Trái Tim Tôi Thuộc Về Em


Trời bây giờ cũng đã chập tối, trong căn phòng trọ nhỏ có hai cô gái đang sinh sống cùng nhau. Khánh Hân đang ngồi học bài thì có tiếng của Lan Linh gọi đến bên cạnh:
- Đến đây em bảo cái này nè Khánh Hân
- Chuyện gì vậy cô bé của chị ? ( Khánh Hân đáp lại với một giọng nói đầy ngọt ngào )
- Em nhớ chị.
Khánh Hân và Lan Linh sống chung với nhau từ khi Lan Linh bắt đầu lên thành phố học Đại Học, Lan Linh năm nay 20 tuổi cô học Đại Học tại một trường ở Sài Gòn và Khánh Hân cũng vậy nhưng có điều Khánh Hân lớn hơn cô một tuổi. Hai cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng, Khánh Hân mang một vẻ đẹp Tây khó cưỡng luôn làm say mê biết bao nhiêu chàng trai và kể cả những cô gái, nhà cô không giàu nhưng cha mẹ luôn yêu thương cô hết mực, cô học khá tốt, cô muốn trở thành một Hướng dẫn viên Du Lịch, cô thích đi du lịch và khám phá mọi miền của đất nước, cô hiện giờ đã có một tình yêu đẹp với người cô đã trao trọn trái tim, yêu người kia đến nỗi quên cả bản thân mìn, không ai khác ngoài cô gái tên Lan Linh kia.
- Đợi chị một lát được không ? ( Khánh Hân trả lời nhưng tay thì vẫn đang cầm bút và vẫn đang ngồi ở chỗ học )
- Không được, chị có biết là em ngồi nhìn chị học từ lúc ăn cơm xong đến giờ là bao nhiêu tiếng chưa ? ( Giọng Lan Linh buồn bã )
Bất chợt Khánh Hân quay sang tặng cho Lan Linh một nụ cười thật tươi, nụ cười của Khánh Hân làm Lan Linh như chết ngất khiến cho Lan Linh cũng bớt dỗi.
- Thôi nào, đợi chị một tí nữa thôi mà...!
( Chị sẽ biết tay em- Lan Linh giận thầm )
Lúc này trong Khánh Hân xinh đẹp vô cùng, tuy là một cô gái ở Tỉnh vô Sài Gòn học nhưng Khánh Hân có phong cách mặt đồ rất đẹp, cô đang mặc hờ một chiếc áo sơ mi trắng form dài tay áo được xắn lên một chút trông rất gợi cảm và chiếc quần đùi dễ thương, mái tóc thẳng buông dài có chút uốn cong ở phần đuôi, chiếc mũi cao vót cùng đôi mắt sâu luôn ẩn chứa một nỗi buồn và đặc biệt là đôi môi long lanh trong ánh đèn phản chiếu làm Lan Linh ngất ngây. Sau 2 tiếng chờ đợi Khánh Hân cùng ngủ với mình mà không được đáp trả nên Lan Linh quyết định ngồi dậy, nhào đến, hai tay ôm qua eo của Khánh Hân, một cái ôm siết chặt làm cho Khánh Hân không kịp phản ứng.
- Chị thơm quá !
- Như vậy mới làm em đổ được chứ !
Đầu của Lan Linh dựa trên đôi vai mạnh mẽ của Khánh Hân, cô dùng chiếc cằm để trêu đùa làm cho Khánh Hân không thể nào tiếp tục học bài được. Cái ôm của Lan Linh làm cho Khánh Hân cảm thấy vô cùng ấm áp và cô biết Lan Linh cũng yêu cô nhiều như cô yêu em ấy. Khánh Hân bất chợt gỡ đôi tay mềm mại đang ôm cô ra và quay ra đằng sau ôm chặt Lan Linh vào lòng, một cái ôm đầy yêu thương.
- Sao nào, mới đó mà nhớ chị rồi sao ?
- Không thèm.
- Chị xin lỗi mà, chẳng phải bây giờ chị đang ôm em đấy sao, biết bao nhiêu chàng trai muốn mà không được còn em ngày nào chị cũng ôm miễn phí, vậy mà nỡ giận chị hả ?
Lan Linh càng ôm chặt hơn người cô yêu, Khánh Hân biết Lan Linh ôm cô chặt như vậy là để cô biết Lan Linh cũng yêu cô vô cùng.
- Em yêu chị. ( Giọng Lan Linh ngọt ngào )
Khánh Hân đẩy Lan Linh ra một tí, cô dùng tay nâng niu chiếc cằm xinh đẹp ấy, vuốt nhẹ vào đôi môi gợi cảm của Lan Linh, cô vội hôn lên má của Lan Linh và rồi cô đưa môi mình tìm đến bờ môi người cô yêu, từng chút từng chút một, cô hôn Lan Linh một cách nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào, Lan Linh không muốn nụ hôn chỉ đơn thuần như vậy cô đẩy tốc độ lưỡi nhanh hơn, ôm Khánh Hân sát vào người cô, tay cô đang gỡ bỏ từng chiếc cúc áo của Khánh Hân, hai cô gái vẫn đang hoà quyện vào nhau trong nụ hôn nồng cháy, Khánh Hân đặt Lan Linh xuống nệm, vuốt những sợi tóc còn vươn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi tiếp tục hôn Lan Linh một cách cuồng nhiệt, Lan Linh đã gỡ bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người Khánh Hân, tay cô đang mân mê sờ mó trên lưng người con gái đẹp tuyệt diệu ấy. Cô dùng tay sờ lên cổ lên tai Khánh Hân làm cho Khánh Hân càng phấn khích hơn và khiến Khánh Hân hôn cô mãnh liệt hơn nữa.
- Hôm nay đến đây thôi nhé!
Khánh Hân dừng lại trên đôi môi ấy, nhìn ngắm Lan Linh một lần nữa
- Chị....
Lan Linh định nói gì đó nhưng đã bị môi của Khánh Hân hôn lên, cô biết Lan Linh muốn nói gì. Cô nằm sang một bên và ôm Lan Linh vào lòng, để cho Lan Linh nằm trên đôi tay của cô và rút đầu vào ngực cô mà ngủ.
- Em ngủ ngon cô bé của chị, chị yêu em.
Khánh Hân không mặc lại áo vẫn để như vậy mà ngủ, cô ôm Khánh Hân thật chặt và cả hai ngủ thật ngon đến sáng.
2 NĂM TRƯỚC
Cốc....cốc...cốc...
- Hân ơi, con có trong nhà không ra đây cô có tí việc ( Cô chủ trọ nơi Khánh Hân đang sống )
- Con ra đây. Có việc gì không cô Mai ?
- Cô thấy con ở một mình cũng buồn mà tiền trọ thì không rẻ mấy nên nay có bé Lan Linh đang đi tìm trọ, cô thấy nó cũng thật thà dễ thương nên tính để nó ở ghép với con nghen. Con thấy sao ?
Khánh Hân nhìn sơ qua Lan Linh từ đầu xuống dưới chân, mái tóc đen dài giống cô, khuôn mặt dễ thương mang nét con nít trông rất đáng yêu làm cô nao lòng.
- Em chào chị Hân ạ !
- Chào em
- Dạ vậy cũng được cô Mai ( Khánh Hân trả lời cô chủ trọ )
- Vậy hai đứa coi sắp xếp đi. Cô về.
- Dạ con cảm ơn cô ( Cả hai cùng đáp )
- Hai đứa hợp ghê. ( Cô Mai cười )
Khánh Hân bắt gặp nụ cười trên môi Lan Linh, đáng yêu vô cùng nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ khiến cho Lan Linh không thôi say đắm.
- Tôi đẹp lắm sao ? ( Khánh Hân bắt bẻ )
- Rất đẹp là đằng khác.
- Đủ rồi, em đừng nịnh.
- Ơ chị này.
Đây sẽ là tủ đựng đồ của em, em sắp xếp đi rồi vào tắm cho khoẻ. Lan Linh nhìn Khánh Hân với đôi mắt trìu mến và rất tình cảm. Khánh Hân bấy lâu nay chỉ ở trọ một mình, không muốn bất cứ ai ở chung, cô sợ người khác sẽ phát hiện cô là cô gái không bình thường. Không biết lần này là Lan Linh may mắn hay do Khánh Hân bị sét đánh.
- Em ăn cơm đi, tôi nấu rồi đó.
- Chị không ăn với em sao ?
- Tôi không đói.
- Dạ...
Không hiểu sao từ khi chuyển đến ở chung với Khánh Hân, Lan Linh trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời và cô cũng rất yêu mến Khánh Hân. Trước kia Lan Linh là một cô gái tuy không hư hỏng nhưng cô rất ngang bướng và luôn làm những gì mình cho là đúng, cô rất xinh đẹp, biết bao nhiêu chàng trai đã từng theo đuổi cô nhưng cô chỉ chọn Hoàng Sơn là người sánh bước bên cô, cô yêu Hoàng Sơn rất nhiều, nhưng Hoàng Sơn không giống cô. Đến giờ cô và Hoàng Sơn yêu nhau đã được 2 năm, hai người yêu nhau từ năm lớp 12.
- Em ăn xong chưa? Nhà không có nệm gối dư nên tôi chở em đi mua mà dùng.
Nói xong Khánh Hân dắt xe máy ra ngoài và đứng đợi Lan Linh. Lan Linh cũng nhanh nhẹn theo sau, đến cửa hàng Lan Linh chỉ mua mỗi gối và chăn.
- Sao em không mua nệm ?
- Em muốn nằm với chị xinh đẹp của em. (Lan Linh ghé sát vào tai Khánh Hân thủ thỉ)
- Em đừng hối hận đấy.
Khánh Hân tuy rất vui vì được Lan Linh tỏ ý ngủ chung nhưng cô cũng rất lo lắng rồi đây cô có thể nảy sinh tình cảm với Lan Linh không. Từ lâu lắm rồi cô muốn có một người kề bên để cô quan tâm chăm sóc và cũng muốn nhận được những cử chỉ yêu thương từ người cô yêu. Lan Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Hân.
- Em sẽ không hối hận. Chị đừng lo.
Lan Linh và Khánh Hân đã sống chung với nhau được 5 tháng, tình cảm giữa hai người giờ đây không chỉ đơn thuần là tình cảm chị em bình thường nữa mà là một tình cảm rất đặc biệt giữa hai người con gái. Khánh Hân biết cô thương Lan Linh và cô cũng hiểu rõ tình cảm mà Lan Linh dành cho mình. Nhưng cô không thể nào nói cho Lan Linh biết vì hiện tại Lan Linh đã có người yêu là Hoàng Sơn, Khánh Hân có thể cảm nhận được Lan Linh yêu Hoàng Sơn rất nhiều khi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy mỗi khi Hoàng Sơn ghé qua đón cô bé đi chơi. Nhưng Hoàng Sơn là một tên bỉ ổi, cậu ta đã lừa dối Lan Linh trong suốt ngấy 2 năm . một lần vô tình Khánh Hân bắt gặp Hoàng Sơn tay trong tay với một cô gái khác tung tăng, cười đùa vui vẻ như rằng cậu ta vẫn còn độc thân và đây là lần đầu đi chơi với bạn gái. Thật đáng ghét. Khánh Hân không muốn làm Lan Linh đau lòng nhưng nếu cứ như vậy thì đến một ngày Lan Linh cũng sẽ biết nhưng liệu đến lúc ấy Lan Linh có dễ dàng từ bỏ ?
- Lan Linh! Tôi có chuyện muốn nói với em.
- Em nghe đây chị yêu.
- Tôi biết nó sẽ khiến em bất ngờ và đau lòng nhưng tôi muốn em biết.
- Chị nói đi mà... Làm em hồi hộp đến chết sao ? ( Lan Linh đùa )
- Hoàng Sơn bạn trai em, anh ta không tốt như em nghĩ đâu, tôi biết em rất khó tin nhưng điều tôi nói đây là sự thật. Anh ta không chỉ yêu mình em, anh ta lăng nhăn và rất bỉ ổi, anh ta không tôn trọng em Lan Linh à...Khánh Hân nói đến đây thì giọt nước mắt của Lan Linh đã lăn dài trên đôi gò má bé bỏng.
- Em đừng khóc, tôi đau lòng lắm em biết không ?
Nhìn người mà mình luôn thương yêu, luôn quan tâm chăm sóc khóc vì một người không đáng trái tim Khánh Hân đau thắt lại và càng đau hơn khi càng ngày những giọt nước mắt của Lan Linh càng nhiều, khiến cho Khánh Hân không khỏi đau lòng. Cô tiến đến siết chặt Lan Linh trong vòng tay ấm áp của cô, cô lau những giọt nước mắt ấy thật nhẹ nhàng, cô vội hôn lên má Lan Linh một nụ hôn thật ngọt ngào và đầy những nỗi niềm chất chứa. Lan Linh ôm chặt Khánh Hân vào lòng khóc thút thít, khóc thật lâu và sau đó cô dựa đầu lên đùi Khánh Hân mà ngủ thật ngon lành.
Buổi tối sau khi tan ca làm thêm ở Nhà hàng, Khánh Hân chạy vội về nhà sợ để Lan Linh ở nhà một mình cô ấy lại cô đơn mà khóc. Về nhà thấy khoá cửa, Khánh Hân tin chắc Lan Linh đã đi ra ngoài. Trời bây giờ là đầu thu nên cũng có những trận mưa dai dẳng nguyên đêm, Khánh Hân nhìn đồng hồ đã 10h rồi sao Lan Linh vẫn chưa về, cô rất lo lắng cho Lan Linh sợ Lan Linh gặp chuyện không hay. Giờ là 11h30p.
- Khánh Hân...........mở cửa cho em, mở cửa cho em đi
Khánh Hân nghe có tiếng đập cửa rất vui mừng vì cô biết Lan Linh đã về, cô liền chạy ra mở cửa, vừa mở cửa Lan Linh đã sà vào lòng cô, ôm cô thật chặt, Lan Linh đặt lên môi Khánh Hân một nụ hôn mang theo cả nước mắt hoà lẫn với nước mưa, thật ấm áp và mãnh liệt, Khánh Hân đáp trả một cách mạnh mẽ mang theo đó là một sự giận dữ tức thời và yêu thương vô bờ dành cho Lan Linh. Cả hai hôn nhau được một lúc thì Lan Linh đã ngất đi vì lạnh, cô đã dầm mưa quá lâu khiến thân thể cô mềm nhũng. Khánh Hân đặt Lan Linh xuống nệm, thay đồ chô cô ấy, cô sờ lên trán Lan Linh thấy rất nóng, cô tin Lan Linh đã ngấm bệnh.
- Khánh Hân, ôm em đi em lạnh lắm.
Khánh Hân vừa định ngồi dậy lấy thêm chăn thì trong vô thức Lan Linh nắm lấy tay Khánh Hân kéo xuống nệm nằm sát bên người cô, Khánh Hân vội vã vòng tay qua eo và để Lan Linh nằm trong lòng mình mà ngủ. Lan Linh lúc này rất lạnh môi cô run lên cằm cặp, cô nằm gần Khánh Hân nhất có thể để cảm nhận được hơi ấm của Khánh Hân.
Nhìn Lan Linh lúc này tội nghiệp vô cùng, khuôn mặt đã tái đi vì lạnh, đôi môi không ngừng gọi tên Hoàng Sơn- người yêu cũ của cô. Tim Khánh Hân đau như dao cắt, cô cúi xuống hôn lên môi Lan Linh, cô không muốn người cô yêu kêu tên người con trai thối tha ấy, cô ôm Lan Linh chặt hơn.
Cô nói thầm: Lan Linh, thật sự chị yêu em rất nhiều, chị phải làm saoo đây khi trong tim em luôn có hình bóng của Hoàng Sơn, chị phải làm gì để em có thể thuộc về chị đây Lan Linh, chị thương em.
Trong cơn mê Lan Linh vẫn có thể nghe được những điều Khánh Hân vừa nói điều đó khiến cô thêm đau lòng và rồi lệ lại rơi trên khoé mắt cay của cô. " Em xin lỗi Khánh Hân à, phải như chị biết em cũng yêu chị rất nhiều nhưng em giờ đây không biết mình còn xứng đáng không khi mà em đã làm chị đau lòng đến như vậy." Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Khánh Hân đã dậy thật sớm để nấu cháo và mua thuốc cho Lan Linh uống, Lan Linh tỉnh dậy không thấy Khánh Hân bên cạnh rất buồn nhưng cô nghe thấy có mùi thơm ở bếp, cô chồm người ngồi dậy bắt gặp dáng người mảnh mai xinh đẹp kia đang loay hoay nấu cháo cho mình.
Khánh Hân đang nấu thì có cảm giác ấm áp đằng sau lưng mà có đôi cánh tay vòng ngang hông, cô biết không ai khác ngoài Lan Linh.
- Sao em không ngủ nữa ?
- Em dậy để ôm và hôn chị ( Vừa dứt câu Lan Linh ôm Khánh Hân chặt hơn và hôn lên má Khánh Hân thật tình cảm )
- Sao em dám hôn chị ?
- Chỉ cần chị không muốn em sẽ không dám ( Lan Linh bắt bẻ )
- Tại sao không nhỉ ? ( Cô cười thật hạnh phúc )
Cháo đã xong, mời tiểu thư!
- Chị đút cho em đi.
- Em có tay để làm gì ? ( Nói vậy thôi chứ Khánh Hân cũng rất thích Lan Linh làm nũng cô như vậy, trông thật trẻ con nhưng đáng yêu vô cùng )
- Tay em dùng để ôm chị nên không thể làm gì khác.....
- Tôi thua. ( Khánh Hân nói rồi từ từ đút cháo cho Lan Linh ăn, Lan Linh ăn thật ngon miệng cũng khiến cho Khánh Hân vui lây, ăn xong cô đưa thuốc cho Lan Linh uống )
- Em ở nhà, chị đi làm nhé. Tối chị sẽ về sớm với em.
- Ôm em đi rồi muốn đi đâu cũng được.
- Được rồi, chị ôm em đây!
Khánh Hân đang trong giờ làm nhưng cô không thôi nghĩ về Lan Linh, chẳng lẽ bây giờ tình yêu trong cô dành cho Lan Linh đã lớn lên thêm nhiều vậy sao. Cô rất muốn nói cho Lan Linh biết cô yêu cô ấy đến nhường nào, cô muốn Lan Linh thuộc về cô nhưng cô sợ, Khánh Hân rất sợ rồi sẽ đến một ngày Lan linh bỏ cô mà đi, sợ rằng những tình cảm mà Lan Linh dành cho cô bấy lâu nay chỉ là ngộ nhận. Cô nghĩ chuyện tối qua chỉ qua là do Lan Linh đang trong cơn mê mệt nên sẽ không nhớ những gì hai người đã trao cho nhau...
- Khánh Hân, chị về rồi thì ăn cơm chung với em nhé!
- Em ăn đi, tôi không đói.
- Chị giận em chuyện gì sao ?
- Không có gì. Tôi đi tắm đây.
Khánh Hân tắm xong. Lan Linh vội ôm
cô vào lòng mà than thở.
- Chị có cần phải lạnh lùng với em thế không ? Em biết chị có tình cảm với em nhưng tại sao chị không nhận, chị cũng biết em rất thích chị mà.
-Lan Linh à.... ( Cô định đẩy Lan Linh ra nhưng thất bại, Lan Linh càng ôm cô chặt hơn )
- Không, chị không được đi đâu cả, em xin chị đấy Khánh Hân.
Khánh Hân đứng im cho Lan Linh ôm cô, không đẩy ra cũng không nói gì thêm, Lan Linh đẩy Khánh Hân sát vào tường, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nhất mà Lan Linh có thể...nhưng Khánh Hân quyết không đáp trả, cô để Lan Linh muốn làm gì thì tuỳ.
- Tại sao chị không hôn em ? Nói đi, nói đi...
Khánh Hân im lặng không màn trả lời.
- Nếu chị đã như vậy thì được rồi, em không phiền chị...
Lan Linh vừa quay lưng đi thì Khánh Hân đã vội nhào đến ôm chặt Lan Linh từ đằng sau ngăn không cho Lan Linh đi.
- Em đừng đi ( Khánh Hân nói trong nước mắt ) Chị rất yêu em, yêu yêu rất nhiều, nhưng chị không muốn nói cho em biết vì sợ...Hãy bên cạnh chị, chị sẽ bù đắp cho em những tháng ngày trước kia em đã không được hạnh phúc, chị sẽ lo lắng, quan tâm và yêu thương em vì em là tình yêu của chị...
Lan Linh quay lại nói thì thầm vào tai Khánh Hân " Em yêu chị ". Cả hai ôm nhau một hồi lâu thì cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Từ sau cái đêm cả hai thổ lộ tình cảm với nhau, họ chưa lần nào thật sự cảm thấy hạnh phúc và thoải mái bên người mình yêu. Cả hai đều muốn họ sẽ là của nhau mãi mãi nhưng vì họ sợ...sợ những tai tiếng mà người đời áp đặt lên họ, sợ những lời trỉ trích từ bạn bè và người thân nên họ không dám tiến đến gần nhau thêm..( Quả thật tình yêu giữa hai cô gái là điều vô cùng khó khăn và đầy thử thách các bạn ạ ).
- Lan Linh! Em định đi đâu mà mang theo đồ nhiều vậy em ?
- Em về quê.
- Đợi chị tí.
- Chị làm gì vậy ?
- Về quê chung với em
( Từ trước đến nay., chưa bao giờ Lan Linh kể cho Khánh Hân nghe về gia đình cô cả nên Khánh Hân cũng rất tò mò và muốn được biết về gia của đình Lan Linh như thế nào...)
- Chị không đi học à ? Nhà em có chuyện gấp nên về thôi, còn chị không đi học sẽ mất tiết đó.
- Không sao, chứ chị ở đây một mình sẽ nhớ em đến phát điên lên mất.
- Vậy mình đi nhanh kẻo trễ tàu đó chị.
Khánh Hân nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Lan Linh, không biết liệu ở quê có chuyện gì mà khiến cho Lan Linh phải về gấp như vậy. Lan Linh cảm thấy có Khánh Hân bên cạnh thật an toàn và ấm áp, Khánh Hân có thể cho Lan Linh cảm giác che chở mà Lan Linh không thể tìm thấy được ở người đán ông cô từng yêu. Hai cô gái ngồi trên toa tàu cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, một thì lo lắng cho bệnh tình của mẹ, một thì thấp thỏm lo lâu cho cô người yêu bé nhỏ đang ngồi bên cạnh
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà em. ( Khánh Hân an ủi )
Lan Linh tựa đầu trên đôi vai của Khánh Hân, cô muốn ngủ một giấc thật ngon trước khi đến nhà. Khánh Hân ôm cô người yêu bé nhỏ vào lòng, vuốt ve đôi môi gợi cảm ấy, trông Lan Linh bây giờ thật xinh đẹop. Tuy cả hai chưa chính thức thuộc về nhau nhưng Khánh Hân và Lan Linh đều hiểu tình cảm của họ ngày càng sâu đậm thêm chứ không phải phai nhạt dần.

- Đi nhanh thôi Khánh Hân, nhà em ở cuối còn đường này. ( Trông Lan Linh như vội vã )
Khánh Hân bước theo sau Lan Linh. Hai cô gái dừng lại trước một ngôi nhà khang trang và rộng lớn và cũng thật đẹp. Khánh Hân không ngờ nhà Lan Linh lại giàu có đến vậy nhưng cô có cảm giác ngôi nhà này từ lâu đã thiếu đi tình cảm, những tiếng cười nói rôm rả của mái ấm gia đình. Lan Linh nhấn chuông cửa.
- Chào cô Lan Linh. Cô đã về rồi. Bà chủ đang đợi cô trên phòng, cô lên đi bà đợi cô lâu lắm rồi
- Dạ. Cô đem đồ lên phòng giúp Khánh Hân giùm con, à quên giới thiệu với cô, đây là chị Khánh Hân bạn của con trên thành phố
- Ừm con lên đi, cô lo cho.
- Chị vào nhà nghỉ ngơi đi, em lên mẹ tí, lát em sẽ xuống với chị. ( Lan Linh nói rồi nhướn người lên hôn vào má Khánh Hân )
Lan Linh chạy nhanh lên phòng bà Tuyết. Bà Tuyết là mẹ của Lan Linh
- Mẹ ơi. Con về rồi đây. Dạo này mẹ ốn đi hẳn ra, có phải vì quá nhớ con mà bỏ ăn không đó ?
- Ai đấy ? Con của mẹ đó hả hay cô là ai ? ( Bà Tuyết gằng giọng )
- Con đây, Lan Châu đây, con của mẹ đây.
Bà Tuyết ôm Lan LInh vào lòng rồi bà khóc...Bà nói trong nước mắt " Đồ đứa con bất hiếu, đi lâu như vậy mới vậy mới về thăm ta, con thật hư " Bà Tuyết vừa ôm, vừa trách móc Lan Linh, tay bà vỗ vỗ vào lưng Lan Linh như lúc bé bà vẫn làm cho cô.
- Con về là mẹ vui rồi, con ở đây chơi với mẹ lâu lâu nha con, con đi rồi mẹ buồn lắm.
- Dạ, con sẽ ở đây lâu với mẹ, mẹ mau ăn cháo đi rồi ngủ tí cho khỏe, mẹ ốm quá rồi đó.
- Lan Châu của mẹ có hiếu quá, về là giục mẹ ăn rồi. Mẹ nghe lời con mà.
Sau khi Lan Linh cho bà Tuyết ăn xong cô dìu bà xuống giường ngủ thật ngon. Khánh Hân trong lúc đi tham quan nhà đã tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con họ, à mà không phải là câu chuyện giữa bà Tuyết và cô Lan Châu kia mới phải.
- Hai đứa xuống ăn cơm đi con. ( Cô Mai cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Hân )
- Lâu lắm rồi mới có người ghé qua nhà ăn cơm, cô nấu nhiều món ngon lắm, hai đứa cứ ăn cho no đi nha.
- Cô ngồi xuống ăn với tụi con luôn đi ( Lan Linh mời )
-Thôi được rồi, cô Lan Linh với bạn cứ ăn đi, lát tôi ăn sau.
Sau khi cô Mai đã rời khỏi phòng bếp, Khánh Hân bắt đầu gắp thức ăn vào chén của Lan Linh nhưng Lan Linh vẫn chưa chịu ăn, cô cứ ngồi thừ người ra mà suy nghĩ chuyện gì đó. Và rồi Lan Linh khóc.
- Sao em lại khóc ?
- Em buồn.
- Chị ôm em nhé !
Nói xong Khánh Hân tiến đến ôm ngay Lan Linh vào lòng, cô xoa đầu vuốt tóc Lan Linh như đứa trẻ mà dỗ dành
- Em đừng khóc nữa mà, đây đây, chị đến bên đây rồi mà, chị sẽ ôm em cho đến khi nào em ngừng khóc, em đồng ý không ? Thôi nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ôm chị đi nào !
Lan Linh vòng tay ôm chặt Khánh Hân hơn nữa, cô biết Khánh Hân tuy không nói ra nhưng yêu cô rất nhiều, lúc này đầu cô đang áp sát vào lòng ngực của Khánh Hân, cô thấy tim Khánh Hân đập rất mạnh có vẻ như cô ấy rất lo cho cô, cô ấy là người yêu thương Lan Linh nhất, người Lan Linh yêu và cần nhất bây giờ cũng chính là cô ấy, chỉ có Khánh Hân mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng Lan Linh.
Buổi tối Khánh Hân và Lan Linh cùng ngủ ở phòng cũ của Lan Linh.
- Đã khuya thế này rồi, sao em còn chưa ngủ ?
- Em không ngủ được Khánh Hân à.
Khánh Hân tiến đến gần khuôn mặt xinh đẹp kia khẽ hôn lên vầng trán bé nhỏ mà thủ thỉ:
- Chị sẽ lắng nghe em nói.
Lan Linh vòng tay qua eo Khánh Hân, rút đầu vào ngực của Khánh Hân mà khóc nức nở, Khánh Hân kéo tấm chăn lên cao đến cổ của Lan Linh để cô khỏi lạnh. Lan Linh nhẹ nhàng kể cho Khánh Hân nghe về gia đình cô. " Ngày xưa khi bố mẹ em lấy nhau và sau khi về sống chung với nhau, họ đã rất hạnh phúc chị ạ, họ khiến cho bất cứ ai cũng phải ghen tị với tình yêu của họ, bố thương mẹ em rất nhiều nhưng tính của bố là rất gia trưởng. Mỗi khi nhắc đến chuyện có con, ông chỉ muốn mẹ sinh con trai không bao giờ muốn mẹ em nhắc đến chuyện sinh con gái. Và rồi bà mang bầu chị Lan Châu, lúc ấy khi sinh xong thì ông mới biết là con gái, khi chị Châu được 1 tuổi trong lúc mẹ đang ngủ say, ông đã bế chị sang nhà bác Hai kêu bác Hai chăm sóc cho chị, sau này gia đình bác Hai cũng di cư sang Mỹ sinh sống, kể từ đó mẹ em không bao giờ gặp lại chị Lan Châu nữa. Sau năm năm trời sống trong khổ đau, mẹ em lại có mang đứa bé thứ 2 chính là em bây giờ. Ông vẫn giữ lối suy nghĩ cổ hủ ấy, ông không muốn có con gái trong nhà vì ông cho rằng đó là điềm gở, không may mắn và ông muốn có con trai để nối nghiệp....Mẹ sinh em trong sự tủi thân và cô đơn khi phải ở bệnh viện một mình, vất vả sinh em và nuôi em lớn đến bây giờ. Kể từ khi em ra đời, ông không một lần nào đến thăm và rồi họ chia tay nhau, ông cho mẹ em cái ngôi nhà này và một ít tài sản rồi ông bỏ đi tìm người yêu mới. Mất con gái đầu lòng, vợ chồng ly hôn, gia đình ly tán, mẹ em lâm vào cảnh hóa điên, bà không nhận thức được những gì đang xảy ra và bà cứ lầm em với chị Lan Châu, bà nghĩ rằng bà chỉ sinh ra mỗi chị Lan Châu. Từ khi lọt lòng cho đến giờ, người chăm sóc lo lắng cho em chỉ có cô Mai, cô luôn tận tâm chăm sóc cho em và mẹ. Khi em đi thì ngôi nhà này cũng chính tay cô gìn giữ và lo lắng cho mẹ em...Em không biết bố em như thế nào nữa chị à... Câu chuyện của Lan Linh kết thúc với tiếng khóc nấc như van xin của cô làm Khánh Hân đau nhói tận tim can.
Khánh Hân đẩy Lan Linh ra xa cô một chút nhìn vào đôi mắt long lanh nước mắt ấy, cô hôn lên mắt và nói
- Chúng ta yêu nhau được không em ? Chị sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Em sẽ không còn phải đau khổ như thế này nữa vì từ nay em sẽ luôn có chị kề bên.
Không đợi Lan Linh trả lời, nghe xong hoàn cảnh của Lan Linh, mắt Khánh Hân cũng cay cay, cô vội hôn lên đôi môi đỏ rộ kia, cô đẩy Lan Linh nằm ngửa ra giường mà hôn thật nồng cháy. Lan Linh cũng đáp lại nụ hôn mời gọi của Khánh Hân, lưỡi cô như nhanh hơn, đi sâu vào tận bên trong, cảm nhận hương vị thật ngọt ngào của người cô yêu. Lan Linh vừa khóc xong có lẽ vẫn còn vị mặn của nước mắt làm cho Khánh Hân càng thêm kích thích, Khánh Hân càng tăng tốc, Lan Linh càng thở dốc, tay cô mân mê cổ, tai và rồi cô gỡ từng cúc áo, chiếc áo sơ mi của Khánh Hân bị Lan Linh tẩu thoát lúc nào không hay, trước mặt cô hiện lên khuôn ngực đầy tràn hết sức quyến rũ, cơ thể Khánh Hân đang nóng dần lên, cảm giác như có một dòng điện chạy trong cơ thể cô. Cô di chuyển xuống cổ Lan Linh, nút một cái thật sướng khiến Lan Linh rên lên trong niềm hạnh phúc.....Chị.....Khánh Hân cũng nhanh chóng cởi nhanh chiếc áo đang vướn bận trên người Lan Linh, cô dùng tay chạm vào nơi chiếc khe chết người ấy, hôn lên xương đòn gợi cảm. Lan Linh vội gỡ bỏ chiếc áo còn sót lại trên ngực Khánh Hân, cô lật ngửa Khánh Hân nằm xuống giường, cô cười với Khánh Hân một nụ cười đầy khiêu khích, cô cúi xuống dùng hơi thở thở lên nhũ hoa của Khánh Hân
- Chị đẹp thật
Không đợi Khánh Hân đáp trả cô hôn ngay vào bầu ngực đang căng cứng và quyến rũ ấy.
- Lan Linh......A.....a... Chị xin em
Tay cô cũng không chịu yên, cô vuốt ve cơ thể của Khánh Hân, cô vội nút lấy hạt đậu nhỏ màu hồng kia làm cho Khánh Hân như tê dại, chiếc lưỡi của Lan Linh di chuyển qua lại nhanh chóng , Khánh Hân có thể cảm nhận được đôi môi gợi cảm ẩm ướt kia đang chạm vào da thịt cô khiến cô run lên từng đợt. Cổ họng cô khô rát đang rên rỉ cầu xin. Cô và Lan Linh đang làm tình đó sao, cảm giác thật hoan lạc, cô đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Lan Linh nhanh chóng tẩu tán chiếc quần lót trên người Khánh Hân đưa tay vào vùng mẫn cảm kia, Khánh Hân thở dốc, cô nhướn người lên, Lan Linh biết Khánh Hân đang rất sướng và cô cũng yêu thích cảm giác này. Lan Linh đưa đầu lưỡi đi qua nụ hoa xinh đẹp ở giữa hai chân Khánh Hân, nhẹ nhàng hôn lên hút hết những gì có trong nơi ẩm ướt đấy.
- A...Ơ.....Ơ... ( Khánh hân run lên )
Lan Linh càng thêm phấn khích khi nghe được tiếng rên rỉ van xin như mời gọi ấy, lưỡi cô càng đi nhanh hơn, sâu hơn vào tận bên trong khiến cho Khánh Hân như chết lặng. Cô đột ngột buông ra nhìn lên khuôn mặt kiều diễm ấy
- Chị sẽ yêu em chứ ?
- Chị hứa sẽ yêu em mãi.
Lan Linh nút một cái thật mạnh rồi tiến lên hôn lên đôi môi đã khô của Khánh Hân, chất dịch của Khánh Hân đang trong lưỡi Lan Linh và được Lan Linh truyền đến môi mình, cô thấy hạnh phúc vô cùng, cô ôm Lan Linh vào lòng, Lan Linh vùi mặt vào bầu ngực trắng nỏn nà ấy mà nói
- Em đồng ý, chúng ta yêu nhau nhé.
- Linh, chị yêu em.
- Em cũng yêu chị.
Cả hai cô gái cùng ôm nhau ngủ trong tình trạng không mảnh vải che thân, cả hai ngủ thật ngon cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: