[Truyện les] Bị câm hả?
Tác giả: Gin
Thể loại: dễ thương, nhẹ nhàng.
Tình trạng: hoàn thành.
Dẫn: Nếu bỗng dưng trong cuộc đời của bạn suất hiện 1 cô nàg có biệt danh là “quái”
**********
Cái cơn gió của mùa đông lạnh đang lang thang trên từng góc phố. Cây cối đều thu các cành lá lại. Bầu trời đầy mây, lạnh lẽo ko kiếm đâu được 1 tia nắng nhỏ.
Ở cuối dãy phố nhỏ có 1 quán café đc coi là nhỏ. Bên ngoài có mái hiên màu vàng sậm như thể là rất lâu. Tường đã có chỗ chóc loang lổ của sơn. Ở cửa hướng ra ngoài là 1 tấm kinh lớn với 1 chút trang trí và còn để nhìn được vào bên trong quán. Nhưng có lẽ là nổi bật hơn tất cả là có 1 dãy các chậu xếp các bồn hoa cúc trắng nhỏ với cái tên Con mắt ban ngày.
Tiến vào trong quán có thể thấy được 1 không gian nhỏ nhưng gọn gàng với những ảnh đèn vàng nẹ nhịu tạo ra cho khách quan cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập cả quán nhỏ. ở chính giữa quán có 1 chiếc bàn có ghế tựa. Và có 1 người mặc chiếc áo len màu đen. Mái tóc ngắn đến xuông gáy, đeo cặp kính màu đen. Làn da ngăm ngăm đang chăm chú vào 1 tờ giấy được kê trên mặt bàn, cầm chiếc bút chì lướt nhẹ trên tờ giấy. Bên cạnh là tách trà hoa nhài đang toả khói nhẹ quyện vào trong không khí.
Chợt.
“Keng”
1 cô gái mở của bước vào trong quán tạo lên tiếng “keng” khi cánh cửa chạm vào chiếc chuông trên góc cửa báo hiệu cho chủ cửa hang biết có khách. Cô gái đó với khuôn mặt thanh tứ, dôi mắt sắc xảo, mái tóc dài được búi gọn lộ chiếc cổ trắng. Mặc chiếc áo khoác sành điệu màu đỏ nổi bật hơn hẳn bên dưới chiếc quần dài bó sát mà đen. Tiến đến ngồi ngay bàn ngay cạnh cửa sổ. Gọi lên 1 cốc sinh tố dâu rồi lại lẳng lặng nhìn sang con người đang ngồi ở chiếc bàn giữa quán kia mà ng đó ko hề hay biết.
1 Tiếng sau.
Cô gái đó gọi tính tiền nhưng rồi như 1 điều gì đó xảy ra cô quay sang giựt áo cậu ngồi bên cạnh kia. Vẫn đang chăm chú rồi bị ai dựt áo, cậu ngơ ngác ngước nhìn lên cô gái đang đứng ngay bên cậu nói:
-Cậu có tiền không? Cho tôi vay, hôm nay tôi quên mang ví tiền đi rồi.
Ngơ ngác chưa kịp định hình nhưng cô gái kia có vẻ khó chịu về sự tải thông tin chậm của cậu. Lại nói với giọng hơi gắt:
-Có tiền không?
Hiểu vấn đề cậu gật nhẹ như câu trả lời. Người đó thấy cậu gật đầu thì nói lại:
-Cho tôi mượn tiền, yên tâm, tôi sẽ tìm gặp được cậu, không sợ bị quỵt đâu, cho tôi mượn hnay tôi quên không mang ví tiền.
Như hiểu được điều cô gái nói, cậu lăng lặng lấy tiền đưa cho cô gái đó rồi lại ngồi xuống lặng lặng vẽ tiếp mà không hề để ý cô gái kia. Cô gái kia cũng thấy thế nói nhẹ tiếng cảm ơn rồi bỏ đi.
Cô đi ra khỏi quán, rồi lại quay người nhìn vào trong quán qua tấm kính trong suốt kia nhìn thấy tên kia vẫn đang chăm chú vào việc di chuyển chiếc bút chì cô khẽ cắn nhẹ môi dưới. Nhìn thấy có bông hoa nhỏ cô ngắt một bông rồi lại mở cửa tiến vào trong quán đến bàn của người kia rồi nói:
-Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. bông hoa này sẽ làm chứng.
Cô nói nhanh rồi đặt bông hoa nhỏ lên tờ giấy của cậu rồi lại nhanh chóng bỏ đi làm một ngời ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn bóng cô bỏ đi, tóc ngắn phớt qua tai lộ ra tai đang đeo hearphone, dây đang được giấu trong áo. Cầm nhẹ bông hoa kia mỉm cười rồi lại ngồi vẽ tiếp.
3 ngày sau.
Căng tin ồn ào với tiếng nới chuyện rôm rả của bọn học sinh. Với cái không khí lạnh này có vẻ nói chuyện nhiều sẽ giúp cho mọi người sẽ ấm hơn.
Có đám nam sinh đang ngồi bàn chuyện bóng đá. Có đám nữ sinh đang bàn chuyện về mĩ phẩm… Và còn nhiều câu chuyện nữa. Trong chiếc bàn nhỏ ở góc căng tin, cậu đang ngồi lẳng lặng ăn cơm trưa, tai đeo tai nghe màu đen.
Chợt
“Cạch”
Tiếng khay inox để cơm được đặt xuống một cách mạnh mẽ tạo lên tiếng khá là tạo sự ấn tượng với mọi người ngồi ở những bàn bên cạnh. Nhìn thấy có khay cơm được đặt đối diện với khay cơm của mình cậu ngẩng đầu lên.
Là một cô gái.
Cô gái đó đưa tay lên tháo luôn chiếc tai nghe vẫn ở tai của cậu xuống, bỏ cả điện thoại lẫn tai nghe sang bên nói:
-Còn nhớ tôi không?
Cậu với chiếc miệng vẫn có miếng cơm nhai dở phồng hẳn bên má phải lên nhìn cô với cái nhíu mày khó hiểu. Cô mấy kiên nhẫn hỏi lại:
-Còn nhớ tôi không?
Lắc nhẹ đầu như câu trả lời cho cô. Cô xù lông đanh đá nói:
-Cậu gan to nhỉ? Dám quên cả tôi. Cậu đang làm bộ làm tịch để tôi chú ý đấy à?
Cậu mắt mở to nhìn cô gái đang đối diện mình. Trong tâm trí của cậu giờ đây đang bất động khi mà có một cô gái nói phũ phàng vào mặt câu nói gan to nhỉ, mà lại còn bảo cậu làm bộ làm tịch. Cậu không nhớ thì ko nhớ thì trả lời không nhớ, liên quan gì tới chuyện gan to hay không?
Mọi người ngồi mấy bàn bên cạnh cũng bàn tán vì câu nói kia của cô khi nói thẳng vào mặt cậu. Chặt lưỡi kể ra thì đúng là cậu gan to thật, con gái của ngài thị trưởng thành phố và hơn hết là hotgirl của trường nổi tiếng như thế mà cậu lại chỉ lẳng lặng lắc nhẹ đầu một cái. Không quen không biết luôn.
Cô vẫn nhìn cậu với bên má đang phồng lên vì cơm chưa nhai hết, mắt mở to ngạc nhiên nhìn mình. Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ vì sự ngơ ngác của cậu mà ko hề để người khác nhìn thấy. chặt lưỡi cô nói:
-Tôi là người mượn tiền cậu đó. Nhớ không?
Gật đầu nhẹ ( ko gật thì die)
-Tốt, bữa này của cậu tôi trả luôn nhé.
Gật tiếp. cắm cúi lại ăn cơm tiếp
Cô mỉm cười, cậu lẳng lặng. Hai người ăn cơm với sự bàn tán của mọi người xung quanh.
2 ngày sau.
Lớp cô và lớp cậu có cùng một tiết thể dục ngày hôm đó. Thầy thể dục lớp cô nhờ thầy thể dục lớp cậu trông hộ lớp tiết đó. Trời lạnh lên thầy cho cả hai lớp ngồi chơi, tự quản ở đằng sau sân trường, trên bãi bỏ bóng đá.
Ngồi trên bục khan đài cậu đang đeo tai nghe mà cắm cúi vào chiếc điện thoại. Rồi tự dưng cậu bị cướp mấy chiếc điện thoại trên tay, Giật mình ngẩng đầu lên thì lại là cô, cầm chiếc điện thoại xem xét gì đó cô nói:
-Đua xe à, cao điểm phết.
Gật đầu. nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.
-Yah! Cậu bị câm hả? sao lần nào tôi nói chuyện với cậu cũng lắc với gật thế.
Cậu lẳng lặng không nói. Cô tức giận định nói gì đó:
-Cậu…..
Rồi hội con gái lớp cô đến rủ cô đi. Cô hậm hực đặt chiếc điện thoại của cậu cạch phát bên cạnh ghế cậu đang ngồi rồi bỏ đi. Cậu nhìn bóng cô đi cùng đám bạn ko tỏ thái dộ gì khẽ thở dài. Tâm trạng chìm hẳn xuống cũng như thời tiết vậy, u ám và lạnh lẽo.
4 ngày sau.
Cũng vẫn là căng tin đó, vẫn là chiếc bàn đó. Và cậu vẫn thế lẳng lặng ngồi ăn cơm.
Rồi lại
“Cạch”
Vẫn là cô, vẫn là những hành động đó. Cậu ngước mắt lên nhìn rồi hai rơi vào im lăng khi cậu nhìn vào mắt cậu. Như sự uỷ khuất nào đó hoặc có điều cô muốn nói mà ngập ngừng, cậu vẫn im lăng chờ đợi rồi cô nói:
-Cậu thực sự không nói được.?
Không lắc, không gật, không mở miệng đó là trạng thái của cậu khi mà cô hỏi.
Thở dài, cô lấy điện thoại của cậu gọi điện đến máy cô lấy số. Một lúc sau thấy máy cậu có tin nhắn báo đến.
“Xin lỗi vì hôm nọ gắt với cậu”
“Không có gì”
Cậu nhắn lại, cô lại nhắn tiếp:
“chúng ta sẽ giao tiếp như thế này nhé?”
“ukm.”
“Tôi không thích tin nhắn cụt lủn.”
Không có tin nhắn trả lời của cậu nhắn lại. Cô lại nhắn tiếp
“Sao không trả lời?”
“Không biết trả lời như thế nào cả”
“Tôi là Nhung. Phạm Hồng Nhung. Bông hoa hồng thắm. Quyến rũ và sâu sắc”
“Tôi là An. Lê Hoàng An. An lành, hạnh phúc”
“Trả lời như thế tốt đó, ăn cơm đi”
Sau tin nhắn này của cô cả hai lại ăn ăn cơm. Rồi cô đưa đũa sang khay của cậu gắp một miếng khoai tây lên miệng ăn rồi lại cầm điện thoại nhắn.
“Tôi thích ăn khoai tây J”
Cậu đọc xong tin nhắn rồi để điện thoại đó cậu lại lấy hết phần khoai tây vẫn còn nguyên của mình gắp sang bên khay của cô. Cô thấy thế thì cười tươi, miệng còn ngậm đầu chiếc đũa. Rồi cô lại gắp hết phần rau cải của cô sang khay của cậu rồi lại nhắn:
“Tôi ghét rau cải xanh”
Cậu nhắn lại
“Vậy thì ăn khoai tây đi”
Cô và cậu đều mỉm cười rồi lại ăn cơm.
Từ đấy trở đi cô và cậu hay đi với nhau. Cả hai đi với nhau mà tay luôn cầm chiếc điện thoại thi thoảng còn cười cười với nhau. Học sinh trong trường đều bàn tán. Nhưng mà cậu và cô như đang chìm đắm trong thế giới của riêng cả hai mà chẳng màng đến xung quanh.
Cô tìm hiểu được cậu ở một mình. Bố mẹ do tai nạn giao thông nên mất sớm, bây giờ cậu đang ăn ở chu cấp đều do nhà ông bà nội ở bên Nga. Mặc dù ông bà nội cậu có khá giả thì cậu không chịu sang sống với họ mà ở căn nhà trc kia bố mẹ đã mua trước khi qua đời. Chẳng biết gì về thông tin nhà cậu và về con người của cậu nữa ngoài những thông tin cơ bản kia. Ở trên lớp không bao giờ nói chuyện với ai. Thầy cô trên lớp cũng chưa bao giờ gọi cậu trả lời bài, hoặc họ có gọi cậu thì cậu cũng không bao giờ trả lời. Nhưng bài tập trên lớp cậu luôn hoàn thành đúng nhất và là học sinh giỏi của trường đôi khi cô còn bảo cậu dạy lại chỗ này chỗ kia bài tập tất nhiên là thông qua cái điện thoại.
Cậu biết được cô là người nổi tiếng trong trường, bố người làm quan to. Cô luôn làm những trò chọc phá thầy cô như điển hình là vẽ son trong phòng vệ sinh nam của Giáo Viên. Hay là dán kín giấy a4 trắng lên tường phòng thể chất rồi viết tên mình khắp các tờ giấy đó. Nhưng việc đó đều nhờ bố cô mà cô không hề bị phạt và cũng từ đó sinh ra cho cô cái được gọi là “quái” và liệt kê tên vào sổ đen của các giáo viên. Từ khi quen cậu. Cô ít “quái” hơn thì phải. thay thời gian suy nghĩ trò chọc phá thầy cô, cô lại ở bên cậu ngồi xem cậu vẽ hay là lượn một vòng thành phố với tài xế không công là cậu. Hay thời gian đi chơi đêm thì cô lại ở nhà nằm trên giường mà nhắn tin với cậu.
Có những hành động như tựa vai cậu khi mà trôi qua ngày học mệt mỏi khi cả hai đang ở một quán trà sữa hay cafe nào đó. Hay là cái nắm tay nhau khi cô kéo cậu đi khắp khu trung tâm thương mại để chọn một đôi giày rồi cậu lại trở thành đôi giày của cô khi cõng cô trên lưng. Cô hết việc không phá thầy cô nữa thì cô lại phá cậu, khi mà cả hai đang ngồi làm bài cô cầm cái bút chì lại tô lại vẽ lên quyển sgk của cậu những chữ như: “An Hâm”, “An Ngốc”, “An xấu xí” hay lại tự khen như” Nhung xinh đẹp”, “Nhung tài giỏi”…Những lúc như thế cậu cứ để im giữ lại từng chữ mà chẳng xoá đi chữ nào cả. Cái khoác tay, thì thầm. hay tin nhắn quan tâm nhau. Như thói quen nhẹ nhàng mà khó bỏ với cả hai.
Cô đang thay đổi.
Cậu cũng đang thay đổi.
Tốt lên! Cả hai. Tìm cho nhau được niềm vui trong cuộc sống.
Chẳng có gì là thuận lợi mãi khi mà thời gian cô làm bạn với cậu được hơn 4 tháng. Thời tiết cuối xuân sang hè rồi. thời tiết đẹp, nắng chiếc nhẹ không *** gắt xuống các con phố tạo nên cảm giác thoải mái. Ngồi trong quán cà phê mà cả hai đã lần đầu gặp. Cậu vẫn như thế đang ngồi loay hoay vẽ trong lúc trờ cô đến quầy lấy đồ uống cho cả hai.
Đợi một lúc cô mang đồ uống đến, cậu gật đầu cười tỏ vẻ cảm ơn tiếp nhận cốc trà hoa nhài trên tay cô khẽ đưa lên miệng uống một ngụm rồi lại bỏ cốc lên bàn mà ko hề nhìn thấy nụ cười “quái” của cô đang nhìn cậu đang bên cạnh. Cô nhắn tin.
“An vừa hôn Nhung đấy.”
Tin nhắn đến làm cho cậu sửng sốt đến tột cùng tý thì làm rơi cả chiếc điện thoại. Mở to mắt quay sang nhìn Nhung. Nhung lại tít mắt cười.
“Cậu là con trai kiểu gì thế, nói thế mà cũng đã ngạc nhiên thế rồi.”
Cậu đọc tiếp tin nhắn, khẽ thở dài nhắn lại. Cô cười tươi mở tin nhắn lên đọc. Nội dung tin nhắn khiến cho Nhung bất động.
“Tôi là con gái.”
Nhận được tin nhắn khiến cho cả hai rơi vào im lặng kéo dài. Rồi Nhung đứng bất giật với lấy túi xách bỏ đi. Cậu nhìn bóng Nhung sau lưng mà không hề đứng dậy giữ Nhung lại. Không biết hay không cậu có nhìn thấy được giọt nước mắt đang nhẹ rơi trên khuôn mặt của cô.
Lấy tư cách gì để giữ cô lại đây. Cậu đã lừa dối cô suốt thời gian qua, dù cho cả 2 chưa bao giờ nói ra vấn đề gì cả nhưng mà trong lòng cậu luôn có cảm giác áy náy và day dứt khi biết là cô vẫn luôn tưởng cậu là một thằng con trai cho cô mối tình yêu đẹp như trong những cậu truyện ngắn tuổi teen cô đã từng đọc.
Rồi từ ngày hôm đó, cậu và cô không hề nhắn tin với nhau. Cô luôn tránh mặt cậu mọi lức khi giáp mặt nhau ở trường. Ngồi ăn cơm trưa ở căng tin cũng chỉ còn mình cậu lại thui thủi ngồi ở chiếc bàn đó thi thoảng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn cô đang ngồi với đám bạn ở bàn khác đang nói chuyện. Hay cũng là đôi lức mắt cô và mắt cậu chạm vào nhau thì cô lại quay mặt đi chỗ khác.
Cậu thấy lạ, khó chịu với cảm giác cô phớt lờ sự hiện diện của cậu. Một cái nhói trong tim khiến cho cậu chưa định hình đó là cảm giác gì.
Tối muộn, sau lưng đeo balô cậu lang thang trên con đường đêm trên vỉa hè. Nhận được chút ánh sang yếu ớt của chiếc đèn đường nhưng cũng rồi bị các tán lá cây to che mất. Đi qua hẻm nhỏ bên trong đang vọng ra tiếng nhạc sàn inh óc của một club nào đó xuyên qua cả lớp kính các âm dày cộm. Nhìn vào hẻm đó rồi cậu lại bỏ đi luôn nhưng khi đi qua chỗ bóng tối thì có cái gì đó nhào vào túm cổ áo cậu khiến cậu giật mình đưa tay đủn thứ đó ra nhưng mà cái đó lại đổ ập ngả hẳn vào người cậu khiến cậu mất đà ngã ngửa người ra đằng sau mà tay vẫn ôm cái đó và cái đó đang lắm cổ áo cậu không buông. Định thần lại thì thứ đó mềm nhủn có mái tóc dài che hết khuôn mặt, mặc chiếc áo phông đen.
Cậu nhận ra đây là một cô gái, nhẹ nhàng đẩy đầu của cô gái đó thì cậu nhận ra đó là Nhung. Cô nàng say quá rồi, người mềm nhũn hẳn ra. Cậu không nghĩ gì nhiều, bế cô đi thẳng vào một khách sạn gần đó. ( muhahahaha hot hot )
Thuê một căn phòng và điều đâu tiên là cởi giày để cô nàg lằm trên giường. rót một cốc nước, dựng người cô dậy cho cô tựa vào người cậu đưa cốc nước cẩn thận để cho cô uống. có vẻ không muốn uống, cô lè nhè tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở hai hàng lông mày cau lại nói:
-không muốn, không muốn đâu.
Thấy cô như thế nên cậu cũng bỏ cốc nước xuống, dang hai tay ôm cô gọn vào trong lòng ngắm nhìn. Hôm nay cô trang điểm khá đậm làm nổi bật lên đôi mắt sắc xảo thường ngày, môi cũng đánh đỏ hẳn lên. Làn da trắng cũng thay vào đó là ửng hồng do men rượu. Cậu nhìn cô thật lâu. Cũng hơn một tháng rồi cậu chưa được chạm vào cô gần như thế này, cậu phải tận dụng nó thôi. Cô như nửa tỉnh nửa mê nói nhỏ giọng thì thầm ngắt quãng:
-Tên An chết tiết, có biết…..tôi nhớ mấy ng lắm…. không hả? thế mà…. toàn bơ tôi thôi…là sao?
Cậu lắng nghe hết từng lời nói nhỏ của cô. Khẽ hôn nhẹ lên trán khi nghe thấy hết những lời đó. Cậu lại đặt cô ngay ngắn trên gường, đắp nhẹ cho cô chiếc chăn mỏng. Kiểm tra mọi thứ cẩn thận rồi cậu bỏ đi.
Sáng hôm sau cô dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, nhìn khung cảnh trong phòng lạ hoắc với phòng của cô lại giật mình tự liên tưởng đến các vấn đề. Hôm qua mình đi club say quá không nhẽ…không nhẽ có người hãm hại mình. Chưa nhìn sang bên cạnh mà cô đã tưởng tượng đủ thứ trên đời, rồi lại ngồi trên giường quấn chăn vào người khóc ngon lành nước mắt ngắn nước mắt dài mà không hề nhìn sang bên. Rồi như chợt nhận ra ngó người xuống trên người cô vẫn còn nguyên bộ đồ hôm qua cô đi chơi, mà chẳng thay đổi gì cả. thì cô quay phắt sang bên kia giường thì ko thấy ai như cô đã tưởng tượng cả chỉ thấy mẩu giấy ghi
“Ăn sáng, về nhà, nghỉ học, nghỉ ngơi”
Chỉ vẻn vẹn mấy chữ như ai đó sắp xếp ngày cho cô vậy. còn có một chiếc kẹo hương dâu nữa. cầm chiếc kẹo lên mà cô mỉm cười khi trên mắt vẫn còn vương giọt nước mắt vừa nãy.
Ngày hôm sau, cuộc sống của cô và cậu lại như thế, vẫn là thiếu bóng dáng của một người.
Vào một ngày cô đi qua lớp cậu, không hề còn nhìn thấy cậu đang gục mặt xuống như mọi ngày đâu. Qua tiết này đến tiết khác đền thấy bàn cậu trống không. Cô nhíu mày rồi nhờ một số mối quan hệ. cô có địa chỉ của nhà cậu. cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà cậu. Cô tìm được đến được một ngôi nhà hoàn toàn bình thường, hai tầng mà xanh nước biển, đằng trước có khoảng sân trắng trước đặt một chiếc xích đu trắng nhưng đã bị gỉ xét và đã cũ hẳn đi, có rêu bám ở thành của chiếc xích đu đó. Có lẽ nó đã được đặt được ở đây lâu lắm rồi.
Chần trừ như có điều gì đó nửa hối thúc, nửa ngăn lại cô gọi cửa. Nếu mà là cô trước đây cô đã chẳng hề e ngại mà gõ rầm rầm, phá hại chuông cửa nhà người ta rồi chẳng còn mà suy nghĩ đứng đây nhìn để mọi ng khác đi qua cũng thấy lạ. Rồi hạ quyết tâm, cô gõ nhẹ
“cộc..cộc”
Ko có tiếng động trả lời.
“Cộc..cộc..cộc”
Lại tiếp, lần này là nhanh hơn.
“Cộc..cộc…cộc..cộc”
Đợi mãi mà chẳng thấy có người mở cửa, cô nghĩ là là cậu không có nhà, định xoay người bỏ đi thì
“cạch”
Cậu mở cười, cô xoay người lại nhìn thấy cậu đứng sau cánh cửa với khuôn mặt phờ phạc và xám xanh lại, mặc chiếc quần đùi trắng và chiếc áo phông trắng mỏng bên trong có lộ chiếc áo ba lỗ màu trắng nốt( áo ba lỗ gì chắc mọi ng đều biết). Cậu ko nói gì cứ đứng đấy nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi tiến lại đẩy cậu sang một bên đi vào trong nhà.
Đi vào trong nhà nhìn lại một lượt quanh ngôi nhà, không nhỏ như ở bên ngoài nhìn vào, đầy đủ đồ dùng trong nhà không thiếu thứ gì. Không gian thoáng đãng, gọn gàng, sạch sẽ. Cậu nhìn cô đi vào rồi cậu cũng đóng cửa đi vào nhà rồi nằm vật người hẳn lên sofa mà không hề để ý cô đang nhìn cậu chằm chằm. Thực sự là cậu rất mệt, không muốn suy nghĩ gì nhiều, muốn ngủ thôi mà những cơn đau đầu ko hề tha cho cậu. Cô tiến lại gần cậu đưa tay sờ lên trán rồi giật mình thốt lên:
-Trời ạ, nóng như thế này sao không báo cho Nhung.
Cậu không trả lời chỉ lặng lặng nhắm mắt lại. rồi Nhung đứng dậy đi vào trong bếp. Cậu ở ngoài phòng khách nhắm hờ mắt nhưng không ngủ có thể nghe loáng thoáng tiếng cô nàg gọi điện thoại:
“Vú Vân ơi, chỉ cho con cách nấu cháo với.”
“…”
“Vú chờ con đi lấy giấy bút đã.”
“…”
“ok, Vú nói đi”
“….”
Nghe tiếng cô vang trong nhà bếp mà cậu mỉm cười nhẹ rồi chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi.
Thời gian sau….
Cô gọi cậu dậy, cho cậu ăn cháo. Bát cháo mà lần đầu nấu, vừa đút cho cậu ăn, cô lại cũng ăn. Ăn xong rồi lục tủ thuốc nhà cậu, tìm một vỉ thuốc hạ sốt cho cậu uống. uống xong cô lấy điện thoại ra nhắn:
“Sao không báo cho Nhung khi ốm, quên mất Nhung rồi đúng không?”
“Không quên, nhưng không dám”
“sao lại không dám?”
“Vì Nhung đang giận”
“Sao biết Nhung giận?”
“Vì thái độ của Nhung.”
Cô khẽ thở dài khi đọc được tin nhắn cuối của nó. Nhung nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói mà không nhắn tin:
-Em biết là An không nghe được đâu. Tại em thấy người câm thì chắc chắn điếc, mà điếc thì chắc chắn câm. Em xin lỗi An vì đã nói điều kia ra. Nhưng em cũng chẳng sợ An nghe thấy nên sẽ sẽ nói cho An điều này. Em yêu An đó.
Ngập ngừng dừng rồi cô lại nói:
-Thực sự lúc biết được sự thật, em đã thất vọng đến cùng cực. Em thấy sợ cảm giác của em đối với An khi mà đã biết rõ An là con gái. Hàng ngày mà gặp An lại không được nhắn tin, không được dựa vai, hay nắm tay. Thật khó chịu. Có người nói với em chỉ là thói quen nhất thời rồi sẽ lại bỏ được thôi. Nhưng không phải thế, em biết rõ cảm giác của mình, nó không chỉ là thói quen mà còn là một cảm xúc. Em sợ người ta dị nghị lắm, em sợ ng ta đàm tiếu, em sợ bố mẹ e biết đc sẽ ngăn cấm em lắm. Nên em đã cố tình tránh mặt An để cố quên An đi. Nhưng nhìn vào đôi mắt của An đang chịu những tổn thương do e gây ra thì tất cả những nỗi sợ đó chẳng còn là gì cả. Và hôm nay không gặp An trên trường thì em biết rõ cảm xúc và quyết định của mình như thế nào. Em yêu An, em định nhắn tin để hỏi An có yêu e không? Nhưng mà em lại không dám. Liệu nếu em nhắn tin, An có cho em 1 câu trả lời em mong muốn không? Là An yêu em?
Nói hết thì cố cúi mặt xuống có giọt nước mắt chảy dài, trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
-An yêu Em.
Là ai vừa nói đó, là cô? Hay là cậu?
Là cậu nói đó. Kèm với câu nói là hành động cậu đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng. Mà ko để kịp cô phản ứng gì cả. Rồi tự nhiên cô đẩy mạnh cậu ra run rẩy hỏi:
-An…An nói được.
-ukm, An nói được. từ trước đến nay An có bao giờ nói là An không nói được đâu.
Nói đến cô lại càng mở to mắt hơn nữa. Khóc toáng lên làm cho cậu giật mình lung túng nói:
-Sao vậy? Sao lại khóc toáng lên thế?
-An là đồ lừa đảo, lừa em hết lần này đến lần khác, em ghét An.
Cô định đứng dậy bỏ đi thì cậu đã nhanh tay tóm lấy tay cô kéo mạnh để rồi cô ngã tiếp ngồi ngay vào lòng cậu. Ôm thật chặt cậu nói:
-Em vừa nói, em yêu tên lừa đảo này đấy. Nín đi, cho An xin lỗi.
Cậu xin lỗi cô rồi thì thầm nói:
-Thực sự là từ khi tai nạn của bố mẹ xảy ra. An đã không hề giao tiếp với những người nào cả, kể cả ông bà nội hay ngoại. An chỉ nhận tiền chợ cấp của họ hàng tháng qua ngân hàng thôi. Từ đấy ai cùng nghĩ An bị câm, nên họ cũng mặc kệ.
Cậu nói đến đây, khi cô đã nín chỉ là còn thoảng thoảng những cơn nấc nhẹ khiến cả người rung lên trong lòng cậu.
-Rồi từ khi em suất hiện, thu hút lấy hết sự quan tâm của An. Bá đạo đến từng hành động. cảm xúc thời gian qua An biết nó không đơn giản chỉ là thói quen. Và An cũng biết rằng em cũng vẫn đang nghĩ An là một thằng con trai. Vì ích kỷ muốn ở bên em, yêu em mà không cho e áp lực, hay sự chỉ trích từ bất kỳ ai cả nên An đã không hề nói ra việc mình là con gái. Xin lỗi em.
Nói đến đây. Cậu cúi xuống khẽ hôn vào trán cô khiến cho hai má của cô hơi ửng hồng. rồi cậu lại nói tiếp:
-Cho An một cơ hội được bảo vệ em trước những lời kỳ thị kia được không em? Cho An cơ hội được thể hiện bản thân mình với bố mẹ em được không em? Cho An mục tiêu để được phấn đấu được không em? Cho An được quan tâm e được không em? Và cho An cảm giác trái tim mình được không em?
Cậu nói rồi cả hai lại chìm vào trong im lặng. Rồi cô đủn người cậu ra, ngồi thẳng lên. Cô nhìn vào mắt cậu rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu rồi dứt ra nói:
-Em đồng ý.
Cậu mỉm cười thật hạnh phúc rồi lại tiến tới ôm cô thật chặt vào trong lòng rồi ngả người cả hai nằm xuống trên ghế sofa. Cơn sốt của cậu cúng bay biến hết rồi. Nằm úp mặt nghiêng sang 1 bên trên ngực cậu cô khẽ nói:
-Khôbg hề biết, An ít nói mà khi nói sến lắm nha.
-Là do An học trên mạng đó.
-Cái gì.
Nghe câu trả lời của cậu mà cô sửng sốt ngồi bật giậy, nhìn cậu với ánh mắt lửa hận. cậu mỉm cười nhẹ nói:
-An đùa thôi.
Rồi lại kéo cô ngã ngả người nằm xuống tiếp. Nhung cười tinh nghịch rồi nói:
-An cũng có ngực đó chứ, nhô nhô này.
-Có nhô nhưng không nhô được bằng của em.
-Yah!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top