Chap 1: Cô gái phòng trọ
Nhân vật nữ chính : Cậu - Vương Minh Châu
Cô - Trương Gia Linh
Và các nhân vật phụ....
----------------------
- Oe...oe...oe
Tiếng khóc của một đứa bé vang lên từ một ngôi làng đổ nát vì bị kẻ thù xâm chiếm, đứa trẻ và một người phụ nữ an toàn trốn thoát khỏi kẻ thù....
- Con à! Mẹ xin lỗi, mẹ không còn cách nào phải bỏ lại con, mẹ biết mình sai nhưng mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng....
Người phụ nữ vừa khóc vừa đặt đứa bé xuống rồi đi mất
14 năm sau....
Đứa bé ngày nào bị bỏ rơi giờ đã lớn khôn, được một gia đình trong hoàng tộc nhân nuôi vì họ không thể sinh con được. Giờ ấy chiến tranh đã không còn, cuộc sống đã yên bình
- Minh Châu, con đâu rồi?
Người cha nuôi của cậu lên tiếng
- Dạ , con đâyyy~
- Hôm nay ta đã sắp xếp giấy nhập học cho con rồi, con cũng cần phải đi học, với lại là công chúa thì phải khiêm tốn đừng có mà như hoàng tử suốt ngày chỉ phá phách
- Con cũng lớn rồi chứ :< người đừng mắng con
Cậu với vẻ mặt ngây thơ trong sáng thì không ai địch được :)))
- Mai con sẽ được nhập học, ta đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cho con!
- Phụ hoàng, con không muốn đi học
Cậu quỳ xuống , tay đưa ra hướng phía cha cậu đi ra ngoài (đó là cảm giác tuyệt vọng của cậu)
Sáng hôm sau....
Mẫu hậu của cậu khóc, đưa tiễn cậu đi
- Con đi cẩn thận, nhớ về thăm chúng ta...
- Vâng! Con sẽ không quên công ơn dạy dỗ của hai người, con đi đây..
- Tạm biệt!!
Cậu lên xe ngựa rồi đi tới trường...
.....tới trường.....
Cậu được ở phòng trọ của trường cùng với 1 bạn nữ rất ưa là xinh đẹp, cô gái đó mang một vẻ đẹp thuần khiết , chỉ cần cười thôi cũng đủ mê hoặc mọi ánh nhìn , gương mặt trong sáng, đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt đượm buồn....quả là hoàn mĩ
____tua lại lúc cậu mới vào phòng___
-Cốc...cốc, cho hỏi đây có phải phòng số 19 không ?
Không có tiếng đáp lại, cậu mở cửa(thấy cửa không khóa) , cậu bước vào phòng chợt cảm thấy mình cần đi "giải quyết". Cậu mở cánh cửa phòng tắm...cậu khựng lại vì thấy một cô gái tuyệt đẹp a~ ,cơ thể mặt dù không thấy rõ nhưng phát triển khá đầy đủ khỏi phải bàn cãi, cậu ngây ngốc đứng nhìn mà quên luôn việc mình cần "làm".
Cô gái đó quay ra chỗ cậu....cặp mắt nhìn nhau....
- Á, biến thái!!!
- Tôi...tôi...
Cậu lắp bắp không nói được gì nữa...
- Cút, mau cút ra ngoài!
Cậu liền phóng vụt ra ngoài, thở gấp, trong đầu thì nghĩ "may mà bị đuổi, không thì chắc không biết" kiềm chế" ra sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top