Em sai hay tôi sai ?
Đình Phong đang ngồi trên ghế sofa thì điện thoại anh sáng lên với cái tên quen thuộc.
- Anh có phải là bạn của cô ấy không ạ ? Cô ấy uống say quá nên không tự mình về được, anh có thể đến đến đưa cô này về được không ?
Tắt máy , anh vơ vội chiếc áo khoác trên ghế, lái xe thật nhanh đến quán bar.
- Lan Linh, em có sao không ? Dậy về với anh
Lan Linh uống rất nhiều nên không thể nghe thấy tiếng anh gọi, cô mặc một chiếc đầm bó sát màu trắng khoét cổ rất sâu để lộ ra vòm ngực nõn nà quyến rũ, mái tóc thơm mượt xõa tự nhiên phần nào tôn lên nét đẹp của cô. Anh thanh toán rồi dìu cô ra xe, cô dựa đầu vào cửa kính mà ngủ thật ngon. Đã 2h sáng, cô bất chợt tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng vì hơi men, nhìn sang bên trái cô thấy anh cũng ngủ thật ngon, cô cảm thấy an tâm khi cô và anh vẫn còn ngồi trên xe và cô không thiếu mất 1 mảnh vải nào. Một phần cô biết anh rất đàng hoàng và tôn trọng cô không như bao gã đàn ông khác. Cô đang nhớ Khánh Hân, đã 3 năm rồi, cô ấy sống có tốt không, liệu cô ấy có còn nhớ cô, riêng cô cô vẫn đang đợi chờ một phép màu xảy đến...
- Em dậy rồi sao ?
- Ừ, em dậy rồi, em xin lỗi vì đã phiền anh.
Anh xoa đầu cô " Đó là trách nhiệm của anh "
Cô cười mỉm đi kèm với hơi thở dài, anh tốt với cô như vậy, cô biết phải thế nào với anh đây ?
- Anh có thể đưa em về nhà được không ?
- Được chứ.
Anh đưa cô về nhà, trước khi cô quay lưng anh kéo tay cô lại thủ thỉ vào tai cô " Anh có thể ôm em không ? ", cô không trả lời và anh biết là cô đồng ý, anh ôm cô, ôm rất lâu, rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Chắc có lẽ hơi men còn đọng lại làm cô gợi nhớ về cảm giác khi có Khánh Hân thường bên cạnh nâng niu âu yếm cô, cô chợt rơi lệ. Cô đã thèm lắm cảm giác được người khác che chở, cô nhớ lắm những nụ hôn nồng cháy mà Khánh Hân trao cho cô mỗi khi hai người bên nhau, sao giờ đây cô muốn quá, cô kiểng chân hôn lên môi anh, nụ hôn vội làm anh hơi bất ngờ nhưng đối với anh thì đây là cơ ngội ngàn năm có một, anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Cô và anh ôm hôn nhau thật lâu, có lẽ như hơi thở gấp của cô và sự mãnh liệt nơi nụ hôn anh vừa trao làm cô và anh không thể kiềm chế nổi. Anh đưa cô nhanh chóng trở vào nhà, giờ đây đối với anh việc đóng cửa là một chuyện khó khăn, họ lại tiếp tục trao nhau một nụ hôn mãnh liệt hơn vừa rồi, môi cô quấn lấy môi anh, sao mà ấm áp quá, đầu cô vẫn còn choáng nên cô không thể định hình được mình đang làm gì và cùng với ai, anh thì ngược lại, anh biết rất rõ anh đang đi từng bước một chiếm hữu người con gái mà anh yêu. Tay cô như điên dại cởi nhanh chiếc áo thun của anh, cơ thể anh cường tráng, mạnh mẽ và ấm áp, anh đưa cô lên vào phòng, đặt cô nằm lên giường tháo bỏ chiếc áo đầm trắng tinh khiết của cô, anh hôn vào khắp cơ thể nuột nà của Lan Linh, chợt dừng lại nơi đôi môi gợi cảm, cô rên lên từng đợt, khoái cảm trong anh như dâng trào, hai cơ thể nóng ran, đôi bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo nhỏ bé trên người cô, môi anh đặt lên nụ hoa màu hồng xinh xắn, anh điên cuồng nút lấy bầu ngực trắng nõn và săn cứng của cô, cô rên lên, bấu nhẹ vào vai ai, anh trườn xuống, cởi bỏ chiếc quần vướn víu trên người anh và cô quăng trên sàn, anh nhanh chóng cúi xuống dang chân cô ra liếm láp nơi ướt át ấy, lửa dục vọng như đang chế ngự linh hồn anh, anh đưa dương vật vào âm đạo của cô, đưa lên đẩy xuống làm cô như chết đi sống lại, cứ như thế anh mạnh dần mạnh dần, cô như lâu nay tìm được hơi ấm cứ thế và ôm lấy cơ thể anh. Trong căn phòng có hai người đang quan hệ làm tình, mồ hôi nhễ nhãi nơi anh, tiếng rên rỉ nơi cô, họ chỉ có dục vọng mà không có tình yêu.
Thành phố Paris
Đã 3 năm rồi kể từ ngày cô rời xa Lan Linh, trong 3 năm qua chưa một phút nào cô vơi nhớ cô ấy, cô bảo cô đi lấy chồng để trả hiếu và đúng là cô đã có chồng nhưng đó chỉ là một màn kịch do cô dựng nên. Cô sang Pháp sống cùng với một doanh nhân vô cùng giàu có, anh tài giỏi, cô xinh đẹp, trong 3 năm anh chăm sóc cô, lo lắng cho gia đình cô mà không một lời đòi hỏi sự trả ơn. Anh biết cô muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch nên anh cho cô đi học ở một trường ĐH cao cấp của Pháp, anh muốn sau này mở cho cô một công ty Du lịch lữ hành để thỏa niềm mơ ước của cô, tất cả mọi chi phí sinh hoạt cho cô và gia đình cô anh đều tặng cho cô, còn cô để đáp lại sự cao cả của anh, cô đã trợ thành một người vợ trên danh nghĩa, cô ở bên anh lo lắng chăm sóc cho anh từng ngày nhưng họ chưa bao giờ từng là vợ chồng thật sự cả. Anh yêu cô, anh muốn cô ở bên, cô mang ơn anh, cô nợ anh một tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top