Chương 1: Xuyên không
Trên đỉnh núi Vân Sơn, một bóng dáng áo trắng nhuốm đầy máu, mái tóc dài màu trắng cùng với đôi mắt phượng màu đỏ đang chật vật né tránh từng tia sét phóng ra trên bầu trời âm u. Thiên Tâm không ngờ có một ngày mình lại thảm hại như vậy, những vết thương trên người cô ngày càng nhiều. Dạ Hồn đứng một bên ngắm nhìn bộ dáng của cô mà hả hê trong lòng.
" Ma Tôn, không ngờ ngươi có ngày chết trong tay của ta."
Thiên Tâm vừa tránh né, vừa nói:
" Dạ Hồn, ngươi vì muốn giết ta mà khởi động Lôi Quang Trận. Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ?"
" Lôi Quang Trận " là một trận pháp sử dụng nguyên khí để khởi động. Những ai trúng phải tia sét được phóng ra, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì '' hồn phi phách tán ". Tuy nhiên, người khởi động trận pháp vì hao tổn nguyên khí cũng sẽ bị mất mạng.
" Hừ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Muốn trách thì chỉ trách năm xưa ngươi dám lấy đi vị trí Ma Tôn của ta. Nếu không có ngươi, vua của ma giới chính là ta."
Thiên Tâm chỉ cười lạnh nói:
" Ngươi nên biết, thắng làm vua thua làm giặc. Năm xưa, là do ngươi quá vô dụng cho nên mới bị đánh bại trên tay của ta. Cũng có thể nói, vị trí này ngươi vốn không xứng để có được nó."
Sau khi Thiên Tâm nói xong, khuôn mặt Dạ Hồn đỏ lên vì tức giận. Hắn càng thêm điên cuồng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn niệm một câu chú để tăng thêm sức mạnh của " Lôi Quang Trận ". Bầu trời càng thêm âm u và tối tăm hơn, Thiên Tâm vừa tráng né vừa khởi động thân thể bay về phía của Dạ Hồn, kiếm trong tay chém một nhát vào cánh tay của hắn. Dạ Hồn đau đớn kêu lên. Ánh mắt hung ác của hắn bắn về phía của Thiên Tâm như muốn xé cô ra thành trăm mảnh. Hắn bay lên đánh về phía Thiên Tâm, hai người, một trắng một đen đánh nhau làm cho mặt đất rung chuyển. Đột nhiên, một tia sét từ đằng sau lưng phóng đến chỗ cô. Thiên Tâm không tránh kịp, cô có thể cảm nhận được đau đớn từ phía lưng truyền đến. Cũng trong lúc đó, Dạ Hồn đánh một chưởng về phía Thiên Tâm khiến cô ngã xuống, một ngụm máu từ trong miệng của cô chảy ra. Dạ Hồn nhìn Thiên Tâm ôm ngực nằm dưới đất cười lớn.
" Ha...ha...ha, Ma Tôn, ngươi nhận một chưởng của ta, tư vị như thế nào? Đau không? Ngươi đừng lo, sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ chấm dứt sinh mạng của ngươi."
Nói đoạn, bàn tay hắn ngưng tụ thành một quả cầu màu đen, càng lúc càng lớn. Thiên Tâm trong lòng cười lạnh, dù cho nàng có chết cũng phải kéo theo tên này xuống địa ngục. Sau đó trong lúc Dạ Hồn đang ngưng tụ, Thiên Tâm niệm một chú ngữ, không biết đó là gì, chỉ thấy không gian xung quanh bị rung chuyển. Dạ Hồn nhận ra được sự khác thường thì đã quá muốn, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Thiên Tâm như nhìn thấy quỷ. Hắn muốn chạy trốn nhưng chân hắn cứ như đóng vào mặt đất vậy, không thể nhúc nhích được. Thiên Tâm nói:
" Dạ Hồn, ngươi muốn giết ta thì chờ kiếp sau đi."
Nói rồi dưới ánh mắt sợ hãi của hắn, Thiên Tâm thì thầm một câu:
" Bạo"
Cùng lúc đó một tiếng nổ ầm vang lên, thân ảnh của Thiên Tâm và Dạ Hồn cũng biến mất.
-------------------------------------------------------------
Trong phòng VIP của bệnh viện lớn nhất thành phố A, một bóng dáng người con gái mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, xung quanh của cô là các thiết bị máy móc đang hoạt động ổn định. Đột nhiên, cô gái trên giường khẽ nhúc nhích, đôi mắt phượng màu đỏ mở ra sau đó đóng lại, cứ lặp lại động tác này để thích ứng với ánh sáng của mặt trời. Thiên Tâm quan sát xung quanh phòng bệnh, nghi hoặc trong lòng cô càng lớn. Thiên Tâm không thể hiểu tại sao bản thân lại có thể xuất hiện ở đây. Không phải cô đã chết rồi sao? Đang thắc mắc thì Thiên Tâm bỗng cảm thấy đau đầu, hàng loạt những kí ức nhanh chóng xuất hiện trong đầu của cô. Một lát sau, cô mới tiếp thu được hoàn toàn kí ức của nguyên chủ. Nơi này là một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới của cô. Ở đây không có người tu chân hay ma thú gì cả. Nền văn minh ở đây còn tiến bộ hơn so với thế giới của cô. Thân thể này tên là Diệp Thiên Tâm, giống tên của cô. Cha là Triệu Hoàng, vốn là con của một giám đốc quản lí một xí nghiệp nhỏ. Mẹ của nguyên chủ là Diệp Lan, con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước. Hai người quen biết nhau trong một lần đi du lịch, dần dần yêu nhau. Triệu Hoàng là một người có khuôn mặt anh tuấn, tính cách lạnh lùng nhưng lại luôn luôn đối xử ôn nhu với Diệp Lan. Còn Diệp Lan là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, khi còn trẻ bà được rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chỉ một mực chung tình với Triệu Hoàng. Cha của Diệp Lan phản đối, không cho hai người kết hôn với nhau vì ông lo lắng con gái của mình sẽ không thể chịu đựng được khó khăn. Nhưng dưới sự kiên trì cùng lời cầu xin của hai người, ông Diệp cũng đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau khi hai người kết hôn được 2 năm thì Diệp Lan mang thai rồi sinh ra nguyên chủ. Nguyên chủ sống dưới sự yêu thương, che chở của cha mẹ và ông ngoại. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng tai họa lại ập đến. Một người phụ nữ xinh đẹp, bế trên tay một đứa bé gái 3 tuổi, quỳ trước cửa nhà họ Triệu và nói rằng nó chính là con gái của Triệu Hoàng. Thì ra, sau khi Diệp Lan sinh con được một năm, trong một lần gặp đối tác của công ti, vì uống quá nhiều nên Triệu Hoàng không nhớ gì hết. Chỉ biết, sau khi tỉnh dậy thì thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh còn bản thân thì không mặc quần áo. Sau khi sự việc xảy ra, Triệu Hoàng cho cô ta một số tiền rồi bắt cô ta rời khỏi thành phố A. Nhưng lại không ngờ cô ta trở lại còn dắt theo một đứa trẻ. Diệp Lan sau khi biết được chuyện này thì vô cùng đau khổ. Bà không nói một lời, mặc cho mọi lời giải thích của Triệu Hoàng, bà liên hệ với luật sư để làm đơn li hôn, sau đó mang theo nguyên chủ trở về nhà mẹ đẻ. Cũng trong lúc đó Diệp Lan mới biết được mình mang thai. Ông Diệp khi biết chuyện vô cùng tức giận, muốn đi tìm Triệu Hoàng lại bị Diệp Lan ngăn lại không cho đi, ngay cả trong lòng ông cũng biết Triệu Hoàng cũng không có lỗi nhưng ông lại không nuốt trôi được cơn tức này. Ông Diệp gọi luật sư đến để đổi họ cho nguyên chủ thành họ Diệp. Ông cũng cắt đứt mọi liên hệ giữa Triệu Hoàng với nguyên chủ, Diệp Lan cùng với đứa con trong bụng. Về phía Triệu Hoàng, sau khi Diệp Lan bỏ đi, ông lúc nào cũng đứng trước cổng nhà họ Diệp, chỉ mong có thể gặp được Diệp Lan. Tuy nhiên, ngay cả khi Diệp Lan sinh con, ông cũng chưa một lần nào gặp được bà. Hai mẹ con nhà kia được Triệu Hoàng cho một ngôi nhà để vào ở với thân phận là con nuôi. Không lâu sau đó, Diệp Lan qua đời. Nguyên chủ và em trai Diệp Hạo được ông ngoại cẩn thận chăm sóc. Nhiều năm sau, dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của ông Diệp, nguyên chủ đã trở thành vị chủ tịch tài giỏi và là một đối thủ cạnh tranh lớn của các công ti khác. Diệp Hạo cũng được thỏa mãn niềm yêu thích của bản thân với khoa học. Và đặc biệt là Diệp Hạo là một người cuồng tỷ tỷ. Chỉ cần có một người đàn ông đứng gần nguyên chủ thì sẽ nhận được ánh mắt sắc lạnh của cậu. Trong một lần, khi trên đường đến công ti, nguyên chủ xảy ra tai nạn khi cố tránh khỏi đứa bé đang ở giữa đường, gây chấn thương ở vùng đầu. Linh hồn của Thiên Tâm cũng vì thế mà xuyên qua nhập vào thân thể này. Sau khi đã tiếp thu được toàn bộ kí ức, Thiên Tâm nói thầm:
" Coi như để cảm ơn đã cho ta thân thể này, ta sẽ chăm sóc em trai và ông ngoại của cô."
Ở một góc trong căn phòng bệnh, một bóng dáng cô gái mỉm cười mãn nguyện nhìn về phía Thiên Tâm. Sau đó, bóng dáng của cô tan biến vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top