Chương 23 - Phần 2

Liêu Thiện Nhân nhận được thông báo của nha môn từ sớm, vụ án của chưởng quỹ Hồ Vị sắp xếp xử vào buổi chiều nên hắn không vội vàng đến xem thẩm vấn. Lúc này Liêu Thiện Nhân đang ngồi trong phòng, vừa cầm ly trà nhấm nháp vừa nhàn nhã lắng nghe quản gia tường thuật lại tình tiết hai vụ án trước.

Quản gia mặt mày lo lắng, "Lão gia à, lần này đúng là kẻ đến chẳng tốt lành, kẻ lành thì chẳng tới, hai vụ án kia đã phá xong xuôi rồi. Cổ Đức và thiếu gia Thành gia đâu phải hạng tầm thường, ngài xem chúng ta..."

Khuôn mặt Liêu Thiện Nhân ngày thường nhìn hòa nhã thân thiện, giờ bỗng trở nên dữ dằn, hắn đặt mạnh ly trà xuống, "Ngươi sợ cái gì, người là ta sai ngươi giết, luận tội thì cũng không đến lượt ngươi. Ta còn chưa sợ mà ngươi đã loạn hết cả lên rồi."

"Chuyện của Hồ Vị ta quan sát các ngươi làm từ đầu đến cuối, rất sạch sẽ, không để lại một chút manh mối chứng cứ nào. Bọn chúng căn bản không đoán ra được mô tê gì, chuẩn bị kiệu cho ta."

Quản gia làm sao dám nói gì, vội vàng nói 'Vâng' rồi ra ngoài. Liêu Thiện Nhân đợi hồi lâu vẫn không thấy quản gia vào, trong lòng khó chịu, đang định kêu người ra ngoài kiểm tra thì thấy quản gia hớt hơ hớt hải chạy vào.

"Lão gia, có hai vị quan sai cầu kiến."

Liêu Thiện Nhân cười lạnh, "Ồ, không chờ được nên đích thân đến tìm ta sao? Cũng được, ta lại tiếp các ngươi vậy."

Hai vị quan sai đợi ở sân viện gần sát cửa lớn, một người đeo mạng che mặt, một người dắt theo một con chó săn lông sáng màu hung hãn. Tim Liêu Thiện Nhân đánh thịch một cái, đối phương cũng khách khí, người dắt con chó lớn kia cười bảo: "Liêu lão gia, huynh đệ chúng tôi tuần tra đi qua thấy hơi khát, muốn vào xin bát nước."

Liêu Thiện Nhân càng thêm kinh ngạc, đang không biết đối phương định làm gì thì thấy con chó săn đột nhiên bổ nhào vế phía hắn, há cái mõm đỏ au như chậu máu với hàm răng trắng sắc bén... Mặc dù hắn cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn bị con vật đó làm cho giật mình. Con chó săn không cắn hắn mà nhảy về phía trước, đến một khu đất trống bên cạnh hắn, hít hà trái phải, cuối cùng rống lên một tiếng vang dội.

Quản gia vội vàng đỡ Liêu Thiện Nhân, lại trầm giọng dặn dò hạ nhân trong viện, "Còn mau đuổi con chó chết tiệt này ra!"

Hai quan sai đưa mắt nhìn nhau, quan sai đeo bịt mặt cười hê hê, "Con chó này không đuổi được đâu. Các người hoảng sợ như vậy, chắc không phải vì trong đây có giấu thứ gì đó kì lạ đấy chứ."

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này khiến Liêu Thiện Nhân và gã quản gia giật mình, Liêu Thiện Nhân quát hỏi: "Các ngươi làm vậy là có ý gì?"

Quan sai dắt chó nọ vẫy tay với bên ngoài, lạnh lùng ra lệnh: "Vào đây cả đi, đào hết nơi này lên. Ta muốn xem trong này có giấu thứ gì mà khiến chúng kinh ngạc sợ hãi như vậy!"

Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, một đám quan binh lập tức hùng hổ xông vào ồ ạt. Gác cổng muốn cản cũng không cản được, chỉ có thể kinh ngạc kêu ầm ĩ phía sau: "Chưa thông báo không được vào trong!"

Liêu Thiện Nhân và quản gua lập tức bị người giữ lấy. Nói ra cũng thật khéo, đám quan binh đó lại tiện thể mang theo cả xẻng, chả mấy chốc đã đào một cái hố lớn trong sân, quản gia tức giận quát lên: "Các ngươi không phải quan binh, quan binh sẽ không làm như vậy, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì..."

Khi một cỗ thi thể thối nát được hai quan binh nhấc lên, quản gia không nói tiếp được những lời sau đó nữa.

***

Sự xuất hiện của Liêu Thiện Nhân khiến dân tình xôn xao chấn động vô cùng. Đám đông chen lấn tới nỗi sắp phá hỏng hàng rào, Thiệu tổng binh vốn nhận lệnh bảo vệ Hoàng đế, giờ cũng phải dẫn lính đi qua duy trì trật tự.

Liêu Thiện Nhân bị áp giải vào công đường. Thân phận của hắn khá đặc biệt, là chủ của người bị hại ở vụ án trước nhưng lại là nghi phạm ở vụ án mới.

"Liêu Thiện Nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Một giọng nói thản nhiên vang lên phía trên công đường, giọng điệu sâu xa nói không thành lời. Liêu Thiện Nhân ngước lên nhìn nữ tử lục y đang giả trang nam đứng trên công đường. Hắn nhớ nàng ta, lúc ấy hắn đã biết nàng là nhân vật lợi hại nhất trong đám người nọ.

Trên đường đi, Liêu Thiện Nhân đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nghe nàng ta nói vậy hắn lạnh lùng phản kích, "Đại nhân, ngài vu oan cho kẻ hèn không biết là có ý gì?"

Cố Song Thành vén áo bào, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghết ở chính giữa công đường, mỉm cười đáp: "Bản quan nào có oan uổng ngươi, vụ án của Hồ Vị cũng sẽ phá như thế này mà. Hơn nữa, bản quan cũng đâu có nói là ngươi giết người, sao ngươi vội vàng trách cứ bản quan thế. Tục ngữ có câu nói đúng lắm, như thế nào nhỉ... Ừm, có tật thì giật mình."

Liêu Thiện Nhân này bình thường quen thói hoành hành ở Mân Châu, giờ bị quan chủ thẩm mỉa mai trách móc, dưới công đường lập tức bùng lên những tràng vỗ tay vang dội.

Tố Trân vẫn yên lặng đứng dưới công đường như mọi khi, xem đến đây thì bất giác nhìn sang vị nam tử áo lam đã quay về chỗ cũ không biết tự bao giờ. Vụ án này hắn đã sai Thanh Long Huyền Vũ đến giúp sức, có thể thấy được sự quan trọng của nó. Bấy giờ, hắn khẽ híp mắt lại, trong mắt chỉ còn lại người trên bàn chủ thẩm.

Liêu Thiện Nhân không bị câu nói cuar Song Thành làm cho loạn nhịp, cũng gần như không nghư thấy phản ứng của mấy người dưới công đường, hắn nói: "Đại nhân, hôm nay ta lên công đường, hôm nay lại tìm thấy xác chết trong nhà ta. Nói trong đó không có ẩn tình sẽ chẳng ai tin, rõ ràng là các ngài vu oan giá họa, lợi dụng đêm khuya vắng người lén giấu thi thể vào nhà ta. Đại nhân, thân là mệnh qua triều đình, biết luật mà vẫn phạm, tội sẽ tăng thêm một bậc đấy."

Hắn nói đoạn xoay người lại, lớn tiếng quát dân chúng: "Vụ án này không có khổ chủ, chỉ là nhất thời phát sinh, đến người chết là ai ta cũng không biết, không có động cơ giết người, cũng không ai nhìn thấy ta giết người. Chỉ dựa vào một cái xác mà muốn định tội ta, để kẻ khác thoát tội à, không dễ dàng như vậy đâu!"

Đám bách tính vốn đang kích động, bị hắn nói như vậy liền nhất thời yên tĩnh.

Liêu Thiện Nhân chậm rãi quay người, cười bảo: "Đại nhân, vụ án của Hồ Vị không giống thế. Tên đó có động cơ có chứng cứ, khi ấy quan phủ còn tìm ra được ngân phiếu ở nhà hắn đấy."

Rồi hắn thong thả phân tích, mấy chữ 'vu oan giá họa' được nhấn nhả cực kỳ mạnh. Song Thành cũng không vội, trong mắt nàng ta vẫn thấp thoáng ý cười, "Thiện Nhân nói xem chừng có hơi không hợp lý, nhưng mà người chết thực sự không có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn chỉ là một cỗ thi thể vô danh sao?"

Liêu Thiện Nhân ngẩn ra, nghe thấy Song Thành nói tiếp: "Đưa gia quyến của người chết lên công đường."

Không lâu sau, nha sai dẫn một phụ nhân lên. Đây là một nữ tử hơn ba mươi tuổi mặc trang phục đã cũ sờn, da dẻ vàng vọt, vẻ mặt đau thương thống khổ, nàng ta run rẩy quỳ xuống.

Song Thành hỏi: "Người quỳ dưới công đường kia là ai? Có quan hệ gì với người chết?"

Phụ nhân nọ khẽ đáp: "Dân phụ là Phạm Kim thị, người đặt dưới công đường kia chính là huynh đệ Kim Quý của dân phụ. Huynh ấy từng làm thuê trong nhà họ Liêu, sau đó Liêu lão gia nợ tiền công, huynh ấy vốn nóng tình nên đã tranh cãi mấy câu với quản gia Liêu phủ, bị đánh một trận rồi đuổi ra khỏi phủ."

"Sau khi về nhà càng nghĩ càng bực bội, huynh ấy tuyên bố phải đi cáo quan. Chúng tôi đã khuyên huynh ấy, nhà nghèo đừng đấu với phú hộ, Liêu lão gia cũng nói nếu huynh ấy dám tới nữa thì sẽ giết chết huynh ấy. Sau đó huynh ấy quả thực đã mất tích. Chúng tôi báo án nhưng không thu được kết quả... Nào ngờ, vừa rồi quan phủ thông báo chúng tôi đến nhận người, đúng là nhận được tin dữ..."

Nàng ta nói rồi khóc không thành tiếng, sắc mặt Liêu Thiện Nhân thoáng trắng bệch, Song Thành tiện đà truy hỏi: "Thiện Nhân đã nghe rõ chưa? Án này không phải bản quan nhất thời nổi hứng, là quan phủ đã lập án từ lâu. Chẳng qua ngươi may mắn, đến hôm nay cả tang vật lẫn nhân chứng mới có đủ. Quan phủ sớm đã điều tra, đến giờ Kim Quý không có ân oán gì với ai, chỉ tích oán sâu đậm nhất với Thiện Nhân ngươi thôi, ngươi còn muốn giảo biện không?"

Nàng nói đoạn lại tuyên vài người hầu trong Liêu phủ vào, hỏi bọn họ Liêu Thiện Nhân có từng nợ tiền công không. Mấy thanh niên nam nữ lập tức nói có, ngôn từ rất mạnh mẽ, có thể thấy bọn họ vô cùng tức giận.

Liêu Thiện Nhân biết mấy người này chắc chắn đã được quan phủ hứa hẹn cho tiền, cho dù phản án thành công hay không cũng đủ tiền để bọn họ cao chạy xa bay, tất nhiên sẽ không e sợ hắn nữa. Tình hình càng lúc càng bất lợi với hắn, một chiêu gậy ông đập lưng ông này hắn ngàn vạn lần không ngờ tới. Hồ Vị đúng là hắn sai người giết, Kim Quý này nếu hôm nay không nhắc tới, để hắn nhớ ra có một người như vậy, thì hắn đã thực sự quên luôn nhân vật bé nhỏ ấy rồi, hơi đâu mà đi giết người chứ! Mồ hôi toát ra như mưa, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là người thông minh, hắn im lặng hồi lâu rồi nghĩ ra cách: "Được, vụ án này cho dù ta là nghi phạm lớn nhất thì cũng không có chứng cứ xác đáng chứng minh ta giết người. Ai lúc tức giận chẳng nói vài câu linh tinh, khi ấy chẳng qua làm kinh doanh cần vốn xoay vòng, ta chậm trễ chút tiền công, cũng đâu phải không trả, hắn đã nói muốn báo quan ta lại càng không thể giết hắn. Ngài xem đi, ta đâu chỉ nợ của một mình hắn, ta nợ cả đám nô tài cơ mà. Bọn chúng chắc chắn nói sau lưng ta không ít, chẳng lẽ ta lại... Giết hết bọn chúng sao? Đại nhân, nếu chỉ dựa vào vài câu nói đã định tội chết, ngộ nhỡ sau này chân tướng rõ ràng, chẳng phải ta sẽ oan uổng lắm sao?"

"Đại nhân, Hoắc hầu, hai vị Tướng quốc, xin hãy suy xét cho kĩ! Kết quả như vậy thảo dân không phục, thảo dân sẽ lên kinh gặp thánh thượng ngự trạng!"

Liêu Thiện Nhân khóc lóc than thở, dập đầu liên tục kêu oan như thật. Tố Trân lòng đang rối như tơ vò, nghe vậy cũng bất giác thấy buồn cười. Ngự trạng không cần lên kinh, ở đây nói là được rồi, nàng liếc nhìn Liên Ngọc thì thấy hắn và Song Thành nhìn nhau cười, tình cảm dịu dàng.

Tố Trân nghĩ bụng: Phùng Tố Trân, ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi, tự đâm mù mắt mình đi!

Dĩ nhiên, nàng ham sống sợ chết, đừng nói là chọc mù hai mắt, có đấm vào mắt mình nàng cũng không nỡ, đành cúi đầu tiếp tục nghe thẩm án.

***

Song Thành thấy nhận được kết quả như ý liền đứng dậy chào Tôn Nghiêm Quyền vẻ mặt rất thành khẩn, "Điều Liêu Thiện Nhân nói không phả là không có lý, hiện giờ mặc dù hắn là nghi phạm lớn nhất nhưng suy cho cùng vẫn thiếu nhân chứng vật chứng chứng minh hắn từng giết người. Để tránh án oan, hạ quan thỉnh cầu ba vị đại nhân liệu sau này có thể dâng tấu lên Hình bộ thêm điều luật mới. Trong trường hợp chưa có chứng cứ xác thực, mọi nghi vấn có lợi cho bị cáo sẽ được bảo lưu. Nhưng đến khi vụ án có tiến triển mới, có đầy đủ chứng cứ xác thực chứng minh đó là Liêu Thiện Nhân thì tội chết không thể miễn."

Nghiêm Thát hiểu ý, không đơi Quyền Phi Đồng phản đối liền đứng dậy nói trước: "Ý kiến rất hay, không biết ý hai vị Hoắc hầu, Quyền tướng ra sao?"

Giữa Hoắc Trường An và Liên Ngọc chung quy vẫn có ân oán, nhưng trong lòng hắn hiểu, muốn tiến lên thì phải nhẫn nhịn lùi lại. Hắn mỉm cười và không phản đối. Điều kì lạ là Quyền Phi Đồng lần đầu tiên phá lệ không hát bài ca phản đối, còn tán thưởng Song Thành một câu.

Điều đó không khỏi khiến cho mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc.

Song Thành cũng hơi giật mình, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Kế đó, tình tiết phía sau trên thực tế đã cực kỳ dễ xử lý.

Nàng ta chậm rãi nhìn về phía Phạm Kim thị, "Với phán quyết này ngươi có ý kiến gì khác không."

Phạm Kim thị cười khổ, "Dân phụ tuy chưa từng đọc sách Thánh hiền nhưng cũng hiểu chút đạo lý. Tên họ Liêu đó dù tham lam đáng ghét, nhưng nếu không giết người thì chẳng phải bị oan uổng sao. Dân phụ thà bỏ sót chứ không muốn giết nhầm người."

Song Thành gật đầu, "Cảm ơn sự từ bi của ngươi. Nếu khổ chủ đã không có ý kiến, vậy vụ án Liêu Thiện Nhân tạm dừng ở đây, đợi có chứng cứ mới rồi tiếp tục khai đường. Giờ khai thẩm vụ án của chưởng quỹ Hồ Vị!"

Liêu Thiện Nhân như trút được gánh nặng, hắn nói một câu 'Đa tạ đại nhân' rồi yên lặng lui sang một bên.

Song Thành nghiêm mặt lại, "Người đâu truyền mấy người Nhị Ngưu lên công đường, truyền tỷ tỷ và tỷ phu Hồ Vị lên công đường, truyền nha sai tìm bằng chứng hôm ấy lên công đường."

Nàng ta không về chỗ ngồi xuống mà đi xuống công đường đứng đợi. Lúc này, dưới công đường bách tính cũng yên tĩnh đến kỳ lạ, giống như mọi người đều biết vị đại nhân này sắp làm gì. Ngay từ giây khắc Liêu Thiện Nhân lên công đường, bọn họ đã biết vụ án này nhất định sẽ có kết quả như mọi người mong đợi! Thế nên, giờ này khắc này, tất cả không hẹn mà cùng nín thở chờ đợi, dành cho 'hắn' sự ủng hộ to lớn nhất.

Không lâu sau, mọi người đều được dẫn lên công đường.

Song Thành nhìn về phía tỷ tỷ Hồ Vị, giọng nhẹ nhàng: "Đó có phải khổ chủ? Ngươi chính xác muốn kiện người nào?"

Tỷ tỷ Hồ Vị lau nước mắt: "Đại nhân, người mà dân phụ muốn kiện tất nhiên là hung thủ giết Hồ Vị."

Song Thành thở dài: "Bản quan muốn hỏi ngươi một giả thiết, các ngươi có từng nghĩ đám Nhị Ngưu kia là hung thủ không?"

Tỷ tỷ Hồ Vị vẻ mặt có hơi hoag mang, đầu tiên nàng ta gật gật đầu, sau đó chần chừ một lúc lại lắc lắc đầu, "Chúng tôi không biết, nhưng trước đó quan phủ có nói tìm thấy ngân phiếu trong nhà bọn họ. Họ nói đó chính là động cơ, như vậy chắc bọn họ chính là hung thủ đúng không?"

Song Thành nói," Được, bản quan biết rồi. Vấn đề này tạm dừng ở đây."

Nàng ta lại thản nhiên nhìn sang hai tên công sai phụ trách thu thập chứng cứ ngày hôm đó, "Bản quan chỉ hỏi một câu thôi, các ngươi hôm đó tới xin nước uống, vậy tại sao không vào nhà thứ nhất mà lại đến thẳng nhà thứ hai, chính là căn nhà của Nhị Ngưu?!"

Hai tên đó nghe vậy run bắn người, mặt tái nhợt, nhìn nhau hồi lâu rồi một trong hai tên đó mới run rẩy lên tiếng: "Là Hoàng đại nhân bảo chúng tôi tới đó."

"Ồ?" Song Thành nhướn mày nhìn sang Hoàng Thiên Bá, cười mà như không cười, "Hoàng đại nhân, ông có thể giải thích không, hà cớ gì lại bảo họ làm như vậy? Nghe qua thật khó mà tưởng tượng nổi, đường đường là một tri phủ đại nhân mà quan tâm đến thuộc hạ như thế, sợ họ khát nước còn bảo họ gõ cửa xin nước uống. Có điều bản quan không hiểu, tại sao cứ phải là tới nhà Nhị Ngưu? Có lẽ nào nước ở nhà hắn ngon lắm hay sao?"

Hoàng Thiên Bá vẻ mặt xám xịt, khóe mắt liếc sang Quyền Phi Đồng, tay trong vạt áo không ngừng run rẩy. Ánh mắt Song Thành nhìn thẳng Quyền Phi Đồng. Nàng ta nói: "Lẽ nào Quyền tướng biết, vậy phiền ngài nói cho hạ quan biết đôi chút."

Quyền Phi Đồng không trả lời ngay mà đưa tay ra hẩy hẩy vạt áo, giống như có dính bụi trên đó. Lát sau, hắn mới hờ hững đáp: "Bản tướng cho rằng, dưới gầm trời này chỉ có một vị quan chốn Kinh thành dám chất vấn bản tướng như vậy, không ngờ sau đó lại vẫn còn. Có điều, Cố đại nhân à, bản tướng khuyên ngươi một câu, ngươi rất thông minh nhưng đừng thông minh quá. Chuyện này dĩ nhiên bản tướng không biết, không hiểu sao Hoàng đại nhân đây lại biết. Thời buổi này, cấp trên xảy ra chuyện, ai lại không tìm cấp dưới làm bia đỡ đạn. Cũng lý do đó, cấp dưới xảy ra chuyện vu vạ cho cấp trên cũng là chuyện đương nhiên."

Hoàng Thiên Bá như được ân xá, ánh mắt tỏa sáng, hắn lập tức nhìn sang Song Thành, "Không sai. Bản quan nào có ra cái lệnh đó cho hai người này, ai biết hai người này rốt cuộc nhận lợi lộc từ ai, giờ thấy có chuyện lại vu vạ cho bản quan trên công đường."

Song Thành chùng lòng, hay cho một Quyền Phi Đồng!

Tâm trí nàng hơi loạn, bất giác nhìn về phía Liên Ngọc. Liên Ngọc gật đầu với nàng, ánh mắt như làn nước.

Nàng ta nhìn thấy sự khích lệ trong mắt hắn.

Song Thành, đừng sợ, có ta luôn ở phía sau nàng.

Song Thành lập tức trấn tĩnh lại. Nàng vốn không muốn đối địch với Quyền Phi Đồng, dù sao hai người cũng là đồng môn, Quyền Phi Đồng vẫn luôn chăm sóc nàng. Nhưng tình hình trước mắt khiến nàng không thể không đưa ra lựa chọn quyết định, e rằng sau này họ sẽ như nước với lửa. Tuy nhiên bất luận thế nào, suy cho cùng nàng vẫn cùng chiến tuyến với Liên Ngọc.

Hoàng Thiên Bá trả lời như vậy, nàng thực sự hết cách xử trí rồi sao?

Ý của túy ông vốn không nằm ở rượu.

Sắc mặt nàng nhất thời lạnh đi, nàng nói với hai nha sai đang lo lắng: "Hoàng đại nhân đã nói không sai các ngươi làm việc này, ngươi còn không thành thật khai báo, ai đã ra chỉ thị này cho các ngươi? Ngân phiếu trong nhà mấy người Nhị Ngưu có phải do hai ngươi để vào không?"

Hai nha sai run như cầy sấy, "Đại nhân, chúng tôi thực sự làm việc theo lời dặn dò của Hoàng đại nhân mà. Hoàng đại nhân nói trong sân gian nhà thứ hai có thi thể, bọn chúng tôi lấy cớ đi vào... Chúng tôi không nói dối. Còn về ngân phiếu thì không phải do chúng tôi làm, chắc là một nhóm khác nhận lệnh làm."

Song Thành cười lạnh, "Được rồi, hai người các ngươi vu oan cho Hoàng đại nhân đã đành, giờ còn ăn nói ngang ngược như vậy nữa à. Người đâu, lên hình!"

Nàng ta phạt năm mươi trượng hình.

Năm mươi trượng không phải là nhẹ, hai nha sai bị đánh đến nối nứt cả da thịt, thảm thiết kêu đau. Tố Trân nhìn thôi cũng thấy kinh hãi: Hai người này cũng chỉ phụng mệnh làm việc, mặc dù đáng tội nhưng đâu đến mức như vậy.

Đối với bách tính dưới công đường mà nói thì việc này khiến họ vô cùng hả lòng hả dạ, nhất thời một tràng reo hò vang lên. Đám quan sai công vụ này ngày thường chẳng làm được gì, chỉ chuyên dựng chuyện ăn không nói có, khiến người ta căm hặn vô cùng.

Sau khi dùng hình xong, mặc dù trong mắt hai nha sai vô cùng oán hấn nhưng vẫn nhất quyết khai đó là lệnh của Hoàng Thiên Bá. Song Thành hơi nhíu mày, nói: "Xem chừng hai người các ngươi không phải đang nói dối. Nhưng Hoàng đại nhân xưa nay làm quan vốn thanh bạch, ra tay thủ đoạn như thế này thì rốt cuộc kẻ phía sau sai sử là ai? E rằng nhất thời chưa thể lộ ra chân tướng."

Lúc nàng ta nói 'làm quan vốn thanh bạch' thì cố tình dừng lại một chút, dưới công đường đột nhiên xôn xa, có người mỉa mai, có người lại công khai nói: "Làm quan thanh bạch cái nỗi gì, ta nhổ vào!"

Sau ba vụ thẩm án, bách tính Mân Châu biết Hoàng Thiên Bá sẽ chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp, cũng biết lần này dù hắn thoát được tội sống nhưng khó tránh khỏi cách chức điều tra. Bọn họ không kìm nén những nỗi oán hận trong lòng mà bùng phát hết ra ngoài.

Hoàng Thiên Bá chầm chậm gục đầu, giống con gà trống bại trận.

Song Thành biết rõ, nàng còn cách kết quả mình mong muốn không còn xa, nàng tiếp tục nói: "Vụ án Hồ vị có quá nhiều nghi vấn. Bỏ đi chi tiết công sai cố tình khám nhà, sau này chúng ta còn phát hiện ra mê hương còn sót lại trong đám đất từng tìm thấy thi thể Hồ Vị. Người đâu, truyền nghiệm thi lên công đường lấy lời khai."

Nghiệm thi được nhắc tới không phải ai xa lạ, chính là thanh niên trẻ tuổi mà Tố Trân gặp được trong dịch quán, ngày đó từng cùng mấy người Song Thành ra ngoài tra án.

Song Thành hỏi: "Loại mê hương này có thường được bán bên ngoài không?"

Khuôn mặt tên đó thẹn đến đỏ mặt, sau cùng hắn lắc đầu nói: "Mê hương này dược tính rất mạnh, đa phần có liên quan đến chuyện trộm hương cướp sắc, quan hệ lăng nhăng. Thường được người trong võ lâm giang hồ sử dụng, ra ngoài muốn mua đúng là rất khó tìm."

Song Thành cười bảo: "Cảm ơn."

Nàng ta nói tiếp: "Hôm ấy, đám người Nhị Ngưu không hề biết có bao nhiêu người đến đàm phán, chuyện giết người có thể nói là tới sát giờ mới nghĩ đến. Vốn dĩ một đồ tể bình thường muốn có loại mê hương này là việc không hề dễ dàng, huống hồ lại trong hoàn cảnh đột nhiên nổi ý giết người, thời gian gấp rút. Từ đó có thể đoán rằng, mê hương này tuyệt đối không phải đồ của đám Nhị Ngưu."

"Nhưng mê hương lại ở cạnh thi thể của Hồ Vị, nếu không phải thứ do hung thủ để lại thì liệu sẽ là của ai?"

"Liệu chúng ta có thể đặt một giải thiết thế này, nếu hung thủ không phải đám Nhị Ngưu mà có người cố tình muốn vu oan giá họa. Vậy thì đối phương nên động thủ vào lúc nào mới thích hợp? Mấy người Nhị Ngưu sống ở đầu thôn, ban ngày người đi qua đi lại, chắc chắn không thể động thủ vào lúc đó. Vậy chỉ còn lại buổi tối trước đó, đêm khuya vắng vẻ, khi ai cũng đã say ngủ."

"Nhưng như vậy có an toàn không? Không, không hề an toàn. Ngộ nhỡ gia đình Nhị Ngưu và con chó bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc thì sao? Trong tình huống đó, mê hương liền có chỗ dùng."

Sau khi dùng mê hương cho người trong phòng, chỗ còn lại tất nhiên phải thu về. Đáng tiếc lưới trời lồng lộng, lúc hung thủ đào hố không cẩn thận đã làm rơi ra, khi ấy sắc tời tối mò, đồ bị rơi ra hung thủ không hề biết."

"Nếu nói đây mới chính là những gì đã xảy ra, chẳng phải hợp lý hơn việc nói đám Nhị Ngưu giết người sao?"

Liêu Thiện Nhân nhanh chóng liếc nhìn Hoàng Thiên Bá rồi mỉa mai: "Nhưng mà, đám Nhị Ngưu đã điểm chỉ nhận tội. Nếu không thực sự giết người thì sao lại nhận tội chứ?"

Song Thành khẽ cười lạnh, nói: "Nhị Ngưu, các ngươi nói thử xem, ban đầu vì saoc ác ngươi lại cúi đầu nhận tội, ôm cái tội danh vô căn cứ vào người."

Đám Nhị Ngưu đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kích động nhưng không ai nói nên lời.

Sau hồi lâu, đồ tể Nhị Ngưu mặt mày hung dữ mới nghẹn ngào nói: "Giống như Hà lão hán và Quan đại nương, phụ mẫu nhi nữ của chúng tôi cũng bị người ta bắt đi. Ngày chúng tôi bị giam giữ, có một tờ giấy bí ẩn trong chỗ thức ăn mang đến, nói rõ nếu không nhận tội thì cha mẹ thê nhi chắc chắn sẽ bị chết... Sau đó, quan phủ nói là đã tìm ra thi thể của người nhà chúng tôi, chúng tôi mới..."

Hắn nói rồi cúi đầu khóc nức nở, với một hán tử cao lớn thì hành động này buồn cười biết bao, nhưng giờ lại khiến người ta xót xa không nói thành lời.

Song Thành lạnh lùng nhìn Liêu Thiện Nhân, "Đây chính là nguyên nhân bọn họ nhận tội. Dĩ nhiên đây chỉ là lời nói một phía của Nhị Ngưu, Thiện Nhân tất nhiên có thể không tin. Nhưng so với vụ án có liên quan tới Thiện Nhân thì án này nhiều nghi vấn hơn. Nếu Thiện Nhân có ý kiến khác, ví dụ không được áp dụng nghi vấn có lợi cho bị cáo, thì phán quyết ban nãy trong vụ án của Thiện Nhân cũng nên xóa bỏ. Nếu không mọi người sẽ mắng ta bất công, đúng không?"

Liêu Thiện Nhân nhất thời câm nín, hồi lâu không nói nên lời. Song Thành đi tới trước mặt tỷ tỷ của Hồ Vị, khẽ hỏi: "Nếu bản quan phán bốn người Nhị Ngưu vô tội, vụ án của Hồ Vị phải thu thập thêm chứng cứ rồi mới tái thẩm, ngươi có phản đối không?"

Tỷ tỷ Hồ Vị thất vọng một lúc, sau đó lắc đầu, vẻ mặt khá kiên định.

"Được". Song Thành nắm chặt tay, ánh mắt thoáng lướt qua nam tử bên phải bàn chủ thẩm, khóe mắt vương chút ẩm ướt.

"Cố đại nhân..."

Nàng ta vừa dứt lời thì trong đám người lập tức bùng lên những tiếng hoan hô vang dội. Trong âm thanh huyên náo ấy, Tố Trân nhìn thấy khóe miệng Liên Ngọc khẽ cong lên. Nàng bỗng nhớ đến mình của ngày trước, khi ấy nàng thua xa sự bình tĩnh và xuất sắc của Song Thành ngày hôm nay. Dù nhất thời chưa thể phán tội Liêu Thiện Nhân vốn có dây mơ rễ má với Hoàng Thiên Bá; tạm thời cũng chỉ có thể cách chức đợi điều tra Hoàng Thiên Bá. Nhưng đưa hai kẻ này ra công lý chỉ là chuyện sớm muộn, quan trọng nhất là, người tốt đều được bình an.

Hắn nói đúng, hắn thực sự không cần có nàng.

Mắt nàng âm ẩm, lại vẫn mỉm cười nói với đám Lãnh Huyết: "Ta quay về dịch quán trước, lát nữa gặp."

Mấy người đang hứng chí xem án, nghe qua lời nàng nói thì không thấy có gì không ổn, chỉ có Vô Tình nhanh nhạy, hắn ho khẽ một tiếng, giả bộ bảo: "Có gì hay mà xem chứ, chúng ta sẽ đi về cùng cô."

Tố Trân lắc đầu: "Ta muốn về một mình. Về rồi gặp đi, tảng băng này, huynh cũng đừng đi theo ta làm gì."

Lãnh Huyết biết, lần này còn xui xẻo hơn trước, trong lòng nàng chắc chắn đang cực kì khó chịu. Hắn đang định phản đối thì Lãnh Huyết lại nói bên tai: "Để nàng ấy yên tĩnh một mình đi."

Lãnh Huyết nhíu mày, sau cùng cũng thôi.

Tố Trân vẫy tay với bọn họ rồi đi vào sâu trong đám đông. Đến một chỗ nọ, nàng quay người liếc về phía tên gian tướng, thấy hắn chăm chú nhìn Song Thành như có điều suy tư, nàng bất giác cười ha ha. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, A Tam có đối thủ mới rồi! Quay về kinh nàng sẽ lật lại vụ án gia đình mình, đến khi ấy tính mạng khó giữ, trong triều không có ai đối địch với hắn, hắn sẽ nhàm chán lắm đây. Nàng lấy ra một đĩnh bạc từ trong ngực áo, ném lên không trung rồi lại bắt lấy, ánh mắt nhá lên vẻ gian trá.

***

Nàng căn bản không định quay về dịch quán, nàng muốn hồi kinh. Một mình lên đường, tự cười, tự khóc, còn gì vui hơn chứ.

"Đứng lại!"

Nàng đang ngâm nga một khúc nhạc rồi đi về phía ngược lại, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Nàng sững sờ, sao lại là hắn!?

Nàng nghi ngờ quay lại, ở một nơi cách nàng ba bốn bước chân, người tới khẽ nhíu hàng mày theo thói quen, một biểu cảm nàng vô cùng quen thuộc mỗi khi hắn đối diện nàng. Nàng tươi cười chào hỏi hắn: "Lý thị lang."

Ánh mắt Lý Triệu Đình sâu sắc khó nói nên lời, hắn nhìn nàng hồi lâu rồi mới nói: "Hôm nay nàng đã nhìn thấy biểu hiện của mấy nữ tử đó, đúng là nàng thông minh, nhưng vẫn chưa thông minh đến mức có thể tùy tiện làm liều. Ngoài trời có bầu trời khác, người giỏi có kẻ giỏi hơn.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ nghiêm nghị, nó khiến Tố Trân thất vọng, nàng hiểu ý của hắn.

Kỳ thực, hắn không hề thực sự tuyệt tình với nàng. Nhưng mà, vì sao nàng lại thấy bực mình như vậy chứ!

"Lý thị lang, ta nói lần cuối, trước khi lật lại vụ án của Phùng gia, ta sẽ không rời đi."

Nàng hành lễ với hắn rồi bước vội rời đi, nhưng hắn còn nhanh hơn, chỉ ba bước đã nhảy tới trước mặt nàng. Trước giờ nàng không hề biết, một người múa bút hành văn như hắn lại nhanh nhẹn đến vậy. Nàng hơi kinh ngạc, còn sắc mặt hắn lại lạnh đi, cái cằm góc cạnh sắc nhọn tựa lưỡi đao. Không phải nàng chưa từng thấy hắn nổi giận, nhưng tức giận đến nỗi khiến người khác lạnh cả người như vậy thì rất hiếm thấy.

Tố Trân đang hơi lo lắng, hắn đã tóm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ phía trước.

"Đến bao giờ nàng mới nhìn hiểu được ánh mắt của người khác. Vốn dĩ không nên theo nhưng nàng lại cứ đi theo, bây giờ Liên Ngọc đã xem nhẹ nàng, so với nàng Cố Song Thành chỉ hơn chứ không kém. Nàng không còn lí do gì để ở lại nữa, nàng đã không có thứ gì khiến người ta xem trọng nữa rồi!"

Hắn nghiêm nghị trách móc, tay nắm chặt khiến Tố Trân thấy đau.

Nàng cũng không kêu đau, ngước đầu lạnh lùng đối diện với ánh mắt hắn.

"Họ Lý kia, đừng có trút giận khi thấy Liên Ngọc và A Cố tình đầu ý hợp lên người ta!"

Chợt thấy vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Tố Trân, Lý Triệu Đình cũng sững người, hắn nghe thấy nàng nói tiếp: "Cũng đừng khuyên răn ta nữa! Ta cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không cần. Cái ta cần là sự an ủi, không phải những lời giáo huấn. Ta không xinh đẹp như A Cố, không thông minh như nàng ta, không bì được với vị trí của nàng ta trong lòng ngươi. Nhưng ta cũng là một con người, ta cũng biết đau."

Lý Triệu Đình bỗng nổi cơn thịnh nộ, nhưng thấy nàng cắn môi dưới bật máu, nước mắt lã chã nhưng không khóc nháo như lúc trước, quật cường như một khối băng. Trong lòng hắn bất giác cũng thấy đau, những lời nặng nề độc địa cứ luẩn quẩn mãi nơi đầu lưỡi, nói không ra. Đợi đến khi nhận thức được mình đang làm gì, thì tay hắn đã xoa lên mặt nàng...

Tố Trân dùng sức hất văng tay hắn, cười hỏi: "Đây là sự an ủi muộn màng của ngươi sao?"

"Nhưng ta đã không cần nữa rồi. Lý thị lang, ngươi nghĩ vì sao ta lại chọc giận Liên Ngọc? Nếu ta không tới đây thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện nên có bệnh cũng chạy vội tới đây. Phải, ngươi nói đúng, ta không có tài cán gì, ta đã không còn thứ gì để dựa vào nữa rồi."

"Nhưng, ta là con gái của cha ta. Vụ án của họ, ta nhất định phải tra lại!" Nàng khẽ gào lên với hắn, "Cũng giống như ta không thể ép ngươi yêu ta, ngươi cũng tuyệt đối không thể ép ta làm việc mình không muốn. Nếu ngươi vẫn còn là phu quân của ta, ta có thể nghe lời ngươi mọi thứ, nhưng ngươi không phải nữa rồi."

Nàng nhấc chân định chạy, ánh mắt Lý Triệu Đình tối sầm tối xịt, hắn đuổi theo không nghĩ ngợi. Nàng quay phắt người lại, giơ tay chỉ vào hắn nói: "Đứng lại đó! Lúc cha ta chết, lúc ta cần ngươi an ủi, ngươi ở đâu? Bây giờ mới tới để thương xót ta à? Không sợ muộn rồi sao!"

Hận ý trong mắt nàng khiến Lý Triệu Đình đông cứng người tại chỗ, khi hắn hoàn hồn lại thì nàng đã chạy đi xa. Hắn bực bội, đấm vào tường một quyền đánh thịch, bụi lả tả rơi, lẫn cả vào máu nhuộm đỏ tay hắn.

***

Trời xanh có tình, trời tất loạn.

Lý Triệu Đình và Quyền Phi Đồng hẹn nhau tại tửu quán nên hắn qua đó trước.

Uống được nửa vò, Quyền Phi Đồng mới thong dong đi tới, hắn nâng ly rượu lên cười hỏi: "Hạ màn rồi, kết quả thế nào?"

Quyền Phi Đồng chậm rãi ngồi xuống, trên gương mặt ấy vẫn là vẻ thờ ơ như mọi khi, "Thì là như thế đấy. Ta hứa lèo mất rồi, lần này Hoàng Thiên Bá chắc xong đời."

Lý Triệu Đình nói: "Mặc dù ba người Cổ Thành Liêu đều từng hối lộ Hoàng Thiên Bá, nhưng giờ Cổ Đức đã bị tội chết, hắn sẽ không làm việc thừa thãi là đi vạch tội Hoàng Thiên Bá. Thành Kỳ Chúc thì càng không thể nói, đang yên lại bị thêm một tội hối lộ mệnh quan triều đình. Chỉ còn vụ án đất gom, hai tên nha sai đã tiết lộ ý tứ, nhưng sư huynh cũng giải vây cho Hoàng Thiên Bá ở công đường. Những vụ án khác thì như khoáng vật bị giám sát, Liên Ngọc không tra ra được gì. Nói cho cùng, nếu hắn muốn truy cứu đến cùng thì cũng chỉ có thể trị Hoàng Thiên Bá tội làm việc không tận trách, nhiều lắm thì bãi chức, vẫn giữ được tính mạng. Sư huynh đâu thể coi là thua? Suy cho cùng vẫn bán được một nhân tình lớn như thế cho Hoàng Trung Nhạc Hoàng đại nhân cơ mà."

"Giữ được mạng nhưng quyền lực thì không còn, chung quy vẫn là chiến thắng một cách thê thảm. Vậy sao coi là thắng được?"

Quyền Phi Đồng nốc một ngụm rượu, chẳng nói chẳng rằng, trong đôi mắt đang chăm chú nhìn Lý Triệu Đình đượm vẻ nghiền ngẫm. Mắt Lý Triệu Đình sáng tỏ, sau hồi lâu ý mới gằn từng chữ, "Không, sư huynh đã bày ra một ván cờ rất lớn, không những không thắng thê thảm mà là thắng trọn."

Quyền Phi Đồng tỏ ra kinh ngac, "Ồ, thế sao? Sao Triệu Đình lại nói thế? Ta bày ra một ván cờ à, sao đến ta cũng không biết nhỉ?"

Lý Triệu Đình giơ tay gõ nhẹ lên bàn, "Cuộc đọ sức này, kỳ thực là do huynh muốn Hoàng Thiên Bá bị điều tra."

Quyền Phi Đồng nhướn mày: "Ai chà, cái này càng nói càng đi xa quá rồi."

"Sư huynh," Lý Triệu Đình uống hết ly rượu trong tay, mỉm cười nói, "Hoàng Thiên Bá bị điều tra thì Hoàng đại nhân mới phản Liên Ngọc. Kỳ thực, có vài chuyện sư huynh giấu Triệu Đình. Thư vạch tội của huyện lệnh các huyện lân cận là bút tích của sư huynh, đó là người của sư huynh."

"Liên Ngọc thắng càng đậm ở Mân Châu, e là thua sẽ càng thê thảm."

Hắn vừa nói dứt lời, Quyền Phi Đồng đã gật đầu cười lớn, song mắt mênh mang khiến người ta không thể tập trung quan sát.

"Đệ đoán được từ lúc nào thế?"

"Cũng trong hai ngày nay thôi."

Quyền Phi Đồng ném ly rượu đi, "Đều bị đệ đoán ra cả rồi, đúng là mất hứng. Ta đi trước đây, bây giờ Lý Hoài Tố hết thú vị rồi, ta sẽ tới chỗ Cố Song Thành."

Lý Triệu Đình nghe vậy thì biến sắc, cúi đầu chào hắn, khẽ bảo: "Mong sư huynh nương tay, Triệu Đình xin chịu phạt thay."

Quyền Phi Đồng chậc chậc hai tiếng, "Đệ cần gì phải lo. Mấy hôm nay muội ấy và Liên Ngọc tốt đẹp lắm, có thể thấy lòng muội ấy đã không ở trên người đệ rồi. Tốt nhất đệ quên nàng ấy đi, ta sẽ làm theo ước định ban đầu, cưới muội ấy về rồi từ từ dạy dỗ. Bây giờ muội ấy khá hợp với khẩu vị của ta."

Lý Triệu Đình: "Sư huynh cũng không hạ thủ lưu tình với Lý Hoài Tố sao?"

Quyền Phi Đồng cười lạnh, "Ta chưa từng hạ thủ lưu tình với nàng ta, nàng ta cũng không cần ta lưu tình."

Trước khi rời đi, hắn thản nhiên nói một câu, "Triệu Đình, ta phát hiện, nếu đệ là đối thủ của ta, chắc đó sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Chuyện của Cố Song Thành, ta cho đệ thời gian suy nghĩ đấy."

Lý Triệu Đình lòng nặng nề nhưng trên mặt vẫn bình thản, chỉ khẽ cười khổ. Hắn không vội vàng rời đi mà chậm rãi uống hết vò rượu mới xuống lầu thanh toán.

Ở gian bên cạnh, hai lão giả cũng chậm rãi đi ra, trong đó có một người thở dài nói: "Đại nhân, đúng là không ngờ phía trước có sói, đằng sau lại có hổ!"

Người kia cười lạnh, "Hay lắm, tốt lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top