Chương 23: Truyền thế (1)

Chương 23: Truyền thế

Tố Trân mang tâm tình nặng nề cũng tất cả mọi người, bao gồm đám Lãnh Huyết đang mong chờ có thể lật án cho mấy tử tù, bước vào công đường ngày hôm sau.

Có điều lần này nàng lại không phải là chủ thẩm. Hơn nữa, nàng nắm chặt thứ trong tay, tim quặn đau. Thứ này hôm qua rơi dưới chân nàng từ lúc nào?

Đó là cây sáo của nàng.

Lý Triệu Đình không cần nó, nàng đã đoán ra từ lâu. Với Lý Triệu Đình, nàng đã không còn tình cảm như lúc đầu, nhưng tại sao vẫn khó chịu như vậy?

Rốt cuộc là vì sao?

Những tiếng xôn xao ồn ào xung quanh rốt cuộc đã ép nàng quay về với công đường.

Nói tới công đường, nơi đây không phải là công đường truyền thống, nha phủ không nhỏ nhưng không đủ chỗ cho vài trăm bách tính. Nhìn quanh có không dưới nghìn lão bách tính vẻ mặt hoặc căng thẳng, hoặc hưng phấn; nhìn ra sau lại thấy nhiều người hơn, tất cả đang đổ tới như nước lũ...

Một dãy hàng rào thâm thấp mới được dựng lên và hơn trăm nha sai ngăn cách người dân với công đường. Khung cảnh chấn động này vài năm sau vẫn được mọi người khắc ghi trong lòng, bao gồm cả bách tính Mân Châu.

Trước đó nha môn Mân Châu đã có cáo thị sẽ thẩm tra lại ba vụ án, mà Liên Ngọc cũng đã liệu trước được sự náo nhiệt này nên đã sai người dựng công đường ở vùng đất trống bên ngoài.

Vì thân phân bị nghi ngờ của Hoàng Thiên Bá nên Mạnh Tiều được phái làm người chủ trì 'đại cục'. Lúc này đầu đội mũ ô sa, mặc quan phục ngũ phẩm đang đứng ở một bên, hắn sẵng giọng tuyên bố: "Người đâu, mời Hoắc hầu gia, Nghiêm tướng quốc, Quyền tướng quốc vào chỗ ngồi."

Mạnh đại nhân là một kẻ sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, mặc dù nịnh bợ đáng ghét nhưng làm việc xem như cũng không hàm hồ, vô cùng oai vệ trang nghiêm.

Ba người Hoắc Trường An từ 'sảnh trong' bước ra ngoài, chậm rãi ngồi xuống mấy chiếc ghế lim khảm vàng. Không lâu sau, Hoàng Thiên Bá cũng đi vào, đứng bên cạnh chờ thẩm vấn theo quy củ. Lão bách tính vốn đang rất kích động, giờ thấy ba nhân vật lớn xuất hiện thì vàng thêm nhốn nháo, không chờ Mạnh Tiều nhắc nhở đã quỳ xuống hành lễ. Trong đó vang lên không ít những lời thì thầm về những vấn đề không liên quan.

Một cô nương nói: "Hầu gia và Quyền tướng đúng là trẻ trung thật."

Một đám các cô nương: "Đã thế còn rất tuấn tú nữa chứ!"

Tố Trân bất giác bật cười, nếu Liên Ngọc cũng ra đây, không biết còn ầm ĩ đến mức nào nữa, đó là một Thiên tử trẻ trung tuấn tú đấy...

Nàng len lén nhìn sang góc phải bàn chủ thẩm thì thấy đám người Liên Ngọc đã đến. Liên Ngọc đổi ý không xuất hiện, chỉ đứng phía sau quan sát, chỗ đó của hắn có vịt rí rất tốt, vừa vặn quan sát được hết toàn bộ dưới công đường.

Chỉ có nàng muốn qua nghe bách tính bàn tán nên cùng mấy người Lãnh Huyết Vô Tình đứng lẫn trong đám đông, à còn có thêm một cái đuôi tên Liên Hân nữa. Tiểu Châu là người tuyệt đối sẽ không để bản thân mình chịu khổ, hắn sớm đã tránh đến bên cạnh bàn chủ thẩm. Liên Hân bị dòng người chen chúc đến nỗi mặt mày nhăn nhó, "Sớm biết thế này đã đi chung với Cửu ca rồi..."

Đột nhiên có một cánh tay ngăn cách dòng người sau lưng nàng ta, Liên Hân sững sờ liếc sang, thấy đó là Vô Tình thì mặt đỏ lên, lập tức yên tĩnh hẳn. Tố Trân lấy làm lạ: Thì ra cũng có lúc Vô Tình hòa nhã với Liên Hân cơ đấy.

"Nhìn kìa, quan chủ thẩm ra rồi."

Hai đại hán bên cạnh hưng phấn kêu lên khiến da dầu Tố Trân căng ra, chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyên của Liên Hân nữa, nàng lập tức đưa mắt nhìn lên.

Vụ thứ nhất là Liên Nguyệt!

Vị Trưởng công chúa mặc nam trang chậm rãi bước lên bàn chủ thẩm. Mạnh Tiều giới thiệu thân phận của Liên Nguyệt, nói đây là Liên đại nhân, một trong ba vị khâm sai đến từ kinh thành. Xem ra Liên Ngọc sớm đã có tính toán, mặc dù để nữ nhân làm chủ thẩm nhưng không công khai giới tính và thân phận thật. Có điều, Liên Nguyệt nhan sắc diễm lệ, ngay lập tức đã khiến mọi người tò mò bàn tán.

"Vị đại nhân này thanh tú xinh xắn như thế, các người nói xem có giống một cô gái không?"

"Làm gì có đạo lý nữ nhân được thẩm án chứ! Chẳng qua là dung mạo có hơi giống nữ thôi, ngươi nhìn đi, ánh mắt có uy như thế kia mà, sao giống một nữ nhân cho được!"

Âm thanh bên cạnh cứ thế vang lên, nhưng sự chú ý đã nhanh chóng bị di dời bởi câu nói 'Đưa phạm nhân lên công đường' đầy quyền uy của Liên Nguyệt.

Dưới ánh mắt của mọi người, Hà lão hán được đưa lên công đường.

Toàn thân lão hán đầy những vết thương, ông chậm chạp quỳ xuống, giọng khan khàn: "Thảo dân oan uổng, thảo dân không giết người, kẻ giết Hà Thư là Cổ Đức. Xin đại nhân minh oan cho thảo dân, trả lại công đạo cho Hà Thư bị chết oan."

Ông lão tiều tụy lập tức khiến mọi người đồng tình. Lão bách tính rất đơn thuần chất phác, bọn họ đồng tình với kẻ yếu vì bản thân họ cũng là kẻ yếu.

Dưới công đường có một hàng rào thấp vây quanh, cha mẹ Hà Thư sớm đã khóc đến mờ cả mắt, cả hai cùng hô lớn: "Xin đại nhân cứu mạng, bắt hung thủ phải đền mạng!"

Hai nha sai đang duy trì trật tự vốn vô cùng dũng mãnh, vậy mà suýt không khống chế nổi hai lão nhân đang kích động. Cổ Đức dưới công đường lại cười khẩy, vậy thì sao nào? Trên công đường coi trọng chứng cứ kìa.

Hoàng Thiên Bá thản nhiên nói: "Liên đại nhân, nơi Hà Thư xuất hiện lần cuối cùng là nhà của Hà lão hán. Hơn nữa trước khi Hà Thư mất tích, láng giếng của Hà lão hán đều nghe thấy hai người có tranh cãi kịch liệt. Chỉ vì Hà lão hán cam tâm tình nguyện, tự đưa con gái lên kiệu hoa! Ngoài ra, lại không phép Hà Thư đến Cổ gia gây sự. Tình hình đưa dâu thế nào láng giếng đều tận mắt chứng kiến, không thể chối cãi."

"Bên cạnh đó, báo cáo nghiệm thi cũng có thể làm chứng. Từ trong nhà Hà lão hán tìm được một cái áo bị rách một chỗ, màu sắc chất liệu của chỉ hoàn toàn ăn khớp với thứ trong miệng Hà Thư. Có thể thấy Hà Thư trước đó đã từng ra sức vật lộn với Hà lão hán. Đáng tiếc khi đó đã bị Hà lão hán đâm liên tiếp mấy đao, vô lực phản kháng, chết trong thê thảm."

"Vốn dĩ vụ án này chứng cứ vô cùng chính xác, tội nhân cũng đã điểm chỉ nhận tội. Không ngờ lão thất phu xấu xa này lại nhân lúc đại nhân ghé thăm Mân Châu, điêu ngoa giảo hoạt, bịa chuyện nói do người khác làm. Đúng là tội ác tày trời, xin đại nhân minh giám."

Liên Nguyệt liếc nhìn hắn, thản nhiên bảo: "Hoàng đại nhân cứ bình tĩnh chớ nóng vội, đợi bản cung hỏi rõ ràng rồi nói sau."

Nói đoạn nàng nhìn sang Hà lão hán, "Hà lão gia, rõ ràng ông đã nhận rội, vì sao giờ lại phủ nhận lời mình nói. Hay là giống như lời Hoàng đại nhân vừa nói, ông giá họa cho người khác?"

Hà lão hán cười khổ: "Tội dân không dám. Sở dĩ nhận tội danh đó là vì sau khi giết người, Cổ Đức cảnh cáo thảo dân, nếu thảo dân không nhận tội thì con gái thảo dân sẽ lành ít dữ nhiều. Thảo dân đành phải nhận tội."

"Mà hôm đó sở dĩ thảo dân chủ động đưa con gái lên kiệu hoa là vì biết rõ không thể đấu được với Cổ Đức, sợ hắn giận quá hóa hận, làm hại con gái mình. Sau đó Hà Thư đến tìm, vì lo quản gia Cổ gia vẫn ở quanh đó dò xét chưa đi xa nên muốn nhẫn nhịn một lúc để hắn bớt cảnh giác, sau đó tìm cách ứng cứu. Nếu không Cổ Đức không để chúng tôi gặp Phương Nhụy thì nói gì đến chuyện cứu người?"

"Đáng tiếc, Hà Thư lại sợ Cổ Đức sẽ làm nhục Phương Nhụy nên không chịu nghe lời thảo dân, xông ra cửa đòi tới Cổ gia. Thảo dân hết cách nên đành ra sức đi theo. Nào ngờ Cổ Đức tàn bạo, hắn bắt Hà Thư lại rồi đâm cho tới chết."

Hà lão hán nói tới đây thì nước mắt ướt mặt, "Đứa trẻ đó quá trẻ, nó còn quá trẻ. Cổ Đức hỏi nó lần nào nó đều lắc đầu, lớn tiếng nói 'không' lần đó. Mỗi lần hỏi, Cổ Đức lại đánh một chưởng, đâm một dao vào bụng nó, nhưng đứa trẻ đó vẫn lắc đầu, tới đao thứ ba... Thì nó còn nhúc nhích được nữa."

Ông ấy nói tới đây thì dừng lại, phủ phục dưới đất, dập đầu thình thịch xuống nền.

Dưới công đường mọi người điên cuồng nháo loạn, liên tiếp kêu gào phải trừng phạt hung thủ. Tố Trân lẳng lặng nhìn lão nhân dập đâu tới nỗi khiến bậc thềm từ trắng chuyển thành đỏ. Cuối cùng phải bao nhiêu năm sau nó mới trở thành một giai thoại của Mân Châu đây. Không có ý thơ cũng không duy mỹ, không đủ lưu truyền đời sau, càng không thể khiến đám đông cảm động, vì người trong câu chuyện này không có sức mạnh không có tiền tài, thứ họ có chỉ là tình yêu nghèo khó của những người trẻ tuổi, còn có trái tim của một người cha già.

Cổ Đức lạnh lùng nhìn về phía Hà lão hán, ánh mắt toát lên sương giá: "Lão già kia, ông ngậm máu phun người, cẩn thận tạo nghiệp rồi cuối đời sống không dễ chịu đâu! Cổ mỗ ta tin tưởng triều đình làm việc sẽ căn cứ vào chứng cớ, không vì nguyên nhân nào khác mà hàm oan người tốt. Có phải vậy không Liên-đại-nhân?"

Cổ Đức từng chạm mặt Liên Nguyệt, giờ mặt mày bất tuân, nói lời lại càng ngông cuồng. Liên Nguyệt cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, nàng ta cười lạnh rồi nói: "Triều đình hành sự tất nhiên công tư phân minh. Rốt cuộc có phải do ông chủ Cổ làm hay không, chúng cứ lắng nghe nhân chứng nói gì đã."

Hoàng Thiên Bá sững người, "Nhân chứng?"

Cổ Đức cũng ngẩn ra, sau đó nghe thấy Liên Nguyệt lớn tiếng nói: "Truyền Hà Kiệt lên công đường."

Không lâu sau, Hà Kiệt đang nghe thẩm vấn phía ngoài hàng rào được đưa vào trong. Việc này khiến chính hắn và phụ mẫu của hắn lẫn thân thuộc đều vô cùng kinh ngạc. Hà Kiệt nhíu mày quỳ xuống, "Thảo dân Hà Kiệt tham kiến đại nhân. Thảo dân thực sự đang không biết mình lúc nào đã trở thành nhân chứng? Nhân chứng của ai?"

Hắn ngước đầu lên, ánh mắt vô cùng hoang mang.

Nào ngờ Liên Nguyệt lại nói: "Tất nhiên là nhân chứng của Hà Thư, chứng minh... Cổ Đức giết người!"

"Không," Hà Kiệt giật mình, gần như lắc đầu ngay lập tức, "Thảo dân từng nói rõ ràng, thảo dân đi cùng Hà Thư đến nhà Hà lão hán xong thì rời đi, sau đó không còn gặp Hà Thư nữa, cũng chưa từng nhìn thấy Cổ Đức, làm sao có thể làm nhân chứng được chứ? Điểm này Hà lão hán cũng có thể chứng minh được, đại nhân không tin có thể hỏi ông ấy."

"Phải vậy không Hà lão?" Liên Nguyệt thản nhiên nhìn sang Hà lão hán.

Hà lão hán ngước khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn và vệt máu, khẽ đáp: "Đại nhân, lúc đó quả thực Hà Kiệt đã rời đi."

Hà Kiệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Liên Nguyệt cười khẽ, nàng ta lại nói: "Hà Kiệt ơi là Hà Kiệt, uổng công Hà Thư đối đãi ngươi chân thành, uổng công Hà lão hán tín nhiệm ngươi, vậy mà ngươi lại nói dối!"

Hà Kiệt biến sắc, "Thảo dân không hiểu ý của đại nhân. Thảo dân..."

"Câm miệng!" Liên Nguyệt đứng phắt dậy, chỉ tay vào hắn lớn tiếng nói: "Ngày đó, Hà Thư lo lắng ngươi đi cùng sẽ gặp rắc rối nên bảo ngươi rời đi, nhưng ngươi không từ bỏ, sau cùng vẫn đi theo sau hắn. Ngươi nấp trong Cổ phủ, chứng kiến toàn bộ diễn biến ngày hôm ấy. Sau đó ngươi sợ một khi nói ra chân tướng sẽ bị Cổ Đức báo thù."

"Ta không có tới Cổ phủ!" Hà Kiệt đứng phắt dậy, hắn nghiến răng nói, "Đại nhân, thảo dân không hề tới đó!"

"Không, ngươi có tới! Nếu ngươi nói chưa từng nhìn thấy Cổ Đức, vậy sao có thể nói tiệm vàng mã làm ra hình vàng mã của Cổ Đức, đã thế còn sống động như thật!"

"Hình nhân đó là người bạn Hà Thư của thảo dân, không phải Cổ Đức! Ta cúng tế hắn thì phải làm theo hình dáng của hắn và Phương Nhụy..."

"Không phải Cổ Đức? Ngươi lại nói dối rồi Hà Kiệt! Hà Kiệt dáng người thanh thanh gầy gầy, nhưng hình nhân kia lại cao lớn tráng kiện. Hà Thư là người nghèo, không có thói quen đeo nhẫn ngọc, ngươi ngẩng đầu lên mà nhìn, ngón tay cái của Cổ Đức có một khúc màu trắng, đó là vì đeo nhẫn ngọc lâu ngày đấy. Điểm quan trọng nhất là mặt mũi của hình nhân kia nát be nát bét, không giống như những gì hôm đó ngươi nói, sợ gió thổi bay nên kê đá đè lên. Là ngươi muốn giải tỏa nỗi oán hận, lấy đá đập nát nó. Mùa này khắp Mân Châu không gió không mưa, ngày nào cũng nóng nực, chúng ta qua đó nửa đường không có nổi một cơn gió, ngươi cần gì phải kê đá lên? Nếu ngươi lấy đá kê lên, sao lại chỉ kê lên mỗi cái hình nhân ấy mà không kê cả lên hình nhân cô gái và những thứ vàng mã khác? Khi ấy, chúng ta phát ra tiếng động phía sau, ngươi sợ để lộ bí mật trong lòng nên giả vờ làm bộ bị giật mình, định ném hết toàn bộ chỗ vàng mã xuống ao. Đáng tiếc, hô vệ của Lý đề hình thân thủ quá tốt, có thể kịp thời cứu cả ngươi lẫn vàng mã lên. Hà Kiệt, lưới trời lồng lộng, đúng là thưa mà khó thoát. Hà Kiệt, bạn ngươi đang đứng phía sau nhìn ngươi đấy!"

Liên Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt Hà Kiệt đã xám xịt như tro, hắn quỳ phịch xuống đất, nước mắt lã chã, hắn khàn khan nói: "Được, ta nói, ta nói. Hà Thư, nếu đây là ý của huynh... Là ta đã phụ lòng huynh..."

Vòng đi vòng lại một hồi, trên dưới công đường đều chấn kinh, không ngờ lại có bước ngoặt mở ra. Sắc mặt Hoàng Thiên Bá cũng tối lại, tuy nhiên, trên ghế gỗ lim, Quyền Phi Đồng vẫn tươi cười như gió xuân.

Lúc này Cổ Đức bước lên trước, lớn tiếng ngắt lời Hà Kiệt, cướp lời chất vấn Liên Nguyệt, "Liên đại nhân, hay cho một màn thẩm vấn lưu loát này, hay cho một màn kịch. Nhưng đại nhân đừng quên, Hà Kiệt là bạn thân của Hà Thư, Hà Thư có thù đoạt thê với ta, bạn của một kẻ đoản mệnh đó, lời của hắn sao có thể coi là bằng chứng mà định tội ta?"

Liên Nguyệt vẫn không mất đi ý cười, "Ông chủ Cổ vội gì nào? Chẳng lẽ ông có tật giật mình à? Chúng ta cứ nghe Hà Kiệt cung cấp lời khai thế nào đã."

Cổ Đức kìm nén cơn tức giận lại, ánh mắt vẫn đượm vẻ tự tin, "Được, vậy để xem tên tiện dân này xảo biện ra sao."

Liên Nguyệt ra hiệu bảo Hà Kiệt nói, Hà Kiệt lấy tay áo lau nước mắt, chậm rãi kể lại sự tình.

Thì ra, sau khi chia tay Hà Thư, Hà Kiệt cảm thấy Hà Thư sẽ xảy ra chuyện, đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn bám theo. Mặc dù Hà Thư khí thế bừng bừng nhưng suy cho cùng cũng không quá xúc động. Hắn nghĩ Cổ Đức đang ở tiền viện tiếp đãi khách nhân, tính đi vào từ cửa sau rồi lặng lẽ cứu người ra. Không ngờ Cổ Đức là lão già nhiều mưu kế, sớm đã có chuẩn bị trước, hắn sau người trông chừng cửa sau, bắt gọn Hà Thư và Hà lão hán theo sau.

Hà Kiệt lòng nóng như lửa đốt, hắn có một người chú ruột quen biết làm việc trong Cổ phủ, tính toán một lúc rồi quyết định đi vào từ cửa chính, nói với gác cửa là có việc gấp muốn tìm người chú ruột này. Gác cổng không nghi ngờ gì, dẫn người vào trong. Hà Kiệt kiếm một cái cớ, nói biết hôm nay Cổ phủ có hỷ sự, chắc chắn ăn uống rất nhiều nên muốn vào ăn chực một phen. Người kia chế nhạo hắn nhưng vẫn lặng lẽ dẫn hắn vào từ cửa sau, không làm kinh động bất kỳ ai.

Hà Kiệt vào được bên trong, nhân cơ hội này hỏi tình hình trong phủ, đối phương kể ra từng chuyện một, còn dẫn hắn đến phòng mình. Nói bận xong sẽ qua dẫn hắn đi ăn chực uống chùa, sau đó vội vàng rời đi. Hà Kiệt nhân cơ hội này tìm kiếm xung quanh, đến một sân viện thì nghe thấy tiếng quát tháo đánh mắng từ trong vọng ra. Hắn kinh hãi, bò lên khe cửa nhìn lén vào trong...

Cổ Đức cầm đao đâm Hà Thư, máu Hà Thư bắn lên khắp người Cổ Đức!

"Vì sợ Cổ Đức báo thù vì tận mắt nhìn thấy Hà Thư gặp hại, nhưng ta không dám nói ra chân tướng, sợ phản án không thành lại liên lụy phụ mẫu gặp nguy."

Hà Kiệt cười khổ, cuối cùng hắn nói vậy.

Liên Nguyệt lại sai người đến Cổ gia đưa người chú ruột Hà Kiệt nhắc tới đến công đường. Sau thời gian một nén hương, một nam tử trẻ tuổi được nha sai đưa vào, vẻ mặt vô cùng lo sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn thành thật trả lời câu hỏi của Liên Nguyệt, lời khai hoàn toàn khớp với những gì Hà Kiệt nói.

Tiếng phẫn nộ vang lên khắp công đường, yêu cầu phải nghiêm trị Cổ Đức. Lúc này Cổ Đức giận quá lại cười, hắn khiêu khích nhìn Liên Nguyệt. Lý Triệu Đình đứng bên cạnh Quyền Phi Đồng, kịp thời ra hiệu với Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Bá nhìn sang Liên Nguyệt, "Đại nhân, sự thật bịa đặt dù có êm tai thế nào cũng vô ích, chuyện gì cũng cần có chứng cứ."

Trong đám đông có không ít người đọc sách, họ có chút nhận thức, thấy tình hình như vậy cũng khẽ lắc đầu. Mặc dù chứng cứ của Hà Kiệt quan trọng nhưng Cổ Đức nói không sai, Hà Kiệt là bạn thân của Hà Thư, thân phận có chút đặc biệt, nếu không có chứng cứ khác hỗ trợ thì vẫn chưa thể định tội được Cổ Đức. Liên Nguyệt lại không hề lo lắng, nàng ta nói: "Tất nhiên rồi, Hoàng đại nhân đừng vội. Người đâu, đưa các vị phu nhân của Cổ Đức lên công đường."

Cổ Đức nghe vậy thì đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, "Đại nhân, chuyện này sao lại kéo cả mấy vị phu nhân của Cổ mỗ vào?"

Liên Nguyệt không trả lời hắn, chẳng mấy chốc, mấy thê thiếp của Cổ Đức đã xuất hiện, ai nấy đều tỏ ra lo sợ, không biết sao mình lại có liên quan đến vụ án này.

Liên Nguyệt: "Các vị phu nhân, bản quan ghé thăm quý trạch đã từng nghe các vị phi nhân nhắc đến chuyện ngày xảy ra hôn lễ của ngũ phu nhân."

"Hôm nay trên công đường, bản quan chỉ muốn hỏi một chuyện, mong các vị phu nhân hợp tác. Nếu các vị giấu giếm bịa đặt bất kì chuyện gì, bản quan sẽ xử tội theo luật pháp. Dĩ nhiên các vị có thể chọn kẹp hoặc trượng để nhận phạt, dù sao đều mang đến hậu quả đổ máu, không khác nhau cho lắm."

Đám thê thiếp của Cổ Đức sợ hãi tới nối mặt mày biến sắc, chỉ có đại phu nhân là còn giữ được bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đại nhân, đám đàn bà bọn ta nào dám nói năng dối trá, sợ là sợ... Bọn ta nói thế nào cũng không hợp ý đại nhân thôi."

Cổ Đức khá tán thưởng vị chính thê này, hắn gật gù, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người thiếp còn lại, "Các ngươi nhất định phải thành thật trả lời đại nhân, nếu không, không chỉ đại nhân không tha cho các người, mà về nhà ta cũng sẽ lột da các người đấy."

Ai cũng nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của hắn, đám thiếp kia nghe xong thì hoảng sợ, cũng không biết lát nữa sẽ hỏi chuyện gì, trả lời thế nào mới được, mất lòng bên nào cũng không có quả ngọt ăn.

Dĩ nhiên, trong tình huống có thể bao che Cổ Đức thì bọn họ sẽ chọn bênh vực cho hắn. Ngộ nhỡ Cổ Đức ngã xuống, đại phu nhân gây khó dễ thì sau này bọn họ cũng khó sống. Ba người quyết định xong liền nghe thấy Liên Nguyệt khẽ cười hỏi, "Các vị phu nhân, bản quan nhớ các vị từng nói, hôm ấy ông chủ Cổ về phòng nghỉ trưa, sau đó khi ra ngoài tiếp khách quần áo cũng thay mới, không mặc hỷ phục nữa. Không biết chuyện này có đúng không?"

Cổ Đức nghe vậy nhất thời sắc mặt biến hóa, hắn lớn tiếng: "Không..."

"Câm miệng! Ai cho ngươi trả lời!" Liên Nguyệt nổi giận, trầm giọng ngắt lời.

Mấy vị thê thiếp không biết làm sao, đại phu nhân đã lên tiếng trả lời trước: "Không phải, lão gia mặc hỷ phục, đại nhân chắc nghe nhầm rồi."

Mấy người thiếp thấy phu nhân nói vậy, biết vị tiểu thư này thông minh, đang định phụ họa theo. Không ngờ Liên Nguyệt cướp lời trước, lớn tiếng bảo: "Để tránh có người nhớ nhầm tình cảnh ngày đó, bây giờ sẽ có nha sai lấy lời khai của quan khách hôm ấy ở sảnh trong. Đợi mấy vị ấy trả lời xong, nha sai sẽ mang lời khai có điểm chỉ của các vị hương thân ấy ra đây đối chứng. Bản quan nghĩ một hai người nhớ nhầm thì rất bình thường, nhưng không thể có chuyện toàn bộ đều nhớ nhầm được."

Toàn thân Cổ Đức run lên, sắc mặt Hoàng Thiên Bá lúc này vô cùng khó coi, không ngờ Trưởng công chúa lại có chiêu này.

"Lúc ấy lão gia quả thực... Đã thay y phục ra ngoài..."

Sau khi mấy vị thiếp trả lời thì lập tức cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt phẫn nộ sắc lẹm của Cổ Đức.

"Tốt lắm". Liên Nguyệt nhìn sang đại phu nhân, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Xem ra, đại phu nhân nhớ nhầm rồi."

Nàng ta vừa dứt lời, đúng lúc một đám sai nha dẫn mấy nam tử từ trong sảnh đi ra, tay cầm lời khai. Liên Nguyệt sai người đưa lời khai đến trước mặt mấy người Nghiêm Thát và đám bách tính bên ngoài, để thể hiện sự công bằng công khai.

Quả nhiên, lời cung đều nhất mực nói: Cổ Đức đích thực đã thay y phục khác.

Có người loáng thoáng đoán ra ý đồ của Liên Nguyệt, có người vẫn chưa rõ ràng. Liên Nguyệt lại lạnh lùng nói: "Ông chủ Cổ, ngày đại hỷ lại thay y phục là chuyện không may mắn, tại sao ông làm vậy?"

Cổ Đức vẫn bình tĩnh, hắn mím môi cười, nói: "Đại nhân, khi ấy Cổ mỗ không cẩn thận làm bẩn hỷ phục nên phải về thay ra, thực ra là chuyện hết sức bình thường. Cổ mỗ không biết vì sao đại nhân lại để ý đến chuyện này?"

Liên Nguyệt nhanh chóng đi đến trước mặt Cổ Đức, gằn từng chữ: "Thật sự hết sức bình thường như vậy sap? Vậy tại sao vừa rồi ông chủ Cổ lại cướp lời, thậm chí còn nói 'không', đại phu nhân cũng phải nói dối cho ông? Chứ trả lời đúng sự thật không phải tốt hơn sao?"

"Cổ Đức, không phải không cẩn thận làm bẩn hỷ phục, là lúc ngươi giết htubij bắn máu lên toàn thân, không thể không thay bộ khác! Còn nữa, ngươi có thói quen đeo nhẫn ngọc, nhưng chiếc nhẫn ngọc đó có vết nứt rất nhỏ, hai tay dính đầy máu tươi, máu thấm vào ngọc, có rửa thế nào cũng không sạch, ngươi không thể không tháo ra!"

Hai mắt Cổ Đức trừng lớn: "Liên đại nhân, ngài ngậm máu phun người. Chiếc nhẫn đó ta không thích nên tháo ra, hỷ phục bị bẩn thì ta thay!"

Liên Nguyệt: "Bản cung đã hỏi qua, chiếc nhẫn đó là vật tổ tiên truyền lại của ông chủ Cổ, vậy nên trên thân ngọc có vết nứt. Ông chủ Cổ mười năm như một, ngày nào cũng đeo nó, sao giờ đột nhiên lại không thích vậy? Ông chủ Cổ, sau lưng ông là cái gì thế?"

Ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên kì lạ, giống như nhìn thấy gì đó khiến chính nàng ta cũng giật mình. Cổ Đức cũng ngẩn ra, quay phắt người lại thì chỉ thấy một bộ hỷ phục nằm trơ trọi dưới đất, thấm đãm máu tươi tanh nồng. Bên trên bộ y phục còn có một chiếc nhẫn ngọc lấm tấm vệt đỏ...

Cổ Đức run rẩy, hắn hét lớn: "Không thể nào, ta nói cho ngươi biết, bộ y phục quái quỷ này ta đã đốt từ lâu rồi, nhẫn cũng ném vào ao rồi. Không thể nào, nó không thể ở đây được..."

Hắn thở phì phò, quay người xông về phía Liên Nguyệt, mặt mũi bặm trợn, mất đi vẻ thong dong ngày thường. Một bóng người cao lớn gần như đồng thời đáp xuống trước mặt gắn, giơ cánh tay chặn lại, thân thể cao lớn của Cổ Đức nhất thời ngã phịch xuống đất...

Dưới công đường, bách tính náo động hẳn lên.

Hoắc Trường An mặt mày căng thẳng nhìn chằm chằm Liên Nguyệt, "Sao rồi, có bị hắn va vào đâu không?"

Liên Nguyệt cười ngọt ngào, lắc đầu, ôm cánh tay phu quân.

Trong sảnh, Vô Yên cũng nhìn chằm chằm những gì đang xảy ra, hai tay nàng nắm chặt, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ lùi ra.

Trong đám đông có một nam tử mặc áo trắng khẽ cười lạnh: Tên Cổ Đức này mới đầu nhìn thì không tệ, nhưng đạo hạnh vẫn còn hơi nông cạn!

Hắn đang chờ vụ thẩm án thứ hai bắt đầu, một nam tử trung niên bước ra khỏi đám đông, đi tới trước mặt hắn, mặt mày lo lắng: "Thiếu chủ, có chuyện rồi. Thiếu phu nhân kêu đau, sợ là có dấu hiệu sinh non, người mau quay về xem đi."

Nam tử nhíu mày lại, nghĩ một lúc rồi bảo: "Vừa rồi ta có hỏi người của nha môn, vụ án của chúng ta được xếp xử thứ ba. Ta quay về trước, ông ở lại xem thẩm án."

"Vâng". Vị nam tử trung niên cung kính đáp lời.

***

Quay về Thành phủ thì thấy trên dưới loạn như mớ bòng bong. Hắn kéo một quản gia lại hỏi, quản gia nói hai vị thái thái đang ở bên trong, thiếu phu nhân ôm bụng kêu đau, lúc trước mọi người nghĩ là sinh non, vội vàng tìm bà đỡ đến. Bà đỡ xem rồi nói không phải sinh non, thiếu phu nhân lại nôn ra rất nhiều máu tươi. Mặc dù nam nữ khác biết, ông ta vẫn lập tức sai người tìm đại phu tới, lúc này đại phu đang ở phòng ngủ chẩn bệnh cho phu nhân...

"Trời phạt rồi!" Sắc mặt Thành Kỳ Chúc vô cùng nghiêm trọng, nhanh chóng lao vào phòng ngủ. Hắn là người tàn nhẫn độc ác nhưng lại cực kỳ yêu thương thê tử.

Vào bên trong liền thấy lộn xộn khác thường, mẹ ruột và nhạc mẫu đang ôm đầu khóc lóc ngoài màn trướng, mấy tì nữ và vú già vẻ mặt hoảng hốt ôm chậu ôm khăn ra ra vào vào, trong chậu toàn là máu. Đại phu đang dùng sợi tơ bắt mạch chop hu nhân trong trướng, đầu mày nhíu chặt. Một tiếng hét vang lên, ông ta run rẩy nói: "Mạch tượng này... Lần này chắc phải bỏ mạng rồi!"

Thành Kỳ Chúc nghe vậy mặt mũi biến sắc, sao có thể kìm nén nổi, hắn kéo đại phu ra hỏi: "Tiên sinh, phu nhân của ta có chuyện gì vậy? Hôm nay ta ra ngoài nàng vẫn khỏe mạnh cơ mà, sao đột nhiên lại... Ông nói rõ cho ta biết đi, cái gì gọi là phải bỏ mạng chứ! Mạng của ai cũng không được bỏ, lớn nhỏ đều phải bảo toàn cho ta!"

Đại phu này họ Hàn, khá có tiếng trong thành. Ông ta giật mình trước ánh mắt hung hãn bừng lửa của hắn, vội vàng bảo: "Thành thiếu chủ, không phải phu nhân mắc bệnh nguy kịch mà là độc tố mãn tính phát tác. Nó phát ra thì lớn nhỏ đều không chịu nổi, nhớ thì sợ không giữ được, phu nhân thì vẫn còn đường sống..."

Ông ta chưa nói xong đã bị Thành Kỳ Chúc hét lên bảo ngừng, ánh mắt đượm vẻ nghi ngờ nhưng sau cùng cũng bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi bỏ tay ra, "Ông nói nàng ấy trúng độc, đang yên đang lành sao lại trúng độc chứ? Gần như bữa nào ta cũng ăn chung uống chung với nàng ấy, nếu trúng độc thì sao ta lại không hề hấn gì?"

Hàn đại phu cười khổ, ông thở dài: "Không sai. Lão phu đã hỏi thăm lão phu nhân về tình hình thức ăn của thiếu phu nhân, vậy nên lão đoán không phải trúng độc từ thức ăn. Lão đang cảm thấy kỳ lạ, sau đó suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, trong đồ ăn thức uống của thiếu phu nhân, có một thứ mà thiếu gia không dùng đến."

Thành Kỳ Chúc là người thông minh cỡ nào, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì, hắn trầm giọng bảo: "Ý ông là thuốc an thai, canh bồi bổ sao?"

"Vâng". Hàn đại phu nói rồi đi tới trước bàn, chỉ vào một cái bát trên đó, vẻ mặt cực kỳ lạ, "Đây là canh bồi bổ mà thiếu phu nhân đã dùng lúc sáng, lão phu mới kiểm tra cẩn thận, bên trong có một lượng ít nhân sâm thái lát, dược liệu khác còn cần kiểm tra thêm. Nhân sâm lát theo lão phu đoán thì rất có khả năng là... Thương lục. Phu nhân rất có thể đã uống thứ này thời gian dài, mỗi lần số lượng không nhiều nhưng lâu ngày tích lại thì... Tóm lại, chứng bệnh này đến tám chín phần là do trúng độc từ thứ ấy!"

Thành Kỳ Chúc chấn động, hắn hằn học nói 'Không thể nào'. Kế đó hắn định vén rèm đi vào xem tình hình thê tử, nhưng giọng nói yếu ớt của phu nhân trên giường nghẹn ngào vang lên, "Phu quân, xin chàng đừng kéo rèm lên, thiếp không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng của thiếp lúc này... Thiếp không ổn rồi, chàng bảo đại phu cứu lấy con của chúng ta đi..."

Hàn đại phu cũng khuyên: "Thành thiếu chủ, hãy nghe lời phu nhân đi, có xem cũng vô ích. Chuyện gấp bây giờ là giải độc trên người phu nhân, xin thiếu chủ nhanh chóng kiểm tra rõ ràng thuốc này, xem xem rốt cuộc có lẫn thương lục hay dược liệu không nên có nào không, để nhanh chóng tiến hành giải độc."

Hai mắt Thành Kỳ Chúc đỏ rực, hắn nhìn chằm chằm Hàn đại phu, ánh mắt sắc lẹm tựa loài dã thú, "Cửa hàng của Thành gia ta buôn bán dược mấy chục năm, làm sao có thể dùng dược giả được! Hơn nữa, cho dù có bán hàng giả thật, ta có thể để thê tử của mình dùng thứ đó sao!"

"Vâng vâng vâng, có lẽ tiểu nhân mắt mù, nói thực, tiểu nhân cũng không dám chắc đây có phải thương lục không. Nhưng mấy vị chưởng quầy trong tiệm của ngài mua bán dược mấy chục năm, ánh mắt tinh tường, vừa liếc qua đã phân biệt được thật giả. Thiếu chủ à, chuyện này không chậm trễ được, vẫn nên nhanh chóng mời người lành nghề đến xem thì hơn. Xác định được đó là thứ gì thì lão phu mới dùng thuốc được, như thế gọi là dùng thuốc đúng bệnh!"

Hàn đại phu cười khổ nói vậy, Thành lão thái thái đi đến bên cạnh Thành Kỳ Chúc, ngoài vẻ bi thường, trên khuôn mặt còn toát lên vẻ dữ dằn, "Kỳ Chúc, thuốc này theo mẹ thấy chắc chắn không có vấn đề, phải đổi một đại phu khác kiểm tra mới được."

Bà ta nói xong lại lạnh lùng nhìn Hàn đại phu.

Hàn đại phu sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của bà ta, nói cho cùng ông vẫn nghi ngờ thuốc có vấn đề, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ tổn hại đến danh tiếng của tiệm thuốc. Ông ta cho rằng Thành Kỳ Chúc nhất định sẽ không chịu, đang định nói thêm mấy câu, nào ngờ Thành Kỳ Chúc đi tới bên giường, nắm tay thê tử bảo: "Tử Quân, nàng đừng sợ, vi phu sẽ không để nàng xảy ra chuyện". Vừa nói dứt lời, hắn cầm bát thuốc bên bàn vọi vàng gọi quản gia rồi xông ra cửa.

Sau lưng chỉ còn lại tiếng hét của lão thái thái.

***

Thành Kỳ Chúc nhét bát thuốc vào tay quản gia, bước chân vội vã chả mấy chốc đã tới trước cửa một gian phòng. Hẳn đẩy cửa bước vào, quản gia theo sát phía sau.

Đưa mắt nhìn quanh, đây là một gian thư phòng bình thường, mặc dù trong phòng không thiếu mực tốt nghiên đẹp hay tranh của danh gia, nhưng cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là thư phòng của kẻ có tiền mà thôi.

Thành Kỳ Chúc không nói không rằng, mặt mũi u ám, hắn đột nhiên gõ liên tiếp ba cái lên nghiên mực hình vuông trên bàn. Một tiếng ầm ầm vang lên, dưới bàn tách ra một lối đi khá lớn, nhìn xuống dưới hành lang rõ ràng, hệt như một khoảng không khác. Mặc dù Thành Kỳ Chúc đang mạnh mẽ kìm nén cảm xúc nhưng đôi mắt rét lạnh vẫn khiến quản gia sợ hãi run rẩy toàn thân. Ông ta thử lên tiếng: "Thiếu gia, đây là..."

Thành Kỳ Chúc nhìn ông ta lạnh lùng đáp: "Nhà kho này không phải nơi bình thường, chỉ có ngươi, ta và hai chưởng quầy trong cửa hàng biết. Nhưng hai người đó ở ngoài, chỉ có ngươi là ở trong phủ. Ta bận chuyện kinh doanh, không thể tự chăm sóc thiếu phu nhân, nhưng hết lần này đến lần khác ta dặn ngươi phải chuẩn bị thuốc an thai tốt nhất đắt nhất cho thiếu phu nhân. Vị nhân sâm trong đó, ta bảo ngươi dùng nhân sâm ngàn năm đáng giá vạn lượng bac, vậy mà ngươi lại dùng hàng thứ phẩm trước đó, hay dùng giả đổi thật, dùng thương lục tráo với nhân sâm, tiện chiếm nhân sâm lâu năm thành của riêng?"

"Ngươi cũng rõ, nếu mỗi lần chỉ dùng một lượng ít thương lục thì sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta và phụ thân dám bán nó trong tiệm thuốc, cũng là nguyên nhân vì sao chưởng quầy dặn đi dặn lại Quan Hà thị tuyệt đối không được dùng nhiều. Nhưng hễ là dược vật thì đều thay đổi tùy theo người dùng. Thể chất Thiếu Quân không tốt, có dùng ít thế nào cũng sẽ có chuyện, Hàn đại phu kia y thuật nổi danh, dùng thuốc cũng mấy chục năm có hơn, ông ta có thể dễ dàng đoán sai sao? Thuốc đó đều từng qua tay ngươi, ngươi định giải thích thế nào?"

Quản nghe xong thì mặt mày trắng bệch, trán toát mồ hôi, ông ta quỳ sụp xuống đất: "Thiếu gia, oan uổng quá. Chỗ hàng đó bọn tôi đặt tận trong cùng, sao tôi có thể lấy nhầm được. Nếu bảo là đổi, cho tôi gan trời tôi cũng chẳng dám. Thiếu gia, nếu cậu không tin thì có thể đi vào kiểm tra, thương lục không thiếu một phân, những vị thuốc khác tôi cũng tuyệt đối không dám lấy hàng kém trộn lẫn vào..."

Ánh mắt Thành Kỳ Chúc tối lại, hắn đang định vào trong thì mặt mũi bỗng đại biến, lao vội ra ngoài mở cửa ra.

Vửa mở ra đã thấy sợ hãi, bên ngoài có hơn mười người, vẻ mặt ai nấy đều khác lạ, tất thảy đang đồng loạt nhìn hắn. Có bốn người trong đó là một vị Hầu gia hai vị tướng, cũng tri phủ Mân châu Hoàng Thiên Bá.

Ở chỗ xa hơn nữa có ba thanh niên, trong đó có một người mặc lam bào, thần thái thong dong nhìn vô cùng cao quý. Nam tử áo trắng bên cạnh hắn mỉm cười nói: "Thành công tử tai mắt đúng là vô cùng nhanh nhạy, đáng tiếc lo quá tất sẽ loạn, có điều không hổ là một trượng phu tốt bụng si tình, vừa hay tiết kiệm công sức cho bọn ta, đỡ phải đạp cửa xông vào. Ngụy đại nhân, bắt đầu thẩm vấn thôi."

Một thanh niên cũng mặc đồ trắng từ hành lang xuất hiện trước mặt Thành Kỳ Chúc. Thành Kỳ Chúc nhận ra người này, 'hắn' chính là 'nàng', là một nữ tử từng đến cửa tiệm của hắn để điều tra.

Mặt hắn trắng bệch, nhưng khác với Cổ Đức, hắn không phát tác mà chỉ thản nhiên hỏi ngược lại: "Cách của đại nhân hay lắm! Vụ án của Thành mỗ thực ra xếp thứ hai, tang vật và phạm nhân đều bị bắt cả rồi, Thành mỗ chẳng thể nói được gì, ta tâm phục khẩu phục! Ta chỉ muốn hỏi đại nhân một câu: Sao đại nhân có thể khẳng định thứ mà tiệm thuốc Thành gia ta dùng trước đây chắc chắn là thuốc giả? Thuốc giả ban đầu chưa bị tiêu hủy mà giấu trong nhà ta?"

Vị đại nhân này tất nhiên chính là Vô Yên. Nàng ta khác với Liên Nguyệt, trên gương mặt không có vẻ đắc ý, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Thành công tử, sơ hở đầu tiên xuất hiện từ cuốn sổ ghi chép của tiệm các người. Chắc chắn ngươi đã nghiên cứu nó rất kỹ, nhìn từ màu mực, bất luận thế nào bọn ta cũng không thể chứng minh đó không phải cuốn sổ ban đầu. Nhưng mà, nhà ngươi rõ ràng làm về dược, người làm bốc thuốc ghi sổ cho khách, ta so sánh với rất nhiều cuốn sổ của tiệm khác, trên đó có lẫn đủ mùi thuốc khác nhau, đương quy, bạch chỉ, ngư hương thảo... Vậy mà sổ của nhà ngươi cứ trống không, mùi gì cũng không có."

"Ngày đó, lúc mấy vị dược sự đến lấy dược từ quầy, ta vô ý phát hiện tủ thuốc nhà ngươi không giống nơi khác. Bên trong mỗi ngăn kéo đều chia hai ngăn nhỏ, cùng một loại dược lại chia hai ngăn để tích trữ, việc này không phải rất kỳ lạ sao? Trừ khi trong ngăn kéo dược liệu cùng loại nhưng chia loại khác nhau, có thượng phẩm và thứ phẩm! Lúc bốc thuốc, các ngươi có thể tùy ý chọn dùng hàng tốt hoặc hàng dở. Khách nhân bình thường tất nhiên tốt xấu mỗi thứ một nửa; khách quý thì tất nhiên không thể chậm trễ, tốt nhiều kém ít. Còn khách nghèo thì thê thảm rồi."

"Dĩ nhiên, các ngươi có thể làm ăn lâu dài tức là các ngươi có đạo lý ảu mình, hàng hóa mặc dù có phân thương phẩm thứ phẩm, nhưng không đến mức lấy mạng khách nhân. Nhưng tự nhiên luôn có quy luật của mình, có loại dược liệu hình dáng giống nhau mà công dụng lại một trời một vực. Thương lục là một trong số đó, giống như ngươi nói, con dâu của Quan Hà thị vốn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Quan Hà thị xuất thân bần cùng, nào biết đến dược tốt hay dở, có lòng tốt nhưng làm ra chuyện xấu. Muốn con dâu bồi bổ thân thể nên dùng gần như toàn bộ liều lượng trong một lần sắc thuốc. Quan Hà thị sơ suất giết người, mặc dù là sai, theo luật vẫn phải trị tội, nhưng tội này không đáng chết. Cái chết của phụ thân ngươi, suy cho cùng thì vẫn phải trách phụ tử hai người các ngươi."

Thành Kỳ Chúc chỉ cười không nói, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.

Vô Yên cũng lắc đầu cười, "Sau đó, ngươi nhận được tin, biết bọn ta chắc chắn sẽ phái người đến lấy dược kiểm tra, nên đã đổi toàn bộ dược liệu. Lần này, dược trong tủ đã không còn phân biệt tốt dở nữa. Có điều, lô hàng kém chất lượng cũng không rẻ, ngươi thực sự nỡ tiêu hủy toàn bộ sao? Đến thứ dược liệu lấy mạng người ngươi cũng dám bán, sao có thể tiêu hủy đơn giản như vậy được, đây là thói hư tật xấu của thương nhân. Cách tốt nhất là giấu nó đi, đợi vụ án này kết thúc lại lấy ra dùng."

"Nhưng, thứ đó được cất ở đâu, đối với chúng ta mà nói chẳng khác nào mò kim đáy bể."

"Vậy nên các ngươi ngụy tạo bệnh tình của thê tử ta? Có lẽ nên nói, người trên giường bệnh căn bản không phải thê tử của ta, mà là người của các ngươi. Các ngươi chọn Hàn đại phu từ trước, lại giấu thê tử ta đi, rèm kéo xuống là tất cả mọi người trong nhà ta đều bị lừa, hoàn thành vở kịch của các người". Thành Kỳ Chúc lạnh lùng chất vấn, trong mắt bỗng hiện lên vẻ dịu dàng, "Thê tử ta thực ra không sao hết?"

Vô Yên không lên tiếng mà nhìn về phía hành lang. Hai bóng người chậm rãi đi tới, đến gần, Thành Kỳ Chúc mới nhìn thấy rõ ràng, một nữ tử toàn thân dính máu đang đỡ một nữ tử ăn mặc giống thiếu phụ. Người sau bụng nhô cao, dung mạo thanh tú, đúng là khuôn mặt mà hắn quen thuộc. Nữ tử đó che miệng khóc nấc, lập tức vùng khỏi hai người nọ, lao vào lòng Thành Kỳ Chúc.

Thành Kỳ Chúc một tay ôm chặt thê tử, "Nàng không sao là tốt rồi."

Thê tử Tử Quân của hắn khóc nói: "Hôm nay chàng vừa ra ngoài, thiếp bị một đôi nam tử xông vào phòng khống chế. Nữ nhân đó mặc đồ của thiếp, nằm lên giường, nam nhân thì dẫn thiếp rời đi..."

"Xin lỗi". Nữ tử vừa đỡ Tử Quân cúi người, dáng vẻ hiên ngang đó chính là Bạch Hổ.

Vô Yên nhìn hai người nói: "Bọn ta đoán chỗ thuốc đó mà đặt bên ngoài thì ngươi sẽ không yên tâm, chỉ có giấu ở trong phủ mới có thể kiểm tra thường xuyên. Nhưng nếu tùy tiện khám xét, một khi tra không ra thì sau này ngươi chắc chắn sẽ tiêu hủy chỗ dược ấy. Bọn ta đành phải ra hạ sách này, bọn ta biết trong phủ ngươi xem bệnh chẩn mạch đều mời Hàn đại phu nên mới tìm vị phu tử này, liên thủ với ông ấy bày ra vở kịch nhỏ."

"Cũng là số mệnh an bài, phu nhân của ngươi vừa vặn đang trong thai kỳ, giúp sức rất nhiều cho bọn ta. Phụ thân ngươi chết do Quan Hà thị nhỡ tay, về điểm này thì ngươi là người bị hại. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ mình bán thuốc giả sẽ hại con dâu bà ấy đầu tiên, sau đó sẽ mang lại hậu quả xấu về sau. Ứng với thiên lý tuần hoàn, báo ứng chẳng khi nào vui vẻ. Kẻ hại người, người không hại thì trời tất sẽ báo."

"Kỳ thực bản thân ngươi cũng lo sợ báo ứng, nếu không ngươi sẽ không căng thẳng khi nghe tin thê tử trúng độc như vậy. Hi vọng sau chuyện này, ngươi, và tất cả những kẻ đồng hành của ngươi đều sẽ lĩnh ngộ ra. Thứ các ngươi nắm trong tay là tính mạng con người, và mọi hạnh phúc các gia đình trên thế gian."

Thành Kỳ Chúc khẽ cụp mắt, không nói năng gì.

Mọi người lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tử Quân: "Là thiếp hại chàng..."

Thành Kỳ Chúc ôm thê tử, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, hắn ra sức lắc đầu.

Vô Yên quay sang nhìn nam tử áo lam, "Vô Yên đã thẩm án xong, nên phán quyết ra sao, xin Lục thiếu định đoạt."

Liên Ngọc thoáng trầm ngâm, sau đó nói: "Quan Hà thị lỡ tay giết người là sai, nhưng nguyên nhân là do con dâu bà ta chết thảm, về tình có thể tha thứ. Phụ tử Thành thị trộn lẫn dược kém chất lượng làm hại tính mạng con người, niệm tình cha hắn đã chết, một mạng đền một mạng, để Thành gia bồi thường số tiền tương ứng cho Quan Hà thị. Phạt Thành Kỳ Chúc một năm lao tù, quan phủ giám sát thiêu hủy toàn bộ dược giả, sung công một nửa sản nghiệp Thành gia để bồi thường việc mua bán dược giả."

Thành Kỳ Chúc: "Vâng."

Liên Ngọc thản nhiên nói: "Ta vốn muốn phạt ngươi trọng tội nhưng niệm ngươi có tình nghĩa với thê tử, hi vọng ngươi xem đây như bài học. Ngươi là người có tài, tương lai hãy làm việc tốt để không phụ danh hiệu một thế gia y dược."

"Tạ ơn ân điển của Hoàng thượng, thảo dân chắc chắn sẽ ghi nhớ lời giáo huấn hôm nay."

Lúc này Thành Kỳ Chúc lại đỡ thê tử, quỳ xuống dập đầu.

Liên Ngọc cười, "Ồ, ngươi nhìn ra rồi à? Thành thiếu gia quả nhiên thông minh."

Thành Kỳ Chúc: "Hoàng thượng quá khen. Chẳng qua do Hoắc hầu và nhị tướng đều ở đây mà Ngụy cô nương, không... Ngụy đại nhân lại xin ý của công tử, việc này khiến Thành mỗ đoán ra."

Liên Ngọc nhìn Hoàng Thiên Bá, mỉm cười bảo: "Mân Châu quả nhiên là một nơi địa linh nhân kiệt, Hoàng đại nhân, ngươi nói đúng không?"

Sắc mặt Hoàng Thiên Bá lúc này cực kì khó coi, Quyền Phi Đồng vỗ vai hắn bảo: "Hoàng đại nhân, hung thủ giảo hoạt, ngươi phán đoán sai án, về tình vẫn có thể tha thứ."

Ý tứ khác rất rõ ràng, Liên Ngọc nhiều cũng cũng chỉ có thể trị hắn tội thất trách. Hoàng Thiên Bá lúc này mới thả lỏng người, hắn không dám nhìn Liên Ngọc nữa. Thua liền hai ván, cuối cùng hắn cũng biết sự lợi hại của vị Hoàng đế này.

Liên Ngọc liếc nhìn Quyền Phi Đồng rồi dẫn người rời đi.

Những người còn lại lần lượt đi, có quan sai bắt Thành Kỳ Chúc lại, Tử Quân ôm cái bụng lớn lảo đạo đi theo, nước mắt ướt mặt. Thành Kỳ Chúc lớn tiếng bảo nàng ta dừng lại quay về phủ.

Nhìn thấy cảnh chia ly ấy, Vô Yên bất giác dừng chân.

Kỳ lạ quá, nàng không thấy nó thê lương.

Đúng vậy, chỉ cần vẫn còn hi vọng thì có gì phải sợ chứ? Đối với tình yêu mà nói thì một năm có xá gì?

Mấy hôm nay tâm trạng nàng rất căng thẳng, lúc này mới thả lỏng ra chút ít. Giờ nàng mới nhận ra mình đã dùng hết sức lực phá án, Vô Yên ngồi khuỵu xuống, ôm lấy đôi chân đau nhức. Một bàn tay lớn ngăm đen chìa ra phía trước, trong thoáng chốc nàng quên cả suy nghĩ, vươn tay nắm lấy theo bản năng thì cánh tay ấy lại đột nhiên thu lại. Nàng kinh ngạc nhìn qua thì thấy Hoắc Trường An đang nhìn mình, trong mắt đậm vẻ mỉa mai, ý tứ sâu xa.

"Chậc chậc, quên mất, ta không phai Liên Ngọc, không có tư cách... Chạm vào cô."

Hắn mỉm cười rồi quay người rời đi.

Vô Yên ngồi phịch xuống không đứng lên nổi nữa, đây là lần đầu tiên nàng thất thố như thế. Cuối cùng hắn sẽ không bám lấy nàng nữa. Nàng biết.

Nhưng mà, sao nàng lại chỉ muốn khóc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top