LBGT
Tập 3
Quỳnh vẫn còn ngẩn người ra trước thái độ của Ân, trái tim con bé bắt đầu đổi nhịp. Ân khoác chiếc vest đen, thắt nơ đi xuống tầng hầm, mọi thứ đều tất bật, những thợ bánh xuất sắc nhất được gọi đến giúp đều không biết qua cậu, người làm trong nhà thì lo việc ở nhà trên. Ân đi lòng vòng quanh các bàn ăn được bày sẳn thức ăn để tiếp thêm, cái bánh kem cao 1mét mà cậu đòi cũng được hoàn thành sẵn, Cậu lấy tay quẹt 1 vệt kem dài đưa vào miệng mút
- Anh kia, ai cho anh vô đây? X-(
Thiên Kim đẩy Ân ra khỏi bàn bánh rồi nhìn cái bánh xuýt xoa:
- Trời đất, bánh kem của cậu chủ, á á á á . . . :-o
- Mọi người nhìn kìa, im lặng đi
Kim nhìn Ân, ngạc nhiên:
- Anh. . . anh . . . từng đến tiệm bánh tôi đúng không? Giọng của anh hơi ẻo đó
Kim bật cười, Ân cũng cười:
- Hèn gì hôm nọ không lên tiếng, tôi cứ tưởng anh bị câm đó chứ haha. . .à, mà sao? Đền bánh kem đi, tôi đã làm trong hai giờ đó.
- Ồ!!!
- Người tôi yêu tôi còn chưa làm cho cái bánh như vậy, anh phát nát rồi đó đồ khốn
- Vậy à? Nghe nói con của chủ tịch đang tìm người yêu đó
- Thì sao?
- Chắc anh ta nói với tôi là thích mẫu người như cô, mà cô có người yêu rồi à?
- Có hay không liên quan gì đến anh, đền bánh đi. . .
- Tôi không đền,cô làm gì được tôi, quần dính kìa. . . đang đèn đỏ à
- Sao ??? tôi . . . quần quần quần tôi . . .
Trong lúc Kim loay hoay che quần thì Ân lên nhà trên gặp Vú nuôi:
- Vú gọi cái cô chủ trì bữa tiệc lên phòng gặp con nhé, cứ nói là hỏi vụ bánh kem.
- Ừ, chờ vú chút nhé,
Vú nuôi xuống phòng bếp vừa đúng lúc Kim chạy ra:
- Này Kim, chờ bác chút
- Bác ơi, con phải về thay đồ, con con bị . . .
- Con lên phòng cậu chủ ở tầng 3, phòng đầu tiên, đang cần gặp con gấp đó, rồi xuống bác chỉ chổ cho thay đồ.
- Nhưng . . . chuyện gì hả bác,sao anh ấy muốn gặp con?
- Chuyện bánh kem gì đó. . .
- Bác ơi, quần con có dính nhiều không?
Vú cuối xuống nhìn, cười nói:
- Cũng không thấy rõ đâu, con lên gặp cậu chủ đi nhé
- Dạ. . .
“Tầng 3, phòng đầu tiên”
- “cốc cốc”
- Mời vào. . .
- Tôi là Thiên Kim. . . cậu . . .cái cái cái bánh kem là do một tên con trai mặc áo vest đen, quần đen, đeo kính cận. . . chắc là khách của anh, hắn làm hỏng chứ không phải tôi đâu hic. . .
- Ngước mặt lên đi. . .
Kim ngước lên nhìn, thằng con rai ngồi trên ghế xoay mặt lại kia chính là đứa đã làm hỏng cái bánh kem của cô. Hắn lấy một chiếc khăn lạnh trong hộp ra lau mặt rồi nói:
- Chào! Cô để ý “nó” kĩ quá nhỉ ;-)
- Anh . . .
- Sao anh lại ở đây?
- Đây là phòng tôi, tôi là “nó”, “nó” là tôi, là “trò hề” của buổi tiệc hôm nay đấy, cô nương
Vừa nói Ân vừa bước lại gần Kim nhìn vào cổ cô một cách trầm trồ, khó hiểu tay cầm bọc băng vệ sinh đưa lên rồi cười nói:
- Cô có cần cái này không?
- Đồ . . . đồ biến thái. . .
- Cái gì ?!?!?
- Tôi nói anh đó, anh nhìn mông tôi rồi còn . . . có cả băng vệ sinh nữa?
Anh cười ngã người, nhét bọc băng vào tay Kim rồi nói, vừa nói vừa đặt tay lên cổ Kim ve vuốt, Kim xô Ân ra đang định la lên thì Ân bịt miệng Kim lai rồi bấm khoá cửa nói:
- Tầng này chỉ có phòng tôi thôi, tiếng nhạc lớn như vậy cô kêu được không?
- Ưhmm ư . . .ư
Kim bỏ tay ra nói:
- Phòng tắm kia, vào thay đi, tôi nghe mùi tanh rồi đó
- Anh . . . tôi xuống dưới kia thay cũng được. . .
- Khỏi, thay liền đi
Kim rụt rè đóng cửa phòng tắm chứ không dữ dằn như lúc ở nhà bếp nữa, Ân ngồi xuống nệm chờ, cửa phòng tắm hé mở, Kim nhìn Ân nói:
- Anh là con của Chủ tịch à?
- Chứ cô nghĩ tôi là cha của chủ tịch sao mà hỏi vậy
- Cám ơn
- Chuyện gì?
- Băng . . .
- Ok, cái đầm của cô cũng khá đó, nhưng nó không có thương hiệu
- Chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, tôi không thích xài đồ sang. . . giống như anh!
- Vậy à? Cái đầm của cô làm “nó” đẹp hơn đó
Ân chỉ tay về phía ngực của Kim, Kim đỏ mặt quát lên.
- Này anh, nó là . . . cái gì ?
- Là “nó”
Ân đứng lên tiến về phía Kim, đẩy Kim nép sát vào tường giống như Quỳnh hôm trước, đó cũng là cách anh ta dùng để cưa gái và hầu hết tất cả đều đổ. Ân đưa tay lên ngực định hỏi sợi dây chuyền thì Kim xô Ân ra, Ân chụp lấy tay Kim, mặt kề mặt. . . mũi kề mũi, tim Kim đập loạn lên, miệng lắp bắp:
- Này anh, tôi tôi đang “bị” đó, đừng có làm bậy nha. . . đừng tưởng là con của chủ tịch rồi muốn . . . làm gì thì làm. . . tôi sẽ kiện anh đó.
- “Làm bậy”?
Ân nhìn Kim cười, Kim tròn mắt. Ân cười lớn:
- “Làm bậy” là làm gì?
- Là . . . ấy . . .ấy ấy
- Cô khùng à? Tôi đang nói sợi dây chuyền trên cổ cô kìa
- Dây. . . dây dây dây chuyền nào?
- Sợi dây chuyền mặt bông lúa, cô chôm của tôi rồi còn đeo lên cổ à?
- À à à . . .
Kim tháo sợi dây chuyền đưa cho Ân:
- Của anh nè, anh làm rơi ở tiệm bánh chứ không phải tôi chôm, tôi định trả lại nhưng không biết anh ở đâu, nó cũng không quý giá nên tôi nghĩ anh không cần. . .
- Sao lại nghĩ vậy?
- Nó . . . không phải vàng, không phải bạc, cũng không phải bạch kim . . .
- Nhưng với tôi nó rất quan trọng đó. . .
Kim giơ tay lên mặt Ân:
- Của anh nè, lấy lại đi. . .
- Không cần.
- Sao? Anh nói quý lắm mà
Ân nắm tay Kim, cười nói:
- Nhưng giờ tôi có thứ quý hơn. . .
Ân một tay cầm tay Kim một tay ôm eo Kim định hôn lên trán Kim thì cửa phòng mở ra, Quỳnh nhìn thấy vậy lúng túng nói:
- Anh . . . ông chủ gọi.
- Sao mở cửa được vậy? ( Ân tỏ vẻ bực mình)
- Dạ . . . tại . . . em . . .
Vú nuôi thấy vậy lên tiếng:
- Quỳnh nó thấy con khoá trái cửa sợ con trốn đi đâu hoặc có chuyện gì nên kêu vú mở cửa bằng chìa khoá khẩn.
Kim đẩy Ân ra, Ân khoác tay nói:
- Cả ba xuống dưới đi, tôi xuống sau
Vú nuôi và Kim vừa đi xuống, Quỳnh nhìn Ân rụt rè nói:
- Em . . . xin lỗi. . .
- Xuống dưới đi!
. . .
Bữa tiệc bắt đầu bằng màng giới thiệu sôi động, sau đó là Ân bước ra chào khách, cùng lúc đó có một cô gái xông vào đám tiệc, giành micro nói rằng con trai chủ tịch Tập Đoàn TrueLove cưỡng hiếp cô ấy ở quán rượu, đám khách đang xôn xao thì Chủ tịch ra mặt:
- Cô là ai, cô quen con tôi sao?
- Thì ra là cô. . . tiếp viên quán rượu, cô đến không đúng lúc rồi thì phải. . .
Thiên Ân từ trong bước ra vừa nói vừa cười:
- Sao hả, cô gái, tôi cưỡng hiếp cô à, khi nào vậy? có để lại thứ gì không? Như đồ lót hay là bao cao su chẳng hạn. . .?
- Tất nhiên là có, tôi còn giữ, nếu anh không tiến hành đám cưới tôi sẽ đem chúng lên công an
Quỳnh thấy vậy liền nói:
- Này chị, là đồ lót nam à?
- Chứ không lẽ là đồ lót nữ?
Quỳnh, Chủ Tịch, bà Vú, và Thiên Ân cười lớn, Chủ tịch nói:
- Con gái nhà tôi làm sao lại mặc đồ lót nam được? Ha Ha, sẳn đây tôi cũng xin giới thiệu với các vị quan khách, Thiên Ân là con gái tôi từ Nhật Bản mới về, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nó.
Ở dưới tất cả mọi người đều xôn xao: “Là con gái à” “sao giống con trai thế?” “không nói thì ai cũng nghĩ con trai” “hay là chuyển giới?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top