[SCI MÊ ÁN TẬP - TRIỂN DIỆU X BẠCH VŨ ĐỒNG]


''Gửi Bạch Vũ Đồng,

Đây là một trong rất nhiều bức thư tôi muốn gửi cho cậu.

Cuộc đời tôi cũng bởi vì có cậu mà ngợp trong nắng vàng, phủ đầy hương cỏ dại sau cơn mưa và đặc biệt, như có tiếng chuông gió rung nhè nhẹ dưới mái hiên nhà một chiều mùa hạ.

Đời người có mấy lần gặp được người phù hợp với mình, vì thế mà thời gian - một yếu tố thiết yếu sinh ra để khỏa lấp những khoảng trống của hai tâm hồn và kéo chúng lại gần nhau hơn.

Ngày hôm ấy, trời nắng rất trong, gió nhẹ vờn dưới tán sồi trong khuôn viên trường đại học, tôi và cậu cùng ngồi sưởi nắng ở đó, không biết cậu có còn nhớ không? Chúng ta cùng ngồi đó, nhấm nháp cốc cà phê nóng thơm nghi ngút, bàn chuyện phá án. Mây trời sẽ trôi đi, giây phút ấy sẽ lu mờ nhưng đối với tôi, đấy là một trong những giây phút quyết định, giây phút tôi thấu ra được tâm tư của chính bản thân mình: Cậu phá vỡ nguyên tắc của tôi, nhưng chính tôi cũng dần chấp nhận điều đó.

Cậu khăng khăng kéo tôi tới một vùng trời rộng khác, vén hết mây mù để ánh dương từ từ chiếu rọi vào góc tối đơn độc của tôi. Thời gian nhấn nhá trên những trang giấy lặng ngắt, tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy luyến tiếc khung trời mà cậu đưa tôi tới, luyến tiếc cách cậu đối xử ấm áp,cẩn trọng với tôi và cái cách cậu ngây ngốc tỏ bày tình cảm. Mỗi khi tâm trí tôi phản tỉnh, nó luôn luôn thôi thúc rằng đã đến lúc phải quay về với những giá sách phủ bụi mờ kia, đến lúc rồi! Không, tôi không muốn đi!

Tôi cũng đã từng băn khoăn về chuyện tình cảm của chính bản thân mình nhưng cuối cùng lại buông bỏ chuyện hoài công ấy, nếu người đó là cậu thì tại sao lại không thể chứ? Vì rốt cuộc, thế giới có bảy tỉ người, ai nguyện làm trò cười cho tôi, quấn lấy tôi, chọc tôi giận như cậu đây?

Cậu có biết định nghĩa ''tương lai'' là gì không? Nó là sự xuất hiện tất lẽ dĩ ngẫu, không thể tránh khỏi và do bởi tính chất thực tế và không thể nào tránh được, những thứ tồn tại ở khoảnh khắc này có thể là vĩnh viễn trường tồn theo năm tháng hoặc chỉ là tồn tại tạm thời, và đến một lúc nào đó, chúng sẽ mất đi. Liệu tình cảm này có như thế không? Đó là câu hỏi tôi tự đặt ra cho chính bản thân tôi vào mỗi tối trước khi khép mắt lại.

Và dù có chuyện gì xảy ra, giờ phút này, tôi sẽ trân trọng, tình cảm này, chính là đáng quý. Tương lai dẫu có ra sao thì đó cũng là một điều đáng để đợi chờ. Và trước khi hạ bút viết dòng cuối, tôi muốn nói với cậu suy nghĩ của tôi ở dưới tán sồi ngày ấy: ''Bạch Vũ Đồng, tôi hiểu ra một điều rằng tại sao nắng ngày hôm ấy thật tươi, gió ngày hôm ấy thật dịu rồi, thì ra là bởi vì có cậu.''

Tôi thích cậu,

Triển Diệu.'' 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top