Chương 29: Yêu (2)

Ánh mắt Vô Tình sâu hun hút, "Ngoại trừ một số ít những người không biết chuyện, hôm nay phần lớn quan viên thực ra đã khẳng định thân phận thực sự của Lý Hoài Tố, đều biết cuộc hôn nhân đó vô hiệu. Mặc dù có chút ảnh hưởng tới danh tiếng của người nhưng không có trở ngại thực sự, đến lúc bỏ hôn ước rồi tái hôn chẳng qua chỉ là một câu nói của Hoàng thất thôi mà. Dĩ nhiên ta cũng rất cảm kích chuyện người đã giúp Hoài Tố, vì chuyện này thực sự không hề dễ dàng, đổi lại một nữ tử bình thường chưa chắc đã đồng ý."

"Nhưng mà Vô Tình," Liên Hân lắc đầu, "Từ lúc ta đồng ý đề nghị của huynh, ta không hề định gả cho người khác. Mà vừa rồi huynh cũng đồng ý là sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của ta đó thôi."

"Ta biết huynh thích Tiểu Châu kia, nàng ta cũng thích huynh, nhưng hai người vẫn chưa thành thân thì ta vẫn có cơ hội. Chuyện thành tâm chờ đợi mà Lục ca nói, ta chỉ có thể làm được một nửa, ta không thể chắp tay dâng cho người khác như vậy được, ta muốn cạnh tranh với nàng ta". Đôi mắt Liên Hân long lanh, khuôn mặt yêu kiều ánh lên sự kiêu ngạo. Vô Tình nheo mắt nhìn nàng, đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Xúc cảm nóng ẩm ấy, trong cơn đau còn xen lẫn một chút tê dại, giống như khẽ cào lên nơi sâu thẳm trong trái tim nàng. Toàn thân Liên Hân run rẩy, hắn đã chú ý tới chỗ nàng bị đánh.

"Cảm ơn muội đã giúp ta. Nếu đó là điều muội muốn, ta không phải cũng chẳng thiệt thòi gì sao?"

Ánh mắt càng thêm sâu, âm thanh nhỏ nhẹ trong trẻo như mê hoặc nàng. Liên Hân khẽ cắn môi, nàng đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã kéo tóc nàng, nàng còn sai Triều Hoàng dạy dỗ hắn. Không ngờ bây giờ nàng lại thích hắn... Lần đầu tiên trong đôi mắt nàng hiện lên nét cười ngượng nghịu, trong lòng căng thẳng tột độ. Nàng gom góp can đảm hôn lên đôi môi hắn, chạm nhẹ một cái rồi vội vàng rời đi, tim cứ đập thình thịch.

Môi hắn rất đẹp nhưng hơi mỏng, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng nghĩ gì đó rồi nói: "Thứ ta muốn là cái dó, vừa rồi chỉ là ta hôn huynh, không tính..."

Lông mày Vô Tình đột nhiên nhíu lại, ánh mắt cũng tối đi, Liên Hân có hơi hoảng hốt, nghĩ bụng chắc hắn nhất định sẽ ghét mình. Không ngờ hắn đột nhiên ôm nàng, nhún chân ôm nàng lướt tới tận khi lưng chạm vào cây cột lớn trong điện. Chân hắn đi lại không tiện, giờ được Tiểu Châu chữa trị, mặc dù dần đã có chuyển biến tốt nhưng nếu không dựa vào quải trượng vẫn không thể đứng quá lâu, vì thế phải dựa vào cột. Liên Hân khó hiểu, "Vô Tình huynh làm..."

Còn chưa nói xong, hắn đã cúi người hôn nàng. Đầu lưỡi cũng tiến vào quấn quýt với lưỡi nàng. Trong đầu Liên Hân bất chợt trống rỗng, toàn thân tê dại như thể sắp nổ tung, nàng kéo áo hắn, mê mẩn đắm say.

Trong lòng mơ hồ ngẫm nghĩ: Mặc dù bị mình bức ép nhưng liệu có phải hắn cũng thích mình rồi không. Mình giúp Hoài Tố, mình có thể làm mọi thứ vì hắn...

Liên Hân không nhìn thấy sự thâm trầm và lạnh lẽo nơi đáy mắt Vô Tình.

Trong lòng hắn chỉ đang cười lạnh.

Nàng ta tự dâng mình đến cửa, sao hắn lại từ chối chứ? Đúng là không uổng công hắn nỗ lực khơi gợi dục vọng của mình từ cơ thể trẻ trung xinh đẹp của nàng ta, đơn thuần chỉ là dục vọng.

Nàng ta, vừa hay chỉ để hắn lợi dụng và phát tiết.

Hắn lạnh lùng suy nghĩ, buông thả nhu cầu của bản thân, vỗ về thân thể nàng, lắng nghe tiếng nàng thở hổn hển.

"Vô Tình, Lý thị lang nói Hoài Tố không sao, nàng ấy vẫn ở trong điện. Chúng ta ở đây đợi là được rồi... Ấy, xin lỗi, ta tới không đúng lúc rồi."

Những tiếng bước chân, một tiếng cười lạnh khiến Liên Hân kinh hãi, Vô Tình cũng buông nàng ra, nghiêng đầu nhìn người tới. Tiểu Châu lạnh lùng nhìn hắn, hai người Truy Mệnh thì mắt trợn tròn, Truy Mệnh khẽ nói: "Lần trước lão đại và Tiểu Châu bị Công chúa bắt gặp, bây giờ thì đổi lại. Thế này gọi là công bằng đúng không?"

Hắn mới nói được một câu, phía sau có người đã quát lên, "Vô Tình, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện dân tầm thường mà lá gan lớn quá, dám mạo phạm Công chúa". Người kia nói rồi phi thân lên, năm ngón tay như móng vuốt vồ tới, lực đạo vô cùng ác liệt.

Vô Tình giơ tay đẩy nhẹ Liên Hân ra, thân hình cũng nhanh như gió tránh được một chưởng mạnh mẽ.

Đối phương cười lạnh, "Thân thủ được lắm, đáng tiếc ngươi là một tên tàn phế, không thể thi triển võ công. Chịu chết đi."

Vô Tình đứng bất động, vô cùng bình tĩnh, xem chừng không hề sợ hãi. Đối phương lại ra tay tấn công, Tiểu Châu thoáng biến sắc, Liên Hân đã lao tới trước mặt Vô Tình, giang tay bảo vệ hắn, phẫn nộ quát lên: "Triều Hoàng, đây là Hoàng cung, không đến lượt ngươi ngang ngược. Nếu ngươi dám động vào huynh ấy, bản cung sẽ khiến người vào thì đi mà ra thì nằm đấy. Cút ngay cho ta!"

Triều Hoàng khựng người lại, gân xanh nổi đầy trán, hắn cũng nổi nóng, "Liên Hân ngươi..."

Hắn gọi thẳng khuê danh của nàng.

Lý Triệu Đình thấy vậy liền lên tiếng can ngăn, "Đi trước đã, sư huynh bảo chúng ta đợi ở bên ngoài, có lẽ sắp ra rồi đấy, đừng làm lỡ việc."

Triều Hoàng hằn học nhìn chằm chằm Vô Tình rồi bước nhanh trở ra, Lý Triệu Đình hành lễ với Liên Hân rồi cũng vội vàng rời đi.

"Tên quái vật này lúc trước từng cầu hôn ta, ta lại chẳng thích hắn nên tất nhiên không muốn gả cho hắn. Vô Tình, huynh không bị thương chứ?" Liên Hân vừa càm ràm giải thích vừa vội vàng bắt lấy cánh tay Vô Tình kiểm tra.

Mắt Vô Tình thoáng động, "Ta không sao, muội về trước đi. Để Thái hậu biết được thì khó tránh giáng tội Đề hình phủ."

Liên Hân nghe lời gật đầu, nàng ta khẽ nói: "Ta sẽ nghĩ cách xuất cung tới gặp huynh."

Trước khi đi, nàng ta còn bĩu môi với Tiểu Châu. Tiểu Châu phì cười, chẳng thèm liếc nhìn Vô Tình mà quay đầu bỏ đi. Vô Tình tới trước nắm tay nàng, "Ta chẳng qua chỉ thực hiện lời hứa với nàng ta thôi. Nếu ta và nàng ta có chuyện gì, cũng không đến mức làm ra trước mặt nàng đâu."

"Ta ra đợi Hoài Tố". Hắn nói rồi dẫn hai người Truy Mệnh ra ngoài.

Tiểu Châu không được phát tác, gần như sắp nghiến nát răng.

***

Sau khi Song Thành rời đi, Liên Ngọc không quay về ngự thư phòng. Trong vườn hoa có rất nhiều bàn ghế đá, hắn ngồi xuống rồi lấy một vật từ trong ngực áo. Đó là thứ nàng để lại vào đêm uống say rồi ngủ trên long sàng, khi ấy hắn đùa nàng cây trâm này là thứ rẻ tiền, cài lên sẽ thất lễ. Hắn tặng nàng một cây trâm bằng ngọc thượng hạng, nàng liền thích thú cầm đi, cũng không cần món đồ rẻ tiền này nữa. Thế rồi hắn tự cất nó đi, coi nó như đồ nàng tặng hắn.

"Chủ tử, đó là gì vậy?"

Thấy hắn hơi ngẩn ngơ, Bạch Hổ chần chừ gọi một tiếng, hắn lại không muốn nói nhiều, chỉ bảo: "Hổ Nhi, ngươi sai người tìm Vô Yên, lão thất lão cửu tới đây."

Bạch Hổ lo lắng vâng lệnh, lại nghe thấy hắn dặn Thanh Long, "Tìm người báo cho Phù phi, nói tối nay trẫm sẽ tới tẩm cung của nàng."

"Vâng". Thanh Long cười vâng dạ rồi xen vào một câu, "Người nghĩ thông suốt rồi sao?"

Liên Ngọc sầm mặt, Thanh Long kinh sợ vội vàng cúi đầu. Huyền Vũ đưa mắt nhìn hắn như muốn nói, 'Ngươi chẳng biết nhìn gì cả', "Lần này Phù phi tới xả giận cùng Thái hậu, có thể sẽ không dứt ra được. Tối nay mà rảnh thì nhất định sẽ tới ton hót nhiều lời, vậy chi bằng Hoàng thượng cho nàng ta chút lợi lộc, để bớt người ồn ào."

Thanh Long bừng tỉnh ngộ, Liên Ngọc vẫn nghịch cây trâm, "Huyền Vũ, nếu ngươi thấy lưỡi mình thừa thãi quá thì để trẫm sai người cắt bỏ nó."

Thanh Long liếc Huyền Vũ, bỗng có cảm giác mình vừa thoát được một bàn thua. Huyền Vũ lại đã quay đầu định đi, "Hoàng thượng, thuộc hạ đi tìm Ngụy phi nương nương và hại vị gia tới cho người, kẻ khác chân tay chậm chạp, không dùng được."

***

Vô Yên lúc này đang chậm rãi đi cùng Liên Tiệp bên dưới bức tường của hoàng cung rộng lớn. Thấy Vô Yên lặng thinh, Liên Tiệp có hơi không kiềm chế nổi, hắn lên tiếng trước, "Có chuyện gì Tiệp giúp được nương nương không?"

Vô Yên mỉm cười, "Thất gia là người hiểu ý nhất, biết rõ Vô Yên tìm người ra đây chỉ để giải vây cho Hoài Tố thôi."

Liên Tiệp thấy nàng nói thẳng vấn đề cũng thẳng thắn soi mói, "Liên Tiệp không hiểu, vì sao nương nương lại giúp đỡ nàng ta?"

"Bọn ta là bằng hữu," Vô Yên nhìn hắn, "Huống chi, nàng ấy thực sự cũng rất khó khăn. Phùng gia có sai thế nào cũng chỉ là lỗi sai của nam nhân nhà họ, mưu quyền đoạt vị thì có can hệ gì với một tiểu thư khuê các chứ?"

Ánh mắt Liên Tiệp chợt tối lại, hắn khẽ cười lạnh, "Hoàng tẩu có điều không biết..."

Hắn nói rồi bỗng ngừng lại, Vô Yên sợ hãi, nghĩ bụng chuyện này ắt liên quan đến chính sự không tiện gặng hỏi. Nàng dứt khoát lờ đi tránh để cả hai ngại ngần, chỉ cảm khái cười bảo, "Ta và ngài tự biết nó là chính sự, sao không dừng lại ở đây đi? Tránh để nói lời không hợp nhau rồi lại động võ, một phi tử một vương gia mà đánh nhau, mặt mũi này biết để đâu bây giờ?"

Liên Tiệp hiếm khi thấy thất lễ như thế, nghe vậy đuôi mắt khẽ cong lên, tâm trạng không vui trên điện ban nãy vơi đi rất nhiều. Trong lòng hắn trào dâng một xúc cảm dịu dàng không thể giải thích, "Liên Tiệp không có thói quen đánh nữ nhân, người cứ yên tâm. Người và ta một khi động thủ, bản vương chỉ có thể chịu đòn thôi."

Hắn tự nhận lời này chắc sẽ khiến nàng cười, không ngờ một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì. Hắn hơi ngẩn ra, thấy nàng cụp mắt, đôi hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ chớp như sượt qua tim hắn, khiến lòng hắn nhộn nhạo. Hắn chợt hiểu ra, biết nàng đang nhớ đến việc bị Hoắc Trường An động thủ, "Loại người đó người để ý đến hắn làm gì."

Vô Yên thấy giọng điệu hắn khá tệ thì có hơi bất ngờ, nàng vội đáp: "Cảm ơn Thất gia, không sao đâu. Ngài cũng đừng để chuyện trên điện trong lòng, tâm trạng Hoàng thượng bây giờ cũng không dễ chịu gì, ngài là huynh đệ tốt nhất của Hoàng thượng mà."

"Ừm", Liên Tiệp hờ hững đáp, hắn liếc nàng, rất tự nhiên lên tiếng, "Cho dù Tiệp và Lục ca có thế nào, thì Vô Yên, chuyện Lục ca bảo Tiệp chăm sóc nàng lúc ở ngoài cung, Tiệp nhất định sẽ cố gắng". Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô, "Nàng cần gì, dù là vàng bạc tải bảo hay nhân lực, cứ nói với bản vương."

Vô Yên cảm kích nói, "Cảm ơn Thất gia. Đến lúc ấy Vô Yên sẽ không khách khí với Thất gia. Không ngờ ta và ngài quen biết nhiều năm mà hôm nay mới chính thức kết giao."

"Vô Yên, nàng và ta quen biết đã lâu, hôm nay mới hiểu tâm sự nhau, đúng là không ngờ được thật."

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc, sau đó kinh ngạc mất một lúc.

Liên Tiệp đột nhiên nghĩ đến từ 'mắt đẹp sáng trong', hắn thấy gương mặt nàng xinh đẹp khiến người ta đắm say. Cơ thiếp được sủng ái nhất trong phủ cũng chưa từng khiến hắn có cảm giác này. Hắn suy nghĩ xa xăm, lại bỗng giật mình thầm mắng bản thân. Hai người là thúc tẩu, có trở ngại lễ giáo, làm sao hắn có thể mạo phạm được?

Vô Yên thấy hắn đột nhiên không bình thường, gọi hai tiếng cũng không đáp lời thì sinh nghi. Vì quan hệ hai người ngay thẳng chính trực, nàng giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn không câu nệ tiểu tiết, không ngờ Liên Tiệp lại như bị bỏng, cả người thoáng chấn động.

Vô Yên thấy lo lắng, liệu hắn có nghĩ nàng là nữ tử dễ dãi không, "Thất gia?"

Liên Tiệp vội đáp: "Là ta không tốt, suy nghĩ đến ngây cả người rồi, nàng đừng lấy làm lạ."

Vô Yên, "Nếu Vương gia có việc thì Vô Yên cáo từ trước."

Trong lòng Liên Tiệp lại thầm mắng, hắn nói cái quái quỳ gì thế này!

Đang định lên tiếng giữ người thì thấy Huyền Vũ vội vàng đi tới, lên tiếng bẩm báo: "Vương gia, nương nương ở đây thật tốt quá, để ti chức đi tìm khắp nơi. Hoàng thượng triệu kiến hai vị."

Liên Tiệp hơi không vui, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, cứ từ biệt nàng đi, sau này nàng xuất cung cũng không hẳn là chuyện xấu.

***

Lúc hai người tới nội uyển, Liên Cầm đã được gọi tới, mặt mày lạnh lùng đứng một bên. Liên Ngọc cũng chẳng để tâm, thậm chí còn chẳng nói gì với Liên Tiệp, chỉ gọi Vô Yên ngồi xuống, "Không biết chuyện hôm nay, mẫu hậu có được tin tức từ đâu?"

Vô Yên biết chuyện này quan trọng, hắn muốn điều tra cẩn thận nên kể lại chuyện Vô Hà tiến cung không hề giấu giếm. Liên Ngọc nhàn nhạt bảo, "Theo như nàng nói thì phụ thân nàng, Ngụy thái sư nhận được thư của người bí ẩn nên biết được thân phận Lý Hoài Tố. Lúc đó có thần tử cũng nhận được mật thư đã tới gặp Ngụy thái sư, tỉ tỉ nàng vừa hay nghe lén được cuộc đối thoại của hai người?"

Vô Yên, "Không sai. Chuyện này sau khi Hoắc... Phu thê Trưởng Công chúa tiến cung, Thái hậu nói cho bọn họ hay, trên đường đi tới điện ta nghe được đại khái."

"Đáng tiếc đêm qua bị người ta ám toán không kịp ngăn cản". Nàng áy náy.

Liên Ngọc nhìn nàng đầy trìu mến, "Nàng đã làm rất tốt rồi. Vô Yên, trẫm rất cảm kích."

Liên Cầm ôm cả bụng tức giận, lúc này không nhịn được chen vào một câu, "Kẻ đưa thư cao minh thật, đưa là đưa tới mấy nhà, căn bản không tra được gì."

Liên Tiệp thoáng trầm ngâm, hắn nói: "Nếu có thể tìm được bức thư liên quan thì sao? Có lẽ có thể từ bút tích trên đó truy ra được tin tức!"

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Liên Ngọc tối lại, Liên Tiệp lập tức ý thức được gì đó, vô cùng hối hận. Quả nhiên, mắt Vô Yên sáng lên, "Hoàng thượng, sắp tới Vô Yên xuất cung sẽ về phủ đón mẹ, vừa hay nhân cơ hội ấy tìm ra bức thư cha nhận được. Đến lúc ấy ta sẽ nghĩ cách đưa cho Thất gia, Thất gia có thể mang đến cho người."

"Không," Liên Ngọc gần như lập tức ngăn cản, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc, "Nàng tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện này. Ngụy thái sư chẳng phải thiện nam tín nữ gì, nàng cứ theo lịch trình rời kinh là được rồi, thất đệ sẽ bảo vệ nàng và mẫu thân rời kinh."

Vô Yên biết tính Liên Ngọc, trong lòng đã quyết định nên cũng không nhiều lời, chỉ đồng ý rồi từ biệt trước, để thời gian cho ba huynh đệ họ.

Liên Ngọc biết nàng chu đáo, bao năm tình nghĩa giờ phải đi xa, trong lòng hắn cảm khái, hắn đi tới trước mặt nàng, vươn tay nắm chặt hai tay nàng, "Bảo trọng. Có việc gì cứ gửi thư cho Thất đệ, chỉ cần là việc nàng muốn, trẫm nhất định sẽ giúp nàng tới cùng. Không chỉ vì A La, cũng không vì Lý Hoài Tố, Vô Yên nàng hiểu chứ?"

Vô Yên nhìn thấy sự chân thành và sâu sắc trong đôi mắt hắn, giống như quay về năm tháng niên thiếu, hốc mắt nàng nóng lên. Nàng buông bỏ, thực sự buông bỏ tất cả rồi. Trong cuộc đời này, có lẽ luôn có một người như thế, hắn thành toàn cho tất thảy ảo tưởng và rung động thuở niên thiếu bồng bột. Nhưng hắn không phải người qua đường, cũng chẳng phải người trở về, vĩnh viễn hơn một người bạn nhưng không chạm tới người yêu, là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, có thể cùng chia sẻ họa phúc, ủy thác tính mạng cho nhau.

"Bảo trọng, Lục thiếu". Nàng mỉm cười mắt ngấn lệ, vẫy tay từ biệt.

Đám Huyền Vũ cúi đầu hành lễ, "Nương nương bảo trọng."

Liên Ngọc đưa mắt tiễn nàng đi xa, tới tận khi bóng hình hoàn toàn biến mất.

Liên Cầm huơ tay trước mặt Liên Tiệp, "Thất ca, huynh nhìn cái gì thế, đừng cướp mất vai diễn hôn quân của người ta chứ."

Liên Tiệp không để ý Liên Cầm, hắn thờ ơ hỏi Liên Ngọc, "Lục ca, một mỹ nhân như vậy đi rồi không thấy tiếc sao?"

Mi mắt Liên Ngọc thoáng động, hắn liếc nhìn Liên Tiệp như có điều suy nghĩ, sau cùng chỉ hờ hững đáp một câu, "Nơi trở về của nàng ấy không phải chốn này."

Giọng Liên Tiệp cao hơn, khóe môi cong lên một nụ cười khó thấy, "Sau này nàng ấy không phải tẩu tử của đệ rồi?"

"Không sai."

"Ừm."

Liên Cầm không biết hai người này đang nói cái gì, vẫn lạnh lùng gườm gườm nhìn Liên Ngọc như cũ. Liên Ngọc thản nhiên nhìn lại, sau hồi lâu Liên Cầm liền bại trận trước ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của Liên Ngọc, hắn cười khổ, "Lục ca, đệ mắng huynh hôn quân là đệ sai, nhưng mà, đệ lo lắng cho huynh mà. Đệ và thất ca đều lo cho huynh."

"Cả nhà Phùng Tố Trân là do huynh và Thái hậu hạ lệnh giết, sau đó chúng ta nhận được tin tình báo nói huynh trưởng của Phùng Tố Trân chạy thoát nên mới tới ngăn chặn. Hắn như con thú bị vây khốn đánh chúng ta máu me đầm đìa rồi tung mình xuống biển sâu."

"Nói ra chúng ta còn phải cảm kích cái kẻ mật báo kia ấy, nếu không nữ nhân đó ẩn núp bên cạnh huynh như vậy, huynh yêu nàng ta đến thế, nàng ta muốn ám toán lấy mạng huynh lúc nào cũng được."

"Đừng nói nữa!" Ánh mắt Liên Ngọc trong nháy mắt tối sầm lại, hắn quát lên. Bạch Hổ kinh sợ khẽ kêu lên, mọi người nhìn lại thì thấy trong tay hắn nắm chặt một cây trâm, giờ nó đang đâm vào lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy từng giọt xuống bàn.

Khóe môi Liên Tiệp nhếch lên trào phúng, hắn lao tới nắm chặt vai Liên Ngọc bật cười lớn, "Lục ca, năm đó mẫu phi huynh chết một cách kì lạ, tất cả chứng cứ đều hướng tới mẫu phi đệ, nhưng mấy người chúng ta đều biết kẻ đã thoái ẩn Phùng Thiếu Khanh kia mới chính là người đã âm thầm ra tay. Người hắn muốn giết vốn chính là huynh mà! Huynh thương tiếc mẫu thân, nghĩ bát canh đó toàn đồ bổ nên tiếc không uống, để dành cho bà..."

Thấy người vẫn luôn bình tĩnh như Liên Tiệp cũng kích động đến vậy, Liên Cầm như được khích lệ, hắn cũng chạy tới trước mặt Liên Ngọc quỳ phịch xuống, mắt đỏ lên đầy buồn đau, hắn thở hổn hển lớn tiếng nói: "Lục ca, thần đệ sống đến nay chưa từng cầu xin huynh điều gì, chỉ xin huynh lần này không được dễ dàng buông tha cho nàng ta! Nữ nhân đó quá đáng sợ, từ trước đến giờ chúng ta đều nghĩ nàng ta thẳng thắn dung cảm, thông minh thiện lương. Nàng ta biết rõ huynh là kẻ thù giết cha lại vẫn thản nhiên tiếp nhận tình yêu của huynh, luôn mồm nói yêu huynh. Kẻ bụng dạ như vậy mới đáng sợ làm sao, tâm cơ nàng ta thâm sâu đến mức chúng ta chẳng ai nhìn ra được, bao gồm cả người lợi hại nhất là huynh nữa."

"Còn nhớ lúc đầu huynh bảo đệ và thất ca giám sát nàng ta không. Đệ và thất ca biết chuyện đó quan trọng nên đích thân giám sát nàng ta một thời gian dài. Có một lần," Ánh mắt Liên Cầm âm u giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, "Đệ và thất ca tận mắt nhìn thấy nàng ta đi tới nha môn Hình bộ, lén lút nói gì đó với Hình bộ thượng thư Tiêu Việt."

Liên Tiệp được Liên Cầm nhắc nhở cũng liền nói, "Không sai. Lục ca, lão cửu nói vậy đệ cũng nhớ ra. Sau đó chúng ta điều tra ra nàng ta là tiểu thư Hạ gia, nghĩ nàng ta muốn điều tra tư liệu năm đó của Hạ gia. Bây giờ xem ra lúc ấy nàng ta rõ ràng đã nhờ thân phận Đề hình quan mà huynh ban tặng, đến Hình bộ điều tra tư liệu của Phùng gia."

"Đáng tiếc mặc dù chúng ta luôn nghi ngờ thân phận Hạ gia của nàng ta, lại không ngờ được nàng ta là người Phùng gia."

Liên Tiệp rõ ràng rất dữ tợn, "Chúng ta không biết nàng ta là ai, nàng ta từ đầu đến cuối lại biết lục ca huynh là kẻ thù của nàng ta!"

Thanh Long và Bạch Hổ đồng loạt quỳ xuống khẩn cầu, "Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng mềm lòng!"

"Nhưng mà vì sao nàng ta vẫn yêu cầu Hoàng thượng được tra lại án đó?" Huyền Vũ đột nhiên chen vào một câu.

"Một khi tra lại án, Hoàng thượng sẽ biết thân phân của nàng ta, vậy chẳng phải giống hệt chuyện hôm nay bị người ta vạch trần sao?"

"Hơn nữa, ta nghe nàng ta ban nãy nói với Hoàng thượng, nàng ta lén xem tư liệu của Hình bộ, cho rằng người hạ lệnh xử trảm cả nhà nàng là Tiên đế..."

Mấy người bọn họ đi theo Liên Ngọc đã nhiều năm, vốn không phân lớn nhỏ, không giống các thị vệ bình thường, thậm chí còn có thể so với các huynh đệ Vương hầu bình thường khác. Liên Ngọc chưa từng cấm bọn họ đưa ra ý kiến, vậy nên hắn thấy thắc mắc liền hỏi luôn.

Nghe hắn nói vậy, Thanh Long và Bạch Hổ sững sờ đầu tiên, Liên Tiệp và Liên Cầm cũng nhất thời im lặng. Ngược lại, Liên Ngọc thản nhiên cười, vẻ tàn bạo khiến người ta kinh hãi trong mắt hắn đã được che giấu triệt để. Hắn bỏ tay Liên Tiệp ra, vỗ vai người huynh đệ ấy rồi đỡ Liên Cầm dậy.

Mọi người thấy vẻ mặt u ám của hắn, nhất thời không biết được hắn đang nghĩ gì, tất cả đều nín thở nhìn hắn. Có lẽ được sự trầm ổn vượt qua năm tháng ấy dẫn dẳt, mặc dù vẫn vô cùng căng thẳng nhưng đã bắt đầu bình tĩnh lại, tựa như tin phục hắn tất có quyết đoán, sẽ không khiến bọn họ thất vọng.

Mà bao nhiêu năm qua, nam nhân ấm áp như ngọc lại bình tĩnh biết kiềm chế này, thực sự chưa từng khiến bọn họ thất vọng.

Thấy vẻ mặt vô cùng sốt ruột của đám người, Liên Ngọc thu hồi tầm mắt khỏi cây trâm, chậm rãi lên tiếng, "Trừ khi, nàng ấy vốn dĩ không hề biết trẫm là người hạ lệnh."

"Nhưng không phải Hình bộ có ghi chép lại sao?" Mấy người đó gần như đồng thanh hỏi lại.

Liên Ngọc thản nhiên đáp, "Có người đã đánh tráo tư liệu. Phùng Tố Trân thực sự không biết người hạ lệnh là ai, nên nghĩ là Tiên đế."

"Dĩ nhiên," Bỗng hắn bẻ cây trâm đã đâm mình, khiến nó gãy đôi đánh tách một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, "Nàng ấy hi vọng dùng cái cớ này để làm đòn cuối cùng."

"Nếu là vế sau, Huyền Vũ, trẫm có đáp án rất ổn cho câu hỏi của ngươi. Những gì nàng ấy luôn nói để được tra lại án chẳng qua chỉ là màn chướng, thực chất, nàng ấy căn bản sẽ không tra lại vụ án nhà mình, mà chỉ chờ cơ hội hành động thôi."

Hắn còn chưa nói tiếp, mọi người lại đột nhiên như lĩnh ngộ ra vấn đề, nàng ta muốn nhân cơ hội đó giết Liên Ngọc! Như vậy mới là báo thù!

Liên Tiệp Liên Cầm phẫn nộ vô cùng, họ lại một lần nữa quỳ xuống hô lên, "Lục ca!"

Liên Tiệp suy nghĩ rồi đề nghị, "Lục ca, nếu huynh vẫn chưa quyết định, chúng ta cư ssai người bắt nàng ta lại, tống giam vao đại lao, sai Hình bộ nghiêm hình thẩm vấn. Một khi nàng ta thừa nhận thì liền hành..."

Liên Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, "Không có lệnh của trẫm, không ai được động đến nàng! Nếu trong các người có ai làm ra chuyện trái ý trẫm, bất luận là ai, trẫm nhất định sẽ giết không tha, hơn nữa, tội còn giáng cả cho gia quyến."

"Nhưng đồng thời, trẫm có thể cho các ngươi một câu trả lời rõ ràng. Trẫm biết nên làm gì, trẫm từng nói trẫm là nam nhân, nhưng trước hết vẫn là một Quân vương. Nếu nàng ấy dám làm phản, trẫm nhất định sẽ giết nàng ấy đầu tiên. Có điều, các ngươi nhớ cho kĩ, người ra tay chỉ có thể là trẫm, mà không phải... Bất cứ ai khác!"

Hắn nói xong liền nhanh chóng rời đi, mọi người quỳ dưới đất quên cả đứng lên. Ai cũng biết, Liên Ngọc không thích sát sinh, nhưng một khi chạm tới giới hạn, sự độc ác của hắn tuyệt đối tàn nhẫn không thua kém Tiên đế.

Trước khi đi hắn liếc nhìn đám người, vẻ lạnh lẽo hung ác trong mắt đã biểu lộ rất rõ ràng.

***

Liên Ngọc chậm rãi bước đi một mình, khóe mắt nhìn thấy hai nội thị đang đuổi nhau gây rối, suýt chút nữa thì va vào người hắn. Bước chân hắn khựng lại, đối phương thấy rõ hắn là ai thì nhất thời kinh hãi, quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa, giọng nói run rẩy, "Nô tài đáng chết, xin Hoàng thượng thứ tội..."

Liên Ngọc chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên nhìn hai thiếu niên, một cao một thấp, một dung mạo thanh tú, một người vẻ ngoài tinh nghịch. Hắn đột nhiên bật cười.

Giống như vừa rồi hắn mới phân tích, bây giờ ai dám xác định được nàng có thực sự không biết sự tình không, hay kỳ thực nàng vẫn luôn biết, cái chết cả nhà Phùng gia có liên quan đến hắn! Lúc ấy kỳ thực nàng vẫn luôn đóng kịch, chỉ để chờ cơ hội giết hắn!

Nàng muốn hắn chết.

Nhưng hắn lại không muốn nàng chết, hắn vẫn không muốn nàng chết.

Lý Hoài Tố, đừng ép ta giết nàng, hắn lạnh lùng nghĩ. Đến phụ thân ta cũng giết rồi, còn gì mà ta không thể làm được chứ. Đến A La ta còn có thể cất vào sâu trong tim mình, không lẽ lại không tự tay chôn cất nàng được sao?

Lý Hoài Tố, Lý Hoài Tố...

Hắn nắm chặt tay rồi lại chậm rãi buông ra, chỉ vào nội thị bộ dáng tinh nghịch kia, thản nhiên hạ lệnh với cấm quân ở cách đó không xa, "Kéo hắn xuống đánh một trăm trượng!"

"Vâng!"

Đám thị vệ lập tức đáp lời. Nội thị bị người ta kéo đi trợn tròn mắt, vẻ mặt hoang mang, không biết vì sao Hoàng đế chỉ trách phạt một mình hắn, hơn nữa còn phạt nặng như vậy. Cho dù may mắn không chết thì cũng tàn phế toàn thân, bạn hắn liều chết khóc lóc cầu xin: "Hoàng thượng tha mạng, xin Hoàng thượng tha mạng."

Liên Ngọc bước đi xa, hoàn toàn không hề để tâm đến hắn.

***

Lý Triệu Đình và Triều Hoàng sóng vai đi ra ngoài Kim Loan Điện đợi Quyền Phi Đồng, Lý Triệu Đình nói: "Tính tình Công chúa thế nào đâu phải huynh không biết, nàng ấy vốn đâu để tâm đến lòng tốt của huynh."

Triều Hoàng khì mũi một tiếng, "Nếu đệ quản được chuyện của Phùng Tố Trân, vì sao ta lại không thể lo chuyện của Liên Hân chứ! Đệ vẫn nên suy nghĩ cho kĩ, xem phải giải thích với sư huynh thế nào thì hơn."

Lý Triệu Đình cay đắng cười bảo, "Huynh cần gì phải chế giễu đệ như vậy?"

"Đệ đã nói với sư huynh từ lâu rồi, đệ không mong nàng ấy bị cuốn vào cuộc tranh đấu triều đình. Đệ tự biết biết chuyện mà không báo là có lỗi lớn, nhưng đệ không hối hận."

Triều Hoàng liếc nhìn hắn, sự châm chọc trong mắt hấn nhất thời vơi đi không ít, "Phùng Tố Trân kia suy cho cùng là vị hôn thê của đệ, mặc dù trong lòng có nơi có chốn nhưng vẫn bảo vệ nàng ta như thế, thật vẫn có thể xem là một trang nam tử."

Lý Triệu Đình khẽ thở dài, "Đệ đối đãi với nàng ấy mặc dù không bằng huynh với Công chúa, nhưng đúng là vẫn có vài phần thật tâm."

Triều Hoàng vỗ vai hắn,"Ta sẽ giúp đệ giải thích với đại ca, nhưng kết quả thế nào thì ta cũng không dám đảm bảo."

"Triệu Đình cảm ơn huynh."

Lý Triệu Đình cúi đầu bái tạ, khóe môi khẽ nhếch lên. Lúc ngước lên thì nhìn thấy sai vặt Quyền phủ tìm đến, thấy hai người liền cười bảo: "Gặp qua hai vị đại nhân. Lão gia mời hai vị tối nay đến phủ gặp mặt, bây giờ ngài ấy còn việc khác cần làm."

Triều Hoàng lấy làm lạ, hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi có biết là chuyện gì không?"

Sai vặt kia lanh lợi, trả lời rành mạch, "Lão gia đích thân đánh xe ngựa xuất cung với Lý Đề hình từ cửa hông rồi, ngài ấy nói muốn đi uống một ly."

Hắn nói rồi lại hạ thấp giọng, rõ ràng vô cùng tò mò, "Triệu tướng quân, ngài nói xem có phải lão gia nhà ta coi Lý Đề hình như tiểu quan không? Cũng chẳng biết lão gia có ý đồ gì với ngài kia. Mặc dù cũng có chút diện mạo nhưng rốt cuộc vẫn không bằng mấy tên ca kĩ hát xướng nuôi trong phủ."

Triều Hoàng ngẩn ra, sau đó lập tức nhiếc móc: "Ngươi nói linh tinh gì thế!"

Trán Lý Triệu Đình chợt giật giật.

Sai vặt thấy Triều Hoàng không vui cũng không dám nhiều lời, "Tiểu nhân còn phải đến báo với người của Đề hình phủ một tiếng, xin phép đi trước. Hai vị đại nhân thong thả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top