Chap 1 : xin gạo
Tôi là Kiều ,tôi mất ba mẹ từ nhỏ nên tôi đã sống với ông bà trong một xóm nhỏ bốn bề chỉ có núi non,suối và cây cỏ.
Vào buổi chiều ,tôi đang đứng trong sân chơi một mình ..thì bỗng có một người đàn ông có vóc dáng gầy gộc,đi chân đất khoảng năm mươi tuổi trở lên ,bước vào sân chỗ tôi đang chơi . Tôi cẩn thận hỏi hỏi ông rằng : " Ông là ai ạ ! Ông có cần cháu giúp gì không ạ!? Ông ta cất giọng nói lên ,tôi cảm thấy giọng của ông ta cứng ngắc ,khàn đặc và mang theo một giọng kì lạ ( hình như ông ta không phải là người ở đây thì phải ) .Ông ta đã nói rằng :có thể cho tôi xin một hạt gạo được không ,con trai tôi bị bệnh liệt giường đã lâu cho nên tôi phải đi khắp nên xin gạo để cứu sống nó . Tôi cảm thấy kì lạ rằng tại sao bệnh nặng lại phải đi xin hạt gạo làm gì ,nó có tác dụng gì à! Đúng lúc tôi đang hoang mang và bối rối thì bà tôi đã ra ngoài và hỏi ông ta cần gì ,bà có thể giúp gì được cho ông ta ( ông ta cũng đã lặp lại câu y hệt lúc nãy ông ta nói với tôi ) .Bà tôi đã vào nhà và lấy một hạt gạo trong chùm và mang ra cho ông ta ,lúc bà tôi đi lấy gạo thì tôi thấy khuôn mặt ông ta cười lên ( không biết vì sao khi ông ta cười tôi cảm thấy gáy mình lạnh buốt và nụ cười của ông ta mở rộng đến mang tai ) Người tôi bông cứng đờ lại không thể di chuyển .Bà tôi đã lấy xong một hạt gạo và mang ra ngoài thì lúc này tôi mới có thể cử động được một chút ít ,tôi rất hoảng sợ vì không biết phải làm sao ,làm thế nào để nói bà tôi đừng cho ông ta hạt gạo .Cũng không biết vì sao tôi lại không muốn bà tôi đưa cho ông ta hạt gạo (" chả lẽ là do linh cảm của tôi chăng") tôi cũng muốn mở mồm nói lắm nhưng khi định nói thì ông ta lại nhìn vào tôi với một khuôn mặt rùng rợn . Bây giờ ông là hi vọng duy nhất của tôi nhưng ông tôi đã xuống núi từ trưa để lấy gỗ đến giờ vẫn chưa về ,khi đang tuyệt vọng nhìn bà sắp đưa hạt gạo cho ông ta thì bỗng một tiếng nói to cất lên :" Không Được Đưa Cho Ông Ta "!! MUỐN CHẾT À!!
Nói xong ông tôi bỏ bó củi ông đang đeo trên lưng xuống và chạy lại chỗ bà cháu tôi đang đứng .Do nghe ông tôi nói như vậy bà tôi mới dừng động tác và rút tay về ,ông tôi giận dữ nói: "Tôi thấy bà điên rồi,bà lại dám mang gạo cho người ngoài mượn sao và giật lấy hạt gạo trên tay bà tôi!Nói xong ông tôi quay lại nhìn người đàn ông và quát lớn:"Cút,cút ngay!!Đừng có đến nhà tôi nữa .Người đàn ông ra vẻ khổ sở và cầu xin ông tôi .
- Anh ơi con trai tôi gặp bệnh lạ nằm liệt giường,tôi đã phải vượt qua năm ngọn núi mới xin được chín mươi chín hạt gạo .Xin anh rộng lòng từ bi cứu con tôi với (vừa nói ông ta vừa khóc trông có vẻ rất khổ tâm ) .Ông ta vừa nói dứt câu đã quỳ xuống dập đầu với ông nội tôi.Ông tôi giận dữ nói: " Một hạt gạo là một mạng người ,đây nào phải vậy gạo ,rõ ràng là đang vậy mạng"
Người đàn ông mắt đỏ hòe đáng thương nói:
- Không phải vay mạng ,là mượn gạo .Thầy bói nói rằng trăm nhà gạo có thể trị bệnh tà không phải hại người đâu ,xin ông hãy cho tôi mượn !
Ông tôi nói với giọng đe doạ : còn dám xin nữa ,ta sẽ đánh gãy chân ngươi ,đừng bao giờ đến gặp ta nữa .Thấy không xin được người đàn ông đã từ từ đứng dậy với giọng điệu chưa xót :"Tôi đi,tôi đi ngay đây" Bây giờ tôi mới để ý trên tay ông ta cầm một cái bát vỡ ,trong bát có hơn nửa gạo trắng.Người đàn ông chân què vừa định rời đi .Ông nội tôi đã dùng chân đá thẳng vào chân người đàn ông làm ông ta ngã xuống đất và chiếc rơi vỡ toang ra gạo rơi hết ra sân ,trong sân nhà tôi có mấy con gà chúng đã ăn số gạo rơi ra từ trong bát của ông ta.Ông ta đau đớn hét toáng lên :"ĐỪNG ,ĐỪNG ĂN GẠO "( ông ta vừa khóc cố gắng nhặt lại những hạt gạo đã rơi ra ngoài . Gà nhà tôi ăn xong lại chạy lại chuồng để nằm .Ông nội tôi đắc ý nót : Cút ngay đi ,đừng để ta thấy ngươi nữa .Người đàn ông đỏ hòe mắt quay lại nhìn ông nội tôi rồi nhét gạo còn lại vào túi và hứng hăng nói : Gà nhà ông đã ăn hết bảy hạt gạo của tôi ,tối nay nếu tôi không vay đủ 7 hạt gạo nhà ông sẽ chết bảy mạng người .Lời nói của ông ta đầy sát khí .Ông nội tôi giận dữ nói.
Nhìn ngươi như kẻ ăn mày rách rưới mà dám nguyền rủa ta sao!? Nếu ngươi còn chưa đi ,ta sẽ đánh gãy chân ngươi để ngươi quỳ mà bò đi . Người đàn ông tuyệt vọng gào lên : Hết thời gian rồi ,cha sẽ đi vay gạo cho con ,nếu không mượn được bảy hạt gạo chả sẽ cho bảy người nhà này chôn cùng con!
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top