Chương 2: Diệp Hạo

 Trong lúc cô thất thần, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một chàng trai khoảng 17,18 tuổi với mái tóc màu bạc, đôi mắt phượng hiện rõ sự vui sướng khi trông thấy Thiên Tâm, khuôn mặt lại mang bảy phần giống với cô. Đây không phải ai khác mà chính là Diệp Hạo- em trai của Thiên Tâm. Diệp Hạo nâng đôi chân dài, sải bước về phía cô, ngay sau khi đi đến gần thì dang hai tay ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, thỏa mãn nở nụ cười, nói:

'Chị cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Nếu chị mà không tỉnh thì em sẽ cho người phá cái bệnh viện này đi."
Đột nhiên bị ôm khiến cho Thiên Tâm ngây người một lát, sau đó rất tự nhiên dang tay ôm Diệp Hạo
" Xin lỗi, đã khiến cho em phải lo lắng."
Diệp Hạo buông Thiên Tâm ra, kiểm tra khắp người cô, khiến cho Thiên Tâm bất đắc dĩ cười, nói:
" Đừng kiểm tra nữa, em gọi bác sĩ vào cho chị là được."

 Sau khi bác sĩ kiểm tra cho cô xong thì Diệp Hạo ngay lập tức cho tất cả bọn họ đi ra ngoài. Thiên Tâm dở khóc dở cười nhìn cậu em trai mới của mình.

 " Em làm gì mà nhìn chằm chằm bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

 Diệp Hạo tức giận trả lời: " Trong đám người đó có nhiều đàn ông quá, em sợ bọn họ kiểm tra rồi đối với chị động tay động chân thì sao."

 " Em không cần lo lắng như vậy. Diệp Thiên Tâm chị chưa bao giờ chịu thiệt bao giờ cả. Đổi lại là em đó, thu liễm cái tính nóng nảy đó đi, không sau này lại rước họa vào thân ."

 " Em biết rồi!"- Diệp Hạo chán nản nói.

 Thiên Tâm nhìn cậu em trai của mình đang buồn bã đứng ở đó, khuôn mặt cúi xuống, trông đáng thương vô cùng. Cô mỉm cười, đưa tay vẫy Diệp Hạo lại gần. Diệp Hạo giống như một chú cún đang bị chủ phạt thấy chủ gọi nên vẫy đuôi chạy ngay đến. Cô đưa tay xoa mái tóc bạch kim của cậu, nói:

  " Chị nói vậy chỉ muốn tốt cho em thôi. Mấy lão già trong công ty sao rồi? Mấy hôm nay chị nằm viện chắc bọn họ vui vẻ lắm."

 Nghe thấy vậy, Diệp Hạo liền tức giận nói:

 " Chị không nhắc em còn không tức. Mấy lão hồ ly đó luôn luôn nhân cơ hội chị ở trong bệnh viện để lôi kéo mấy người ở trong công ty về phía họ. Cũng may có thư kí Lâm,  nếu không thì cũng không biết công ty giờ loạn như thế nào nữa."

  Vừa nghe Diệp Hạo nói, Thiên Tâm có thể biết được phần nào những gì xảy ra trong thời gian cô nằm viện. Mấy lão già đó coi cô là cái gai trong mắt, biết cô xảy ra chuyện chắc chắn sẽ có hành động. Tuy nhiên, bọn họ lại phải chịu thất vọng rồi."- Thiên Tâm cười lạnh.

  " Hạo, em mau làm cho chị thủ tục xuất viện."

 " Nhưng chị mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu, không thể chịu đựng được."

" Chị nói em làm thì cứ đi, không cần nói nhiều."

" Vâng."

  Diệp Hạo nghe lời đi ngay, trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại ói:

" Nếu chị mệt mỏi thì nhớ nói với em."

 Thiên Tâm bật cười nói: " Được. Chị của em yếu ớt vậy sao."

 Sau khi Diệp Hạo đi, cô mệt mỏi nằm xuống giường, đưa mắt lên nhìn trần nhà suy nghĩ:" Nếu hiện tại cô đã tiếp nhận thân thể này, vậy thì phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh mới được. Từ trong kí ức của nguyên chủ có thể thấy được có rất nhiều người ở trong công ty phản đối cô. Mặc dù nguyên chủ đã giúp cho công ty vững mạnh nhưng đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của mấy người đó. Nguyên chủ không muốn gây tổn hại gì cho họ vì nghĩ bọn họ dù sao cũng là những người đã góp phần xây dựng công ty. Nhưng cô thì không, nếu như bọn họ muốn đấu với cô thì họ phải lường trước được cái giá phải trả cho điều đó. Thiên Tâm cô luôn là người sát phạt, quyết đoán, " Người không phạm ta, ta không phạm người." Nhưng nếu người phạm ta, ta tất nhiên phụng bồi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top