Chương 29: Yêu (1)

Hắn hạ thấp giọng, không nhiều người nghe thấy nhưng Tố Trân đứng phía sau cách hắn không xa, lời này khiến nàng choáng váng. Nàng nghiêng người nhìn, nhìn thấy đám người Mộ Dung Phù biến sắc, vẻ mặt Song Thành vốn luôn thản nhiên, không nhìn ra vui giận, lúc này cũng kinh ngạc bất ngờ, tựa như không dám tin.

Đầu tiên Hiếu An híp mắt, quan sát hắn giống như một người xa lạ, sau đó sự phẫn nộ bùng lên trong ánh mắt, bà ta chậm rãi nói: "Hoàng thượng, những lời vừa rồi con có dám nói lại một lần nữa với quần thần không?"

Liên Ngọc khẽ mỉm cười.

Tiếng cười cương quyết ấy khiến Tố Trân hít thở khó khăn, nàng không thể để Liên Ngọc làm vậy... Lý Triệu Đình nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo sự cấm cản nghiêm khắc, Tố Trân áy náy lắc đầu, chậm rãi đứng lên.

Liên Ngọc đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy, Vô Yên thì đứng đối diện nàng. Nàng ấy gần như nhìn thấu tâm tư của Tố Trân, đôi hàng mày xinh đẹp nhíu chặt lại, trong mắt là sự an ủi và lo lắng. Song Thành lạnh lùng quan sát tất thảy, đuôi mắt hằn học nhướn lên. Tố Trân hít một hơi thật sâu rồi đi về phía bọn họ.

***

Trong giây khắc gươm tuốt vỏ nỏ giương dây ấy, có người từng chút từng chút lặng lẽ lùi ra khỏi đám đông, dù sao sự chú ý của bọn họ cũng không phải là nàng. Trước khi Liên Ngọc nói ra câu đại nghịch bất đạo kia với Hiếu An, nàng ta đã ra ngoài rồi. Nàng nhớ, lúc tới đây có nhìn thấy người của Đề hình phủ ở Thiên Điện. Để tiện đi lại, nàng nâng váy lên để lộ ra đôi chân nho nhỏ trắng trẻo, rảo bước đi xuống bậc thềm bạch ngọc dài đằng đẵng. Vạt váy sau lay động tựa như đóa sen, nàng giống một bông hoa duyên dáng động lòng người, một làn sương mê hoặc.

Cấm quân phụ trách nhìn thấy đôi chân trần của cô gái xinh đẹp nọ bất giác nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào nàng hành lễ, "Công..."

Nàng chẳng hề để tâm, căn bản cũng chẳng để ý mình thất thố ra sao, nàng chỉ chăm chăm chạy thật nhanh vào Thiên Điện.

Người bên trong nhìn thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc, Truy Mệnh ớ ra: "Đây là... Sao cô lại tới đây?"

Vô Tình và Tiểu Châu đứng cực gần, giống như vốn đang dựa vào nhau, nhìn thấy nàng thì có chút đề phòng, hơi tách người ra. Sớm đã có gia nô của các vị đại thần khác nhận ra nàng, họ hành lễ, "Tiểu nhân tham kiến Công chúa."

Nhất thời người chờ đợi trong điện đều lần lượt quỳ xuống hành lễ ra mắt. Liên Hân xua tay loạn xa để mọi người đứng lên, nàng tới trước mặt Vô Tình, thở hồng hộc: "Vô Tình, Vô Tình... Hoài Tố có chuyện rồi."

Lúc nàng ta nói chuyện, cái lưỡi nhỏ liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt sợ hãi như chú nai bị kinh động, lướt qua hai thân thể đang gần sát nhau của Vô Tình và Tiểu Châu.

Sắc mặt Vô Tình trở nên căng thẳng, hắn lập tức đỡ nàng, "Sao lại nói thế?"

Tiểu Châu nhìn nàng, ánh mắt có chút hờ hững. Liên Hân cũng chẳng bận tâm, nàng lẽn nắm tay Vô Tình, "Thân phận của Hoài Tố bị..."

Vô Tình nhìn xung quanh rồi lập tức nói, "Đi, ra ngoài nói chuyện."

***

Đám người ra ngoài điện, Liên Hân thuật lại mọi việc, họ nghe xong, Truy Mệnh và Thiết Thủ đưa mắt nhìn nhau, sợ hãi kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời. Sau cùng, Thiết Thủ hiếm khi mới nghiến răng lên tiếng, "Thì ra nàng ta là một cô nương, thậm chí còn là hậu nhân của phản thần."

Truy Mệnh rất không thức thời chen vào một câu, "Liệu chúng ta có bị vạ lây, chết sạch toàn bộ không..."

Thiết Thủ gườm gườm lườm hắn.

Vẻ mặt Tiểu Châu cũng cực kì lạ, nàng khẽ lẩm bẩm: "Hay lắm, thì ra là tiểu thư Phùng gia, ra Phùng gia vẫn chưa bị chết sạch."

Nàng ta nhíu chặt hàng mày, nhìn sang Vô Tình nói: "Giờ thì xui xẻo rồi, biết vậy nên nghe lời Quyền tướng..."

Vô Tình bình tĩnh phân tích: "Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Tránh được nhất thời rồi sau đó thế nào?"

Tiểu Châu không đồng ý, nàng phản bác: "Chí ít người không ở đó thì không thể nghiêm chứng thân thể, tránh được lúc nào hay lúc đó, có lẽ Hoàng thượng sẽ thu xếp mọi việc."

Thiết Thủ và Truy Mệnh nhìn sắc mặt hai người như đã sớm biết nội tình, Truy Mệnh bùng lên lửa giận, cười lạnh: "Thì ra ai cũng biết chuyện này, chỉ có hai huynh đệ ta là không biết, ai thích quản thì đi mà quản."

Hắn nói rồi vỗ vỗ Thiết Thủ quay đầu định đi, Tiểu Châu lạnh lùng bảo: "Cho dù các ngươi có biết thì lo được gì nào? Nói khoác mà không biết ngượng. Có vài chuyện không biết thì tốt hơn đấy, hôm nay lão tử cũng mới biết nàng ta là tiểu thư Phùng gia."

Truy Mệnh hằn học liếc nhìn nàng rồi nhấc chân định đi, Thiết Thủ nghe vậy cũng chấn động vô cùng, tính đi cùng hắn.

"Nếu các ngươi còn coi ta là huynh đệ, coi Hoài Tố là bằng hữu thì đứng lại cho ta. Gian nan ập xuống là muốn tự bay đi sao?"

Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Vô Tình.

Hai người đó khựng lại.

Góc nghiêng khuôn mặt Vô Tình sắc bén tựa lưỡi đao, Liên Hân nhìn mà mặt nóng ran. Thấy hai người Thiết Thủ quay người lại, nàng nhỏ giọng bảo: "Vô Tình, ta đi trước đây. Ta không thể ra ngoài lâu quá, nếu để mẫu hậu biết thì sẽ rất phiền phức."

***

"Hoàng thượng..."

Trên điện, lúc Liên Ngọc xoay người về phía các đại thần, Hiếu An quát lớn, Song Thành lao ra nắm chặt lấy cánh tay hắn. Tố Trân đứng cách Liên Ngọc vài bước cũng dừng bước, nàng nghe thấy Song Thành cười khổ: "Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ lại."

Ánh mắt nữ tử trước mắt quá đỗi khổ sở, bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn run rẩy kịch liệt, đôi mắt giống hệt A La đang khóc lóc, Liên Ngọc bất giác khẽ nhíu mày. Tố Trân nghẹn họng, nàng đột nhiên nhớ đến một câu nói của Liên Ngọc, Nàng không tốt bằng một góc của A La. Nàng còn không bằng cả Song Thành thì phải.

Nàng không biết chứng minh kỳ thực nàng cũng yêu hắn, dù sao nàng chậm chân rồi. Nhưng việc nên làm thì nàng sẽ không sợ. Cho dù hôm nay phải chết trên điện này... Nàng nhìn sang Thái hậu, đang định thừa nhận thân phận thì có người thở hồng hộc chạy từ bên ngoài vào trong điện, lảo đảo lao thẳng tới chỗ nàng. Người đó đồng thờ còn lớn tiếng hô lên: "Ai dám động vào Lý Hoài Tố? Hắn là Phò mã của bản cung!"

Tố Trân vốn đang định đưa tay đỡ nàng, nghe vậy thì chấn động, trừng mắt nhìn người vừa tới, "Liên Hân, cô nói cái gì?"

Đừng nói là Tố Trân, từ Hiếu An đến bách quan đều choáng váng. Lúc này, đến Diệu Âm khách từ xa đến cũng không khỏi sốc, buột miệng nói một câu không mấy lễ độ, "Hoang đường quá rồi!"

Liên Ngọc khẽ cầm tay Song Thành, ánh mắt lấp lánh như có điều muốn nói. Trái tim Song Thành như bị thứ gì đó chặn lại, nắm chặt hai tay, suýt chút nữa thì thốt ra bí mật tận đáy lòng.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Hiếu An nhăn lại hết cỡ, cơn thịnh nộ khiến bà ta trở nên hung ác đáng sợ, "Khốn kiếp, lhnn, con biết mình đang nói gì không!?"

Liên Hân đứng bên cạnh Tố Trân, bị Hiếu An quát mà toàn thân run rẩy, nhưng nàng ta ưỡn ngực đáp trả: "Mẫu hậu, con rất tỉnh táo, con biết mình đang nói gì làm gì. Con không thể để người con yêu phải chịu nhục nhã. Con... Con đã là người của... Lý Hoài Tố rồi, không ai biết rõ chàng là nam hay nữ hơn con. Chàng là nam tử thì sao có thể là di nghiệt Phùng gia được?"

Nàng ta nói xong những lời này, khuôn mặt đỏ lên như bị lửa thiêu đốt, đôi mắt mang theo sự độc đoán của mẫu thân nhìn khắp quanh điện.

Quần thần đều vô cùng ngạc nhiên, họ kinh sợ đưa mắt nhìn nhau, "Chuyện này..."

Có vài thần tử không rõ nội tình bất giác có hơi tin tưởng lời Liên Hân. Đừng nói đường đường là cành vàng lá ngọc, cho dù có là cô nương một gia đình bình thường cũng không thể lấy danh tiết của bản thân ra nói linh tinh được. Nếu không phải sự thực thì sao có thể dám nói ra lời đó, nói ra rồi sau này còn ai dám lấy nữa!

Tố Trân mạnh mẽ ra hiệu mắt với Liên Hân, Liên Hân đáp lại: Nói chung là ngươi đừng có quản.

Nàng chớp mắt, chợt lấy ra một con dao găm, bước nhanh tới trước mặt Hoàng Trung Nhạc, kề dao lên cổ ông ta, "Lão thất phu này, các ngươi ai dám cởi đồ nghiệm thân Phò mã của ta? Đây là sỉ nhục lớn, ai dám làm ta giết kẻ đó!"

Hoàng Trung Nhạc xanh mét mặt mày, xung quanh vang lên những tiếng rì rầm. Hiếu An không nén được cơn giận, xông thẳng tới bạt tai Liên Hân một cái thật mạnh. Dao găm rơi xuống đất choang một tiếng.

Liên Hân bị đánh đến mức khóe miệng chảy máu. Đây không phải lần đầu tiên nàng bị mẫu thân bạt tai, nhưng trước mặt quần thần thì đúng là lần đầu. Đổi lại là ngày thường, chịu nhục như thế này chắc chắn sẽ náo một trận lớn, nhưng giờ khắc này, nàng ta chỉ ôm mặt, nhìn chằm chằm Hiếu An không nói tiếng nào. Ánh mắt nàng sáng đến kinh người, rõ ràng nàng rất sợ Hiếu An, nhưng vẻ bướng bỉnh trong đó lại nói rõ nàng sẽ chống đối đến cùng.

Hiếu An bị kích động đến mức bừng bừng lửa giận, có yêu thương đứa con gái này thế nào cũng không nén được xúc động, bà ta lại vung tay định đánh tới...

Tay ở trên không trung đã bị người ta nắm chặt, không sao nhúc nhíc, bàn tay đầy sức mạnh đó là của Liên Ngọc.

"Mẫu hậu, hãy thành toàn cho Hân Nhi đi". Liên Hân thản nhiên nói.

Hiếu An giận quá bật cười, "Hoàng thượng, đó là muội muội của người, người muốn đẩy nó vào lửa sao?"

"Hân Nhi tuổi trẻ chưa biết gì, làm sai sẽ mất mặt Hoàng thất, nên trách phạt. Nhưng chính vì đó là ngự muội của trẫm nên trẫm tôn trọng lựa chọn của muội ấy". Liên Ngọc lớn tiếng đáp lời, thanh thế bức người, ngữ điệu mạnh mẽ vô cùng.

Một đám thần tử của Liên Ngọc cũng chẳng phải kẻ ăn chay, Nghiêm Thát không lên tiếng, chỉ đứng một bên, ánh mắt đặc biệt thâm trầm. Đám Thái Bắc Đường lập tức nhân cơ hội này quỳ xuống, đồng thanh: "Xin Thái hậu nương nương thành toàn."

Quyền Phi Đồng đang hứng thú theo dõi diễn biến, bất chợt liếc nhìn Triều Hoàng, Triều Hoàng hiểu ý. Trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút tình cảm khác với Liên Hân, mặc dù không muốn nhưng vẫn quỳ xuống. Đám người phe Quyền Phi Đồng thấy vậy tất nhiên liền hiểu, lập tức quỳ xuống rồi đồng thanh hô hoán.

Đám Hoàng Trung Nhạc kinh hãi đứng yên, trong đó có vài lão thần cũng có giao tình với Hiếu An, họ đều nhìn Hiếu An, chờ bà đưa ra quyết định.

Mộ Dung Cảnh Hầu và Liên Tiệp đưa mắt nhìn nhau liền biết đã hết hy vọng. Màn khuấy động này của Liên Hân được Liên Ngọc Quyền Phi Đồng liên thủ, làm tình hình lại một lần nữa xoay chuyển.

Ngụy Thành Huy cũng tức giận muốn thổ huyết, có điều nhận được ánh mắt của Lý Triệu Đình, lão lập tức kiềm chế cảm xúc lại. Lão cố tình than thở: "Thái hậu nương nương, hôm nay những việc người nói và làm đều sẽ được ghi chép lại. Rơi vào tay kẻ có tâm thì khó tránh khỏi hiểu nhầm người can dự vào triều chính. Chuyện này người có lý, Hoàng thượng cũng có lý, thôi vậy, vẫn xin nương nương rộng lượng thành toàn."

Ánh mắt Liên Ngọc thoáng sầm lại, Ngụy Thành Huy rõ ràng là đang hòa giải nhưng lời nói lại có sự ly gián. Quả nhiên Hiếu An cười khẽ, bà ta thờ ơ nói: "Hoàng thượng, là ai gia nhiều chuyện. Ai gia sẽ hồi cung, tránh để chướng mắt kẻ nào đó."

"Có điều, ai gia vẫn khuyên một câu, có vài việc làm cũng đã làm rồi, một khi chân tướng bị bại lộ thì con nên biết hậu quả sẽ thế nào. Kẻ cứ lao đầu vào, cứ chờ đó mà đợi lửa thiêu đi."

Câu cuối cùng bà ta hạ thấp giọng, chỉ có Liên Ngọc và Song Thành ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng. Khóe môi Liên Ngọc nhếch lên, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo vô tận, cực kỳ đáng sợ. Song Thành thấy vậy trong lòng bỗng sinh nghi, Hiếu An nói vậy rốt cuộc là có ý gì?

***

Đoàn nữ quyến nhanh chóng rời đi.

Lúc đi qua chỗ Tố Trân, Song Thành lạnh lùng nói: "Phùng tiểu thư, ngươi thật đê tiện. Ngươi bị nam nhân của mình vứt bỏ thì chạy tới dụ dỗ nam nhân của ta. Ta trước giờ chưa từng đụng vào nam nhân của ngươi, ngươi lại đoạt mất nam nhân của ta. Tin ta đi, ngươi sẽ bị báo ứng thôi."

Nếu là ngày thường, Tố Trân chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng, nhưng lúc này nàng chẳng có bất kỳ lời nào để nói.

Liên Ngọc đã quay về Loan tọa, chỉ nói một câu, "Hôn sự của Công chúa do Lễ bộ lo liệu. Có điều bây giờ vẫn chưa hết quốc tang, đợi hai năm sau mới cử hành đại hôn. Hôm nay tới đây thôi, bãi triều."

Sau đó hắn dẫn Liên Hân đi vào nội đường, Nghiêm Thát cũng đi theo.

Lệ bộ thượng thư Chu Khải Quang vội vàng nhận lệnh.

Nhìn bóng dáng cao gầy kia, Tố Trân nghĩ, một tai họa lớn ngập đầu cuối cùng vẫn bị hắn áp chế. Nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ, lúc tỉnh mộng, có khi thực ra nàng vẫn ở trên pháp trường, để báo thù, lại có lẽ, nàng kỳ thực vẫn chưa từng rời khỏi huyện Hoài.

Triều thần nối gót rời triều, rất nhiều người ném ánh mắt thăm dò tới nhưng suy cho cùng không ai dám nói một tiếng 'chúc mừng'. Tâm tư thái hậu đã rất rõ ràng, tâm của Hoàng đế thì từ đầu đến cuối chưa ai nhìn ra.

Hoắc Trường An lạnh lùng nhìn nàng rồi ôm Liên Nguyệt bước ra khỏi điện đầu tiên. Tố Trân dường như không nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cho tới tận khi Lý Triệu Đình đi tới, nhỏ giọng nói với nàng, "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?"

Lúc này nàng mới mở miệng nói, "Huynh đi đi."

"Vậy để nói sau". Đôi mắt Lý Triệu Đình thoáng âm u, cong môi rời đi.

Liên Tiệp hai tay ôm ngực, thấy người đi sạch mới chậm rãi đi tới, "Phùng Tố Trân, ngươi tự tay thiết kế ra một vở kịch hay, cuối cùng cũng trả thù được Hoàng thất rồi đấy. Ngươi đã thành công khiến bọn ta nảy sinh hiềm khích. Sao hả, cảm giác mọi chuyện như ý nguyện có phải rất tốt không? Ta và lão cửu vốn vẫn nghĩ chỉ cần Lục ca vui vẻ là bọn ta làm huynh đệ cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng giờ thì hay rồi, thực sự rất tốt!"

Đối diện với khuôn mặt tràn ngập hận ý và chế giễu ấy, Tố Trân đờ đẫn đáp: "Ta không hề trả thù ai cả."

Nàng tình nguyện để Hoàng Trung Nhạc, Hiếu An, Song Thành đối phó mình, chứ không muốn nghe thấy những lời mỉa mai từ huynh đệ Liên Ngọc. Trái tim giống như bị thanh đao khứa từng khúc một, nàng đáp xong chợt nói một câu không suy nghĩ, "Thất gia, ngài không tìm ta thì ta cũng muốn tìm ngài. Cảm ơn ngài đã nghĩ cho Lục ca của mình, bất luận thế nào, ngài ngàn vạn lần đừng phản bội hắn. Hắn đã trả rất nhiều thứ cho các ngài, cho dù người khác nói gì làm gì, cũng đừng phản bội hắn, hắn thực tâm đối đãi với ngài và Liên Cầm đấy."

Liên Tiệp biến sắc, môi mím chặt. Vô Yên vừa quay lại nên không nghe thấy hai người nói chuyện, nàng ta nói: "Thất gia, chúng ta ra ngoài đi được không?"

Liên Tiệp thấy gương mặt yêu kiều xinh đẹp của Vô Yên thì thản nhiên gật đầu. Vô Yên lại ra hiệu mắt với Tố Trân, trái tim vốn đang tái tê lạnh của Tố Trân lúc này mới tìm được chút ấm áp. Nàng hiểu ý của Vô Yên, nàng ấy muốn nàng tìm Liên Ngọc.

Tố Trân nhìn Liên Tiệp và Vô Yên đi ra khỏi đại điện, chân nàng lại như mọc rễ tại chỗ. Vừa rồi nàng còn nghĩ, có chết cũng không được buông tay Liên Ngọc, nhưng mà bây giờ, nàng bỗng cảm thấy nàng chẳng có lý do gì để theo đuổi hắn. Người chỉ mang đến tai họa cho hắn thì có tư cách gì để yêu hắn?

Nàng ngồi xuống đất, bỗng nhiên không biết nên đi đâu về đâu. Rất nhanh sau đó nàng liền đứng bật dậy, lao như điên vào nội đường.

Liên Hân không tình nguyện bị Liên Ngọc ôm đi vài bước thì vùng ra, "Ca, muội không đi cùng huynh đâu, muội còn phải tới chỗ khác."

Liên Ngọc nhìn nàng, biết rõ vẫn cố hỏi: "Đến thỉnh tội với mẫu hậu?"

Liên Hân úp úp mở mở: "Ừm..."

Liên Ngọc dứt khoát nói toạc ra: "Kế ban nãy là do Vô Tình dạy muội đúng không?"

Liên Hân kinh ngạc rồi lập tức lắc đầu xua tay, "Không có chuyện đó, Lục ca huynh đừng đoán mò."

Liên Ngọc đột nhiên thấy hối hận vì những lời mình đã dạy muội muội hôm ấy, vì yêu phải dốc sức cái đếch gì chứ! Hắn xoa đầu muội muội, cảnh cáo: "Muội phải cẩn thận với tên Vô Tình đó, biết chưa?"

Liên Hân lại đã chạy đi xa.

Thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu đâu nghe vào tai lời người ngoài, cho dù có là người thân nhất. Trong thế giới của nàng, vì người mình yêu, nàng có thể làm mọi thứ, trả giá tất thảy.

Thấy Liên Hân đi rồi Nghiêm Thát mới bước lên, khẽ hỏi, "Hoàng thượng, chuyện Phùng gia..."

Liên Ngọc day day cái trán mệt mỏi, lạnh lùng nói: "Chuyện này hôm nay trẫm không muốn nói, hôm khác bàn sau đi."

Nghiêm Thát hết cách đành lùi xuống. Trước khi đi, ông ta cười khổ rồi nói: "Hoàng thượng, cẩn thận nuôi hổ gây họa, người thả nàng ta, chưa chắc nàng ta sẽ biết ân mà báo đâu."

Huyền Vũ không biết đi ra từ lúc nào, thấy Thanh Long Bạch Hổ muốn nói chuyện thì vội vàng lắc đầu. Liên Ngọc mặt mũi lạnh như băng, toàn thân bừng lửa giận, hắn đứng chắp tay bắt động. Tố Trân đi tới liền thấy cảnh tượng đó. Nàng chậm rãi tới gần, rụt rè lên tiếng, giống như ban nãy Lý Triệu Đình nói với nàng, "Liên Ngọc, chúng ta... Nói chuyện đi."

Liên Ngọc không nhìn nàng, trong mắt cũng không mảy may xúc cảm. Hắn duy trì tư thế cũ, sau hồi lâu mới nói: "Nàng đi đi. Vụ án Phùng gia trẫm sẽ không để nàng tra đâu, còn nữa, quan hệ của chúng ta cũng kết thúc từ đây, nàng từ quan rời kinh đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

Tố Trân biết tâm tư hắn lúc này chắc chắn đang rất phức tạp với vô vàn nghi vấn, có điều những lời tuyệt tình như vậy không nằm trong dự liệu của nàng. Nàng khẩn cầu nhìn hắn, "Liên Ngọc, xin lỗi chàng. Nếu ta sớm thẳng thắn nói ra thân phận mình với chàng, có lẽ sẽ không tạo thành cục diện ngày hôm nay. Là ta không tốt, đã để chàng và Thái hậu, cả Thất gia Cửu gia có mâu thuẫn. Nhưng mà, lúc ấy ta thực sự sợ, sợ chàng sẽ giết..."

"Giết Lý Triệu Đình?" Liên Ngọc ngắt lời nàng, ánh mắt đậm vẻ hung tàn, "Nàng nói đúng rồi đấy, ta thực sự muốn giết hắn. Chỉ riêng việc hắn là cánh tay đắc lực của Quyền Phi Đồng thôi đã là lí do ta phải giết hắn rồi."

"Nếu để ta biết hắn chính là chủ nhân của cây sáo kia, ta càng không bỏ qua cho hắn, thậm chí không cần chờ thời cơ chín muồi, một đòn lật đổ Quyền Phi Đồng, ta cũng âm thầm phái người giết hắn. Nàng làm đúng lắm, đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm thế"

Hắn không nhìn đôi mắt đỏ au, ánh mắt khẩn khoản của nàng, chỉ bình tình phân tích như vậy.

"Có điều, Phùng Tố Trân, cho dù nàng đúng thì ta cũng có lập trường của mình, chuyện này ta kiên quyết không chấp nhận, vậy nên nàng không sai, ta cũng không sai". Giữa hàng mày toát lên vẻ băng giá.

"Liên Ngọc, chúng ta mới nói sẽ luôn bên nhau mà."

Tố Trân đuổi theo, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay hắn, "Đừng lần nào cũng vậy, ta biết ta sai rồi."

Nàng giải thích có chút bất lực, trút hết tâm sự cho hắn nghe, "Ta quen biết hắn từ khi sinh ra, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện được. Mới đầu, ta thực sự không thể đáp lại tình cảm của chàng, phụ hoàng độc ác của chàng đã giết cả nhà ta, mặc dù đó không phải lỗi của chàng nhưng suy cho cùng chàng vẫn là con trai ông ta. Làm sao ta yêu chàng được?"

"Nếu ta yêu chàng chỉ vì chàng đối tốt với ta, Liên Ngọc, mặc dù ta không rành chuyện tình cảm lắm, nhưng ta biết, đó không phải là tình yêu thực sự. Chàng là người ta rất xem trọng, ta không muốn vì chuyện tra án mà lừa chàng."

"Nhưng sau đó, chàng cứ từng chút từng chút thay đổi suy nghĩ của ta..."

"Sao nàng biết là sát lệnh cho Tiên đế hạ?" Liên Ngọc quay lưng lại với nàng, đột nhiên lạnh lùng hỏi.

Đến giờ này Tố Trân cũng chẳng giấu giếm nữa, "Ta lén xem tài liệu ghi chép của Hình bộ."

Bỗng hắn phì cười, nàng không biết hắn đang cười chuyện gì, đang định đợi hắn nói chuyện nhưng rất lâu sau cũng không nghe thấy gì. Nàng đành lên tiếng trước, "Liên Ngọc?"

Lúc này hắn mới chậm rãi hỏi: "Lý Hoài Tố?"

Đột nhiên hắn gọi nàng là Lý Hoài Tố.

"Nàng nói ta đã thay đổi suy nghĩ của nàng, ta cũng có một dạo cho là vậy, nhưng hôm nay ta càng hiểu rõ ràng, tình yêu của nàng từ đầu đến cuối không phải là ta. Nàng còn nhớ không, nàng từng vì Vô Yên mà vứt bỏ tình cảm của ta, nhưng tiểu thư Phùng gia si mê Lý công tử, nghe nói còn từng làm mọi thứ để dọa tất cả những cô nương ái mộ hắn chạy mất. Tình yêu của các người rất nổi tiếng, nàng biết không?"

Hắn nói rồi khẽ bật cười, nụ cười châm chọc.

Tố Trân cụp mắt, nàng cũng cười khẽ. Quả nhiên chuyện này bất luận làm thế nào cũng không đúng.

Phùng mỹ nhân từng nói, trên đời này không có đen trắng nào là tuyệt đối. Khi ấy nàng còn dương dương tự đắc trích dẫn kinh điển ra để phản bác, bây giờ mới biết lúc ấy mình ngu ngốc cỡ nào. Nếu nàng sớm cho hắn biết chuyện Lý Triệu Đình, giống như hắn vừa nói, hắn sẽ giết Lý Triệu Đình. Bởi vì chuyện của nàng và Lý Triệu Đình sớm đã thành truyện cười của sĩ tử khắp thiên hạ, truyện cười của chính bản thân nàng.

Chuyện của Vô Yên, trong lòng hắn thực ra cũng rất để ý, chẳng qua bình thường không nói mà thôi. Bây giờ có chuyện thì nó liền trở thành một nút thắt không thể tháo gỡ.

Nàng nắm chặt cánh tay hắn, "Chuyện Vô Yên, chàng cho là ta thực sự nỡ từ bỏ chàng sao? Ta và Lý Triệu Đình có hôn ước, những cô nương khác tất nhiên đến sau xếp sau, ta tranh giành là có lý. Nhưng Vô Yên thích chàng trước, lúc ấy ta không biết nên có một khoảng thời gian bên chàng, làm vậy trái với tình nghĩa bạn bè. Sau đó biết chuyện ta lại nghĩ, nếu không có ta, liệu chàng có tiếp nhận nàng ấy không. Vậy nên ta mới..."

"Nàng không cần nói nữa."

Liên Ngọc mỉa mai nhếch miệng, "Ta có thể vì nàng mà đánh cược Hoàng vị, còn nàng thì sao. Vừa rồi có giây khắc nào nàng tình nguyện nói ra thân phận thực sự vì ta không, suy cho cùng vẫn là vì Lý Triệu Đình. Nếu nàng thừa nhận, nàng sự ta và Thái hậu sẽ có lý do để trị tội hắn."

Tố Trân lắc đầu, "Liên Ngọc, nếu không phải A Cố và chàng nói chuyện rồi Liên Hân xuất hiện, ta nhất định sẽ thẳng thắn thừa nhận thân phận với Thái hậu!"

Liên Ngọc cười lạnh, khóe mắt đầu mày phảng phất thấy được sự điên cuồng.

"Đừng lấy Cố Song Thành và Liên Hân ra làm cái cớ nữa. Phùng Tố Trân, nàng không hề!"

"Phùng Tố Trân, Lý Hoài Tố... Hai cái tên mới đẹp đẽ làm sao. Cho dù tiểu thư Phùng gia chết rồi cũng phải dùng tên để hoài niệm người yêu của nàng ta."

"Nguyện làm gió nam thổi, vào nỗi nhớ của người. Nhiều năm trước, nàng dám vì hắn mà phiêu bạt giang hồ, tìm đá làm sáo. Hôm nay cần gì phải nói chuyện tình chuyển bạc khi tình nồng thắm với ta chứ?"

Năm ngón tay hắn duỗi ra, gỡ bỏ từng ngón tay đang bấu chặt trên cánh tay mình, mắt lạnh nhìn nàng kêu lên vì đau. Hắn nghiêng người ghé tai nàng cảnh cáo, "Đừng đuổi theo nữa, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Chọc giận ta, ta không dám đảm bảo mình không lập tức lấy Đề hình phủ ra chôn thây cùng Phùng gia đâu."

"Chàng nói ta không quên được Lý Triệu Đình, Liên Ngọc, vậy chàng có thực sự bỏ được tình cảm với A La không? Vì sao chàng chịu để Song Thành làm trái ý chỉ Tiên đế mà không chịu để ta thẩm tra lại vụ án Phùng gia?" Tố Trân khẽ gào lên,

Thái độ của hắn giống như lưỡi đao đang khứa lên trái tim nàng, bức nàng nói chuyện không thiết suy nghĩ. Vừa nói ra, nàng cũng hối hận, nàng không nên nhắc đến chuyện đó vào lúc này.

Quả nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, con ngươi đen láy trở nên hung dữ. Hắn nhìn nàng rồi lạnh lùng thông báo từng chữ, "Phải, ta vẫn chưa từ bỏ được tình cảm với A La, vậy nên mới chấp nhận để muội muội của nàng ấy kháng lại ý chỉ Tiên đế. Nàng không phải A La, vì sao ta phải vì nàng mà làm tới mức đó?"

Trái tim Tố Trân nghẹn lại tới mức gần như nói không nên lời, nàng giống như đang phản bác hắn, lại như đang an ủi bản thân, "Chàng chỉ đang tức giận ta thôi. Nếu chàng yêu ta không bằng A La, sao chàng có thể đánh cược Hoàng vị vì ta chứ?"

"Bởi vì, Thái hậu không thể thực sự đoạt đi Hoàng vị của ta, đôi cánh ta đã đủ rộng rồi. Kết quả nhiều lắm là mẫu tử xa cách thôi. Lời này của nàng đúng là đã nhắc nhở ta, thì ra chuyện ta làm vì nàng cũng không có ít, nếu nàng hiểu ta đã vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, sao vẫn dám mưu mô vậy chứ!"

Tố Trân nghẹn lại, "..."

Hắn nhìn nàng rồi chậm rãi cười, "Bách tính Đại Chu quan trọng nhất là hiễu lễ, chuyện làm trái ý chỉ của Tiên hoàng chỉ có thể làm một lần. Phùng Tố Trân, ta không thể làm vậy vì nàng được, trừ khi, A La sống lại."

"Huống chi, người nàng yêu là Lý Triệu Đình, ta càng không thể làm vậy. Nàng hiểu không?"

"Kỳ thực, nàng không sai, ta cũng không sai. Nếu thực sự phải nói là sai, thì đó là do nàng yêu ta chưa đủ, ta cũng không yêu nàng như ta tưởng tượng."

Có lẽ thấy nàng thở gấp, mắt ướt dẫm, vẻ hung dữ trong mắt hắn mới nhạt dần, hắn lên tiếng giải thích với nàng. Có điều, một câu nói thản nhiên này còn tàn nhẫn hơn mọi thứ. Bên tai vang lên tiếng thở dài của Huyền Vũ, nhanh sau đó, tất cả mọi người theo Liên Ngọc rời đi sạch.

Tố Trân như không nghe thấy nhìn thấy gì, im lặng đi theo. Liên Ngọc đi tới một chỗ, phía trước là Diệu Âm đang đi tới, thấy hắn liền dừng lại hành lễ, trong mắt là mong mỏi được nói chuyện.

Liên Ngọc cũng đi chậm lại, "Tiểu thư không cần đa lễ."

Diệu Âm nhìn hắn, trong lòng thấy phức tạp vô cùng... Nàng vui vì hành động của hắn hôm nay. Hắn có thể yêu một người đến mức này, nếu có được tình yêu đó thì đời này chẳng còn gì hối tiếc. Nàng lo cũng vì hành động hôm nay của hắn. Hắn yêu Phùng Tố Trân như vậy, nàng còn có cơ hội không? Nhớ đến lời của Lý Triệu Đình, nàng chần chừ nhưng vẫn lên tiếng, "Hoàng thượng, còn hai ngày nữa là tới Thất tịch, không biết Hoàng thượng có muốn tổ chức tiệc trong cung không? Đêm đó có muốn ở lại trong cung không?"

Liên Ngọc nhìn sắc mặt nàng cũng đoán được vài phần, hắn hỏi thẳng, "Tiểu thư tìm trẫm có việc sao?"

"Diệu Âm cũng sắp về, trước đó muốn mời Hoàng thượng xuất cung một chuyến. Hoàng thượng đã nói rõ tâm ý với Diệu Âm, Diệu Âm không còn suy nghĩ khác, chỉ có một tâm nguyện này, không có sau này nữa. Không biết lúc nào có thể gặp lại, nếu có thể..."

"Được, trẫm sai người ra ngoài chọn địa điểm trước, đến lúc đó đón tiểu thư xuất cung gặp mặt."

Không ngờ Liên Ngọc đã lên tiếng đồng ý. Diệu Âm trong long mừng rỡ, Lý Triệu Đình nói đúng rồi. Lấy cớ chia tay thì dù từ chối tình cảm, Liên Ngọc không thể từ chối tiệc chia tay. Hắn là Hoàng đế, phải gánh trách nhiệm giao bang giữa hai nước. Lý Triệu Đình gợi ý cho nàng, có lẽ vì chưa hết duyên với tiểu thư Phùng gia kia, không ngờ Liên Ngọc lại nhìn trúng Phùng Tố Trân. Nếu nàng thành công, hắn... Nàng thầm nghĩ vậy, trên mặt vẫn hỏi: "Hoàng thượng, chỗ Thái hậu, Diệu Âm và người cùng tới một chuyến nhé?"

Liên Ngọc cười áy náy, hắn hơi nghiêng người, "Cảm ơn ý tốt của tiểu thư, có điều trẫm còn vài chuyện gấp phải phê duyệt, tạm thời chưa qua đó. Tiểu thư, xin mời."

Diệu Âm biết chuyện hôm nay khá lớn, cho dù muốn đến tẩm cung Thái hậu thì cũng chưa chắc đã muốn có người khác đi cùng. Nàng không phải nữ tử không hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không bám riết nam nhân lúc hắn đang phiền muộn. Đạt được mục đích, trong lòng thoải mái, nàng cười rồi bái biệt rời đi.

Liên Ngọc thấy nàng đi xa cũng không lập tức rời đi, ngược lại thản nhiên lên tiếng, "Đi ra đi."

Tố Trân thấy hắn chấp nhện lời mời của Diệu Âm, trong lòng chua xót. Nàng tưởng hắn phát hiện ra mình, đang định đi ra thì thấy một người bước ra từ khúc ngoặt phía trước, vừa đi vừa nói: "Hoàng thượng thính tai thật."

Tố Trân cười khổ, thì ra hắn đang nói Song Thành.

Liên Ngọc nhìn Song Thành không lên tiếng, Song Thành cười giễu, "Hoàng thượng gọi Song Thành đi ra, không phải có lời muốn dặn Song Thành sao, sao lại không nói thế? Song Thành vốn chỉ định đi qua thôi."

Liên Ngọc khẽ nhếch môi, cười mà như không cười, giống như không tin lời nàng ta. Tâm tư Song Thành như bị nhìn thấu, gai nhọn trên người nhất thời thu lại, giống như chỉ còn lại sự bất lực, nàng ta cười khẽ, "Hoàng thượng, Song Thành tới đây quả thực có chuyện muốn bẩm. Có điều hai việc ta muốn nói đều đã bị Diệu tiểu thư nói hết. Hoàng thượng cũng đồng ý rồi, chặn luôn cả đường nói của Song Thành."

"Thất tịch người đi cùng ai cũng được, có điều chỗ Thái hậu, Song Thành muốn khuyên một câu, người nên tới thỉnh an đi. Ta biết vì sao người không đi. Người muốn Thái hậu biết người hạ quyết tâm bảo vệ Phùng thị, tuyệt đối sẽ không nhường bước, để bà suy nghĩ cẩn thận xem có nên niệm tình mẫu tử mà không dám động vào Phùng thị không. Có điều..."

Nàng ta nói rồi thở dài thườn thượt, "Là ta nhiều lời rồi, cho dù người Hoàng thượng yêu là ai, ta cũng hi vọng trong lòng người vui vẻ."

"Đứng lại!"

Liên Ngọc đột nhiên lên tiếng gọi, Song Thành nhanh chóng quay người, trong mắt là một khoảng mơ màng, "Hoàng thượng còn lời gì muốn nói với Song Thành sao?"

"Không có gì, nàng đi đi."

Ánh mắt Liên Ngọc rất thản nhiên, giống như tiếng gọi ban nãy chẳng qua chỉ là nhầm lẫn. Song Thành cười, chậm rãi nói: "Hoàng thượng, trong lòng người đang nghĩ, vì sao người hiểu được suy nghĩ trong lòng người không phải Phùng Tố Trân, kẻ luôn miệng nói dối kia, mà lại là Cố Song Thành, kẻ mà người luôn không hề để tâm."

"Đơn giản lắm, vì người yêu nàng ta, còn ta thì yêu người. Ta biết, trong lòng Hoàng thượng ta không bằng được nàng ta, không bằng được Mộ Dung Phù thanh mai trúc mã của người, hay Diệu Âm biết tiến biết lui, thậm chí còn không bằng cả Bạch Hổ luôn tận tâm trung thành với người. Nhưng như vậy thì có hề gì, ta sẽ luôn đợi người, giống như người chờ đợi nàng ta."

Trước khi đi, nàng nhìn hắn thật sâu rồi nói ra mấy câu đó. Ánh mắt Liên Ngọc đột nhiên trở nên u ám, đến tận khi hình bóng nàng biến mất, ánh mắt hắn vẫn thản nhiên dừng lại ở nơi đó.

***

Tố Trân biết có lưu lại thêm nữa thì hôm nay cũng không có kết quả, huống chi Liên Ngọc còn rất nhiều việc phải xử lý, giảng hỏa với Hiếu An, Liên Tiệp. Trong thế giới của hắn không chỉ có tình cảm.

Nàng lặng lẽ quay về, trong lòng cứ lặp đi lặp lai hai chuyện.

Một, nàng không muốn kết thúc, bất luận thế nào cũng không muốn kết thúc. Cho dù người hắn yêu nhất là A La, nàng cũng không muốn buông tay, vì bây giờ người nàng yêu nhất là hắn, chỉ có hắn thôi. Còn một việc khác lại là, liệu nàng có nên buông tay thật không. Từ trước đến nay nàng không thích Song Thành, nhưng vừa rồi nàng đột nhiên nhận ra, có lẽ Song Thành phù hợp với Liên Ngọc hơn. Nàng ta hiểu hắn hơn nàng.

Liên Ngọc ở chung với nữ nhân như vậy mới có hạnh phúc.

Cố Song Thành vốn là muội muội của A La, A La là người hắn yêu nhất, mà theo hắn nói, A La cũng yêu hắn nhất. Muội muội của A La tất nhiên sẽ giống A La, cũng sẽ yêu hắn như thế.

Không giống như nàng.

Tố Trân ra sức hít thở không để mình bật khóc, nàng không muốn để đám Lãnh Huyết lo lắng. Đang suy nghĩ thì nhìn thấy Lãnh Huyết đi tới trước mặt, bước chân vội vã nhìn ngó khắp xung quanh giống như đang tìm người. Không cần nghĩ cũng biết nhất định hắn đang tìm nàng, bọn họ đã nhận được tin tức, biết được thân phận của nàng rồi. Sau khi bãi triều lại không thấy nàng đâu nên mới cuống quýt tìm kiếm khắp nơi...

Nàng vội vàng trốn vào cửa sau một tiểu viện bên cạnh, tới khi nhìn thấy Lãnh Huyết đi xa mới dám bước ra. Nàng không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này. Nàng đi lòng vòng quanh Hoàng cung không mục đích, cuối cùng bước vào một mái đình, ngồi bệt xuống ghế đá.

Vụ án Phùng gia không được lật lại; Liên Ngọc nàng cũng không yêu được.

Nàng cười khẽ, cảm thấy bản thân thực sự rất đáng cười.

"Ta nói này, lần này nàng rốt cuộc muốn đi uống một ly rồi chứ?"

Bên tai truyền tới một giọng nói hài hước, nàng ngẩn ra ngước lên thì thấy Quyền Phi Đồng đang dựa lên một cái cây bên cạnh, hệt như một bóng ma. Nàng cảnh giác nhìn hắn, "Sao huynh lại ở chỗ này?"

"Từ lúc nàng đi ra từ chỗ Liên Ngọc ta đã đi theo nàng rồi. Dạo gần đây chẳng có việc gì vui, thấy người ta khổ sở thì trong lòng ta sung sướng lắm."

Quyền Phi Đồng nói cười thích thú, hai mắt Tố Trân nóng lên trong tiếng cười càn rỡ của hắn. Nàng không khóc, chỉ hậm hực nhìn hắn thôi. Hắn tiến lại chỗ nàng, ngồi xuống cạnh nàng, đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng mình. Tố Trân giật mình định vùng ra, giọng nói của hắn lại thản nhiên vang lên, "Khóc lên đi, nhịn rồi làm được gì. Cứ giả bộ mạnh mẽ rồi ai yêu nàng đây, nam nhân thích nhất là được đồng tình với người yếu đuối đấy. Cả nhà bị chết oan, bị nam nhân mình yêu từ nhỏ vứt bỏ, nam nhân hiện tại cũng không yêu nàng như tưởng tượng. Phùng Tố Trân, thực ra nàng rất... thảm thương."

Tố Trân vốn đã chôn vùi cảm xúc xuống tận đáy lòng, nhưng những thứ bị chôn chặt ấy lại hoàn toàn sụp đổ trước mấy câu nói ngắn ngủi của hắn.

"Hắn nói muốn kết thúc, ta không muốn kết thúc. Gian tướng, vì sao lần nào cũng là hắn nói bắt đầu thì bắt đầu, bảo kết thúc thì kết thúc thế..." Nàng nắm chặt vạt áo Quyền Phi Đồng, đau khổ khốc nấc lên, "Ta không muốn kết thúc, ta không muốn như vậy, nhưng ta không có sự lựa chọn. Ta sợ một khi tin sai người thì sẽ hại chết Lý Triệu Đình. Ta biết mình không đủ tốt nhưng ta làm gì có sự lựa chọn nào khác, giống như việc là ta Phùng Tố Trân, ta đâu được lựa chọn..."

Quyền Phi Đồng không nói năng gì.

Đáng chết, những việc đó sao lại nói với người này chứ!

Mặt Tố Trân nóng lên, đang định thoát khỏi hắn thì bị hắn dùng sức kéo lại, hắn nói: "Vậy thì đừng chọn, tìm một chỗ dựa đi. Những chuyện này vốn không phải việc nữ nhân nên suy nghĩ."

Nàng cười khổ, "Ta không có chỗ dựa."

"Bản tướng thì sao?"

***

Hoàn toàn khác với Tố Trân, lúc này Liên Hân đang vui vẻ, nàng tung tang chạy tới Thiên Điện, quả nhiên thấy đám Vô Tình đang chờ đợi vô cùng sốt ruột. Truy Mệnh nóng tính, lập tức hỏi dồn, "Công chúa, Hoài Tố rốt cuộc thế nào rồi, bị giam lại rồi sao. Bãi triều lâu như vậy rồi, ai cũng ra hết mà không thấy nàng ta đâu."

"Hỏi người ta nàng ta đi đâu, ai gặp bọn ta cũng y như thấy ma quỷ vậy. Lãnh Huyết vào tìm nửa ngày mà không thấy người. Công chúa, tình hình bây giờ rốt cuộc như thế nào, Hoài Tố vẫn ổn chứ?" Thiết Thủ cũng cuống lên, bình thường y kiệm lời mà giờ cũng không nhịn được hỏi liền vài câu.

Liên Hân nhìn Vô Tình, khóe miệng khẽ cong lên, "Tên què, huynh hôn ta một cái rồi ta nói cho mấy người nghe."

Mấy người nghe vậy thì ngẩn ra. Thiết Thủ Truy Mệnh mặt đỏ tía tai, Tiểu Châu cười lạnh, "Tên què, còn không mau tới hầu hạ đi!"

Liên Hân nhìn nàng đầy khiêu khích, tự mình đi vào trong Thiên điện. Bên trong gia bộc các nhà đã theo chủ nhân về hết, chẳng còn ai ở lại.

Vô Tình thản nhiên liếc Tiểu Châu, "Ta đi rồi sẽ về."

Tiểu Châu nhếch môi, vẻ mặt trào phúng nhưng không ngăn cản. Truy Mệnh thấy Vô Tình đi vào thì vội vàng nịnh nọt: "Nha đầu kia đúng là người chẳng biết xấu hổ ngượng ngùng, điêu ngoa hống hách, thích lạm sát người vô tội, phàm là người chính trực thì ai nhìn vào mắt chứ? Tỉ mới là đại tẩu chân chính của bọn ta, không cần nói cũng biết trong lòng lão đại chỉ có tỉ. Giờ chẳng qua điều đình với nàng ta thôi, tỉ cần gì phải tính toán với nàng ta?"

Lúc này mặt mũi Tiểu Châu mới có chút độ ấm, Thiết Thủ vỗ vai Truy Mệnh, "Nói hay lắm."

Truy Mệnh đắc ý hếch lỗ mũi, lúc làm việc cho Vô Tình, hai người hộ đích thực không thích Liên Hân cho lắm, thậm chí còn hơi ghét bỏ. Mặc dù tính tình Tiểu Châu kì quái nhưng thực sự thuận mắt hơn Liên Hân nhiều. Tiểu Châu là người nhanh nhạy, tất nhiên biết những lời hai người kia vừa nói không phải giả nên cũng hòa hoãn phần nào. Lúc này lại có hai người sóng vai nhau bước ra khỏi Thiên điện, nàng khẽ nhướn mày rồi vội vàng đi tới, nói với đối phương, "Tham kiến đại nhân."

Hai người Truy Mệnh vừa thấy thì vội vàng chạy theo. Thấy Tiểu Châu lên tiếng, Triều Hoàng cũng chẳng để tâm.

Trong Lục Phiến Môn có vô số tinh anh, hắn không thể dùng hết. Những người vừa khẩu vị, hiểu chuyện biết điều tất nhiên hắn sẽ nâng đỡ, có phe cánh của mình hắn tất có cách để kiềm chế những người khác. Không ngờ Vô Tình nhìn thì lặng lẽ mà lại là một tên lợi hại. Vào Lục Phiến Môn một thời gian ngắn đã thu phục được không ít người hắn không trọng dụng. Nhưng trước mắt không thể làm gì quá rõ, dù sao quan chức đó là do Hiếu An phong. Giờ gai nhọn của Liên Ngọc càng lúc càng lợi hại, đại ca chống đối với hắn cũng phải chuyển từ trực diện sang âm thầm. Vậy nên Triều Hoàng cũng không được lấn lướt quá, phải âm thầm tìm cách diệt trừ hắn mới được.

Lý Triệu Đình thì không vậy, hắn thản nhiên hỏi Tiểu Châu: "Xin hỏi có chuyện gì?"

Tiểu Châu cười như không nhìn hắn, "Ngài là vị hôn phu trong truyền thuyết phải không?"

***

Vô Tình bước vào điện chỉ thản nhiên nói, "Đừng nháo nữa, Hoài Tố rốt cuộc sao rồi?"

Liên Hân vốn đang đứng quay lưng về phía hắn, nghe vậy quay người lại chu cái miệng lên, đỏ mặt nhìn hắn, nửa là do ngượng ngùng nửa là mong chờ, không hề giống nói đùa. Ánh mắt Vô Tình dần tối lại, thấp thoáng còn thấy được vẻ tà ác, "Công chúa, người vẫn chưa xuất giá, nếu ta thực sự đụng vào người thì cho dù có là cành vàng lá ngọc, chuyện này truyền ra ngoài thì liệu còn vương hầu công tử nào tới cầu thân đây?"

Liên Hân hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như lúc này, nàng cụp mắt xuống, "Ta dùng cách huynh dạy ta giúp Hoài Tố giải vây, Lục ca không thể không tuyên bố hôn sự của ta và Hoài Tố. Huynh nói xem, còn có ai dám lấy ta đây?"

Nàng ta nói xong, trong đầu liền hiện lên màn đối đầu gay cấn trên điện. Nàng như một chú thỏ bị kinh sợ chạy tới báo tin, lúc từ biệt rời đi, hắn đuổi theo kéo nàng vào một gian phòng nhỏ bên cạnh Thiên điện. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt bức người, trong miệng chậm rãi thốt ra hai từ: "Giúp ta."

Giống như mệnh lại, mà cũng như lời thỉnh cầu.

Hắn không nói giúp Lý Hoài Tố, mà là giúp hắn.

Thế là, vô cùng kì lạ, nàng như bị người ta hạ cổ, gần như không cần suy nghĩ liền đồng ý. Mãi tới khi nghe xong lời thỉnh cầu của hắn, tưởng như rất vô lý mà lại có thể hóa giải tử cục trên triều. Nàng vô cùng kinh hãi nhưng vẫn một mực đồng ý.

"Đổi lại, huynh phải đáp ứng tất cả yêu cầu của ta". Nàng cũng đưa ra cái giá của mình.

"Được". Hắn liền đồng ý mà chẳng hề do dự.

___

(Hết phần 1-chương 29)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top