[ Anh Hoa Kỳ Đàm ] Phồn Chi Y Cựu
Hôm nay, dưới gốc cây anh đào nọ, ta tình cờ gặp được một linh hồn, hoặc nói là, những gì còn lại của một linh hồn cũng được.
Ban đầu, nàng ta trông rất hoảng hốt. Dường như nàng ta cũng thực sự bất ngờ khi có người có thể nhìn thấy được mình.
Ta mới trấn an, khuyên nhủ nàng ta đừng sợ hãi, dù sao thì ta cũng chỉ là một lữ khách qua đường mà thôi. Đương nhiên, nếu có thể lấy được câu chuyện của nàng ta mang đi là tốt nhất.
Xiêm y hồng bạch phối hợp xen kẽ lẫn nhau cũng đã nói lên rất rõ thân phận của nàng. Nhưng mà một vu nữ, vì sao kết cục lại hóa thành cô hồn dã quỷ, vì sao lại một mực chờ đợi bên dưới tán anh đào này đâu ?
Nghe được thắc mắc của ta, nàng cũng chỉ là dịu dàng mỉm cười, không muốn nhiều lời.
Mãi đến khi ta thấy được một thân ảnh yêu kiều từ đằng xa đang tiến về phía này. Người phụ nữ đó, dừng chân bên mộ một lúc lâu, dường như là đang suy tưởng cái gì, rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống mấy đóa hoa tươi, sau đó rời đi.
Ta và vong linh vu nữ kia không hẹn mà hợp, cùng nhau giấu mình trước người nọ cho đến tận khi nàng ta đi xa.
Ta đưa tay nhặt mấy bông hoa kia lên, hỏa diễm xanh sẫm lập tức bùng cháy, thiêu đốt chúng thành tro tàn.
Vong linh vu nữ kinh hoàng định ngăn cản ta, thế nhưng nàng chợt khựng lại, thất vọng nhận ra một sự thật cay đắng rằng tay của nàng cũng chỉ có thể xuyên qua thân cây mà thôi.
" Hay là ta dùng mấy bông hoa này, đổi lấy câu chuyện của cô đi, thấy sao hả ? " Ta dùng tro tàn hóa lại thành hoa, đưa cho nàng. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy chúng, tỉ mỉ quý trọng.
Ta dùng mấy bông hoa đó, đổi được một câu chuyện xưa ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn kết thúc sẽ là bi kịch.
Có lẽ phàm là hồ ly đều sẽ bị những người có linh hồn thuần khiết, cao quý hấp dẫn.
Các nàng tình cờ gặp nhau dưới tán anh đào, rồi trở thành tri kỷ, thấu hiểu lẫn nhau.
Sau đó thì là mấy cái tình tiết cẩu huyết nhân yêu thù đồ ( người yêu khác đường ) khó lòng quay lại, kết cục cuối cùng chính là sinh ly tử biệt .
Mấy cái câu chuyện kiểu này, ta đã nghe đi nghe lại, xem qua không biết bao nhiêu lần. Cho dù nhân vật chính có thay bao nhiêu người khác nhau đi nữa, cũng đều chỉ có thể cùng nhau đi đến một cái kết cục duy nhất.
" Tôi cũng đã mơ hồ đoán được chuyện đó, chỉ là không có đủ can đảm để thừa nhận mà thôi."
" Nhân loại có thể trở nên vô cùng dũng cảm khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, thậm chí là tử vong cũng sẽ không ngại ngần. Thế nhưng lại rất yếu đuối khi phải đối diện với chính mình. "
" Khi cô ấy nói cho tôi biết thân phận thật sự của mình, khoảnh khắc đó tôi vô cùng hoảng sợ." Vong linh vu nữ thở dài nhìn những bông hoa trên tay. " Chờ đến khi tôi có thể lấy lại được bình tĩnh, thì cô ấy đã bỏ đi mất rồi. Là chính tay tôi đã đẩy cô ấy xa khỏi mình ."
" Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không có làm gì sai. Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn ngủi, cho dù làm như vậy, cũng chỉ là vì tốt cho cô ấy. Huống hồ, nhân yêu thù đồ, sao có thể trở thành bằng hữu được chứ."
Bất quá, đó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.
" Vậy vì sao cô lại chết ? "
Vong linh vu nữ cúi đầu nhìn xuống ngôi mộ vỡ.
" Có đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả yêu quái."
Kết cục này đối với ta mà nói, cũng không có gì bất ngờ lắm. Đầu tóc bạc trắng bẩm sinh cũng đã đủ khiến người ta sợ hãi, chán ghét. Càng đừng nói bản thân là vu nữ mà còn kết bạn với yêu quái chuyên mê hoặc lòng người.
" Lúc còn sống, tôi vẫn thường xuyên ngồi dưới gốc anh đào này. Đến khi chết đi, cũng là bị phong ấn ở đây."
Ta bí mật phát hiện ra, cô ấy đã bị hạ chú, vĩnh viễn trói buộc với gốc anh đào này. Cho dù có thiết lập cạm bẫy phong tỏa hay tiêu diệt phần hồn này cũng đều sẽ bị lôi trở lại.
Vong linh vu nữ ngồi trên bia mộ của chính mình mỉm cười :" Yêu quái tiểu thư, câu chuyện như vậy, có khiến cô vừa ý không ?"
" Đúng là quá nhàm chán." Ngọn lửa xanh bắt đầu bùng cháy lên bên trong phần hồn gần như trong suốt của nàng,sau đó ngưng tụ lại thành một ngọn đèn.
Nàng kinh ngạc khi thấy tay của mình đã có thể chạm được đến thân cây đào kia.
" Tự mình đi viết một cái kết khác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top