Chương 24: Hữu duyên cùng uống một ly, vô duyên chớ tới ngồi chung một bàn - p2

"Đừng cắn ta..."

Tố Trân từ trên giường ngồi bật dậy, dậy rồi mới biết vừa rồi nàng nằm mơ. Vô Tình không phải chó, nàng cũng không phải bánh bao thịt. Nàng lau mồ hôi, cảm thấy giấc mơ này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nàng thở phào rồi nghiêng đầu, trên bàn vẫn chình ình ba vò rượu.

Liên Ngọc, tên khốn kiếp, ngươi đúng là con của bà ta, khốn thật!

Tố Trân hận thứ rượu này! Nhất thời phẫn nộ đến mức dám làm mọi thứ, nàng lao tới, nhấc một vò lên định ném xuống đất.

"Công tử, công tử..."

Phúc Bá khẽ gõ cửa rồi đẩy vào.

Tố Trân bị ông làm cho giật mình, vò rượu kia suýt chút nữa rơi xuống chân. Nàng vội bỏ nó xuống, bực bội nói: "Ông già, công tử nhà ông hôm nay không lên triều! Ta xin nghỉ ba ngày, ba ngày sau mới tiến cung tham gia tiệc. Ông hò hét cái gì mà sớm thế!"

Phúc Bá mặt mày nhăn nhó, dáng vẻ cuống quýt, "Trong cung lại có người tới, bảo cậu nhanh chóng đến tửu quán này!"

"Người nào!" Tố Trân có chút khó hiểu, đến khi nhìn thấy bức thư Phúc Bá đưa tới, cuối cùng nàng cũng làm rơi cái thứ rượu chết tiệt kia xuống chân mình...

Trong thư không có nội dung, đối phương chỉ viết tên một quán rượu.

Chữ viết lại cực kỳ ẩu.

Nhưng một cái tên đơn giản lại khiến Tố Trân nhất thời ngẩn ra, làm chân bị thương đau đến mức chảy nước mắt. Phúc Bá thấy chân phải nàng bị thương cả mảng lớn thì sợ đến tái mặt, "Tổ tông của tôi ơi, cậu... Có nghiền rượu thì cũng không nên ôm vò rượu ngủ chứ! Tôi đi tìm rượu thuốc, cậu chờ đó đi."

"Không cần. Bây giờ ta phải lập tức qua đó, chân ta bị thương rồi, đi không tiện. Bác giúp ta gọi kiệu phu đi bây giờ luôn". Tố Trân nhảy lò cò cầm cái chậu ra ngoài lấy nước rửa mặt chải đầu.

Lần này lại đến Phúc Bá lấy làm lạ, "Đó rốt cuộc là thư của ai? Đứa trẻ con đưa tới nói người trong cung bảo cậu tới quán rượu..."

"Ông già, ta nói gọi KIỆU PHU!

Tố Trân gào lên làm Phúc Bá giật nảy mình, run rẩy chạy ra ngoài.

Lúc Tố Trân ngồi kiệu ra ngoài, đám Tiểu Châu vừa kinh ngạc vừa lạ lùng. Tên này khác với những quan lại khác, nói ngồi kiệu là quái dị, hay là tối qua bị kích thích mạnh quá nên giờ vẫn chưa hoàn hồn?

Thì ra tối qua Tố Trân uống say túy lúy, được Vô Tình khiêng về nhà. Dĩ nhiên, thực ra tình hình là thế này: Ngự tửu không được bỏ linh tinh, để giảm thiểu trọng lượng, Tố Trân ngẩng đầu uống hả hê, đổ hết phần lớn vò rượu vào bụng. Nhưng nàng quên mất, mặc dù tửu lượng của nàng tốt nhưng cũng sẽ say. Thế là sau khi hai người xuất cung, nàng gần như lập tức đổ rạp lên người Vô Tình.

Khi mọi người nhìn thấy Vô Tình khiêng một người với ba vò rượu quay về tựa như Thác Tháp Thiên Vương, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Sau này đắc tội ai chứ đừng đắc tội Vô Tình. Tiểu Châu bị chấn động nặng nề nhất, vốn đang định mắng hai người một trận, giờ chỉ còn cách nuốt lại.

***

Mọi người hận không rèn được sắt thành thép, Hoàng thượng không vội mà thái giám cứ vội. Khi bọn họ kịch liệt thảo luận chuyện trong cung yến ba ngày sau, xem nên giám sát Tố Trân thế nào tránh cho nàng lại nói lời gây họa. Thì ở bên này, Tố Trân đã vội vã bước ra khỏi kiệu, đi vào trong quán rượu được nhắc đến trong thư.

Cửa tiệm này vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

Trong sảnh lớn chật kín người ngồi, đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói, mùi thơm của đồ ăn và rượu hào quyện ngọt ngào. Tất cả mọi thứ dường như vẫn như lúc trước.

Tố Trân đưa mắt nhìn qua, có một người đang ngồi ở vị trí ngày hôm ấy một mình uống rượu. Nàng chạy vội tới nhưng lại đứng khựng trước bàn, bối rối không biết nên làm gì. Vẻ mặt của đối phương hơi gượng gạo, cũng có chút kinh ngạc. Hai người im lựng hồi lâu, nam tử áo trắng nọ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chân cô bị sao thế?"

Hốc mắt Tố Trân nóng lên, nàng chậm rãi lắc đầu, "Không sao, cảm ơn... Đã quan tâm. Ta hay bất cẩn, va chỗ này đụng chỗ kia cũng không có gì lạ."

Nam tử nọ nhìn nàng thật sâu, mím môi, lấy từ trong ngực ra một cái khăn đặt lên bàn, chậm rãi đẩy qua.

"Ta không thể ra ngoài quá lâu. Giặt sạch rồi đấy, trả lại cho cô."

Tố Trân không nhúc nhích, mắt ươn ướt, chỉ chăm chăm nhìn người kia nói: "Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp mặt. Gọi ta tới chỗ này là có ý gì, cô chịu tha thứ cho ta sao?"

Ngón tay nam tử đặt trên bàn bất giác nắm chặt lại, 'hắn' có một dung mạo xinh đẹp, lúc này mí mắt hơi giật, môi mím chặt.

Động tác này thích hợp với nữ tử hơn.

Dĩ nhiên, nàng ta vốn là một nữ tử.

Nàng ta nhìn Tố Trân, không đáp mà hỏi ngược lại: "Hôm qua rõ ràng cô rất khó chịu, vì sao lại để thứ này lại cho ta? Vì sao lại viết thư gợi ý cho ta cách phá án? Phong thư trước cửa phòng ta là do cô đặt. Tương Nhi cũng đoán là cô, nhưng muội ấy không biết, cô nhìn như đang cười nhạo ta, nhưng thực ra đang thuật lại sự tình cho ta một lượt, nhắc nhở ta đầu mối ở đâu."

Nàng ấy vẫn đoán ra được... Tim Tố Trân đập mạnh, nàng nghiêng đầu xoa mắt, rất lâu sau mới đáp: "Vì cô viết thư cho ta trước."

"Vô Yên, khoảng thời gian ta bị Hoàng thượng giam cầm, những phong thư thuật lại tình tiết vụ án, là do cô viết."

Đối phương cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo, Vô Yên cười lạnh, "Ngày ấy người trong dịch quán nhiều như vậy, ai nói với cô người viết thư là ta!"

Tố Trân cười, "Phải, chữ viết trong những bức thư đó rất ẩu, không nhìn ra được quy tắc. Thoạt nhìn thì ai cũng có thể, nhưng nếu nói là của nam tử, theo tính tình những người ở đó thì hình như chỉ có Hoàng thượng và Quyền Phi Đồng mới làm như vậy. Hoàng thượng vì vụ án, Quyền Phi Đồng vì tranh đấu. Nhưng nam tử chung quy cũng có sự khác biệt, cô cố tình viết nét cứng cáp nhưng bút lực lại không bì được với nam tử."

"Vậy nên giả dụ người viết thực sự là nữ thì chỉ có cô là có khả năng nhất. Chữ của đám A Cố ta chưa từng xem qua, không cần thiết phải viết như vậy. Vô Yên, chỉ có cô mới cố tình che giấu nét chữ vốn có của mình. Vì khi ta mới đến kinh thành, cô đã từng viết thư cho ta."

"Vô Yên, cô quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức muốn duy trì sự công bằng của cuộc thi đó. Nói cách khác, cô không hận ta như những gì mình nói, trong lòng cô vẫn coi là ta bạn..."

Vô Yên lạnh lùng ngắt lời nàng, "Không phải ta vì cô, ta vì bản thân mình. Nếu ta triệt để phủ định cô, tức là ta phủ định bản thân, phủ định thứ ta từng thích, phủ định quá khứ của mình."

"Ta rất tốt, vì sao phải phủ định chính mình!"

Nàng ta nói đoạn hai hàng nước mắt cứ lẳng lẽ rơi, bỗng nàng ta đứng dậy định rời đi. Mắt Tố Trân đỏ lên, giữ vội lấy tay nàng ấy.

Quan khách náo động xôn xao, tất cả đều đang nhìn hai nam tử đang lôi kéo nhau giữa sảnh.

Tố Trân đâu quan tâm nhiều việc đến vậy, chỉ lo giữ chặt lấy Vô Yên. Nàng đã từng học võ công, thân thủ dù không so được với Vô Tình, Hoắc Trường An nhưng với sức lực của một cô gái bình thường như Vô Yên thì lôi kéo sao lại được với nàng, nàng ta lập tức bị giữ lấy.

Chưởng quầy nghệt mặt ra, hắn lủi tới lắp bắp nói: "Hai vị tướng công à, bổn tiệm kinh doanh nhỏ, thật không chịu nổi va chạm đâu. Vừa nhìn đã biết chuyện của hai vị chắc chắn vô cùng xúc động thảm thương, nhưng miễn cưỡng thì không hạnh phúc, kẻ hèn này sai tiểu nhị nấu bát mì bưng lên nhé, coi như kẻ hèn này mời hai vị. Các vị ăn xong thì đường ai nấy đi được không?"

Vô Yên vốn đang nghiến răng nhìn Tố Trân, nghe vậy liền lấy từ trong ngực áo ra một tờ ngân phiếu, đặt lên bàn: "Một ngàn lượng cho ngươi im miệng đấy."

Chưởng quầy cầm lấy nhét vào trong áo, thở phào bảo: "Chân ái sẽ không chùn chân trước con mắt thế tục. rồi sẽ có một ngày hai vị được hạnh phúc."

Hắn nói rồi an ủi đám khách khứa, xung quanh sớm đã nhốn nháo ầm ĩ. Có người cười, có người nhiếc móc bảo hai người cút ra ngoài. Tố Trân kéo Vô Yên lên lầu hai, nể tình một ngàn lượng kia, chưởng quầy cũng không ngăn cản.

Tố Trân tìm thấy một gian phòng trống liền đá cửa đi vào. Hai người mặt đầy nước mắt, quần áo nhếch nhác. Lúc này Tố Trân mới thả Vô Yên ra, khẽ bảo: "Chuyện cô thích Liên Ngọc ta thực sự không biết, Hoắc Trường An lừa ta. Nếu ta biết có cô lòng với Liên Ngọc, khi ấy ta nhất định sẽ không vượt quá. Bây giờ ta và hắn đã không còn gì thật rồi."

Vô Yên đột nhiên dừng bước, vẻ lạnh lùng trong mắt dần tan, chỉ còn lại một mảng mờ mịt. sau cùng, nàng ta quay người, "Kỳ thực lúc vẫn còn ở Mân Châu, ta đã quyết định tin tưởng cô. Hoắc Trường An... Hoắc Trường An mà phát điên thì cái gì cũng dám làm. Nhưng mà, ta vẫn sợ, sợ cô đang lừa ta."

"Lúc nhỏ ta đã có hảo cảm với Hoàng thượng, vì một người bạn mà ta rút lui. Dĩ nhiên chuyện này không trách bất kỳ ai, đó là quyết định của chính ta. Nhưng mà, nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ muốn hắn cũng hoàn mỹ không tì vết, nếu ta coi một người là bằng hữu, ta hi vọng nàng cũng đối đãi với ta như vậy. còn ta, vốn là phi tử của Hoàng thượng, ngươi biết rõ mà vẫn định tình với hắn, ta sao có thể không nghi ngờ? Sao có thể không thương tâm?"

Tố Trân tập trung tinh thần nghe từng chữ Vô Yên nói, một tiếng 'bằng hữu' khiến nàng ngẩn ngơ. Nàng không hề biết rằng, giữa Vô Yên và Liên Ngọc dường như vẫn còn một cô nương khác.

Nhưng mà giờ rõ ràng không phải lúc để hỏi chi tiết. nàng chưa từng nhìn thấy một Vô Yên kiêu ngạo khóc thành thế này. Mắt đỏ như máu, da nhợt nhạt như tờ giấy, trong mắt là vẻ tuyệt vọng. nàng đang định qua đó thì Vô Yên lớn tiếng nói: "Đừng qua đây!"

Nàng không thể không dừng chân, nhưng cũng nổi giận nói: "Vô Yên, hôm nay cô đến tìm ta, chẳng lẽ chúng ta không thể lại một lần nữa trở thành bằng hữu sao? Cô không sai, ta cũng không sai, nếu không hôm nay cô tới đây có ý gì? Ta mừng đến phát điên như thế này là thế nào? Ta vì cô mà từ bỏ..."

Bỗng nàng im bặt, sao nàng có thể nói với Vô Yên rằng vì nàng ấy nên nàng mới từ bỏ Liên Ngọc? Như vậy chẳng phải để Vô Yên biết nàng cũng đã yêu Liên Ngọc, trong lòng nàng cũng tràn ngập đau khổ và ấm ức, như vậy sẽ lại làm khó Vô Yên đúng không?

Tố Trân che mắt mình lại, nàng ngồi gục xuống. Trước giờ nàng không hề biết, ngoài ái tình, tình bạn cũng có thể làm hại người khác!

Tầm mắt của Vô Yên sớm đã mơ hồ, nàng ta khẽ cười nói: "Hoài Tố, lần này ta tới đây kỳ thực muốn nói với cô rằng, hãy lấy lại trái tim của Hoàng thượng đi. Nhưng mà, ta hi vọng cô hiểu rõ trái tim mình, đừng đạp lên vết xe đổ của ta. Nếu không, người bị thương cuối cùng không phải Hoàng thượng, mà là cô đấy."

Tố Trân sững sờ ngước lên, trái tim nhất thời như được thứ gì đó lấp đầy. Không phải vì sau cùng Vô Yên để nàng tự do, mà là từng câu từng chữ nàng ấy cười rồi khóc nói với nàng.

Bỗng nàng cảm thấy sự rút lui ban đầu của mình, là xứng đáng.

Tất cả những đau khổ đều xứng đáng.

Môi nàng run rẩy, đang muốn nói gì đó thì Vô Yên lại lắc đầu, "Trước tiên nghe ta nói hết đã. Những lời này ta sợ mình sẽ không có đủ dũng khí nói lại lần thứ hai. Ta và Liên Nguyệt đánh cược, cô đã giúp ta, đánh cược thì chấp nhận thua, ta không thể làm bằng hữu với cô được nữa. Ta không muốn chen vào giữa cô và Liên Ngọc, cũng không muốn chen vào giữa Liên Nguyệt và Hoắc Trường An. Ta hận Liên Nguyệt nhưng chưa từng thực sự hận cô, cô không cần phải chịu trách nhiệm."

"Cẩn thận Thái hậu và Cố Song Thành. Bọn họ chưa chắc đã người hiểm độc, nhưng nhất định phải đề phòng."

Nàng ta nói xong kéo cửa mở ra.

Trăm ngàn lời nói nhất thời cứ nghẹn lại trong cổ họng, chỉ kịp lớn tiếng kêu lên: "Vô Yên, vụ án của Liên Nguyệt, là khi nhân cơ hội chữa chân cho Vô Tình, ta bảo mấy vị y sư mang rất nhiều sổ sách đến so sánh. Là ta bảo Hoắc Trường An đi điều tra xem Cổ Đức có thói quen đeo nhẫn ngọc không. Là ta tự mình khám nghiệm thi thể của Hà Thư, xác định hắn có thân hình hơi gầy, không tráng kiện như hình nhân vàng mã kia. Là ta nói với Hoắc Trường An hôm đó gió yên sóng lặng, tảng đá của Hà Kiệt e là không phải chỉ để chặn giấy, mà là để trút giận. Còn cả nguyên nhân Cổ Đức không mặc hỷ phục..."

Vô Yên chấn động, bước chân khựng lại, trong mắt chợt nhá lên vô vàn cảm xúc, kinh ngạc cảm than, mừng vui đan xen. Nàng ta quay lại, "Thì ra đều là cô. Vì sao cô phải làm thế?"

Tố Trân cúi đầu khẽ đáp: "Ta muốn biết, khi ta không làm được gì, liệu Liên Ngọc có còn thích ta không."

Vô Yên sững sờ hồi lâu mới nói: "Cô từ bỏ mọi vinh quang, chỉ vì muốn chứng minh điều này?"

Đôi mắt đỏ sọc của Tố Trân nhá lên tia sáng, "Phải."

"Nhưng khi vô tình biết được Liên Nguyệt vẫn chưa có đầu mối phá án từ miệng Hoắc Trường An, ta liền bảo Hoắc Trường An nhắc nhở nàng ta... Còn gì quan trọng hơn tính mạng con người chứ? Sau đó gặp nhau trong dịch quán, ta thấy cô cứ nhíu mày mãi thì đoán được phần nào. Ta không thể để cô thua Liên Nguyệt nên mới làm giống cô, viết cho cô một bức thư nặc danh. Vô Yên, tha lỗi cho ta..."

Vô Yên nhìn nàng thật lâu, trong mắt nàng ấy là ý cười chứ không phải sự trách cứ, "Không, cô không sai, không hề sai. Là chúng ta đã quên, Lý Hoài Tố không để tâm đến thắng thua, cô ấy cũng sẽ có lúc thất bại, nhưng cô ấy vĩnh viễn không từ bỏ nỗ lực. Ta thua rồi."

Tố Trân bước nhanh tới trước, giữ lấy hai tay nàng ta rồi khóc đến thê thảm, "Liên Nguyệt nghĩ ra việc lấy hỷ phục để dọa Cổ Đức, khiến hắn sợ hãi nói ra sực thật; cô nhân cơ hội thê tử Thành Kỳ Chúc mang thai đưa hắn ra trước pháp luật, là cô tự mình phá án. Cô không hề thua, cô nói với ta, ta có thể yêu Liên Ngọc, vậy vì sao cô lại không thể yêu Hoắc Trường An mà cô vẫn còn yêu?"

Nước mắt thấm ướt mặt nhưng Vô Yên không quan tâm, nàng giơ tay áo lau đi, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, khóe môi khẽ nhếch lên, "Hoài Tố, năm đó ta còn trẻ, ta cho rằng tình yêu mà có khiếm khuyết thì nên từ bỏ, thế nên ta đã cầu xin Hoàng thượng giúp ta, để ta tiến cung. Hoàng thượng đối đãi với ta rất tốt, ta nghĩ, cả đời này cứ sống như vậy cũng không có gì không tốt. Hoàng thượng là giấc mơ thời niên thiếu, một giấc mộng không thành. Hoắc Trường An luôn quấy rầy ta, nhưng vì ta ở Hoàng cung nên hắn không thể làm ra chuyện gì quá mức. Nhưng khi hắn thực sự buông bỏ ta, ta mới phát hiện, hắn sớm đã bén rễ trong lòng ta."

"Nhưng như vậy thì sao? Ta và hắn cũng không thể quay về như lúc trước. Hắn đã yêu Liên Nguyệt, còn trong lòng hắn ta cũng đã không còn hoàn mỹ nữa. Ta không thể tiếp nhận cuộc sống ba người, hắn cũng không thể từ bỏ Liên Nguyệt. Hơn nữa, ta cũng sẽ không để hắn từ bỏ Liên Nguyệt. Đánh cược chung quy vẫn là đánh cược, ta không muốn nam nhân mình từng yêu sâu đậm trở thành một kẻ yêu đương lăng nhăng, bị người ta mắng nhiếc."

Nàng nghĩ như bây giờ rất tốt. Cô nói ta kiêu ngạo, cô cũng vậy đó thôi? Phật nói, đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn, đại tiếu vô thanh. Nhưng Phật không nói đại ái vô tình. Hoài Tố, hãy để ta làm cho cô một việc cuối cùng đi.

***

Quay về cung, Vô Yên bảo Tương Nhi mang giấy mực bút nghiên đến, nàng cầm bút hồi lâu vẫn không biết nên bắt đầu viết thế nào. Bỗng nàng nhớ tới lúc sắp đi, nàng hỏi Hoài Tố, chuyện đã đến mức này, có muốn nói với Liên Ngọc chuyện vụ án ở Mân Châu không. Hoài Tố chỉ nói không muốn, nàng ấy đã dặn Hoắc Trường An giữ bí mật.

Vô Yên hiểu, người này muốn đánh cược cảm xúc với Liên Ngọc khi bản thân đang trắng tay. Đối với cô nương này, án được phá, người tốt vô sự là được, nàng ấy không quan tâm ai là người phá án. Vô Yên rất tò mò, nữ tử này lên kinh khảo thí với mục đích gì, có điều nàng không hiểu. Nếu muốn thì đối phương tất sẽ nói, còn không tức là không thể nói.

Vô Yên bỗng thấy buồn cười, mình và Hoắc Trường An như nước với lửa, vậy mà đều trở thành bằng hữu với người đó.

Một con người cố chấp kì lạ.

Có điều, nếu không cố chấp như thế thì hôm nay nàng ấy chưa chắc đã tới. Khi nhìn thấy chiếc khăn nàng ấy để lại, trong lòng Vô Yên như có thứ gì đó dần sụp đổ. Nàng vẫn cho rằng nàng ấy cũng rất hận mình.

Nàng liếc nhìn cung điện này, đây là sự ấm áp và dịu dàng duy nhất hơn hai mươi năm nay, lòng đầy hối tiếc và không đành. Sau cùng nàng cầm bút nhanh chóng viết một bức thư. Tương Nhi bưng trà đến cười hỏi: "Hôm nay tiểu thư ra ngoài thăm phu nhân đúng không, vừa về đã múa bút hành văn rồi, xem ra tiểu thư rất có hứng."

Vô Yên không đáp, nàng nhìn thị nữ của mình đầy yêu thương, "Tương Nhi, ta xin Hoàng thượng sắp xếp cho em một mối hôn sự nhé? Em cũng lớn rồi, nên gả đi rồi. Ta không thể ích kỷ giữ em mãi như vậy được."

Tương Nhi nhất thời ngẩn ra, nàng ta kinh ngạc tái mét mặt mày, "Tiểu thư, người nói vậy là có ý gì? Em không gả cho ai hết, em muốn ở bên cạnh hầu hạ người."

"Vậy chuyện này nói sau đi". Vô Yên thở dài, gấp bức thư đã khô lại cẩn thận, đưa cho nàng ta, "Tìm người mang bức thư này đưa đến tay Hoàng thượng."

Tương Nhi phì cười, "Tiểu thư à, người và Hoàng thượng gần như ngày nào cũng gặp nhau, có gì không thể nói chứ, cần gì phải phiền phức như vậy!"

Vô Yên im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Có vài chuyện, nếu đứng trước mặt chàng, ta thực sự nói không nên lời."

Tương Nhi mừng rỡ, tiểu thư rốt cuộc cũng đã chịu giãi bày với Hoàng thượng rồi.

"Tiểu thư, giờ em sẽ giao thư này cho người!"

Nàng ta cáo lui rồi cầm thư vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài.

Vô Yên khẽ cười khổ. Làm sao nàng có thể đối diện nói với Liên Ngọc rằng Hoài Tố vì nàng nên mới nói những lời trái lương tâm ấy trước mặt mọi người. Liên Ngọc sẽ hận nàng phải không?

Chuyện phá án không thể nói, nhưng chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng với hắn. Thế nên nàng viết hết những lời muốn nói vào trong thư, cũng muốn từ biệt hắn. Đã đến lúc nàng phải rời khỏi Hoàng cung rồi, để Hoài Tố và Liên Ngọc có được sự tự do chân chính.

Hoắc Trường An đã không còn quấn lấy nàng, nàng ở đâu cũng vậy, vốn nàng cũng đâu có nhà.

***

Lúc Liên Ngọc đi tới tẩm cung của Liên Ngọc, thị vệ nói Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương. Thấy nàng là thị nữ của Ngụy phi nương nương liền lập tức để nàng đi vào. Tương Nhi cười rồi đặc biệt để thư ở chỗ dễ thấy trên bàn, sau đó mới hài lòng rời đi.

Lúc Hiếu An tới, Liên Ngọc vẫn chưa quay lại. Hồng Cô chu đáo hỏi: "Nương nương, hay là để Hoàng thượng về rồi tới tẩm cung tìm người nhé?"

Hiếu An xua tay, "Hoàng thượng cũng sắp về rồi, ai gia ở đây đợi người. Chuyện của Hoàng Thiên Bá gây ồn ào lớn quá rồi, ai gia muốn thương lượng với Hoàng thượng, xem có thể âm thầm tha cho hắn một con đường sống không, hay nên làm thế nào. Coi như là nể mặt Hoàng Trung Nhạc."

Hồng Cô gật đầu, "Chuyện của Lý Hoài Tố, lão tổ tông có muốn nhắc nhở Hoàng thượng không? Nếu không có thư của Công chúa, chúng ta cũng không biết nàng ta là một nữ tử đấy. Hoàng thượng rõ ràng đã biết chuyện mà vẫn im lặng, lại thêm việc ngày thường rất sủng ái nàng ta, rõ ràng là đã động tâm rồi. Lý Hoài Tố xúi giục thuộc hạ dưới trướng mơ tưởng Công chúa, càng lúc càng ngông cuồng."

Hiếu An: "Lý Hoài Tố vẫn là kẻ biết nguyên tắc, ai gia đặc biệt phái mấy người Liên Nguyệt Vô Yên tới phá án, chính là muốn giảm bớt sự ngông nghênh của nàng ta. Xem như nàng ta thông minh, đã từ chối Hoàng thượng trước mặt mọi người."

"Một nữ tử dám lên kinh dự thi, còn đạt được thành tựu. Điểm này ai gia tán thưởng, nhưng nữ tử có tài hoa đâu chỉ có mình nàng ta. Hoàng thượng say mê một người lai lịch bất minh không phải chuyện tốt. Có điều Hoàng thượng là người có chừng mực, bây giờ nó đã bỏ được rồi, tạm thời không cần nói nhiều. Nhưng Lý Hoài Tố nhất định vẫn phải theo dõi sát sao."

Bà ta nói đoạn ánh mắt tối sầm lại, "Không ngờ, giờ lại nhảy ra một Cố Song Thành!"

Hoàng thượng đấm vai cho bà ta, khẽ nói: "Lần trước lão tổ tông nói mấy lời đó đâu phải chỉ nói với riêng Vô Tình, mà còn nói cho Cố Song Thành nghe phải không?"

Hiếu An cười lạnh, "Cố Song Thành cũng là một kẻ thông minh, xem chừng hôm đó nàng ta cũng hiểu. Ai gia đâu chỉ nói cho nàng ta, Vô Yên Lý Hoài Tố, tất cả đều có phần. Hoàng thượng và Trường An như con trai của ai gia, ai làm gì bất lợi với tụi nó, ai gia đều không bỏ qua."

Hồng Cô có hơi khó hiểu, "Ngụy phi mấy năm nay xem chừng cũng rất yên ổn, mặc dù nói được Hoàng thượng sủng ái, nhưng Hoàng thượng cũng nhường nhịn Phù phi, không có trở ngại gì lớn."

Ánh mắt Hiếu An sắc bén, bà tay quay đầu nhìn Hồng Cô, "Ngươi thực sự cho rằng nàng ta là một người hiền huệ sao, chuyện của nàng ta và Trường An ai gia thấy rất rõ ràng!"

"Ban đầu nàng ta làm cho Trường An mất hồn mất vía, để bồi thường cho Liên Nguyệt, nó gần như đã bán mạng ngoài chiến trường. Sau đó vì A La, Hoàng thượng thu nhận nàng ta, việc này lại khiến huynh đệ nó âm thầm trở mặt. Nếu không phải nể mặt Trường An, ai gia sẽ không bỏ qua cho nàng ta đâu! Ngược lại, về Liên Nguyệt, mặc dù mẫu thân của nó đáng hận, nhưng nó lại thật lòng với Trường An!"

"Thì ra là vậy". Hồng Cô hiểu ra, lại không khỏi lo lắng hỏi, "Nhưng bây giờ mới yên được đợt này lại bùng lên đợt sóng khác. Một Lý Hoài Tố vừa đi thì A Cố và Hoàng thượng lại gần nhau, xem chừng càng lúc càng được thánh sủng.hôm ấy người giữ nàng ta lại nói vài câu, Hoàng thượng hay tin đã vội tới đòi người. Nếu Hoàng thượng biết nàng ta..."

Hiếu An lạnh lùng ngắt lời, "Nếu nàng ta an phận giữ kỷ luật, ai gia sẽ thành toàn cho nàng ta. Nếu nàng ta dám làm trò gì khác thì ai gia nhất định sẽ xử lý!"

Hồng Cô đáp 'Vâng', bà ta lại cười bảo: "Nô tì rót cho lão tổ tông ly trà nhé, chỗ Hoàng thượng có trà cụ tốt lắm."

Bà ta nói rồi đi tới bàn, bỗng 'Ồ' lên một tiếng, "Hoàng thượng kính khải, người gửi là Vô Yên. Đúng là lạ thật, Ngụy phi kia đang yên đang lành sao lại viết thư cho Hoàng thượng? Sớm gặp tối gặp..."

Hiếu An nhíu mày, "Thư? Mang tới cho ai gia xem xem."

"Vâng."

Hiếu An xem xong thư, đập bàn rầm một cái, "Hay cho một Ngụy Vô Yên, thì ra nàng ta và Lý Hoài Tố hai người sớm đã cấu kết trong ngoài! Bây giờ thấy Hoàng thượng với Cố Song Thành tốt đẹp lại muốn xuất cung câu dẫn Trường An. Được, nàng ta muốn xuất cung, ai sẽ thành toàn cho nàng ta! Có điều, nếu muốn sống sót mà ra ngoài thì e là không được đâu!"

***

Tố Trân bỏ nghỉ phép, sáng sớm đã lên triều, nàng không muốn đợi tới buổi cung yến mới được gặp Liên Ngọc.

Trên triều, đám Hoàng Trung Nhạc bất ngờ đều có mặt. Đạo thánh chỉ cử hành cung yến của Liên Ngọc lấy bạo chế bạo, quả nhiên vẫn có tác dụng. Liên Ngọc do một tay Hiếu An dạy dỗ, hắn là Quân vương máu lạnh từ trong xương tủy, hậu sinh khả úy, bây giờ hắn phơi bày hết ra, không mảy may che giấu nữa. Cải cách là một trận đánh ác liệt, không được dễ dàng rút lui. Điểm này lúc trước Tố Trân thường nghe thấy Phùng mỹ nhân nói, trong lòng hiểu rất rõ.

Đám người Hoàng phái tất sẽ ôm oán hận trong lòng, nhưng Liên Ngọc suy cho cùng cũng là Thiên tử, giang sơn Đại Chu lại đang yên ổn, họ sẽ không dám làm gì quá mức. Tai họa ngầm vốn được chôn xuống, giờ bị kẻ có tâm tư lợi dụng vẫn nên diệt trừ tận gốc. Cần thời gian để chứng minh, rốt cuộc là Quyền Phi Đồng gừng càng già càng cay, hay là Liên Ngọc sóng sau xô sóng trước.

Có điều, những vấn đề chính trị này không phải vấn đề hôm nay nàng quan tâm.

Hôm nay Liên Ngọc thảo luân vấn đề cải chế luật thuế với quần thần, xây dựng hệ thống tư giám mới, thành lập thêm bộ giám sát ở các nơi, giám sát xử án công bằng. Mấy vấn đề đó nàng nghe không vào, trong đầu nàng hiện giờ tràn ngập những suy nghĩ bộc bạch tâm sự của mình với Liên Ngọc, còn cả vụ án Phùng gia nên thẳng thắn với hắn ra sao.

Nàng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, suy nghĩ lựa chọn từ ngữ biểu đạt vô cùng căng thẳng. Mãi đến lúc Liên Ngọc nói một câu 'Bãi triều' trên long ỷ, nàng mới hoàn hồn lại.

Giống như trước đây, Liên Ngọc dẫn Liên Tiệp Liên Cầm rời đi trước, sau đó mới đến quần thần. Nàng bất chấp tất cả đuổi theo, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt kinh ngạc phía sau.

Nàng biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì.

Nàng thất bại ở Mân Châu, quan hệ với Liên Ngọc đã trở nên bế tắc, chuyện này đã truyền khắp triều đình. Nàng đuổi theo như vậy rõ ràng là muốn nịnh bợ lấy lòng. Tố Trân cũng chẳng rảnh để tâm nhiều việc đến vậy, nàng chỉ muốn hòa hảo với Liên Ngọc, những chuyện khác nàng không quan tâm.

"Xin Hoàng thượng dừng bước, vi thần có chuyện muốn tấu."

Phía trước, bước chân Liên Ngọc không dừng lại. Liên Cầm xoay người định buông lời chế giễu thì Liên Tiệp lại nói: "Lục ca đã từ bỏ rồi mà ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"

Minh Viêm Sơ thở dài, "Lý Đề hình à, ngài làm quan cũng một thời gian rồi, sao lại vẫn không hiểu, có việc thì phải tấu ở trên triều chứ."

Đoàn người nhanh chóng rời đi.

Vết thương ở chân Tố Trân vẫn chưa khỏi, miễn cưỡng đuổi theo một đoạn thì không chịu nổi nữa. Nàng ngồi gục xuống, thấy máu đã thấm ra giày, dược cao cũng ướt sạch. Tình hình lúc này có phần quen quen. Nàng cúi đầu cười khổ, đợi đó một lúc lâu, có điều lần này Liên Ngọc không quay lại giống lần trước nữa. Lần trước nàng giả chết, lần này thì đau thật.

Lúc về nhà, nàng cố gắng giả bộ chân đã khỏi, nếu không đám Lãnh Huyết chắc chắn sẽ lại xin nghỉ phép cho nàng. Đi về phòng có mấy bước mà nàng đau thấu tâm can.

Hôm sau trời còn chưa sáng, nàng đã làm một nồi cơm lớn rồi ăn hết một nửa, lấy sức để đuổi theo. Nhưng mà, hôm nay, Liên Ngọc vẫn không quay lại, đến Liên Cầm và Bạch Hổ cũng khinh thường không thèm liếc nàng.

Nàng thô bạo với vết thương, nó cũng ra sức kháng nghị, tối đó về nhà liền phát sốt. Nàng chợt lóe lên ý tưởng, tối ấy đi tắm nước lạnh nửa canh giờ, sốt nặng càng thêm nặng.

Nàng đã không còn gì không dám làm, thứ duy nhất có thể đánh cược là Liên Ngọc còn có một chút mềm lòng. Lúc trước nàng đã dùng chiêu này với Lý Triệu Đình, mười lần thì có vài ba lần hiệu quả.

Ngày thứ ba, sáng sớm của buổi cung yến, nàng sốt cao nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có việc gì, nàng giấu mọi người lên triều như ngày thường. Lúc bãi triều, nàng chạy theo một đoạn, không cần làm bộ cũng đã hoa mày chóng mặt ngã xuống.

Nàng không dám ngước lên.

Nàng biết Liên Ngọc ở phía trước chắc đã nghe thấy động tĩnh.

Nàng nhắm mắt cắn răng hồi lâu nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Trong lòng tràn ngập thất vọng, nàng mở mắt ra thì thấy Liên Ngọc đang cách nàng trong gang tấc.

Không biết hắn quay người đi đến bên cạnh nàng từ lúc nào, lúc này hắn thản nhiên nhìn nàng, có điều thứ làm nàng giật mình là trong mắt hắn không có quá nhiều cảm xúc. Nàng gần như nghi ngờ mình đang nằm mơ, vội vàng bò dậy.

Liên Ngọc nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt thâm sâu như hồ nước, hắn hỏi, "Có phải ngươi có lời muốn nói với trẫm?"

Nàng ra sức gật đầu, bình thường tự nhận mình nhanh mồm nhanh miệng, đến hôm nay gần vua mới biết rụt rè, nói không ra nửa câu. Trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực, giống như muốn nhảy ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt lành lạnh của hắn, "Liên Ngọc, ta muốn nói với chàng..."

"Cái tên Liên Ngọc ngươi có thể gọi được sao?"

Liên Ngọc ngắt lời nàng. Ngữ khí không nặng nề, ánh mắt hắn lạnh lùng, trong mắt lại có sự chế nhạo.

"Hoàng thượng," Tố Trân cay mắt, đổi cách xưng hô, "Người chịu quay lại, có phải là... Ta... Có thể cho ta thêm một cơ hội không? Chúng ta có thể... Giống như người nói trước đây, thử... Thử ở bên nhau..."

Khó khăn lắm nàng mới nói xong được những lời này, vẻ mặt Liên Ngọc càng lúc càng kinh ngạc, dường như hắn cảm thấy mình vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Hắn đột nhiên giơ tay sờ lên trán nàng, sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn tựa như ánh mặt trời, nó khiến nàng thấy chấn động. Nàng căng thẳng nhìn hắn, lúc tay sắp chạm vào tay hắn, Liên Ngọc lại rời tay đi, khóe miệng khẽ nhếch cười, "Bệnh rồi à?"

"Có phải ngươi còn muốn nói với trẫm, khi ấy những lời ngươi nói với trẫm là có nỗi khổ tâm, là vì Vô Yên phải không? Vô Yên đã viết thư nói với trẫm rồi."

Tố Trân sững người, nàng không ngờ Vô Yên lại nói thẳng với Liên Ngọc. Như vậy đối với Vô Yên sẽ không hay ho gì, nàng còn đang nghĩ nên làm thế nào cho trọn vẹn. Vô Yên đã nói ra rồi, nàng không thể phụ tâm ý đó, nàng nặng nề gật đầu, lại lo lắng cúi đầu xuống.

Tầm mắt trở nên mơ hồ, nàng nhìn thấy lồng ngực Liên Ngọc thoáng rung, hắn đang cười.

Nàng kinh ngạc ngước lên, hắn đã quay người.

"Nhưng ngươi cho rằng, trẫm sẽ vĩnh viễn để một người, vì một người khác mà quyết tâm từ bỏ mình ở trong lòng sao? Ngươi bệnh thì có quan hệ gì tới ta? Ngươi, không bằng một phần tốt đẹp của A La."

Âm thanh từ phía trước nhẹ nhàng truyền đến, lạnh lẽo như băng sương. Áo bào lướt đi, bước chân như làn gió nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của nàng, không có bất kỳ lưu luyến.

Nàng muốn đuổi theo, hỏi hắn A La là ai nhưng lại nhận ra hai chân mình đang run rẩy đến đáng sợ, không còn chút sức lực nào nữa. Nàng gục đầu xuống đất, trong lúc mơ màng, có người thở dài bên tai nàng, khẽ nói, 'Này, Lý Hoài Tố, tỉnh lại đi, Biện Mệnh Tam Lang mà cũng biết bệnh sao? Ta đếm đến mười, nếu nàng không có ý kiến gì là ta sẽ ôm nàng đấy nhé. Được rồi, mười, nào, ta dẫn nàng về tham quan nhà ta.'

Nàng híp mắt nhìn thì thấy tên gian tướng kia đang nhíu mày, vươn tay ôm lấy nàng. Nàng vùng ra định bò dậy, nàng không muốn kẻ xấu xa này đụng vào mình! Nhưng nàng đã chẳng còn sức nữa, cứ trơ mắt nhìn mình bị hắn bế lên. Đúng lúc muốn giết người, nàng lại thấy phía xa xa Lý Triệu Đình đang bước nhanh tới, nàng khẽ thở phào rồi hôn mê.

Lý Triệu Đình tới gần hỏi, "Nàng ấy lại sao thế?"

Quyền Phi Đồng nghiêng người, trán khẽ chạm vào trán Tố Trân, "Ốm rồi. Ta đưa nàng ấy về phủ, đệ về trước đi. Triệu Đình, chuyện của Cố Song Thành, ta hi vọng đệ đã nghĩ thông."

Lý Triệu Đình cúi đầu, "Với nàng ấy, đệ không thể nghĩ thông được, ta cũng tin tưởng sư huynh sẽ không cướp đi thứ yêu thích của huynh đệ mình."

Quyền Phi Đồng nhướn mày lên, "Đệ làm vậy chẳng phải đang làm khó ta sao. Cũng được, người này đệ sẽ không tranh với ta chứ?"

Lý Triệu Đình thản nhiên cười hỏi, "Không phải sự huynh nói đã không còn hứng thú với nàng ấy sao? Cũng chưa từng hạ thủ lưu tình với nàng ta."

"Không hứng thú, không lưu tình là về mặt chính sự, không bao gồm chuyện riêng tư". Quyền Phi Đồng híp mắt nhìn hắn, "Nếu đệ cũng có hứng thú với nàng ta, ta sẽ giao nàng ấy cho đệ, chuyện của Cố Song Thành đệ đừng xen vào nữa. Đời người được mấy chuyện hoàn mỹ, cá và tay gấu không thể có hết được."

Lý Triệu Đình lùi sang một bên, khẽ cười nói; "Vâng, Triệu Đình hiểu rồi."

"Ta biết đệ sẽ chọn như vậy mà". Quyền Phi Đồng cười rồi ôm Tố Trân rời đi.

Lý Triệu Đình đợi hắn đi một lúc mới quay lại con đường cũ. Dưới bóng cây lạnh lẽo, Ngụy Thành Huy đi tới, quan lại đi qua chỉ cho rằng hai người đang hàn huyên cứ không nghe thấy Ngụy thái khẽ cười nói, "Công tử, không thể làm việc theo cảm tính."

Lý Triệu Đình: "Từ lúc ở Mân Châu, ta đã từ bỏ tất cả rồi. Ngụy lão sư, ta hiểu rất rõ, đến khi chân chính nắm mọi thứ trong tay mới có thể nói là thành công. Còn Lý Hoài Tố, nàng ta vốn không phải người chung đường với ta. Nếu đến Cố cô nương ta cũng có thể tạm thời bỏ qua, thì còn gì không bỏ được chứ. Có điều trước mặt Quyền Phi Đồng, ta vẫn phải diễn trọn vở kịch. Hắn cho rằng ta làm việc theo cảm tính cũng không phải chuyện gì xấu."

Ngụy Thành Huy mừng rỡ, ông ta gật đầu rồi rời đi.

***

Tố Trân bị mùi thuốc nồng làm cho tỉnh lại. Nàng trở mình bò dậy, vừa vặn đụng vào trán Quyền Phi Đồng. Hai người cùng kêu lên, Tố Trân xoa trán, nhìn chăm chăm vào nam nhân đang nhăn mày xoa trán trước mặt, "Đây là nơi nào?"

Quyền Phi Đồng giơ tay chạm vào trán nàng, "Đầu sốt đến hỏng rồi hả. Ta nói ta đưa nàng về nhà, thì tất nhiên đây là phòng ngủ của ta."

Trước mắt là một cái giường được phủ rèm trắng muốt, thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Cả căn phòng được bày biện tinh xảo, Tố Trân vừa lo vừa cuống, "Tam đại gia, ta tham quan qua phủ đệ của huynh rồi. Lần đó Lý Triệu Đình mời ta tới, nếu không ta cũng không muốn qua đó."

"Nhưng nàng chưa tham quan giường của bản tướng mà, thế nào, có thoải mái không hả?"

Tố Trân bị hắn chọc giận, trước mắt tối sầm, làm sao nàng có thể nói đạo lý với tên Quyền Phi Đồng này được chứ!

Lý Triệu Đình nhìn thấy mà không quan tâm, có điều chuyện này cũng hợp lý thôi. Nàng khẽ cười khổ, chống tay xuống giường định ngồi dậy, Quyền Phi Đồng đợi nàng ngồi dậy rồi hai tay ôm eo nàng, vẻ mặt dần lạnh đi, "Lý Hoài Tố, có ai nói rằng nàng là một con bạch nhãn lang không?"

Tố Trân nhớ ra, lúc trước Liên Ngọc cũng mắng nàng là bạch nhãn lang, nghe Quyền Phi Đồng nhắc lại lời cũ, nàng bất giác im lặng.

"Liên Ngọc không quan tâm đến sống chết của nàng, tốt xấu gì ta cũng cứu nàng về, nàng báo đáp với ân nhân của nàng như vậy sao?"

Nói một cách công bằng, tranh đấu trong triều, Quyền Phi Đồng đả kích nàng rất rõ ràng. Nhưng ngày thường lại đỗi đãi nàng cũng không phải là xấu, không những không xấu, thậm chí có thể nói là 'tốt'. Trước giờ Tố Trân vừa yêu lại vừa hận hắn, tình yêu này mặc dù không liên quan đến tình cảm nam nữ, nhưng nói là try kỷ lại không quá đáng chút nào. Nghe hắn nói vậy, cuối cùng nàng vẫn thấy áy náy, giơ tay tạ lỗi với hắn.

Quyền Phi Đồng cười ha ha, hắn đột nhiên ghé sát lại, giơ tay nâng cằm nàng, "Đùa với nàng thôi, ta cũng không giận nàng thật đâu. Nhưng mà nàng làm vậy thực sự rất đáng yêu."

Tố Trân bị hắn quay vòng đến nỗi dở khóc dở cười, giận không được mà không giận cũng không được. Nàng trợn mắt lườm hắn một cái. Nào ngờ, Quyền Phi Đồng lại được đà cúi đầu, hôn chụt một cái lên môi nàng.

"Tên khốn này ngươi thiếu đòn à!"

Trên môi là sự ấm áp ươn ướt, đôi mắt đối phương thâm sâu, đột nhiên phóng đại không hề báo trước... Tố Trân sững ra hồi lâu mới phản ứng lại được. Nàng ra sức cắn, đẩy hắn ra, giơ tay che miệng lại.

"Ta coi ngươi như bằng hữu, ngươi lại luôn trêu chọc ta! Quyền Phi Đồng, chúng ta tuyệt giao từ đây."

Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, nàng tức giận chỉ vào hắn. Xúc cảm trước sự lạnh lùng của Liên Ngọc và sự tuyệt tình của Lý Triệu Đình, cuối cùng cũng tim được chỗ để phát tiết. Môi Quyền Phi Đồng chảy máu, hắn giơ tay lau đi rồi ngồi xuống cạnh nàng, "Nàng cho rằng đây là trêu chọc sao, nhưng ta chỉ muốn làm việc mình muốn, sao có thể gọi là trêu chọc chứ?"

"Nàng cần gì phải phát tiết nỗi ấm ức từ chỗ Liên Ngọc lên ngừi ta?" Hắn khẽ thở dài, xem chừng có vẻ bất lực.

"Ta không có."

Câu nói của Quyền Phi Đồng thật quen thuộc, nó khiến Tố Trân nhớ lại những lời nàng từng nói với Lý Triệu Đình. Có phải nàng nghĩ quá nhiều rồi không, đầu óc rối tung rối mù, nàng trùm chăn che kín đầu. Chợt thấy không đúng, rõ ràng là Quyền Phi Đồng đang cả vú lấp miệng em, từ hung thủ lại biến thành kẻ bị hại.

Nàng hận tới độ đầu ngứa ran, đang định ngồi dậy bỏ đi thì cả người lẫn chăn đã bị Quyền Phi Đồng ôm gọn vào lòng. Cũng không biết do nàng bị bệnh, hay là ngày thường Quyền Phi Đồng hay tập tành, dù sao nàng bị hắn ôm chặt, hoàn toàn không cục cựa được.

Tiếng cười của Quyền Phi Đồng vang lên phía bên ngoài.

Tên gian tướng này lại làm bộ làm tịch rồi!

Không lâu sau, có tiếng khóc lóc buồn bã truyền ra từ trong chăn. Quyền Phi Đồng khẽ nhíu mày, lật chăn ra. Tố Trân nào có khóc, nàng thấy mình được giải thoát liền xuống giường nhặt giày bỏ chạy.

"Gian tướng, bản quan còn phải tham gia cung yến, thứ lỗi không thể phụng bồi. Nếu lần sau ngươi còn làm chuyện khốn kiếp như thế này, chúng ta thực sự sẽ tuyệt giao đấy."

Quyền Phi Đồng: "Lý Hoài Tố, nàng không nhìn xem bây giờ đã là giờ nào rồi? Chân nàng bị thương như vậy, đừng trông chờ tham gia nữa."

Tố Trân thầm nghĩ hỏng rồi, hai tay cố gắng đẩy cửa ra. Bên ngoài, ánh sao đã lấp lánh trên bầu trời.

"Đừng trách bản tưởng không nhắc nhở nàng, cung yến còn nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu."

Nàng giật mình, bước chân cũng dừng lại. Phủ đệ Quyền Phi Đồng cách Hoàng thành nói xa thì không xa, gần cũng chẳng gần, cho dù nàng có chạy tới thì liệu có kịp không? Xuất hiện muộn tức là bất kính với Hoàng thượng và Thái hậu, chi bằng không đi. Dạo gần đây chuyện của Vô Tình đã khiến Thái hậu chú ý, nàng không thể thêm dầu vào lửa.

Vốn còn định ở lại đánh cùng hắn trận chiến này, nhưng theo những gì nàng thấy trên triều mấy hôm nay, hắn đã hoàn toàn nắm được cục diện, nàng khôgn tới cũng chẳng sao.

Hắn đã không muốn nhìn thấy nàng nữa rồi.

Vô Yên đã giải thích cho nàng, nhưng hắn cũng phủ định.

Cho dù có đổi lại là ai, cũng sẽ phủ định cả thôi.

Nàng không bằng A La, nhưng A La là ai?

Cái tên này dường như không xa lạ, nàng khổ sở suy nghĩ mà nghĩ mãi không ra.

Không được, nàng vẫn muốn tới đó. Nàng muốn hỏi hắn, A La là ai. Nàng không muốn từ bỏ hắn, nàng không hề muốn.

Nhưng mà, nàng dung thời gian mười năm cũng chẳng thể khiến Lý Triệu Đình cảm động, thì dựa vào cái gì để đả động Liên Ngọc đây? Hắn không muốn ở riêng với nàng nữa, cũng không muốn quan tâm đến sống chết bệnh tật của nàng.

Tố Trân cúi đầu nhìn vết sẹo cũ trên cổ tay, sau cùng ngồi xuống bậc cửa đi giày vào. Cho dù sớm mai trong buổi triều còn có thể gặp, nàng vẫn không đợi được.

"Uống hết thuốc trên bàn đi, ta đưa nàng tới đó, trong phủ có thiên lý mã."

Phía sau giọng nói của Quyền Phi Đồng nhàn nhạt truyền tới. Nàng sững sờ ngước lên nhìn, Quyền Phi Đồng giơ tay chỉ lên bàn, một bát thuốc được đặt ngay ngắn ở đó. Nàng lắc đầu, "Gian tướng, ngươi đừng làm ta mừng hụt."

Quyền Phi Đồng không nói, hắn im lặng, mi mắt hơi cụp xuống khiến người ta nhìn không thấu. Tố Trân thăm dò gương mặt hắn hồi lâu, lần này, hắn không đột nhiên cười rồi bảo 'Ta đùa với nàng đấy' như ban nãy. Lòng áy náy của Tố Trân lại trỗi dậy, nhất thời nàng cảm thấy ngượng ngùng, che giấu mọi sự bất an bằng cách cúi đầu uống thuốc.

Quả nhiên, uống hết thuốc, cái đầu phát sốt của nàng liền khôn ra: Quyền Phi Đồng cũng phải tiến cung mà, chỉ là tiện đường thôi, nàng áy náy cái khỉ gì!

Quyền Phi Đồng liếc nhìn nàng rồi đi ra ngoài, hình như dặn hạ nhân chuẩn bị ngựa. Hắn đi được mấy bước thì chợt quay lại bảo: "Trên bàn có ít kẹo mạch nha của cửa tiệm nổi tiếng trong kinh thành, lúc về ta có tiện tay mua một ít. Nàng có thể cầm theo ăn cho đỡ đắng."

Tố Trân ngày trước thích nhất món này, nhưng giờ này đang xấu hổ, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Ta cũng đâu phải trẻ con, ta không cần."

"Ồ, vậy tùy nàng thôi."

Quyền Phi Đồng nhún vai rồi ra khỏi phòng. Tố Trân uống nốt ngụm thuốc cuối cùng, nó đắng tê cả lưỡi. Nàng bỗng nhớ lúc trước từng mua kẹo cho Liên Ngọc, lại nghĩ, sao giờ Quyền Phi Đồng mới xuất phát, vội vàng như thế này không phải tác phong của hắn, chẳng lẽ hắn vốn không định tham gia?

Nghĩ vậy, trong lúc thất thần, cái bát trượt khỏi tay, suýt chút nữa thì đập hỏng luôn cái chân trái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top