

***
Chiều hôm ấy, 5 giờ, Ngân đã đứng sẵn ở chỗ hẹn, nhiều suy nghĩ, tâm tư đè nặng lên cô gái nhỏ nhắn, Ngân thật sự rất muốn khóc, nhưng bây giờ không phải là lúc, hai người cũng đã ngầm hiểu đã chia tay rồi, cuộc hẹn này chỉ là chia tay có bài bản thôi.

"Ngân"

Một giọng nói cất lên, Ngân quay lại, nhìn thấy Tú ăn mặc rất ấm, áo khoác, khăn choàng đầy đủ, có lẽ cô gái kia đã chăm sóc Tú rất tốt, nói đến đây tim của Ngân đau thắt lại.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, Tú còn phải về sớm"

Ngân bước lại gần, cổ họng khô không khốc, run rẩy nói.

"Sao Tú làm vậy với Ngân?"

Ngân giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Tú, nhưng sâu trong đó là sự đau lòng đến tột cùng.

Tú tránh ánh mắt của Ngân, Tú sợ hãi đôi mắt đó, Tú sợ rằng mình sẽ bị lép vế trước đôi mắt kiên cường đó, chỉ vì cái tôi quá cao.

"Tú xin lỗi"

Ngân chỉ gật đầu, thở dài một hơi, ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời cao, sau đó nhìn Tú.

"Vậy thôi"

Tú không đáp.

"Chia tay nha"

Ngân mỉm cười, sau đó nhanh bước rời đi. Thật ra là chạy đi, Ngân chấp nhận hiện thực, nhưng đổi lại chính là sự đau lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top