Chương 24: Hữu duyên cùng uống một ly, vô duyên chớ tới ngồi chung một bàn - p1

Trên đời này đúng là không có bức tường nào kín gió, trên đường về kinh Tố Trân không ngừng nghe thấy tin tức dân chúng Mân Châu truyền tới. Ở quán trà quán rượu, không nơi nào không nghe thấy người ta thảo luận về chuyện này.

Liên Ngọc đã xử lý Hoàng Thiên Bá! Không phải bãi chức đơn giản mà xử trảm sau mùa thu!

Nàng thấy rất kỳ lạ, chỉ dựa vào chuyện của Liêu Thiện Nhân thì không đủ để chém Hoàng Thiên Bá. Hỏi ra mới biết Liên Ngọc lấy danh nghĩa triều đình lập một hòm thư vạch tội ở Mân Châu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bách tính thấy có mấy vụ án lớn được xử lại, có Cố đại nhân được triều đình cử tới đối đầu với Hoàng Thiên Bá, không ai còn e dè sợ hãi, cáo trạng được gửi tới nhiều vô kể, nhét đầy cả một rương.

Hoàng Thiên Bá thoát được ba vụ án tử tù nhưng lại bị bách tính kéo vào tử lao.

Liên Ngọc quả nhiên hạ quyết tâm trừng trị ác quan, việc này khiến Tố Trân cảm thấy rất khoái trá. Nhưng khi bách tính phán đoán và bàn tán về thân phận của Cố Song Thành, nói nàng đến từ kinh kỳ, là tân sủng thần của Hoàng đế, lại nói 'hắn' có thể là nữ tử... Việc này khiến Tố Trân thật sự chỉ muốn cắt luôn tai mình đi.

Nàng rẽ vào một thắng cảnh ăn chơi vài ngày ở đó, sau đó mới quay về phủ.

Bước vào cửa nhà, nàng tưởng mình sẽ nhìn thấy Lãnh Huyết Tiểu Châu và Vô Tình đang nổi giận đùng đùng, nào ngờ mấy người đó lại vẫn chưa về. Chỉ có Truy Mệnh và Thiết Thủ thấy nàng về thì lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu, không nói không rằng ai về phòng người nấy đóng sập cửa lại, cho nàng hít bụi bên ngoài. Gào hét cả nửa ngày mà hai người vẫn không để ý đến mình, Tố Trân biết khúc mắc trong lòng bọn họ là gì, nàng cười khổ, "Bỏ đi, ta đi đây. Ta có dỗ các người thì cũng có ai dỗ ta đâu chứ!"

Nàng dặn dò Phúc Bá làm ít rượu thịt rồi tự ăn tự uống trong phòng.

"Muốn tìm người cùng uống một ly mà cũng khó thế này..."

Tố Trân lắc đầu cười, không biết uống được bao nhiêu, rượu lâu năm khiến dạ dày nàng nóng bừng. Đang lúc khó chịu, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói đầy kích động của Phúc Bá.

"Công tử, mau ra đây đi, người có thể uống rượu với công tử đến rồi này!"

"Xem như hai thằng nhóc đó cũng có chút lương tâm."

Nàng lau mặt qua loa rồi mở cửa đi ra.

Dưới bầu trời trong veo chỉ có một mình Phúc Bá, trên khuôn mặt già nua là sự vui vẻ thích thú. Tố Trân loạng choạng đi ra, đang nghi ngờ không biết có phải mình uống nhiều quá nên nghe nhầm không, lấy làm lạ hỏi: "Bác, người đâu? Là cháu nghe nhầm hay là bác nói nhầm?"

Phúc Bá ai chà một tiếng rồi vội bảo: "Đang chờ ngoài cửa kìa, công tử mau ra đó đi."

"Ai?"

"Hoắc hầu gia."

Từ tận đáy lòng Tố Trân cảm thấy rất vui vẻ, "Tên Hoắc Trường An này đúng là bạn tốt, nhưng sao bác không mời người ta vào trong này?"

Trên mặt Phúc Bá cũng có chút hoang mang, "Hoắc hầu nói ngài ấy không vào, công tử à, có phải cậu lại đắc tội với người ta không. Nghe giọng điệu của Hoắc hầu thì có vẻ không vui cho lắm."

Tố Trân càng lấy làm lạ, nàng vén áo bào lên rồi chạy ra.

Dưới ánh trắng sáng tỏ, một cỗ xe ngựa thô sơ dừng ngay bên ngoài cửa lớn. Hoắc Trường An dựa người đứng bên cạnh, y phục trong gió khẽ lay động, toàn thân phong trần bụi bặm. Nghe thấy tiếng động, hắn quay người lại.

"Ta nói này Hoắc Trường An, từ lúc nào mà huynh lại thê thảm như thế, còn tự đánh xe..."

Tố Trân nói được nửa câu thì đột nhiên nín thinh.

Người này không phải Hoắc Trường An, chẳng qua Phúc Bá tưởng hắn là Hoắc Trường An.

Trên mặt hắn có đeo mặt nạ.

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ đỏ sọc tia máu, không giấu nổi vẻ mệt mỏi, thấp thoáng còn toát lên vẻ lạnh lẽo.

"Ngươi tùy tiện rời đi khiến Liên Ngọc nổi giận. Ngươi cũng biết hồi kinh sẽ có rất nhiều người nhận ra ta, ta làm gì cũng không tiện, nên cứ gặp nhau thế này thôi."

Tố Trân nuốt nước miếng, khẽ gật đầu.

"Vì sao không nói lời nào đã quay về rồi? Trong lòng không vui à? Ngươi có tư cách gì mà thấy không vui chứ!" Giọng hắn trầm xuống.

Tố Trân có thể nhìn ra hắn đang cố gắng kìm nén để mình không nổi điên lên. Tóc mai tán loạn, y bào xanh sẫm chỗ nào cũng nhăn nhúm, trên người hắn bốc mùi khai khai. Chắc suốt dọc đường quay về, hắn chưa thay quần áo.

Hốc mắt Tố Trân cay cay, một người từ khi sinh ra đã quen biết, một người yêu sạch sẽ đến vậy, vì nàng mà làm đến mức này...

Nàng muốn nói, Triệu Đình, ta tha thứ cho chàng rồi. Ta đã từng hận chàng, ngày ấy cũng từng nói những lời khó nghe với chàng. Nhưng hôm nay nhìn chàng thế nầy, ta tha thứ cho chàng rồi. Mặc dù chúng ta không thể trở thành phu thê, nhưng hãy làm tri kỷ cả đời này đi.

Nhưng hắn càng bận lòng vì nàng thì nàng càng không thể liên lụy hắn. Hắn vẫn chưa biết nàng sắp lật lại vụ án Phùng gia, nhanh thôi. Liên Ngọc chưa chắc đã bỏ qua cho nàng, nàng phải giữ khoảng cách với hắn, không thể để Liên Ngọc nắm được bất cứ chuyện gì của hắn.

Tố Trân lạnh lùng nhìn hắn, sau cùng, chậm rãi lấy từ trong ngực áo ta một cây sáo ngọc, "Còn nhận ra nó không, ta đã biết huynh là ai rồi. Huynh đi đi, giữa huynh và ta sẽ không còn gì vướng mắc nữa, cũng không nên có vướng bận."

Đối phương rõ ràng giật mình, sau cùng hắn cười tự giễu, chăm chăm nhìn nàng, "Biết là ta từ bao giờ?"

"Lần đầu tiên huynh tới ta đã biết rồi."

"Thì ra nàng đã sớm biết, xem ta tự diễn kịch buồn cười lắm phải không?"

"Phải."

Nam nhân cúi đầu cười. Tiếng cười khàn đặc cay đắng khiến trái tim Tố Trân cũng đau khổ. Nàng suýt chút nữa định bước qua đó, nhưng rồi nàng cắn chặt răng, đứng im bất động, chân cứ như mọc rễ.

Lần đầu tiên, nàng nhận thức được một thứ cảm xúc, thì ra rõ ràng rất để tâm đến một người, nhưng vẫn phải làm bộ lạnh lùng với người đó. Đó là một chuyện rất khó chịu, giống như bị cả ngàn con trùng cắn xé vậy.

Tố Trân mím môi, nghiêng mặt đi, người kia lại vẫn nói chuyện, "Ta đã sớm biết trong lòng nàng có người khác, hết lần này đến lần khác ta tự nói với mình, chúng ta căn bản không thể thành đôi, nhưng hết lần này đến lần khác lại không từ bỏ được nàng. Nàng nói nàng không yêu ta trước mặt mọi người, trong lòng ta nghĩ không sao, ta yêu nàng là được. Nàng không muốn xử án, ta mỉa mai nàng khích tướng nàng chỉ vì muốn nàng phấn chấn lại. Ta tin, bỏ đi chuyện minh oan, trong lòng nàng vẫn còn hoài bão khác. Ta không hi vọng nàng cứ vĩnh viễn sống trong oán hận, nàng nên có cuộc sống và lý tưởng của chính mình. Sau cùng nàng không phá được án, ta vẫn nói với bản thân rằng, không sao, nàng đã cố gắng hết sức rồi. Nàng không xinh đẹp, không thông minh, đối với ta mà nói đều không sao hết... Nàng biến mất không nói với ai, ta sợ bên cạnh nàng không có ai, trong lòng sẽ khó chịu nên vội vã quay về, định dùng thân phận bằng hữu an ủi nàng vài câu. Ta vẫn không nhớ ra rằng, nàng không yêu ta. Đó, mới là vấn đề lớn nhất."

Giọng nói tới đây thì dừng lại. Tố Trân nghe xong toàn thân lạnh lẽo, nàng run rẩy quay người lại, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt hắn, giống như hắn vừa làm với nàng.

Người này không phải Lý Triệu Đình, càng không phải Hoắc Trường An, là Liên Ngọc?

Tố Trân cảm thấy mình đang nằm mơ. Cảm giác này giống như khi nàng vừa mất một lượng bạc trắng, người khác lại nhặt về cho nàng cả vạn lượng. Không, phải là nàng làm mất mảnh giấy vệ sinh, lúc nhặt về lại phát hiện đó là ngân phiếu mới đúng.

Được rồi, Lý Triệu Đình không phải giấy vệ sinh, Liên Ngọc cũng không phải ngân phiếu.

Nhưng cây sáo rõ ràng ở trên người Lý Triệu Đình, sao lại về tay Liên Ngọc? Vậy người trả cây sáo cho nàng thực ra là Liên Ngọc?

Nàng xoa đôi mắt, tim đập nhanh như trống trận, không kìm nén cảm xúc nữa, nàng chạy ba bốn bước tới trước mặt hắn, mượn hơi rượu loạng choạng vươn tay gỡ mặt nạ của hắn. Nhưng nàng vẫn chưa làm gì thì đã bị người ta bắt lấy cổ tay kéo ra ngoài.

Luận về võ công, tất nhiên nàng không phải đối thủ của hắn, đành trơ mắt nhìn hắn xoay người ra cửa, quất ngựa rời đi.

Nàng cứng nhắc quay người lại, đi vào trong, lúc đi qua sân trong thì đụng phải Truy Mệnh và Thiết Thủ đang khoác vai ra cửa. Nhìn mặt bọn họ có vẻ kinh ngạc, Truy Mệnh cuống lên, giọng ồm ồm nói: "Được rồi, bọn ta không trách ngươi nữa. Bọn ta không định lén lút ra ngoài uống rượu đâu, đang định kêu ngươi đi chung đấy."

Thiết Thủ nhíu mày, hậm hực cho hắn một cùi chỏ, "Nghe Phúc Bá nói ngươi đi gặp Hoắc hầu. Ngươi cãi nhau với hắn à?"

Truy Mệnh thăm dò: "Chắc không phải là đánh nhau đấy chứ?"

Thiết Thủ trợn tròn mắt. Tố Trân cười, "Không có, chỉ là ta đánh cước một ván. Ta nghĩ là mình thua, ai ngờ ban nãy mới biết hình như mình đã thắng. Có điều, sau đó lại phát hiện, thực ra ta vẫn thua."

Truy Mệnh đần ra, "Rốt cuộc là thắng hay là thua..."

Mặt Thiết Thủ sắp nhăn tít lại, "Ngươi đừng hỏi nữa được không..."

Tố Trân lấy ra một đĩnh bạc trong ngực áo, ném cho Thiết Thủ, "Này, tiền rượu tính cho ta đi, hai huynh đi uống cho đã đi! Ta buồn ngủ rồi, ta về phòng trước đây."

Truy Mệnh: "Ngươi không đi chung với bọn ta sao? Ngươi vẫn chưa nói mình thắng hay thua mà, này..."

Thiết Thủ nhéo miệng hắn, tân đến khi Tố Trân đi xa mới dạy dỗ: "Có đồng đội như heo giống ngươi đúng là đáng sợ. Lý Hoài Tố chắc chắn đã cược thua sạch tiền cho Hoắc hầu, còn phải hỏi nữa sao!"

Truy Mệnh đột nhiên hiểu ra: "Thì ra là thế."

***

Tố Trân quay về phòng ngồi trước bàn, bất động hồi lâu.

Có thứ gì đó cứ lộp bộp rơi lên mu bàn tay.

Nàng và Liên Ngọc dường như là cùng một loại người, Liên Ngọc giống nàng của trước đây. Đã nhận định một sự việc, một con người thì sẽ luôn luôn mãi mãi là vậy.

Điểm khác nhau là, hắn còn biết đeo mặt nạ lên, dùng thân phận của người khác mỉm cười chân thành khuyên răn nàng, bảo nàng đừng giao thiệp quá đà với Quyền Phi Đồng. Ngộ nhỡ hắn thua thì nàng chẳng thể thoát thân nổi.

Nàng yêu Lý Triệu Đình thì lúc nào cũng thẳng thắn.

Hắn nói, Nàng không yêu ta, đó, mới là vấn đề lớn nhất.

Lúc này nàng rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng nghĩ hắn sai rồi.

Sai ư?

Tố Trân ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng kinh ngạc ngước lên. Nàng hất mạnh thứ trên bàn đi, chạy vọt ra ngoài cửa. Đi tới sân viện, nàng lại dừng bước, tự tát cho mình một cái.

Giữa bọn họ không chỉ có Song Thành, có vụ án của Phùng gia, mà còn có cả Vô Yên. Vô Yên là người bạn đầu tiên của nàng ở kinh thành, hạnh phúc của Vô Yên chính là Liên Ngọc. Nàng làm sao có thể hủy hoại hạnh phúc của bằng hữu chứ!

***

Xe ngựa chạy qua khu chợ đèn đuốc sáng trưng, bỗng một cánh tay thò ra từ bức mành phía sau, vỗ lên vai Liên Ngọc.

Thì ra trên xe ngựa vẫn còn người.

Liên Ngọc kéo dây cương để xe ngựa dừng lại sau một tòa trạch viện, vén màn chui vào trong. Trong khoang xe là một không gian hoàn toàn khác, một đôi nam nữ mặt mày kinh ngạc nhìn Liên Ngọc, nam nhân cười bảo: "Huyền Vũ, ngươi đúng là ảnh đế."

Liên Ngọc nhún vai, kéo mặt nạ xuống, chỉ thấy gương mặt chằng chịt sẹo, nhìn không ra diện mạo ban đầu. Hắn cẩn thận đặt mặt nạ xuống bên cạnh một người đang ngủ say.

Nữ tử có chút phiền não, "Nhưng hắn vạch trần thân phận của chủ tử rồi..."

Huyền Vũ: "Khốn kiếp, chuyện đó thì liên quan đếch gì đến lão tử. Lý Hoài Tố đã biết từ lâu rồi mà. Ta không thể nói hộ chủ tử vài câu để nàng ta áy náy chút sao! Muốn trách chỉ có thể trách ta bẩm sinh đã là một diễn viên quá giỏi, nhập tâm như thật!"

Nam nữ nọ: ...

Trong khoang xe bấc đèn ngắn ngủn, bên cạnh có một cái bát không, trong bát chỉ còn lại một vệt đen đặc sệt, trong xe thoang thoảng mùi thuốc ngọt ngọt lành lạnh. Một nam tử mặc bào đen đang nhắm mắt nằm đó, hơi thở nhè nhẹ, mày kiếm mặt ngọc, sắc mặt có hơi xanh xao, đó mới chính là Liên Ngọc.

Ba người đột nhiên im lặng hồi lâu, sau đó nữ tử mới nhíu mày bảo: "Chủ tử tỉnh rồi, chúng ta phải giải thích thế nào đây? Chủ tử không muốn để Lý Hoài Tố biết thân phận của mình, nếu không sẽ chẳng mượn danh Hoắc hầu. Hơn nữa với Lý Hoài Tố, chủ tử đã không còn đối đãi giống trước kia. Có phải chúng ta làm sai rồi không, vừa rồi chúng ta hỏi chủ tử đi đến đâu, chủ tử đâu có nói muốn tới Đề hình phủ."

Thanh Long và Huyền Vũ đưa mắt nhìn nhau.

Sau hồi lâu, Thanh Long nói: "Nhưng ngày đó sau khi phát hiện Lý Hoài Tố bỏ đi, chủ tử lập tức dặn chúng ta nhanh chóng chuẩn bị khoái mã, chuyện ở Mân Châu vừa xong chủ tử liền đi trước cả đoàn xe. Cái mặt nạ này cũng là do Bạch Hổ lấy ra từ trong y phục của chủ tử mà. Dựa vào cái gì mà Lý Hoài Tố mặc sức vui vẻ như vậy, muốn làm gì thì làm đó chứ. Ngụy phi nương nương của chúng ta còn mạnh mẽ hơn nàng ta nhiều, Cố cô nương, Diệu tiểu thư cũng tốt hơn nàng ta. Nàng ta không nên áy náy bứt rứt sao?"

Bạch Hổ cười lạnh, "Ngươi cho rằng làm vậy thì nàng ta sẽ áy náy sao? Vừa rồi ngươi không nghe thấy nàng ta nói sao, nàng ta đã sớm biết thân phận của chủ tử, chỉ giả vờ không biết thôi. Sau đó lấy được lời hứa của chủ tử, đồng ý cho nàng ta lật lại bản án liền trở mặt."

Huyền Vũ nói: "Nhưng chí ít nàng ta không hề giả tạo. Nếu nàng ta có được lời hứa của chủ tử mà còn ton hót chủ tử, vậy chẳng phải càng đáng ghê tởm sao? Thứ chủ tử có thể cho nàng ta đâu phải chỉ là chuyện lật án, còn có thứ mà biết bao cô nương trong thiên hạ tha thiết mơ ước. A La cô nương đã chết, trái tim chủ tử trống trải đã nhiều năm, không muốn bị mất mát thêm lần nữa."

Thanh Long và Bạch Hổ nghe vậy thì ngẩn ra, nhất thời tất cả đều im lặng.

Lại nghe thấy Huyền Vũ nhíu mày nói: "Phải rồi, chủ tử nhặt được cây sáo đó, hình như vốn là của nàng ta. Còn nữa, hôm nay nàng ta đã biết được thân phận của chủ tử, sau khi người tỉnh lại, chúng ta vẫn phải bẩm báo chuyện này."

Thanh Long thấy chuyện lớn không ổn, hắn lẩm bẩm: "Không báo thì không được, nhưng như vậy thì chúng ta..."

Bạch Hổ cũng tái mặt, hai người cùng nhìn về phía Huyền Vũ, Huyền Vũ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "So với việc cả ba người cùng gặp hoa, chi bằng một người chịu tội cho tất cả đi."

Thanh Long Bạch Hổ mắt nóng lên: "Huynh đệ tốt!"

Huyền Vũ gật đầu: "Được, chúng ta sẽ nói đây là chủ ý của Chu Tước. Nếu Chu Tước cũng không phản đối thì chúng ta cứ quyết như vậy đi."

Thanh Long Bạch Hổ đen mặt hồi lâu rồi cũng đồng ý.

"Chu Tước sao thế?"

Liên Ngọc chậm rãi mở mắt, đưa tay đỡ trán. Ba người giật mình, Bạch Hổ vội vàng đỡ Liên Ngọc dậy, để hắn dựa vào người nàng. Liên Ngọc lười biếng mở hờ mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Thanh Long cười gượng, "Chủ tử, bây giờ chúng ta nên đi đâu, hồi cung hay là..."

Bạch Hổ: "Bẩm chủ tử, thì ra Lý Hoài Tố đã sớm biết chủ tử mượn thân phận của Hoắc hầu để tiếp cận nàng ta rồi!"

Liên Ngọc nghe Thanh Long nói, đang định lên tiếng, đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Bạch Hổ, "Ngươi nói cái gì?"

Thanh Long Huyền Vũ nhìn nhau ra hiệu, Liên Ngọc mỉm cười, ánh mắt cũng lạnh dần: "Có chuyện gì trẫm nên biết mà lại không biết à?"

***

Hai ngày sau, đám Lãnh Huyết mới từ Mân Châu quay về.

Phúc Bá vừa báo, Tố Trân đã chạy ra tiền sảnh đón, Vô Tình Lãnh Huyết Tiểu Châu, mặt mũi ai cũng khó coi vô cùng.

"Ta mời khách..."

Nàng còn chưa nói hết câu, ba người đã ai về phòng nấy. Tố Trân lại ăn thêm ba bát chè bế môn.

Tố Trân thở dài, Truy Mệnh Thiết Thủ ha ha cười lớn. Ánh mắt Tố Trân lóe lên vẻ kì dị, nàng ghé miệng nói nhỏ vài câu với Phúc Bá. Phúc Bá nghe thế nào cũng không hiểu, nghe lời đến gõ cửa phòng Tiểu Châu. May thay Tiểu Châu có hung hãn như thế nào thì vẫn còn biết kính lão đôi chút, mặc dù cực kỳ không muỗn nhưng vẫn mở cửa ra.

Không lâu sau, Tiểu Châu hứng chí lao vọt ra. Đám Truy Mệnh nhìn lệch cả mắt, tên Lý Hoài Tố này đúng là thần mà!

Tiểu Châu kéo cổ áo Tố Trân nói: "Ngươi có án phải tra?"

Tố Trân gật đầu, "Phải, vậy nên ta cần ngươi tới chỗ Nghiêm Thát giúp ta xin nghỉ phép. Ta phải đi xa một chuyến, dốc toàn lực điều tra vụ án này."

Tiểu Châu hai mắt phát sáng: "Được, mau đi tra đi. Đề hình phủ chúng ta phải nở mày nở mặt mới được. Bây giờ bách tính chỉ biết có Cố đại nhân, không biết đến ngươi đâu. Nhưng mà, vụ án này có đủ nghiêm trọng không, người chết có nhiều không?"

Truy Mệnh Thiết Thủ nghe vậy nước mắt như mưa.

Tố Trân gật đầu: "Đủ nhiều, hơn nữa còn rất oan uổng."

Vô Tình và Lãnh Huyết tai mắt nhanh nhạy, đồng loạt mở cửa ra, vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc nhìn Tố Trân.

"Được, lát nữa nhớ nói tình hình cụ thể cho ta biết. Bây giờ ta đi xin nghỉ phép cho ngươi."

Tiểu Châu chống nạnh cười, sau đó nhanh chóng mất hút. Lãnh Huyết không nhịn được bèn hỏi: "Cô lại đang kiếm chuyện gì thế?"

Tố Trân: "Đợi Tiểu Châu quay về ta sẽ nói hết một lượt, tránh phải nói nhiều lần."

Mọi người vô cùng hoài nghi, nhưng tính tình Tố Trân kì lạ nên đành thôi. Không ngờ chuyến này ttc đi tới khi mặt trời lặn mới hổn hển quay về, mặt mày nhợt nhạt.

Mọi người lấy làn lạ, Tố Trân đoán được phần nào: "Không xin nghỉ được à?"

Nào ngờ Tiểu Châu lại nói: "Không, xin được, xin được."

Nàng thấy mọi người mặt mũi đều đang hoài nghi nhìn mình thì khẽ cười khổ bảo: "Hoàng thượng muốn xử trảm Hoàng Thiên Bá, Hoàng Trung Nhạc kết hợp với mấy vị lão thần lần lượt cáo bệnh xin nghỉ, cứ như là muốn bãi triều luôn ấy. Lúc ta tới, nhà Nghiêm Thát toàn là người đến xin nghỉ phép. Gia thần các nhà đến tới ba bốn tốp."

"Bãi triều? Ông ta không bị ngu đó chứ? Như vậy Hoàng thượng có thể bãi chức của bọn họ mà". Truy Mệnh vô cùng tức giận, đấm một quyền lên bàn.

"Không, tên Hoàng Trung Nhạc kia rất được tín nhiệm. Ngươi xem hắn mới vung tay lên một cái đã có bao nhiêu người hưởng ứng. Chức này không phải cứ muốn là bãi được đâu, kéo một cái là dính cả đám luôn đấy. Bên dưới mấy người đó còn có biết bao môn đồ đệ tử, các châu các huyện, nếu bãi chức xong không thể nhổ sạch gốc rễ bên dưới, ngộ nhỡ Quyền Phi Đồng lôi kéo đám người ấy, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Huống chi bọn họ ngồi ở vị trí đó đã lâu, rõ ràng đều có được việc, một khi bãi nhiệm thì làm thế nào mới lấp được những chỗ trống đó chứ. Quốc gia còn phải vận hành, hơn nữa, trong đó còn có những lão thần năm đó trợ giúp Hoàng thượng đăng cơ, bãi đi rồi chẳng phải sẽ khiến những thần tử khác lạnh lòng sao? Đây là mối quan hệ rây mơ rễ má, trước mắt chỉ có thể xoa dịu bọn họ, chờ cơ hội rồi hành động sau". Vô Tình lắc đầu phân tích cho Truy Mệnh.

Tiểu Châu liếc nhìn hắn, "Không sai. Tên què kia, ngươi đúng là có tố chất làm quan đấy. Nghiêm tướng thấy sự tình nghiêm trọng nên lập tức tiến cung diện thánh, ta còn chưa nói được gì đây này."

Thiết Thủ căng thẳng, "Sau đó thì sao?"

Tiểu Châu cười lạnh: "Ông ta mang về thành chỉ của Hoàng thượng, ý chỉ của Thái hậu. Hoàng thượng nói, nghỉ phép hắn phê chuẩn, nhưng vào cung yến tổ chức vào ba ngày sau, vị đại nhân nào còn chưa khỏi bệnh thì mời gia quyến của nhà đó đến tham gia thay."

Mọi người kinh ngac: "Cung yến?"

Tiểu Châu: "Là buổi cung yến luận công khen thưởng cho công thần xử án ở Mân Châu."

Vô Tình ồ lên một tiếng, ánh mắt thoáng động, hắn cười nhạt: "Hoàng thượng đã cho lối thoát nhưng bọn họ vẫn chọc giận hắn. Hắn thể hiện quyền lực Hoàng thất, đám gia quyến kia tham gia còn không phải sẽ gặp họa sao?"

"Đúng". Tiểu Châu nói, "Thái hậu cũng có ý đó."

Sắc mặt Lãnh Huyết rất khó coi, hắn nói: "Vậy là Hoài Tố không thể xin nghỉ phép được rồi?"

Tiểu Châu nhíu chặt mày rồi bảo: "Hoài Tố vẫn có thể xin nghỉ phép, cung yến vốn không dành cho Hoài Tố mà dành cho đám đại thần kia, còn luận công ban thưởng là dành cho đám Cố Song Thành. Cung yến lần này là đầm rồng hang hổ, Hoài Tố đi không những không có thưởng, mà e là còn trở thành chỗ trút giận của Hoàng thượng nữa."

Truy Mệnh vỗ đầu: "Không sai, không sai. Không phải nói để gia quyến tham gia thay sao, đến lúc đó chúng ta cứ ngang ngạnh tham gia thay hắn là được. Nhưng Hoài Tố ngươi nhất định phải lập công cứu chúng ta đấy nhé."

Vô Tình và Lãnh Huyết đưa mắt nhìn nhau, Vô Tình nói: "Cứ như vậy đi. Chúng ta tham gia thay ngươi. Ngộ nhỡ có tình hình gì thì chúng ta cũng có võ công, vẫn có thể tự cứu lấy mình."

Tiểu Châu đi đi lại lại, vừa suy nghĩ vừa nói: "Thế này đi, Vô Tình, ngươi đến nói chuyện với Công chúa đi. Tốt xấu gì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của Công chúa, chắc Thái hậu sẽ không làm khó chúng ta."

Tố Trân vẫn luôn cúi đầu, bây giờ cuối cùng cũng ngước lên.

"Không, cung yến lần này ta không định vắng mặt. Vụ án kia để sau cũng được."

Vừa nói ra lời này, mọi người đều giật mình. Truy Mệnh ai yô một tiếng, "Hoài Tố ngươi được lắm, đủ trượng nghĩa."

Tiểu Châu và Vô Tình lại trực tiếp phản đối, Tiểu Châu hậm hực nhìn nàng, "Ta bị trời đánh đến điên rồi mới suốt ngày đi nhắc nhở cô. Cô muốn bị róc cho tơi bời, muốn tự rước nhục thì cứ đi đi!"

Tố Trân cười ha ha, vỗ vai nàng ta rồi lại nói với Truy Mệnh: "Các ca ca, ta thật sự không phải vì các huynh đâu."

Truy Mệnh ngẩn ra, "Hả?"

Lãnh Huyết nhíu mày, "Lý Hoài Tố, cô có thể đừng tùy tiện như vậy được không?"

Tố Trân không nói thêm nữa, nàng chỉ cười. Nàng muốn cùng Liên Ngọc đấu một trận nữa, nếu như lúc đó thực sự xảy ra phiền phức gì, nàng đành... Liều mạng thôi.

Mọi người truy hỏi nguyên nhân, Tố Trân không chịu nói, lại hỏi nàng về vụ án, nàng cũng nói tới lúc đó rồi tính, mọi người tức đến xì khói. Tiểu Châu đang định mở miệng mắng nhiếc thì Phúc Bá vội vàng chạy vào, vẻ mặt căng thẳng: "Trong cung có người tới, nói là... Thái hậu có ý chỉ cho công tử!"

Mọi người nghe xong thì cực kỳ kinh ngạc, đáy lòng Tố Trân trào dâng nỗi bất an, Tiểu Châu lẩm bẩm: "Chẳng lẽ họa do cáo bệnh?"

Phúc Bá nhanh chóng dẫn người vào.

Người tới Tố Trân không xa lạ, đó là nữ quan đứng đầu bên cạnh Thái hậu. Bà ta có duyên gặp Tố Trân một lần, người đã cho nàng 'lời khuyên chân thành', Hồng Cô.

Hồng Cô nhàn nhạt bảo: "Lý đề hình tiếp chỉ."

Tố Trân tất nhiên không dám chậm trễ, nàng cùng mọi người quỳ xuống, hai tay giơ cao chuẩn bị tiếp chỉ, lại nghe Hồng Cô hỏi: "Dám hỏi vị nào là Vô Tình công tử?"

Lần này mọi người càng không hiểu gì, Truy Mệnh Thiết Thủ không hẹn mà cùng nhìn sang Vô Tình. Hồng Cô liếc thấy quải trượng ở góc tường, mắt cụp xuống phân nửa: "Nghe nói công tử Vô Tình chân có tật, giờ không dùng quải trượng thế này, lão thân mắt mù đúng là không nhận ra."

Câu này thoạt nghe không có gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đừng nói chỉ có Tố Trân thầm giật mình, đến kẻ phản ứng chậm như Truy Mệnh cũng ngẩn ra. Hắn và Thiết Thủ từ xưa đến nay luôn kính trọng Vô Tình, lại là người có gì nói nấy, suýt chút nữa thì thốt lên 'Bà già kia có biết nói chuyện không thế'. Cũng may Vô Tình thấy cực nhanh, hắn lên tiếng trước, "Vô Tình tham kiến cô cô."

Hồng Cô lại làm như không nghe thấy, bà ta mở ý chỉ ra đọc: "Thái hậu có chỉ, muốn Lý đề hình dẫn Vô Tình tiến cung tấn kiến."

"Vi thần tuân chỉ". Tố Trân khẽ liếc mắt về phía Tiểu Châu, thấy Tiểu Châu lắc đầu, trong mắt thoáng thấy vẻ nghi ngờ.

"Lão thân quay về cung phục mệnh trước, Lý đề hình cũng nhanh chân lên."

Hồng Cô tuyên chỉ xong cũng không hàn huyên thêm câu nào, bà ta ý chỉ vào tay Tố Trân. Từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ xa lánh ngàn vạn người.

Thái độ của nữ quan chính là thái độ của Thái hậu. Hồng Cô vừa đi, mọi người lập tức xôn xao nhốn nháo, Tố Trân gần như lập tức kéo Tiểu Châu, "Theo ngươi nói thì chuyện này là sao? Vị cô cô này lúc trước đã không ưa ta, Vô Tình thì từng cứu mạng Công chúa."

Tiểu Châu lắc đầu, vẻ mặt còn khó coi hơn Lãnh Huyết ban nãy, "Ta không biết, tâm ý của Thái hậu mấy người chúng ta có thể đoán được sao?"

Tố Trân lòng nặng trĩu, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ thoải mái, nàng kéo cánh tay Vô Tình, "Đi, chúng ta đi lĩnh thưởng nào. Liên Ngọc thưởng người phá án, Thái hậu thưởng người cứu Công chúa."

Vô Tình bình tĩnh hơn mọi người, hắn mỉm cười, dắt tay Tố Trân, "Đi nào, đi lĩnh thưởng."

"Tên què."

Phía sau truyền đến tiếng của Tiểu Châu, hắn quay lại, Tiểu Châu nhíu chặt mày: "Xem tình hình mà hành sự."

***

Đây là lần đầu tiên Tố Trân vào hậu cung, lần đầu tiên đơn độc gặp Thái hậu, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ không ổn.

Tẩm cung của Thái hậu không chỉ có một mình Hiếu An. Liên Nguyệt, Mộ Dung Phù, Vô Yên, thậm chỉ cả Song Thành cũng có mặt, xem chừng họ tới để thỉnh an Thái hậu. Lúc nàng và Vô Tình tiến vào, Hiếu An đang tủm tỉm cười nói với mấy người kia, thấy Tố Trân và Vô Tình hành lễ, Thái hậu cười bảo: "Ồ, Lý đề hình đến rồi, không cần đa lễ, đứng lên đi."

Tố Trân tạ ơn Hiếu An, khi ngước lên lại nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của bà ta, trong mắt không hề có ý cười. Nàng giật mình, vội vàng cúi đầu xuống. Hiếu An chăm chú nhìn nàng chốc lát rồi mới nhàn nhạt liếc sang Vô Tình, "Ngươi chính là Vô Tình?"

Vô Tình gật đầu rồi khẽ đáp: "Thảo dân Vô Tình tham kiến Thái hậu."

Hiếu An để hắn đứng dậy, nghiêng người dặn dò Hồng Cô, "Nghe đồn Lý đề hình thích uống rượu, chỗ ai gia có ít rượu lâu năm, nếm thử xem như để ăn mừng. Ngươi kêu người lấy mấy vò ra đây, để Lý đề hình và công tử Vô Tình thử đi."

Tố Trân và Vô Tình vôi nói 'Không dám'. Tố Trân nghe giọng Hiếu An vô cùng hòa ái, giống như không có ý gì với Vô Tình. Nàng nghĩ bụng, chắc mấy người kia đa nghi rồi, lúc này mới thấy hơi yên tâm.

Hồng Cô giống như biến thành một người khác, bà ta cung kinh nói: "Vâng, nô tì đi ngay đây."

"Lý đề hình, ngươi có gì mà không dám chứ. Cả cái Mân Châu ngươi được tự do đến đi như thế cơ mà". Có người thản nhiên chen vào một câu.

Mặc dù trong tầm nhìn của Tố Trân vẫn là những khuôn mặt quen thuộc, nhưng nàng cũng quá hiểu người dám hỗn hào chen ngang trước mặt Thái hậu là người thế nào. Ngoài Mộ Dung Phù ra thì còn có thể là ai chứ?

"Hả?" Thái hậu hơi nâng giọng, giống như có hơi ngờ vực, "Phù phi nói vậy là sao?"

Tố Trân thầm nghĩ hỏng rồi, nàng vội vàng đáp lời: "Hoài Tố tài hèn học ít, không giúp được gì mọi người nên quay về kinh trước để xử lý công sự."

"Kinh thành lại có án sao?"

Nghe giọng điệu của Hiếu An dường như không chỉ là tò mò hỏi han, Tố Trân sợ tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi, nàng làm gì có vụ án nào để báo với Hiếu An chứ. Trước mặt bà Thái hậu máu lạnh này, có đánh chết nàng cũng không thể nhắc đến vụ án của Phùng gia. Nàng đang cuống lên tìm câu trả lời thì đột nhiên nghe Vô Tình nói: "Tạ ơn Thái hậu thưởng rượu. Rượu này ngửi từ xa đã thấy hương thơm nồng đượm, chắc chắn là thượng phẩm. Thảo dân được thưởng rượu ngon, đúng là diễm phúc ba đời."

"Ngươi đúng là người sành rượu."

Hồng Cô đang dẫn đám nội thị nối đuôi vào, cũng không biết Hiếu An vốn định bỏ qua cho nàng, hay Vô Tình đã thành công chuyển sự chú ý của Hiếu An sang việc khác. Bà ta khen hắn một câu rồi không hỏi Tố Trân nữa, chỉ sai nội thị rót rượu. Tố Trân thở phào, đang vươn tay nhận rượu nội thị đưa tới thì lại nghe thấy Hiếu An nói: "Nói ra thì có lẽ lâu lắm rồi ai gia không đụng đến rượu bách hoa, rượu này không may mắn."

"Lúc Tiên đế còn sống đã từng nuôi một con chó, thứ súc sinh ấy biết làm người ta vui vẻ. Tiên đế rất yêu thương nó, vậy nên dù tính khí nó rất tệ, còn làm điên đảo nội cung, nhưng Tiên đế vẫn không trách phạt, ngược lại còn thấy thú vị, còn cùng chó ngủ chung một giường. Khi ấy, mấy vị sủng phi cũng vô cùng đố kỵ. Nói ra cũng buồn cười, người lại đi ghen tị với một con chó. Nhưng Tiên đế có yêu thương đến mấy thì đó cũng chỉ là một con chó. Về sau, con chó ấy cắn nát một bức họa của Tiên đế, bức họa kia là thứ ngài yêu quý nhất. Sau đó Tiên đế không nói nhiều lời, sai người đánh chết con chó ấy. Thứ súc sinh kia thật ra lại chết oan, khi đó chẳng qua nó thèm mùi rượu trên bức họa, rượu đó lại là thứ Tiên đế uống lúc ngắm tranh."

Tiếng cười của đám nữ tử khẽ truyền tới, Tố Trân giật mình, ly rượu trên tay suýt chút nữa bị đổ. Nếu những lời đó mà nàng còn không hiểu thì nàng làm người uổng một đời rồi. Nàng thầm kinh hãi, không nhịn được ngước lên, chợt phát hiện Hiếu An đang nhìn chằm chằm Vô Tình, cười mà như không. Quả nhiên tâm tư Thái hậu, ngươi không thể nào đoán nổi.

Khán giả của câu chuyện đó không phải nàng, mà là Vô Tình...

Nàng đúng là đã đánh giá bản thân mình quá cao, nhưng nếu như vậy thì nàng lại không hiểu. Đương nhiên, người không hiểu không chỉ có mình nàng, mấy người Song Thành dường như cũng kinh ngạc. Chỉ có Vô Tình là bình tĩnh hơn nàng nghĩ, hắn vẫn giữ nguyên thái độ đúng mực, tới khi Hiếu An hỏi, "Vô Tình, ngươi cứu Công chúa, giờ muốn được thưởng gì?". Lúc này hắn mới nhíu mày, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Hắn càng nghiêm túc, Tố Trân càng lo lắng, Liên Hân cứu thì cũng cứu rồi, đồ của Thái hậu ngươi muốn mà được sao? Nàng ra hiệu với Vô Tình, Vô Tình lại không ngó ngàng tới, hắn cúi đầu hành lễ rồi nói: "Thảo dân tự biết quốc qua có luật lệ, có điều nếu được Thái hậu ân điển, thảo dân hi vọng có thể cùng ba vị huynh đệ trong phủ gia nhập Lục Phiến Môn. Nếu có thể đảm nhận một chức vụ nhỏ, giúp sức cho triều đình thì không còn gì tốt hơn."

Tố Trân nghĩ bụng, thôi xong đời, lần này đúng là có chuyện rồi!

Dường như Hiếu An cũng có hơi bất ngờ, nhưng bà ta nhanh chóng cười bảo, "Hiếm có người có lòng trung với triều đình giống ngươi. Ai gia rất hài lòng, thỉnh cầu này ai gia chuẩn. Phong ngươi làm phó thống lĩnh Lục Phiến Môn, chịu sự quản lý của Triều Hoàng. Ngươi có hài lòng không?"

Mắt Vô Tình sáng lên, hắn lập tức quỳ xuống tạ ơn, Hiếu An lại hỏi: "Ngươi còn muốn ban thưởng gì nữa?"

Giọng nói của bà ta uy nghiêm, giống như thực sự vẫn muốn thưởng thêm cho Vô Tình. Tố Trân kinh ngạc vô cùng, chức phó thống lĩnh trong Lục Phiến môn là chỉ đứng dưới một người. Nàng sợ Vô Tình lại đòi hỏi thêm, đang toát mồ hôi thì cũng may, lần này Vô Tình nói: "Hậu ái của Thái hậu, ban nãy ban thưởng đã là hoàng ân mênh mông rồi, Vô Tình không dám yêu cầu gì thêm."

"Ta thực sự không ngờ, một Đề hình nha môn be bé lại ngọa hổ tàng lòng, đều là người hiểu chuyện. Nếu ngươi đã nói vậy, ai gia đành nghe theo. Sau này ngươi không hối hận là được, ai gia làm gì cũng thích giải quyết một lần cho xong, đến lúc ấy sẽ không thưởng gì cho ngươi nữa đâu."

Lời nói nghe thì vô cùng từ ái, nhưng trong mắt bà ta lại ẩn chứa sát khí. Khi sợ hãi, Tố Trân càng quan sát càng không rõ ràng, đúng lúc này lại có người vội vàng lao vào không hề truyền báo. Mọi người giật mình, Tố Trân nhìn sang thì phát hiện đó là Liên Hân. Hai ma ma phía sau giữ không được nàng ta, cuống tới độ sợ hãi quỳ xuống bẩm báo: "Thái hậu nương nương tha tội, Công chúa nói muốn tìm người, chúng nô tì...

"Được rồi," Hiếu An mất kiên nhẫn phất tay lạnh lùng nói: "Ai gia biết các người không trông chừng nổi nó, cả đám phế vật ra ngoài cả đi."

Đám ma ma như được đại xá, vội vàng lui ra. Liên Hân đứng trong sảnh nhìn Vô Tình, lại nhìn Hiếu An, tròng mắt đỏ hồng, nàng ta gào lên với Hiếu An: "Mẫu hậu, đám lang băm ở Mân Châu không trị được chân cho Vô Tình, nhưng bọn họ nói ngự y trong cung có thể làm được. Vì sao người không cho con dẫn bọn họ đến chẩn trị cho Vô Tình?"

Hiếu An cười lạnh, "Vô Tình cứu mạng con, nếu ngự y có thể trị thì ai gia sao có thể không để bọn họ làm? Ai gia đã hỏi qua rồi, chân hắn không trị được!"

Liên Hân liều mạng lắc đầu, giọng nàng ta nghiêm lại, "Người nói dối! Lúc trước con hỏi, ngự y vẫn nói có thể chữa được, sao quay ngoắt một cái lại thành không được! Con mặc kệ, con nhất định phải chữa khỏi cho chàng!"

Hiếu An bừng bừng lửa giận, bà ta đập bàn đứng dậy, "Liên Hân đứa hỗn xược này! Người đâu, đưa Công chúa về tẩm cung, không có sự cho phép của ai gia, không ai được thả nó ra, kẻ nào vi phạm lập tức xử trảm."

Liên Hân vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nàng ta hậm hực nhìn Hiếu An, lại chăm chăm nhìn Vô Tình, giọng khản đặc: "Tên què, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho huynh. Mẫu hậu, con hận người!"

Trong mắt nàng ta hiện lên tình ý, khi còn ở Mân Châu Tố Trân đã đoán được phần nào, bây giờ hoàn toàn hiểu rõ, trong lòng nàng bất giác vừa kinh ngạc, vừa thấy phức tạp. Kinh ngạc là vì hình như Liên Hân thực sự đã yêu Vô Tình, phức tạp vì nàng ta và Vô Tình không phải một cặp lương phối. Hơn nữa, từ tận đáy lòng, nàng cho rằng Vô Tình xứng đáng có một người tốt hơn.

Vô Tình lại như không nhìn thấy gì, hắn vẫn chống quải trượng đứng đó, mắt nhìn thẳng, thản nhiên như đang xem kịch. Khuôn mặt thấp thỏm mong chờ của Liên Hân dần biến thành thất vọng. Rất nhanh sau đó, nàng ta bị mấy nội thị cường tráng đưa ra ngoài.

Nhìn tới đây, Tố Trân bất giác thấy kính phục Vô Tình. Vị ca ca này nhìn rất thấu tỏ, hắn đã sớm đoán ra được tâm ý của Thái hậu. Thái hậu là nhân vật thế nào, Liên Hân hồi cung nhắc đến chuyện chữa trị cho Vô Tình, Hiếu An liền nhìn ra ngay. Vị tổ tông này đâu chỉ đơn giản muốn báo đáp ơn cứu mạng, mà còn nảy sinh lòng ngưỡng mộ luôn rồi.

Liên Hân là kim chi ngọc diệp, đừng nói chân của Vô Tình không tiện, cho dù toàn thân khỏe mạnh, Hiếu An tuyệt đối cũng sẽ không để con gái gả cho nhân vật tầm thường như thế. Vậy nên hôm đó khi Liên Hân bảo Liên Cầm chữa trị cho Vô Tình, Liên Cầm đã có ý từ chối. E rằng không phải không chữa được, mà là không muốn chữa. Liên Cầm sớm đã nghĩ đến chuyện lợi hại trong đó, biết Hiếu An nhất định sẽ phản đối. Hiếu An không mong chân của Vô Tình được chữa khỏi, mục đích của bà ta rất rõ ràng. Vô Tình như vậy sẽ càng không xứng với Công chúa, lý do Hoàng thất phản đối cũng càng thêm trọn vẹn.

Hiếu An kể câu chuyện kia là cảnh cáo Vô Tình đừng si tâm vọng tưởng, trong suy nghĩ của Hoàng thất, hắn chẳng qua chỉ là một con chó. Bà ta có thể thưởng cho hắn, nhưng phần thưởng tuyệt đối không thể có liên quan tới Công chúa.

Vô Tình thuận thế xin thưởng, vì nếu không cần phần thưởng này, Thái hậu sẽ không an tâm! Như vậy Thái hậu đã trả xong ân huệ cho Vô Tình, Vô Tình và Hoàng thất không ai nợ ai.

Như thế cũng tốt, Vô Tình vốn dĩ cũng không thích Liên Hân, làm vậy hai bên đều yên tâm. Nhưng, vì sao nàng vẫn thấy sợ hãi, nỗi bất an trong lòng cứ càng lúc càng nặng nề? Nàng ngẫm nghĩ rồi vô thức nhìn Hiếu An, chỉ thấy Hiếu An cũng đang thản nhiên nhìn mình, ánh mắt u ám. Ánh mắt ấy còn khiến nàng sợ hơn sát ý thẳng thắn lúc trước. Nàng giả bộ không nhìn thấy, hành lễ nói: "Hoài Tố cảm tạ ân điển của Thái hậu dành cho nha môn Đề hình. Thái hậu bận rộn trăm bề, Hoài Tố và Vô Tình xin cáo lui trước."

Vô Tình cũng tạ ơn lần nữa, Hiếu An thở dài giống như một bậc trưởng bối hiền lành, "Hai người các ngươi còn chưa uống hết rượu đâu đấy. Thôi được rồi, cầm rượu về đi, A Hồng, thưởng rượu."

Hồng Cô cười đáp: "Thưa vâng."

Rượu này là đoạn đầu tửu, Tố Trân cũng chẳng muốn cầm về. Hồng Cô bảo nội thị đặt vào tay nàng nguyên một vò rượu, tay nàng suýt chút nữa thì bị đè gãy. Hiếu An hay lắm, không phái người dưa tới nha môn mà bắt nàng cầm về, thế này cầm đi không những nặng chết người mà còn rất xấu hổ nữa.

Liên Nguyệt cười nói: "Lý đề hình thích uống rượu, Hồng cô cô, người lấy thêm cho bọn họ mấy vò nữa đi."

Có ngươi mới thích uống rượu ấy, cả nhà ngươi thích uống rượu độc ấy, Tố Trân mắng thầm. Ngoài mặt thì vẫn cung kính khom lưng, "Mặc dù thích nhưng cầm về không nổi đâu, ha ha."

Phía bên này, Hồng Cô chẳng thèm quan tâm nàng ha ha cười cái gì, có mang về được hay không, bà ta cứ thế đặt thêm vào tay nàng một vò nữa. Tay Tố Trân nặng trịch, nàng vẫn phải cắn răng nhận lấy.

Vô Yên và Song Thành rất yên tĩnh, Tố Trân đột nhiên nhận ra tính tình bọn họ thực ra có phần giống nhau. Điểm khác là, Vô Yên luôn cúi đầu, Song Thành thì từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên nhìn nàng, trong mắt là nét cười. Tố Trân biết, trong lòng Song Thành nàng đã không còn là kẻ địch, vì nàng không xứng.

Vô Tình vẫn quỳ ở đó, giống như không thấy sự sỉ nhục mà Hiếu An cố tình tạo ra. Tố Trân nhìn mà lòng quặn đau.

Ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, Vô Tình khẽ nói: "Cô đặt mấy thứ đó xuống trước đi, ở đây đợi ta. Ta mang mấy thứ này ra ngoài rồi quay về giúp cô."

Vô Tình đi lại không tiện, một tay cầm quải trượng một tay xách rượu cưc kỳ vất vả, mũi Tố Trân cay cay, nàng vội vàng lắc đầu.

"Đồ ngốc, làm quan có gì tốt chứ, có từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?" Vô Tình đột nhiên nghiêng đầu qua, giọng nói hơi nghẹn lại.

Tố Trân chấn động, nàng chưa từng nhìn thấy Vô Tình như thế này. Vô Tình rấy trượng nghĩa, nhưng Vô Tình là người không có tình cảm. Vô Tình không đau lòng cho bản thân, mà là cho nàng.

Suýt chút nữa thì nàng rơi nước mắt, nhưng vẫn gượng cười bảo: "Ta có bí mật không thể nói. Vì nó, ta nhất định phải ở lại đây. Nhìn xem, tình hình cũng đau tệ lắm, vẫn có rượu uống đây này, không phải rất tốt sao?"

Vô Tình nhìn nàng thật sâu, hắn đặt vò rượu xuống, dùng sức xoa tóc nàng, "Nếu có thể, ta rất muốn nỗi khổi này chỉ để..."

"Chó ngoan không chặn đường, kẻ phía trước mù rồi à? Không nhìn thấy Thánh giá sao?"

Một âm thanh lạnh lùng phá tan sự ấm áp ngắn ngủi. Vô Tình kéo nàng nhanh chóng quỳ xuống, hai đầu gối Tố Trân chạm đất, cơ thể run lên không ai nhận ra. Đoàn người phía trước nhanh chóng đi tới phía sau một bóng người mặc huyền bào, hai bên có thái giám cầm quạt. Liên Cầm vẫn châm chọc khiêu khích nàng như mọi khi, thấy bên cạnh nàng có hai vò rượu, hắn giơ chân đá đá. Tố Trân nóng lòng mong mỏi cái tên chết bầm này có thể đá đổ mấy vò rượu ấy. Vẻ mặt Liên Ngọc vẫn lạnh lùng, hàng mày hắn nhanh chóng giãn ra, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Sao nàng cũng tới đây thế?"

"Vi thần phụng ý Thái..."

Tố Trân mừng rỡ, nhưng chữ cuối lại không thể nói tiếp được, người Liên Ngọc hỏi không phải nàng. Nàng chậm rãi quay lại, Liên Ngọc lướt qua người nàng, đi tới trước mặt Vô Yên.

Vô Yên cũng dịu dàng nhìn hắn, nàng ta dừng bước, "Tham kiến Hoàng thượng, Trường Công chúa tiến cung thỉnh an, Thái hậu bảo mấy người thần thiếp cùng qua đó hỏi chuyện ở Mân Châu. Bây giờ chuyện này chắc sắp ầm lên rồi."

Liên Ngọc gật đầu, "Hân Nhi thế nào rồi, trẫm nghe nói muội ấy và mẫu hậu cãi nhau."

Vô Yên khẽ cười khổ, "Hoàng thượng đến vì chuyện của Công chúa? Công chúa đã bị đưa về tẩm cung cấm túc rồi."

Liên Tiệp thở dào, nhẹ giọng nói với Liên Ngọc: "Quả nhiên là có chuyện."

Hắn liếc nhìn Vô Tình với vẻ ghét bỏ, Vô Tình cúi đầu hành lễ với hắn. Hắn lạnh lùng cười bảo: "Đến từ đâu thì đi về đó đi. Thì ra thứ súc sinh tầm thường cũng nghe hiểu tiếng người sao?"

Lại là súc sinh!

Tố Trân bừng bừng lửa giận, nàng nắm chặt vò rượu. Vô Tình nhìn nàng chằm chằm, lắc đầu.

"Hoàng thượng, người đến rồi à!"

Vô Yên nhìn Vô Tình, ánh mắt Liên Ngọc thay đổi, đang định nói thì bị Mộ Dung Phù từ phía trước đi tới cắt ngang. Nàng ta yểu điệu nở nụ cười, lặng lẽ chen vào giữa hai người. Liên Ngọc vỗ vai nàng ta rồi chào hỏi Liên Nguyệt. Liên Nguyệt cười đáp lễ, Liên Ngọc đột nhiên sững ra, nghiêng người hỏi Vô Yên, "Cố Song Thành đâu? Nàng ấy không tới hay vẫn chưa ra?"

Mộ Dung Phù chợt thấy không vui, nàng ta cướp lời Vô Yên, "Mẫu hậu giữ nàng ấy lại, Hoàng thượng tìm nàng ta à?"

Giọng Liên Ngọc trầm xuống, "Trẫm có việc tìm nàng ấy, không được sao?"

Mộ Dung Phù trước nay luôn được vị biểu đệ này tôn trọng, nghe vậy thì sững người, sau hồi lâu vẫn không nói nên lời. Còn Liên Ngọc thì đã cáo biệt Liên Nguyệt, bước nhanh về phía tẩm cung của Thái hậu. Mộ Dung Phù nắm chặt bàn tay, nghiến răng nói: "Người lo lắng như vậy là sợ nàng ta bị Thái hậu ăn thịt hay sao?"

Nàng ta nói đoạn lại châm chọc nhìn Tố Trân, "Nhìn gì mà nhìn, cái thứ gì đâu. Chỗ này làm gì có việc của ngươi? Từ đầu đến cuối đều không có chuyện của ngươi."

"Vâng thưa nương nương."

Tố Trân thản nhiên đáp lời, nàng đứng dậy ôm hai vò rượu vào lòng.

"Này, Lý Hoài Tố, tay ngươi khiêng thứ gì thế?"

Sau đó là một tiếng cười hào sảng, có người phía vườn hoax a xa đi tới, là bằng hữu cũ của nàng... Tố Trân thấy dở khóc dở cười, nghĩ bụng, huynh quản cho tốt thê tử của mình đi, đừng hại ta là ta đã A di đà Phật lắm rồi.

Hoắc Trường An tới gần, thấy nàng mặt mày khổ sở thì đột nhiên thấy vui vẻ, liên tục hỏi nàng sao thế. Liên Nguyệt trách, "Chàng tới đón thiếp phải không, sao lại cứ quan tâm đến Lý đề hình thế?"

Hoắc Trường An ha ha cười rồi ôm nàng ta vào lòng, hắn vẫy tay với Tố Trân rồi huênh hoang rời đi. Thấy đuôi mắt Liên Nguyệt khẽ nhướn về phía sau, Tố Trân lại thấy đau lòng, vẫn không nhịn được quay lại nhìn. Vô Yên vẫn đứng ở chỗ cũ, thản nhiên nhìn về phía trước, không biết đang nhìn nàng hay là Liên Nguyệt, hay là ai.

Vô Tình vỗ vai Tố Trân, nhẹ nhàng bảo: "Đi thôi."

Tố Trân nhìn Vô Yên thật lâu, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một cái khăn đặt lên một gốc hoa rồi mới ôm rượu cẩn thận, cùng Vô Tình đi ra khỏi cung.

Ngoài cung đèn đuốc sớm đã rực sáng khắp nơi, buổi đêm ở kinh thành đẹp đẽ như vậy đấy. Bỗng Tố Trân nhớ ra chuyện gì đó, tim nảy lên đánh thịch một cái, nàng hỏi Vô Tình: "Vừa rồi huynh định nói gì với ta?"

Vô Tình khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu xa, "Quên rồi."

"Không, huynh rõ ràng đang nghĩ gì đó, muốn nói gì đó."

Trong lòng Tố Trân có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như cực kỳ mong mỏi nam tử này sẽ nói với nàng điều gì đó. Nhưng đó là điều gì, nàng lại không biết.

Vô Tình bỗng bật cười, "Ta quên thật rồi mà. Nếu lúc ấy ta thực sự có điều muốn nói, thì là ta đang nghĩ: Con người cho rằng chó chỉ là một loài súc sinh, nhưng bọn họ quên mất là chó cũng có thứ nó muốn bảo vệ, cũng biết yêu thương, cũng có thâm thù đại hận. Nếu ép con chó đó đến đường cùng, nó sẽ cắn ngược lại, lúc đó con người có thể sẽ rất thê thảm."

Vô Tình nói xong bóng hình liền mờ đi, Tố Trân sợ hãi. Trong làn khói mờ mịt, nàng trơ mắt nhìn hình bóng Vô Tình biến hóa, một con chó săn hung hãn lao bổ vào nàng...

1: Rượu chặt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top