Chương 22: Thời gian dần trôi.

Quay lại dịch quán, Thanh Long Bạch Hổ đã chờ họ từ lâu, hai người dẫn tất cả vào đại sảnh. Liên Ngọc, Liên Tiệp, Liên Cầm, Nghiêm Thát và Cao Triều Nghĩa đang ở trong sảnh, điều khiến mọi người bất ngờ là Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình cũng có mặt ở đó.

Quyền Phi Đồng và Liên Ngọc đang tập trung đánh cờ, thấy mọi người tiến vào, Quyền Phi Đồng đặt quân cờ xuống: "Người đã tới đông đủ, thần nên cáo lui trước thì hơn, không làm mất thời gian Hoàng thượng bàn án với mọi người. Lần này thắng thua chưa rõ nhưng chơi cũng rất vui, lần sau lại xin Hoàng thượng chỉ bảo."

Quyền Phi Đồng tự đánh giá mình quá cao, khinh thường chuyện nghe ngóng mọi người điều tra, Liên Ngọc tất nhiên vui vẻ thuận nước đẩy thuyền: "Tài đánh cờ của Quyền tướng rất giỏi, ngươi và ta là quân thần, đi một vòng uống chén rượu chẳng phải dễ lắm sao? Vụ này vốn là trọng án, Quyền tướng mưu trí hơn người, đáng lý nên nghiên cứu một chút mới phải. Có điều Quyền tướng đến đây để nghỉ ngơi, trẫm cũng ngại bảo ngươi phụ trách chuyện bên ngoài, ngươi về trước nghỉ ngơi đi."

Hắn ngước lên nhìn thấy khóe môi Lý Triệu Đình khẽ cong thì nhàn nhạt cười, mở lời: "Lý thị lang thay trẫm tiễn Quyền tướng nhé."

Như vậy tất nhiên Lý Triệu Đình cũng không thể lưu lại, Tố Trân nghĩ bụng, Liên Ngọc, ngươi quả nhiên là người giảo hoạt, không làm Hoàng đế đúng là sai quá sai. Lý Triệu Đình mặt mày vẫn bình tĩnh, cúi người đáp 'Vâng'.

Lúc ra đến cửa, Quyền Phi Đồng dừng lại bên cạnh Tố Trân, "Vốn dĩ còn định nghe xem lần này nàng có chủ ý đối sách gì, có điều ta không thích lợi dụng nên thôi vậy. Ngày thẩm vấn xem là được, đừng để đại ca thất vọng nhé."

Tố Trân thấy mắt hắn ngậm cười, hận không thể đấm cho hắn một quyền, nàng nghĩ, không phải ngươi nói tạm thời sẽ không hại ta sao, Liên Ngọc vẫn đang ở đây đó, ngươi nói chuyện với ta làm gì, nói chuyện với ta làm gì.

Sau đó, sự thực chứng minh, lo lắng của nàng là dư thừa. Phía trước, Liên Ngọc đã ngồi xuống, tầm mắt căn bản không nhìn về phía này, chỉ liếc sang chỗ Lý Triệu Đình và Song Thành.

Song Thành đang nói gì đó với Lý Triệu Đình, Lý Triệu Đình khẽ gật đầu. Tố Trân mở khẩu hình nói với Quyền Phi Đồng một chữ 'Cút', khóe mắt lại nhìn Liên Ngọc, trong lòng chợt thấy chua chát. Sau cùng, nàng nghĩ, Cố Song Thành biết rõ bây giờ Liên Ngọc đã hơi có ý với mình, cô làm vậy chẳng phải muốn hại Lý Triệu Đình sao. Nhưng mà, cái tên họ Lý kia cũng đáng chết, nàng ta nói chuyện với huynh, huynh không đồng ý không được sao!

Từ khi Lý Triệu Đình viết cho nàng phong thư kia, cảm giác Tố Trân dành cho hắn đã không còn như lúc trước. Trong lòng nàng, hắn đã không còn là Lý công tử của mình nữa.

Có lẽ, nàng thực sự nên cảm kích Liên Ngọc, hắn đã cho nàng biết mình cũng xứng đáng được yêu thương. Nếu Lý Triệu Đình đã vô tâm, nàng cũng nên dừng lại thôi. Dĩ nhiên, phá đám thì vẫn phải làm, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Lý Triệu Đình gặp chuyện, thà nàng gặp chuyện còn hơn để hắn có chuyện.

Nàng giơ tay lên nói: "Hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu."

Ánh mắt Liên Ngọc rơi xuống người nàng, vẻ mặt thờ ơ lại có vài phần khó chịu, nhưng vì có liên quan đến vụ án nên hắn không ngăn cản. Có điều, đối với nàng, hình như đến nói chuyện hắn cũng ngại, chỉ yên lặng nhìn, chờ nàng bẩm báo.

"Hoàng thượng, xin phép, vi thần muốn đi vệ sinh."

Mặc dù mọi người sớm đã chẳng lạ lẫm gì với mấy trò nhảm nhí của Tố Trân, nhưng vẫn bị lời này gây choáng, ai nấy đều kinh ngạc nhìn nàng. Liên Cầm đang cầm ly trà lên uống, nghe vậy thì đổ hết trà vào cổ áo.

Mắt Liên Ngọc lập lòe hồi lâu, môi mím lại, chỉ tay ra cửa, "Cút!"

Trong sảnh yên tĩnh đến lạ, ai cũng nhìn ra lần này Liên Ngọc phẫn nộ khác thường, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Tố Trân thì như không nhìn thấy, nàng hành lễ rồi đi ra ngoài.

Bên cạnh, Quyền Phi Đồng thì như bị tiền vàng chọi trúng, hắn che miệng cúi người rồi kéo Lý Triệu Đình ra ngoài. Cơ mặt Tiểu Châu giật giật, nàng ta kéo cả Vô Tình và Lãnh Huyết, khẽ bảo: "Đề hình phủ chắc không còn ở được rồi, chúng ta đi tìm việc khác đi. Thế này nhé, ta chịu thiệt một chút, đi theo Cố cô nương nhìn có vẻ khó ở chung kia vậy, các ngươi thì sao? Diệu tiểu thư có tiền đồ lắm đấy, Lãnh Huyết ngươi..."

Nàng còn chưa nói xong, Liên Hân đã lao đầu tới, nhìn chằm chẳm Vô Tình, "Tên què, ngươi đi theo ta đi."

Lãnh Huyết mặt không tỏ thái độ gì, Vô Tình nhìn Liên Hân, miệng lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút."

Trên sảnh, Liên Ngọc vẫn chưa hết giận, hắn ngồi bất động trên ghế ánh mắt hằn học. Đám Liên Tiệp người này nhìn người kia, sau cùng rơi xuống Huyền Vũ. Huyền Vũ phải chịu chết, hắn rót một tách trà rồi đi... Đưa đến trước mặt Bạch Hổ. Bạch Hổ đần người, "Ngươi..."

Nàng cắn răng, giậm chân, đi tới trước mặt Liên Ngọc, "Hoàng thượng, dùng ly trà trước đã..."

Còn chưa nói xong, Liên Ngọc đã cầm ly trà đứng lên, không nói không rằng, trực tiếp ném xuống đất.

Tư Lam Phong cũng đúng là xui xẻo, vừa tiến vào đã gặp ngay vụ này, hắn bị một mảnh sứ văng trúng làm trán chảy máu. Thấy tình hình không ổn nên tất nhiên không dám trình bày với Liên Ngọc chuyện bị thương vì việc công phải được bồi thường thế nào, chỉ cúi đầu đứng một bên nhìn Liên Tiệp. Liên Tiệp lắc đầu, ý bảo trước hết cứ im lặng đi đã.

Từ lúc đi theo Liên Ngọc đến giờ, đã ai thấy hắn giận dữ thế này đâu, thế nên chẳng ai dám khuyên can, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt hắn, lo sợ họa lây sang mình. Kẻ có lòng khuyên can cũng quyết tâm im lặng, trên mặt Liên Ngọc viết rất rõ ràng, 'Kẻ nào nói gì là chết chắc'.

Lý Hoài Tố đi vệ sinh về cũng chết chắc rồi. Ai nấy mỗi người một suy nghĩ, lại có mấy người đang suy đoán, Liên Ngọc sẽ xử trí cái thứ tệ hại kia ra sao.

"Hoàng thượng, thứ cho Song Thành to gan nói một câu, thời gian không còn sớm nữa... Liệu có nên..."

Một lúc sau, Song Thành nhẹ nhàng bước lên khẽ nhắc nhở. Ánh mắt Liên Ngọc nặng nề, thái dương căng lên giờ mới thoáng giãn ra, hắn ngồi xuống, bảo, "Tư Lam Phong ngươi nói trước đi, tình hình thế nào rồi?"

Tư Lam Phong vui vẻ thấy rõ, "Khởi bẩm Hoàng thượng, thần may mắn không làm nhục mệnh."

Ngoài đám Liên Tiệp, những người khác có hơi hoài nghi, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Tư Lam Phong. Liên Ngọc gật đầu với hắn, Tư Lam Phong quay người cười giải thích với tất cả: "Phía tử tù gần như đều đã đổi ý, họ muốn phản án."

Mọi người nghe vậy tất nhiên đều vui mừng, Liên Nguyệt lập tức nói: "Hoàng thượng, chuyện này là thế nào, sao có thể khuyên được mấy kẻ đó thế?"

"Vốn dĩ bọn họ không chịu hợp tác, lần này là công lao của Tư thị lang". Có thể thấy Liên Ngọc rất hài lòng với biểu hiện của Tư Lam Phong, ánh mắt có đôi phần tán thưởng, "Lam Phong, ngươi nói cho mọi người nghe đi."

Tất cả càng thêm tò mò, phải biết rằng thân quyến mấy tử tù rất có thể đã bị Hoàng Thiên Bá bắt giam, để phòng sau này nếu Thiên tử phản án, họ cũng không dám nói gì nhiều, chỉ biết cúi đầu nhận tội. Cho dù Liên Ngọc đồng ý cứu giúp thì những lời khuyên giải e rằng chẳng thể đả động được mấy người đã sớm chấp nhận cái chết như họ...

So với những ngày trước, Tư Lam Phong thu mình hơn nhiều, hắn vội vàng nói: "Hoàng thượng quá khen."

"Lần này Lam Phong đã phải vùng lên tìm đường sống từ vùng đất chết. Ta tìm hiểu về đặc điểm các gia quyến của tử tù, sau lại tìm người ngụy trang mấy người đó. Dĩ nhiên phải để bọn họ xuất hiện như những cái xác mặt mũi không rõ ràng trước mặt đám tử tù. Tử tù phát hiện Hoàng Thiên Bá 'lừa dối' mình, trong nỗi đau thấu tâm can, trừ Hà lão hán có con gái vẫn ở trong tay con rể, những người còn lại đều đòi lật lại vụ án."

Đám người nghe vậy thì đều nghĩ, đây có thể coi là một biện pháp hay. Nếu đến đám tử tù cũng không muốn phản án, dù tái thẩm còn chưa bắt bắt đầu nhưng đã xem như thua một nửa! Lại nghe Liên Ngọc dặn dò Liên Tiệp Liên Cầm, "Hai người các đệ phải quan sát kỹ phía Quyền Phi Đồng. Bên đó vẫn chưa biết chúng ta đi nước cờ liều này, tuyệt đối không được để hắn biết. Chuyện này không phải nhỏ, những người có mặt tại đây phải tạm thời giữ bí mật, nếu không bọn chúng báo tin cho mấy tử tù thì phiền phức lớn."

"Vâng". Hai người Liên Tiệp lên tiếng. Liên Tiệp vỗ vai Tư Lam Phong tỏ ý khích lệ.

Ngth vô cùng lo lắng, ông ta nhìn sang Liên Nguyệt, "Không biết phía Công chúa điện hạ điều tra đến đâu rồi?"

Liên Nguyệt khẽ cau mày, "Nói ra thật hổ thẹn. Vụ án thứ nhất mơ màng khó phân biệt, là vụ khó nhất. Vụ án thứ hai thứ ba nhìn thì rõ ràng hơn đôi chút nhưng cũng không khá hơn là mấy. Hung thủ chân chính vô cùng giảo hoạt, không dễ đối phó."

Nàng ta nói đoạn liếc nhìn Diệu Âm, Diệu Âm đi tới trước mặt Liên Ngọc, cúi người rồi kể lại chi tiết những gì đã thấy hôm nay. Phía dưới Liên Ngọc, những người không tới hiện trường đều có vẻ lo âu.

Liên Cầm tức giận nói: "Làm gì có lý đó. Mấy kẻ tội đồ đó lại ngang ngược như vậy à, chúng còn đáng ghét hơn Hân Nhi mấy lần. Theo ta thấy, chính diện không xử lý được chúng thì cứ lặng lẽ giết người đi cho rồi!"

Liên Hân bực bội nhìn hắn, Liên Tiệp mắng: "Giết bọn chúng cũng không đổ tội được cho Hoàng Thiên Bá. Tên đó vẫn có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật, hơn nữa, mấy kẻ đó cũng không phải nói giết là giết được, phải để pháp luật trừng trị chúng."

Nghiêm Thát chau mày nhìn về phía Liên Ngọc, nói: "Hoàng thượng, theo tình hình hiện tại, người nói nên làm thế nào? Thái hậu gửi thư thúc giục mới nhận hôm trước, hôm sau lại có thêm một phong..."

Mọi người nghe vậy không khỏi thấy sốt ruột, Liên Ngọc sắp phải hồi kinh!

Liên Ngọc phất tay ngăn lời Nghiêm Thát, lại bảo Diệu Âm nói lại tình hình thêm lần nữa, Vô Yên và Song Thành thỉnh thoảng lại bổ sung vài câu. Liên Ngọc hỏi rất cặn kẽ, bao gồm chuyện kinh doanh trong cửa hàng của Thành Kỳ Chúc, sắc mặt của Hà Kiệt, cúng tế thế nào, đám thê thiếp trong nhà Cổ Đức ghen tuông ra sao. Cuối cùng, hắn suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng: "Mấy vụ án này đều không dễ xử lý. Việc đến nước này, trẫm quyết định sẽ chia người ra."

"Trưởng công chúa, và cả mấy vị cô nương, suy nghĩ xem tình hình mọi người nắm trong tay lúc này thế nào, mỗi người chọn một vụ án, sau đó dốc sức phụ trách điều tra. Đến ngày đó đưa chứng cứ, manh mối thẩm vấn có sức thuyết phục nhất báo cáo cho Nghiêm tướng. Để Nghiêm tướng làm chủ thẩm, Cao thị lang hỗ trợ, trẫm và Hoắc hầu, Quyền Phi Đồng sẽ đích thân nghe thẩm. Bảy ngày sau khai đường tái thẩm ba vụ án, công khai với dân chúng."

"Bất luận kết quả thế nào, sau khi thẩm vấn xong trẫm sẽ lập tức lên đường hồi kinh. Nếu lần này không thể phản án, trẫm đành phái châu quan đến xử lý. Nhưng lúc đó chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều, vậy nên trẫm rất kỳ vọng vào các vị, cũng mong các vị chọn án dựa vào khả năng của mình!"

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại giải quyết dứt khoát mọi chuyện.

Mọi người đồng thanh đáp 'Vâng'.

Liên Nguyệt đắn đo một lúc rồi bày tỏ thái độ, "Hoàng thượng, Liên Nguyệt chọn vụ án dìm xác. Tên Cổ Đức kia hống hách ngang tàn, bất luận có áp chế được nhuệ khí của gã hay không, Liên Nguyệt cũng muốn thử một phen."

Mộ Dung Phù nói không cần suy nghĩ: "Thiếp theo Trưởng công chúa."

Ai cũng biết Mộ Dung Phù là kẻ vô dụng, Liên Nguyệt mới là nhân vật lợi hại.

Liên Nguyệt liếc Vô Yên như muốn thách thức đối thủ, Vô Yên nghĩ rồi nói với Liên Ngọc, "Hoàng thượng, trong ba vụ án, vụ án gom đất là khó khăn nhất, mỗi vụ đều cần người tài xử lý. Trưởng công chúa đã chọn vụ án đầu tiên, Vô Yên bất tài không thể gánh vác được án gom đất, đành chọn vụ án thuốc giả để tận lực một phen."

Vô Yên nói rất thành thật, Liên Nguyệt chọn trước thực chất đã chiếm ưu thế hơn rồi. Liên Ngọc nhìn Hoắc Trường An, người này thảnh thơi khoanh tay trước ngực, rõ ràng giống như đang xem kịch. Hắn vỗ vai Vô Yên, dịu dàng nói: "Được, theo ý nàng đi, trẫm đang rất mong chờ."

Như vậy là còn lại Diệu Âm, Liên Hân và Song Thành. Không biết Liên Hân đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm ra cửa, Diệu Âm thấy mọi người nhìn sang, đôi mắt lấp lánh nhìn Liên Ngọc, thở dài rồi cười bảo, "Vốn muốn phân ưu với Hoàng thượng, chỉ ngại tài hèn học ít, Diệu Âm nguyện giúp Ngụy phi nương nương."

Vị tiểu thư hậu duệ Tướng quốc của nước Ngụy này rất thẳng thắn, khiêm tốn, lại thông minh gian xảo. Nàng ta chỉ đặt mình ở vị trí phụ trợ, nếu tìm ra đối sách phá án sẽ khiến người người mừng rỡ; nếu nhất thời lâm vào thế bí thì áp lực phải chịu sẽ không nặng nề bằng Vô Yên.

Tất nhiên Liên Ngọc sẵn sàng đồng ý. Thế rồi lúc này chỉ còn lại Song Thành và Liên Hân.

Liên Hân giống Mộ Dung Phù, có thể bỏ không tính, nói cách khác, chỉ còn lại Song Thành vẫn đang lặng yên không lên tiếng. Mọi người nhận ra, trong những ngày này, vị cô nương ấy càng lúc càng trầm ổn yên tĩnh, trong mắt nàng dường như lúc nào cũng phủ một tầng sương không ai nhìn thấu. Chẳng ai đoán được tâm tư cô gái này.

Thấy sau Vô Yên, Diệu Âm, mình trở thành đối tượng mọi người để ý, Song Thành gật đầu khẽ nói: "Nếu các vị đều đã chọn xong rồi, vụ án còn lại cứ để Song Thành phụ trách đi."

Cho dù là Liên Nguyệt hay Vô Yên đều không dám đảm nhận vụ án gom đất, nữ nhân thông minh luôn biết tiền biết lùi. Cố Song Thành gần như không có lựa chọn, vì những vụ án khác người ta chọn cả rồi, ăn mót ăn nhặt quá thì ít khi được đánh giá cao. Kỳ thực nàng ta có thể lựa chọn, nhưng nàng ta không làm.

Song Thành muốn gặm miếng xương khó nhằn nhất.

Nữ nhân này thản nhiên gật đầu lại khiến người ta cảm nhận được sự sâu sắc tinh tế vô cùng. Theo báo cáo của thám tử, họ biết mấy ngày nay nàng ta vô cùng cố gắng, cho dù mấy người Liên Tiệp vẫn luôn kiêng dè vì thân phận thê tử chưa cưới của Quyền Phi Đồng, giờ khắc này cũng thấy ngưỡng mộ.

Càng ngày, không ai biết được những suy tính trong lòng nàng ta.

Đến Liên Ngọc cũng thấy hơi bất ngờ, ánh mắt hắn nhìn nàng thêm sâu, một lúc sau mới nói: "Đã vậy thì trông chờ vào cô nương."

Lần này, trong mắt hắn nhìn ra được tình cảm phức tạp, lại như sự đồng cảm thương tâm. Song Thành cũng thấy đau lòng, chặng đường này không dễ dàng với nàng rồi. Nhưng nàng biết, nàng và hắn đang càng lúc càng gần. Song Thành thở dài, niềm vui chưa ở lại được bao lâu đã bay đi mất.

Mộ Dung Phù âm thầm tức giận, sao nàng ta lại không thấy rõ ẩn tình giữa hai người chứ. Có điều nàng ta không tiện nói nhiều, dù sao người Liên Ngọc quan tâm, ngoài mặt nàng ta không thể quá đáng được.

Có mặt ở đó ai mà không phải người tinh mắt, ai cũng nhìn ra được manh mối giữa hai người Liên, Cố. Dĩ nhiên, có cả cặp bị thịt họ Liên nữa.

"Hân muội, chỉ còn muội thôi đấy."

Tiếng hống của Liên Cầm phá tan bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ nọ. Liên Hân bị điểm danh thì quay lại nói: "Ờm, muội đi theo nhóm Lý Hoài Tố, để xem nàng ta chọn vụ án nào đã."

Lời này vừa nói ra liền khiến mọi người sững sờ. Liên Hân lúc trước còn gây gổ với Lý Hoài Tố như nước với lửa, giờ nghe giọng điệu, họ thành đồng minh rồi à?

Vô Tình cũng chẳng liếc nhìn Liên Hân, Liên Hân lại cứ liếc mắt về chỗ hắn, khóe môi nhếch lên. Tiểu Châu ôi chà một tiếng, vỗ lưng Liên Hân và Vô Tình, cười bảo: "Hình như chúng ta lại có chút hi vọng rồi."

Vô Tình dường như không nghe thấy lời nàng ta nói, hàng màu nhíu lại. Tiểu Châu vội cúi đầu tự nhạo mình.

Dĩ nhiên, chuyện của ba người ở Đề hình phủ không thu hút sự chú ý cho lắm, vì lời của Liên Hân đã thành công khiến tất cả nhớ ra một người suýt bị lãng quên: Lý Hoài Tố.

Lý đề hình ra ngoài giải quyết vấn đề cá nhân, tới giờ vẫn chưa quay lại.

"Nàng ta sẽ không tham gia vào vụ án lần này". Liên Ngọc lạnh lùng nói một câu phá tan mọi phán đoán. Vẻ âm u trong đôi mắt hắn tựa như đêm trước cơn bão lớn, không khí ấm áp trong đại sảnh bỗng đông cứng lại.

Câu nói này có chút mơ hồ, như thể nói Tố Trân chủ quan sẽ không tham gia vào vụ án, lại như thể nói rõ hắn sẽ không để Tố Trân tham gia.

Có người cười, cũng có người lo lắng.

Hoắc Trường An như muốn nói gì đó, sau cùng lại không lên tiếng. Mấy người Tiểu Châu thầm thấy bất ổn, kể từ lúc đi theo Lý Hoài Tố suy nghĩ này thường xuyên xuất hiện. Tiểu Châu đảo mắt một hồi, lặng lẽ ra hiệu với Liên Hân, Liên Hân cũng xem như có bản lĩnh, có nằm mơ cũng hiểu nàng ta muốn nói gì. Liên Hân lặng lẽ chuồn ra ngoài khiến Vô Tình và Lãnh Huyết giật mình. Cũng may Liên Ngọc không để ý đến bà cô này, hắn chỉ dặn dò Huyền Vũ đêm nay đến Cổ phủ, cứu Hà Phương Nhụy ra.

Những người có mặt ở đây đều biết sẽ không có Lý Hoài Tố nữa, chuyện này đã được định đoạt rồi.

***

Ở nơi khác, Liên Hân lòng nóng như lửa đốt, tâm trạng vô cùng cực kỳ căng thẳng. Nàng ta dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được Tiểu Châu bụng đầy quỷ ý kia bảo mình đi làm gì. Nếu Lý Hoài Tố kịp quay về trước khi Liên Ngọc báo tan cuộc, cầu xin hắn một tiếng, có lẽ còn có thể có chút hi vọng được tham gia thẩm vấn. Cho dù bản thân nàng cũng thấy không ổn, Liên Ngọc mặt lạnh như tảng băng, có xin chắc cũng vô dụng, nhưng dù sao cũng hơn là không xin.

Vì có Hoàng đế nên lúc này dịch quán đèn đuốc vẫn sáng trưng, đi vào bước lại có một ngọn, cũng tiện cho Liên Hân tìm người. Thấy người nàng ta rống lên, "Nhà xí gần nhất ở đâu? Không phải, gì thì lúc này cũng phải xong xuôi rồi... Có ai nhìn thấy Lý đề hình không? Bản cung sẽ trọng thưởng."

Quả nhiên người tài nghe có thưởng sẽ xuất hiện, một loạt tin tức được truyền tới, chỉ Liên Hân tới khu nhà phía Tây hoang vắng của dịch quán. Liên Hân ôm một bụng lửa giận xông vào, nhưng giáp mặt với thứ bên trong làm nàng bị dọa nhảy dựng lên, "Có quỷ, mẹ ơi..."

Trong phòng ngọn đèn bé như hạt đậu, u ám tối tăm, dưới đất có mấy bóng đen chồng lên nhau, xanh xao như ma quỷ. Đập vào mắt là ba cỗ thi thể nằm thẳng đơ trên giường gỗ, vải phủ nửa người, để lộ thân trên và khuôn mặt. Ba cỗ thi thể này còn đặc sắc hơn nhiều ba cỗ thi thể của Vũ Nương. Trên xác có đeo thẻ tên, cái xác thứ nhất là Hà Thư chết vì tình. Cơ thể cao trung bình, người mảnh gầy, từ khuôn mặt trắng bệch loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra lúc còn sống khá tuấn tú. Có điều hốc mắt lõm sâu, trên mặt bị khuyết đi chỗ ít chỗ nhiều, trên cổ và thân người tràn ra thứ nước đỏ đỏ ố vàng, cái thứ dinh dính ấy làm người ta thấy ghê tởm. Liên Hân bị khiếp sợ nhưng vẫn chưa nôn.

"Sao cô lại tới đây thế?"

Tố Trân bước ra từ bóng khói xanh lượn lờ khẽ khàng lên tiếng, Liên Hân giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã nôn hết ra theo bản năng. Tố Trân bịt mũi, khá bình tĩnh giật một chiếc khăn tay từ trong vạt áo Liên Hân rồi ném cho nàng ta. Liên Hân tức đến độ trợn mắt lên, "Ngươi chạy tới chỗ này giả ma dọa ta, giờ còn dám chê ta à."

Tố Trân thở dài: "Ta đâu có giả ma dọa cô, nói đến ma quỷ, thật ra hắn mới giống..."

Liên Hân nhìn theo hướng Tố Trân, chỉ thấy một bóng đen bước ra từ góc Tố Trân đứng ban nãy. Liên Hân lớn tiếng hét 'A', ngã phịch xuống đất. Nàng ta sợ đến nỗi run lập cập, con ma kia lại ngó đầu qua, tóc gần như lướt lên mặt nàng, "Tham kiến công chúa."

Liên Hân mạnh mẽ ngoan cường là vậy, lần này cuối cùng cũng ngất lịm.

Có điều không lâu sau nàng ta lại bị một mùi xông rất gai mũi làm cho tỉnh lại. Tố Trân đứng bên cạnh nàng, mặt mày xem chừng bất lực; bên cạnh còn có một thanh niên hơn hai mươi tuổi mặc trang phục nghiệm thi. Người này thấp thấp, mụn khắp nửa mặt, lúc này đang cầm cây quạt quạt bếp, mặt mày tươi cười dáng vẻ chăm chú. Hóa ra cái mùi quái quỷ kia từ đó mà ra, còn nàng ta bị xếp nằm lên một trong mấy cái giường gỗ trống, hệt như mấy cái xác nọ. Liên Hân đường đường là kim chi ngọc diệp, đâu từng nằm ở một chỗ như thế này bao giờ? Nàng ta chỉ vào Tố Trân, tức giận đến nỗi run rẩy nói không nên lời.

"Ca ca của cô khiêng mấy xác chết các vụ án kia tới đây, ta qua đây xem. Còn cô, ngày thường vô duyên vô cớ tới đây làm gì?"

Mặc dù tức giận đến mức muốn giết Tố Trân, nhưng giờ Liên Hân không quản được nhiều như vậy, nàng ta kéo Tố Trân gằn giọng nói: "Quay về với ta, khẩn trương lên. Lục ca sắp chia hết thịt cho mọi người rồi, ngươi đến ôm chân huynh ấy xin một vụ án về xử đi, ngươi không nhìn thấy ánh mắt Lục ca nhìn Cố Song Thành đâu..."

Tố Trân nghe nàng ta nói xong liền ấn nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng bảo: "Ta không qua đó đâu. Ta không định nhận vụ án nào hết."

***

"Cái gì? Cô không nhận vụ án nào hết!?"

Ngoài Vô Tình xem như còn bình tĩnh đứng một bên, Liên Hân Tiểu Châu và Hoắc Trường An đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tố Trân. Khi mọi người tới tập trung trong phòng Tố Trân, 'hội nghị' theo lời Liên Hân đã sớm tàn cuộc.

Tiểu Châu không nhiều lời, nàng ta đi lên bóp cổ Tố Trân, quát: "Hoàng thượng rất tức giận, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Đề hình phủ của chúng ta xong đời tới nơi rồi mà ngươi còn dám giở cái thói đó ra. Ngươi không nhận chung một vụ án với Cố Song Thành rồi thể hiện tử tế một chút đã quá lắm rồi, giờ lại nói không nhận? Ta còn chưa nhận tiền lương đâu đấy."

Âm thanh này chất chứa biết bao căm phẫn tức giận, anh hùng tiêu tan chí khí. Mọi người đang cảm động thì câu cuối cùng lại hoàn toàn khiến họ lạnh lòng, chỉ có khóe môi Vô Tình là nhếch lên đôi chút. Lãnh Huyết thực sự lo lắng, nhưng không phải vì Tố Trân có tham gia vào mấy vụ án khó nhằn này không, mà là Tố Trân thực sự rất bất thường, không hợp với tình cách của nàng.

Hắn vỗ vai nàng, hàng mày chau lại: "Rốt cuộc cô làm sao thế?"

Tố Trân không nói gì, chỉ lo rót trà mời khách. Hoắc Trường An cũng không nhìn tiếp được nữa, hắn ngăn nàng lại, trầm giọng xuống: "Lý Hoài Tố, cô lại làm trò gì thế? Theo hiểu biết của ta về Liên Hân, lần trước hắn vẫn bao dung cô, giờ cô như thế nữa, lần này hắn quả thực sẽ từ bỏ đấy. Không, phải nói là, hắn đã từ bỏ cô rồi, trừ khi cô thực sự có thể làm được chuyện lớn nào đó. Vừa rồi ta muốn nói đỡ cho cô mấy câu mà cũng không được, ta quá hiểu con người Liên Ngọc mà."

Lúc này Tố Trân mới ngước lên, rất lâu mới cười nói: "Ta nghĩ không ra mấy vụ án này, thật đấy. Ta cố gắng lắm rồi, nhà xác cũng tới nhưng không tìm được chứng cứ, không có manh mối. Đây là thời khắc quan trọng, trong bọn họ nhất định có người nghĩ ra được cách gì đó, nếu ta chen vào sẽ khiến bọn họ thêm loạn. Không có gì quan trọng bằng phá án."

Có giọt gì đó khẽ rơi xuống cái ly nàng cầm.

Việc này khiến mấy người nhất thời ngẩn ra, chẳng ai biết nên nói gì lúc này, Liên Hân cũng ngại ngùng thu lại sự hống hách.

"Vậy nên sau đó ta mới không quay lại". Sợ bọn họ lo lắng, Tố Trân giải thích.

Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau, sau hồi lâu không ai nói thêm gì, lần lượt cáo từ. Đến người thân cận với Tố Trân như Lãnh Huyết cũng theo mọi người ra ngoài, không lưu lại.

Ra tới sân, đám bọn họ không hẹn mà cùng dừng bước.

Hoắc Trường An lên tiếng trước, vị tướng quân ngày nào hiếm khi thở dài, "Lý Hoài Tố này rất bình thường mà cũng rất không bình thường. Có lẽ, có lẽ vì nàng ấy từng dám náo loạn pháp trường đắc tội Hân Nhi, đấu với quan lại lấy thẻ tên, thậm chí trở thành Trạng nguyên của Mộ Dung Lục, nhận án của Mạc Sầu..."

Liên Hân gật đầu, "Ừm, còn phá được vụ án đó nữa. Tệ nhất là lần Lục ca gặp nạn, cũng là nàng nghĩ cách gọi cứu binh tới dưới sự theo dõi của Quyền Phi Đồng. Thì ra, mấy chuyện lộn xộn nàng ấy từng làm cũng đâu có ít". Thế nên khi nàng ấy thể hiện bản lĩnh, có lẽ người ta chỉ tán thưởng lúc ấy chứ vẫn chưa cảm thấy nàng đáng để khâm phục. Vì người này thực sự rất bình thường, thiếu sót khí chất, giống như một vị khách qua đường cứ với tay là bắt được vậy. Khi đáng ghét lại khiến người ta thống hận vô cùng, vì lúc nào nàng cũng tỏ ra bất cần mặt mũi.

Nhưng mà bất luận thế nào, ngoài Lãnh Huyết có thể coi là bằng hữu ra, nếu giữa bọn họ và Lý Hoài Tố quả thật có cái gọi là bằng hữu, trong một đêm ánh sao mờ nhạt, trong cái giây khắc chẳng nói được nhiều lời hay ý đẹp, sâu thẳm trong lòng bọn họ có lẽ đều thừa nhận, nàng ấy chung quy vẫn rất đặc biệt. Hơn nữa, trí thông minh của Tố Trân cũng chẳng phải thứ thường gặp.

Nhưng cũng vì vậy mà bọn họ bỏ qua một điểm, nàng cũng có lúc bất lực. Họ vẫn luôn cho rằng, nàng có thể vừa cười nói vừa phá án như lúc trước. Trong thời gian thẩm vấn nàng lúc nào cũng cười nói hi ha, kỳ thực là đang che giấu sự bất lực của chính mình. Liên Hân mím môi, đột nhiên khẽ bảo: "Chậc, Lý Hoài Tố này cũng chẳng có gì đặc biệt, có gì tài giỏi chứ. Cả ngày cứ đi trêu chọc người khác, giờ bị báo ứng rồi đó!"

Mặt mày Lãnh Huyết tối lại, hắn cười lạnh: "Nếu Công chúa không thích nơi này thì mời cứ tự nhiên."

Liên Hân hừ lạnh rồi cứ đứng yên một chỗ, không hề có ý định rời đi. Cuối cùng, Vô Tình cũng không yên lặng nữa, hắn nói thẳng: "Nhưng mà nếu cứ thế từ bỏ thì nàng ta xem như đã hủy hoại chính mình."

Lãnh Huyết nhíu mày nhìn hắn, "Ngươi nói vậy có ý gì?"

"Ép nàng ấy phá án". Trước khi Vô Tình trả lời, Tiểu Châu đã nói ra suy nghĩ của hắn.

Hiếm khi Tiểu Châu nghiêm túc như vậy, Vô Tình chăm chăm nhìn nàng ta, cuối cùng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên một đốm lửa. Liên Hân nghiêng đầu nhìn hai người họ, trong lòng không hiểu sao thấy khó chịu. Trước giờ nàng ta ngang ngược không kiêng nể ai, nhưng giờ vào lúc muốn nói lại đột nhiên thấy sợ hãi.

Sắc mặt Hoắc Trường An lạnh đi, "Thứ cho ta không thể đồng ý! Nàng ấy sẽ không thích như thế, nếu thực sự muốn tranh cao thấp với Ngụy Vô Yên Cố Song Thành thì nhất định đã mở lời với Liên Ngọc rồi. Đó mới là Lý Hoài Tố mà ta quen biết. Nếu nàng ấy đã không nói, tức là nàng ấy quả thực không có cách..."

Tiểu Châu lại lạnh lùng bảo: "Nhưng mà, Hoắc hầu này, mấy vị cô nương đó chắc chắn đều có thực lực phá án sao? Nếu đã vậy thì vì sao Lý Hoài Tố lại không thể đục nước béo cò chứ. Chỉ cần nàng ấy cố gắng, dù cuối cùng không thể thành công thì Hoàng thượng ít nhất cũng sẽ đồng tình đôi chút!"

Hoắc Trường An nhướn mày, rõ ràng đã tức giận, Lãnh Huyết lại lạnh lùng ngắt lời Tiểu Châu trước, "Có điều Lý Hoài Tố mà ta biết, thà không làm chứ không cần cái danh hãi đâu."

"Xời, chỉ dựa vào tí đạo đức mà muốn người ta ái mộ, vậy trên đời này sẽ có biết bao nhiêu người được Hoàng thượng tán thưởng bảo hộ đây! Được rồi, nếu các ngươi đã nói thế thì cứ ở đó chờ kết cục tệ hại nhất đi!"

Lúc tâm tình vui vẻ thì Tiểu Châu nịnh nọt không ngần ngại, lúc không vui thì ngươi có là ông trời ta cũng không theo. Nàng ta cười lạnh rồi phất tay áo rời đi.

"Thế này đúng là chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tối nay đúng là vô vị". Hoắc Trường An bỏ lại một câu rồi cũng đi.

Lãnh Huyết nhếch môi chế giễu, nhìn Vô Tình nói: "Nói gì nhỉ, chẳng qua cũng đều vì suy tính của bản thân cả thôi. Mấy người đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì hết, đi uống một chung không?"

"Ngươi không về ở bên cạnh nàng ấy sao?" Vô Tình hỏi.

"Ta và nàng ta quen biết nhau quá lâu rồi, lúc gặp chuyện không may nàng ấy không thích có người nhìn thấy."

Vô Tình không nói gì, hắn gật đầu rồi lặng lẽ đi về phía trước.

Trong sân, Tố Trân đã đẩy cửa ra từ lâu, nhìn bạn bè từng người rời đi. Dựa vào cạnh cửa, nàng lấy một quả hạnh xanh từ trong ngực áo, nó bị ép không thành hình dạng gì, lại đã héo hỏng mà nàng vẫn đưa lên miệng, cắn khẽ. Chuyện khó chịu nhất trên đời không phải bị chúng bạn xa lánh, không phải chưa từng được yêu, mà là khiến những người yêu thương mình phải tranh cãi khóc lóc vì mình. Đó là một đoạn tình cảm, còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

***

"Đợi đã tên què, ta có lời muốn nói với huynh."

Hai người Vô Tình chưa đi được mấy bước đã bị giọng nói hổn hển phía sau gọi lại. Cả hai quay đầu thì thấy Liên Hân vừa vẫy tay vừa nhìn Lãnh Huyết với vẻ mặt kì quái. Lãnh Huyết vốn không có hảo cảm gì với Liên Hân nên giễu: "Yên tâm, ta không có hứng thú với chuyện của hai ngươi."

Hắn nói rồi nhanh chóng tránh sang một bên.

Vô Tình chầm chậm qua đó, thấy hắn nhăn trán nhìn mình, tim Liên Hân đập mạnh, vội lên tiếng, "Huynh thấy thế này được không, không phải Lý Hoài Tố không có chứng cứ sao, vẫn còn bảy ngày mà, chúng ta ra ngoài thẩm tra những kẻ khả nghi thêm lần nữa, sau đó 'vô ý' nói cho nàng ấy biết."

Ánh mắt Vô Tình hơi tối: "Cô tán thành ý kiến của Tiểu Châu?"

Nghe hắn gọi tên Tiểu Châu với âm điệu đó, tim Liên Hân không hiểu sao thắt lại, nàng gần như lập tức phản đối, "Đây không phải vốn là ý của huynh sao, liên quan gì đến hắn chứ!"

Vô Tình nhìn nàng như có điều suy tư, đang định lên tiếng thì Liên Hân đã vội bỏ chạy, chỉ để lại một câu 'Ngày mai ta tới tìm huynh'.

Tiểu Châu chậm rãi xuất hiện ở hành lang phía xa xa, nàng nhếch môi, tiến lên một bước rồi nhanh chóng dừng lại. Nếu đã có người nói lên điều mình muốn nói, nàng còn qua đó làm gì. Liên Hân là kim chi ngọc diệp, còn nàng là cái gì?

Lãnh Huyết tất nhiên sẽ không tò mò chuyện của Vô Tình, Vô Tình lại không có ý giấu hắn, đem hết chủ ý của Liên Hân nói ra, thậm chí còn hỏi: "Ngươi sẽ đi chứ?"

Lãnh Huyết lạnh lùng nói, "Vừa rồi ngươi biết đáp án của ta rồi đó, nhưng nếu ngươi muốn đi thì ta sẽ không cản."

Vẻ mặt Vô Tình có hơi khó đoán, hắn thản nhiên bảo: "Ta không muốn nàng ấy từ bỏ, vậy nên mới có đề nghị này. Có điều, ngươi và Hoắc Trường An nói cũng đúng, nếu thấy có thể xử lý thì nàng ấy rời đi rồi sẽ quay lại, nhưng nàng ấy không làm vậy, tức là thực sự không xử lý được. Hơn nữa, chẳng có ai muốn đối mặt với thất bại của chính mình, nếu cho nàng ấy biết tình hình tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ khiến nàng ấy khó chịu."

Lãnh Huyết lại nói: "Mặc dù nói vậy nhưng ngày mai ngươi vẫn sẽ đi cùng Công chúa. Nếu không ngươi đã không cần nói với ta những lời này. Vô Tình, ngươi và Tiểu Châu kỳ thực đều là một kiểu người, rốt cuộc ngươi là ai?"

Vô Tình bỗng bật cười, trong mắt lộ ra vẻ tà ác hiếm thấy, "Thì ra, ngươi không chỉ đơn giản muốn đi uống rượu với ta."

***

Đêm đó vào lúc muộn hơn, Thanh Long gõ cửa phòng Liên Ngọc, đưa cho hắn một phong thư. Liên Ngọc đã nằm nghỉ, hắn bảo Thanh Long ra ngoài rồi xé thư xem.

Trong thư chỉ có hai hàng chữ, rất đơn giản:

Theo những gì được nói, không có mưu kế gì, xem tình hình cũng phù hợp với thực tế, chẳng qua chỉ là bốn chữ 'văn nhân hết thời'. Tình hình cụ thể thế nào, đang điều tra sâu thêm.

Liên Ngọc xem xong thư liền cầm tới giá nến trên bàn. Trên bàn là một cây sáo xiêu vẹo, giống như vừa nãy mới bị người ta làm rơi, lại như bị người ta ném đi.

***

Hôm sau, mọi thứ trong dịch quán bình lặng hơn bao giờ hết, vậy mà lại khiến người ta thấy bất an, giống như sự bức bối đè nén trước khi bão ập đến.

Tố Trân không có việc gì làm, ở trong phòng thì sợ Lãnh Huyết lo lắng nên nàng quyết định kéo hắn đi dạo quanh dịch quán. Vòng tới vòng lui, hai người lại gặp mấy vị đại phu từ nơi khác được mời tới kiểm tra dược.

Lãnh Huyết sợ Tố Trân nhìn người nhớ cảnh, nói: "Hôm nay ra ngoài ăn cơm nhé?"

Dĩ nhiên Tố Trân biết hắn đang nghĩ gì, nàng lắc đầu cười, "Không cần cố tình làm vậy, ta không sao đâu Lãnh Huyết. Đã gặp rồi thì cũng phải thỉnh giáo mấy vị đại phu đó chút chuyện chứ."

Lãnh Huyết nghĩ bụng, đúng là nàng vẫn chưa từ bỏ được án, không ngờ lại nghe thấy nàng hỏi: "Các vị phu tử, chân bằng hữu ta bị thương xem như cũng mới, xương cốt vỡ nát lại bị nắn lệch, bây giờ đi lại rất khó, tốc độ bị hạn chế. Không biết các vị sau khi nghiệm xong dược có thể qua chẩn trị giúp hắn không?"

Kế đó nàng lại ba hoa chích chòe nói cái chân đó khó trị ra sao, được danh gia nào đó xem qua, thậm chí thánh thủ y lý như Thất gia Liên Tiệp cũng bó tay hết cách. Mấy vị đại phu mặc dù chưa phải giỏi như ngự y nhưng cũng là những người có tiếng mấy tỉnh quanh đây, lão trung y chuyên trị bệnh khó chữa tỏ ra vô cùng hứng thú, nói bận việc xong sẽ qua chỗ nàng nghiên cứu. Nàng lại hỏi trước đó có trường hợp nào giống vậy không, mấy người nọ lập tức sai đồng tử giúp việc quay về phủ cầm một tập bệnh án dược án tới, chờ tối về cùng xem xét.

Tố Trân mừng rỡ, thấy dược liệu trước mặt bọn họ còn rất nhiều lại có chút lo lắng, "Nhiều thuốc như thế này sợ là phải bận lâu đây. Các vị phu tử liệu đến tối có thể nghiệm xong không, tại hạ cũng biết chút chút y thuật, chân bằng hữu ta nếu không chữa sớm thì e là..."

Một vị lão giả trong đó vuốt râu bảo: "Công tử không cần lo lắng. Đã nghiệm được hơn phân nửa, xác thực đều là hàng tốt. Xem ra chỗ dược này đều là thật cả, nếu có giả chỉ sợ đã sớm tiêu hủy rồi."

Tố Trân: "Nhưng hủy nhiều như thế không phải sẽ lỗ sao?"

Lão giả: "Đâu chỉ có lỗ không, chắc chắn là lỗ chết luôn ấy. Nhìn quy mô cửa hàng của hắn thì chí ít phải hơn vạn lượng bạc trắng đấy."

Tố Trân cũng hơi kinh ngạc, như thấy mình lại đi sâu vào vụ án, nàng vội vái chào rời đi. Lãnh Huyết quen giội nước lạnh cho nàng, "Cô giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đi lo lắng cho người có lai lịch bất minh nữa cơ à?"

"Huynh ấy là bằng hữu của ta."

"Sau này chắc không phải nữa đâu."

"Nhưng bây giờ thì phải, cho dù ngày mai chúng ta chĩa đao vào nhau, thì hôm nay chúng ta vẫn là bạn bè. Hơn nữa ta cũng có chút tư tâm mà."

Lãnh Huyết nghi ngờ hỏi, "Tư tâm?"

Tố Trân cười không nói, ánh mắt lại rơi vào mấy nữ tử đang bước ra cửa ở phía trước. Trong những người đó không có Song Thành. Tố Trân như hiểu ra được gì đó, nhanh chóng rời đi. Lãnh Huyết càng lúc càng cảm thấy Tố Trân của ngày trước đã dần biến mất, hắn bỗng nhớ đến một câu thơ thế này: Giai kỳ bất khả tái, phong vũ diễu như niên. (Ngày tháng tươi đẹp qua đi chẳng còn quay lại, chỉ có gió mưa vẫn ở đó năm này qua năm khác.)

Sau khi quay về phòng, Lãnh Huyết cảm nhận được rất rõ ràng Tố Trân vẫn để tâm đến vụ án, vì nàng vội vàng xắn tay áo mài mực, viết lên một tấm thiệp.

Nàng ấy chỉ làm vậy mỗi khi muốn mình bình tĩnh lại.

Hai canh giờ trôi qua, Tố Trân mới quăng bút, trực tiếp hỏi: "Có biết vì sao trong mấy người đó không có Song Thành không?"

Một câu hỏi đột ngột khiến Lãnh Huyết sững ra, nhưng rõ ràng hắn không tin, chỉ hừ lạnh bảo: "Chuyện chỗ người ta mà cô cũng biết được à?"

"Ta biết thật đấy."

"Song Thành nhất định đã nghĩ ra được vài cách phá án nên nàng ta mới không ra ngoài, mà chuyên tâm suy nghĩ về vụ án. Nghe Liên Hân nói, nàng ấy nhận vụ án đầu tiên, vụ án đầu tiên đấy."

Nàng cười, hai cánh mũi nho nhỏ nhăn lại, Lãnh Huyết thấy lòng mình nặng trĩu. Nàng không tìm được cách phá án, muốn từ bỏ, kỳ thực vẫn chưa thể từ bỏ. Nhưng nàng cũng không cần Lãnh Huyết an ủi, ngay giây sau, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Liên Hân, Vô Tình đột ngột xuất hiện trước mặt hai người, Tố Trân hơi lấy làm lạ, "Sao các ngươi lại cùng đến đây thế?"

Trên trán Liên Hân còn vương mồ hôi, hai má hồng hồng khiến người ta thương yêu. Nàng ta cầm một cái ly trên bàn tự rót trà cho mình, ừng ực uống một hơi, xem chừng khát không chịu rồi đây.

Tố Trân và Lãnh Huyết đưa mắt nhìn nhau, không ai định nói cho Liên Hân biết, nước này vừa nãy Tố Trân mới rửa bút. Dĩ nhiên, chỉ nhúng có một lần thôi. Vô Tình là một người thông minh, hắn lập tức hiểu ra đôi chút.

Liên Hân đặt ly xuống, chép chép miệng mấy cái, Tố Trân cẩn thận hỏi: "Liên Tiểu Hân, cô khát lắm à?"

Liên Hân lườm nàng: "Hôm nay bản cung đứng phơi nắng với Vô Tình hai canh giờ đấy."

Tố Trân nhìn Vô Tình: "Vô Tình, huynh không để ý chuyện nước non sao, đường đường là một Công chúa cơ mà."

Vô Tình: "Tại Công chúa không nói."

Liên Hân thấy Vô Tình nhìn sang thì vội vàng xua tay bảo, "Ta cũng đâu phải người được nuông chiều đến hư hỏng đâu, vừa rồi ta không khát."

Tố Trân nhìn ánh mắt lo lắng của Lãnh Huyết, trong lòng bỗng như hiểu ra gì đó, có điều vẫn hơi khó hiểu, "Sao hôm nay hai người lại đi cùng nhau thế?"

Vô Tình liếc Liên Hân, Liên Hân hiểu ý, vội nói: "Cô... Tạm thời không muốn tra án, nhưng bọn ta lại rất có hứng thú với mấy vụ án đó, thế là bọn ta qua đó xem có thể tìm được manh mối gì không. Dĩ nhiên là chúng ta nấp ở môt bên xem xét."

Mặc dù Tố Trân không định nhận bất kỳ vụ án nào, nhưng nàng không hề trốn tránh vấn đề này, nàng gần như lập tức hỏi: "Thế nào, hai người đã đi đâu? Có phát hiện gì mới không?"

Liên Hân cười hi hi: "Cửa hàng của tên Thành thiếu gia."

Vụ án của Cố Song Thành không hề dễ, dù gì cũng phải đấu, không thể nhận bậy theo cảm tính. Ở vụ án của Liên Nguyệt, Lý Hoài Tố và Hoắc Trường An giao tình còn đó, tranh giành với thê tử của hắn thì chẳng trượng nghĩa chút nào, thế là đành nhắm vào vụ án của Ngụy Vô Yên và Diệu Âm. Dù sao Ngụy Vô Yên với Tố Trân cũng đã không còn như xưa, đấu với nàng ấy cũng không hề gì. Thế nên bọn họ đi tới hiệu thuốc.

Nàng ta tiếp tục: "Manh mối nhìn bề ngoài thì đúng là không có, nhưng có một chuyện hay thế này. Tên Thành thiếu gia kia đâu có phải người thiếu thốn gì, lần trước hắn biết lợi dụng đám bách tính không biết chân tướng để gây áp lực cho chúng ta, lần này còn ghê gớm hơn. Mấy người nói thử xem hắn đẩy ai ra?"

"Ai vậy?"

Người lên tiếng là Hoắc Trường An vừa bước vào, hắn mỉm cười hỏi, không giấu được ánh mắt tò mò. Mấy người gật đầu với nhau xem như chào hỏi, sau đó đều quay ra nhìn Liên Hân. Hoắc Trường An cũng là một người hòa đồng thân thiện, hắn không để ý, chỉ nghe Liên Hân nói: "Thê tử của hắn. Thê tử của hắn đang mang thai, xem chừng cũng sắp sinh rồi. Nàng ta ôm cái bụng tròn vo dẫn nha hoàn đến nói là thuốc an thai ở nhà hết nên tới lấy thêm. Chuyện này sai nha hoàn đến một mình thì chết à. Đã vậy, chưởng quầy lẫn tiểu nhị trong của hàng bận rộn không dứt ra được, ý là phải ưu tiên khách hàng, thiếu phu nhân chờ một lát để bọn họ bốc thuốc cho khách nhân trước."

Nàng ấy nói đến đây thì mắt sáng lên, bĩu môi, "Ta thấy nàng thiếu phụ xinh đẹp đó hiền lành đợi một bên, từ từ, cho ta nói rõ một câu, nàng ta có thể ngồi đợi nhưng lại cứ đỡ bụng đứng đó, cả người đầy mồ hôi, làm nha hoàn đi chung lo lắng muốn chết. Lúc này thì vở kịch bắt đầu. Vừa khéo, chú ý nhé, đúng lúc ấy vừa vặn đến lượt một thai phụ bốc thuốc, nha hoàn kia liền hỏi thai phụ đó có thể đưa thuốc của nàng ta cho phu nhân nhà nàng trước được không. Nói là, dù gì cũng là thuốc an thai bình thường, thêm chút nhân sâm bổ khí huyết, đều dùng được. Thai phụ kia dĩ nhiên không phản đối."

Hoắc Trường An cười lớn, "Tên Thành Kỳ Chúc kia đúng là một kẻ đáng gờm. Phu nhân nhà mình cũng dùng thuốc của nhà mình, người khác còn có thể nghi ngờ sao? Xem chừng chuyện của Quan Hà thị kia càng lúc càng có lợi cho chuyện kinh doanh của hắn sau này. Có điều, vất vả cho tiểu nương tử nhỏ nhắn kia rồi."

Vô Tình bổ sung, "Một mũi tên ba đích. Ngụy phi và Diệu cô nương qua đó xem xét tình hình cực kì không thuận lợi."

Hoắc Trường An giật giật khóe miệng, "Ồ, là mấy người Ngụy Vô Yên sao?"

Giọng điệu của hắn đậm sự chế giễu, Liên Hân chẳng nghĩ nhiều, nàng ta thẳng thừng nói tiếp, "Thành Kỳ Chúc căn bản không lộ diện, sai vặt trong tiệm nói hắn ra ngoài nhập hàng nên tất nhiên thiếu phu nhân nhà họ phải ra mặt ứng phó. Hai tên chưởng quầy sành sỏi giảo hoạt, đúng lúc xúi giục bách tính trong tiệm mấy câu, bọn họ lại ầm ĩ khiến Ngụy Vô Yên và Diệu Âm chỉ còn cách rời đi."

Mọi người hứng thú lắng nghe, Vô Tình nhanh nhạy lại phát hiện ra Tố Trân căn bản không còn nghe nữa, mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn ra hiệu với mọi người, Liên Hân nổi giận, nàng ta nắm vai Tố Trân lắc lấy lắc để: "Bản cung đang nói chuyện mà ngươi dám không nghe à."

Tố Trân thẳng thắn đáp: "Vụ án này ta có hứng thú lắng nghe, ta cũng hiểu ý tốt của mấy người, nhưng ta thực sự không phá được đâu."

Lúc rời đi, mọi người lại một lần nữa dừng lại ở sân ngoài. Liên Hân bùng nổ triệt để, "Làm sao bây giờ? Nàng ấy đồng ý lắng nghe nhưng hoàn toàn không có ý định phá án."

Vô Tình khẽ nhăn mày, ngược lại chỉ có thái độ của Lãnh Huyết khiến mọi người kinh ngạc, hắn nói trong lòng Tố Trân vẫn chưa từ bỏ, ngặt nỗi không tìm được chứng cứ, hắn chấp nhận tham gia cùng bọn họ. Hoắc Trường An thấy vật lại phất tay áo rời đi.

"Các người đi trước, hay đợi ta một lát". Vô Tình bỗng nói.

Liên Hân lấy làm lạ, "Chuyện gì thế?"

"Ta đi tìm một người."

Liên Hân vô thức biết hắn muốn tìm ai, trong lòng lo lắng khó chịu nhưng ngoài miệng lại không biết nên nói gì, sau cùng bảo: "Tên Tiểu Châu kia tính tình xấu xa, bây giờ lại trở mặt với chúng ta, chắc sẽ không đồng ý đi chung đâu."

Nào ngờ Vô Tình nhún vai, thản nhiên đáp một câu 'Ta đi là hắn sẽ tới', sau đó liền đi. Liên Hân giậm chân bực bội.

Bên này, Vô Tình đến phòng Tiểu Châu lại không thấy bóng dáng nàng ta đâu. Trên cửa dán một tờ giấy, bên trên có viết: Xin đừng làm phiền!

Vô Tình nhướn mày rồi quay người rời đi.

Quay về chỗ cũ, Liên Hân và Lãnh Huyết vẫn chưa xuất phát, Liên Hân thấy chỉ có mình hắn quay về, nàng ta vốn đang ỉu xìu ngồi gục dưới đất, lập tức nhảy cẫng lên giống như được tiếp máu.

***

Dĩ nhiên Tố Trân biết bọn họ đi làm gì, nàng vẫn không tiếp nhận nhưng cũng không ngăn cản.

Tối đó, mấy vị lang trung quả nhiên đến như lời hẹn, họ mang ghi chép kinh doanh và bệnh án của tiệm mình tới để tham khảo. Tố Trân giới thiệu Vô Tình vừa từ bên ngoài về với bọn họ, mấy lão trung y vây quanh Vô Tình, vô cùng thích thú thảo luận suốt nửa đêm về bệnh án, sau cùng, họ hẹn sau khi vụ án kết thúc sẽ qua đây chữa trị cho Vô Tình, sau đó mới phấn khởi rời đi. Liên Hân cũng vui vẻ hệt bọn họ, Vô Tình lại bình tĩnh, chỉ nói với Tố Trân một câu, 'Không chữa được đâu.'

Hôm sau, Lãnh Huyết lại ra ngoài từ rất sớm. Nàng có chuyện tìm Hoắc Trường An, nàng biết vị Hoắc thiếu ấy sẽ không 'gây chuyện' cùng mấy người kia nên trực tiếp đi thẳng đến viện của Hoắc Trường An.

Đi tới một sân viện, qua cầu đá trogn sân lại gặp phải Vô Yên và Tương Nhi, cảm giác giống như oan gia ngõ hẹp. Tương Nhi lạnh lùng nhìn nàng, "Chó ngoan không chặn đường."

Tố Trân cũng không để ý đến cô nương đó, nàng vái chào Vô Yên. Vô Yên vẻ mặt thờ ơ, lùi lại một bước, ý tứ rất rõ ràng, nàng ta không nhận cái lễ này. Tố Trân lại như không nhìn thấy, đột nhiên hỏi: "cô nương đã có cách phá án chưa?"

Vô Yên nhàn nhạt đáp: "Chuyện này không liên quan đến Lý đại nhân, đại nhân cứ lo tốt việc của mình đi."

Tương Nhi ở bên cạnh không nhịn nổi nữa, lớn tiếng mắng nhiếc: "Ngươi là thứ tiểu nhân ti tiện, bản thân không có tài đức không dám nhận phá án, giờ lại vui vẻ khi thấy chủ nhân ta gặp họa. Đáng tiếc, bản tính của ngươi đã bị Hoàng thượng nhìn thấy rõ ràng rồi..."

Cảm giác lòng nhiệt tình không được đáp lại tất nhiên chẳng thoải mái gì, vậy nên khi tới phòng Hoắc Trường An, khuôn mặt vẫn còn chút tâm sự đã bị Hoắc Trường An nhìn ra. Hắn hỏi nhưng Tố Trân không nói nhiều, chỉ đáp ngủ không đủ giấc. Hoắc Trường An đoán là chuyện về vụ án, tất nhiên không tiện xát muối lên vết thương, bèn không gặng hỏi thêm.

Hoắc Trường An gọi người mang rượu và đồ ăn lên, hai người vừa uống vừa tán gẫu, khá là vui vẻ.

Tố Trân lấy làm lạ, nàng hỏi tình hình vụ án chỗ Liên Nguyệt, Hoắc Trường An cũng không e ngại gì, hắn nhướn mày đáp: "Tiến triển chậm lắm."

Tố Trân ngẫm nghĩ rồi nói: "Hoắc hầu không cần lo, với tài trí của Trưởng công chúa chưa chắc đã không nghĩ ra được cách phá án."

Hoắc Trường An lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ bảo, "Ta chẳng thấy có áp lực gì đâu. Ta vẫn biết Liên Nguyệt tài hoa, vụ án này có phá được hay không cũng không hề hấn gì."

Tố Trân bỗng nghĩ: Nếu Liên Ngọc cũng nghĩ giống huynh, vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao.

Nhưng mà, Liên Ngọc không phải Tiêu Dao Hầu, Liên Ngọc là Thiên tử.

Nhưng cuộc thi này, Hoắc Trường An không quan tâm chuyện thắng thua, Liên Nguyệt và Vô Yên lại để tâm. Nàng nghĩ, cho dù nàng và Vô Yên đã thành người xa lạ nhưng vẫn thấy lo lắng cho Vô Yên. Hoắc Trường An đã không còn tình cảm với Vô Yên như ngày trước, nếu cuộc thi này lại thua, sự kiêu ngạo của Vô Yên sao còn được nữa?

Vẻ u sầu của nàng khiến Hoắc Trường An cười lớn, "Sao thế, nhớ Mộ Dung Lục à?"

Tố Trân không thừa nhận cũng không phủ nhận, nàng chỉ hỏi: "Bây giờ huynh với Vô Yên rốt cuộc như thế nào rồi? Hôm ấy trong cửa tiệm của Thành Kỳ Chúc, huynh rõ ràng nhìn thấy Vô Yên bị thương, vẻ mặt ấy của huynh không phải có chút tàn nhẫn sao?"

Hoắc Trường An nghe vậy thì ánh mắt sầm lại, "Lý Hoài Tố, bản hầu có ý mời ngươi uống rượu, ngươi cần gì phải làm mất hứng của ta?"

Hắn nói đoạn hất văng ly rượu, nó rơi xuống đất vỡ tan nát. Hoắc Trường An cười lạnh, "Ta trách Liên Ngọc, nhưng ta càng hận nữ nhân đó hơn. Nếu ngươi đã hỏi, ta chỉ có thể trả lời bốn chữ: giống cái ly này. Là bằng hữu thì đừng hỏi thêm nữa."

Tố Trân thở dài, không nói thêm gì. Ngược lại, dù Hoắc Trường An dễ nóng giận nhưng rất coi trọng bạn bè, hắn nhanh chóng lên tiếng trước, "Không có việc đã chẳng đến đây. Tới đây không phải chỉ để ăn cơm giải sầu đấy chứ?"

Nghe hắn nói vậy, Tố Trân cười, "Hoắc hầu anh minh. Ta đến tìm huynh giúp ta một chuyện. Suy đi nghĩ lại, chuyện này chỉ huynh mới giúp được."

Được khen ngợi thì ai cũng vui, Hoắc Trường An không hỏi gì đã đáp ứng: "Được, nói đi."

Mắt Tố Trân ánh lên vẻ giảo hoạt, nói ra từng chuyện từng chuyện nàng muốn hắn giúp. Hoắc Trường An nghe xong, ban đầu thì chấn động, sau lại cười không ngớt. Tố Trân vừa dứt lời, hắn đã bật ngón tay cái lên bảo, "Lý Hoài Tố, đúng là chỉ có ngươi, chuyện này ta giúp."

Tố Trân cúi đầu, "Đã vậy, cảm ơn huynh."

"Giờ ta phái người đi xử lý, có tin tức sẽ thông báo với ngươi."

"Được, vậy ta đợi tin của Hoắc hầu."

"Nhưng mà," Trong mắt Hoắc Trường An thoáng hiện lên sự thích thú, "Vì sao không bảo mấy người kia giúp?"

"Giúp? Không, Hoắc hầu à, chuyện này, ta vốn không định nói cho bất kỳ ai biết."

***

Chạng vạng tối, mấy người Vô Tình thất tha thất thểu quay về. Tố Trân biết bọn họ không thu hoạch được gì, còn an ủi họ mấy câu. Việc này thế mà khiến Liên Hân tức giận, nàng ta không nhìn kỹ lại uống cạn một ly nước rửa bút.

Tới giờ đã năm ngày trôi qua, trong dịch quán mạnh ai người nấy làm, không qua lại với nhau nữa. Đến khách nhân cũng gần như lặng thinh ra vào, dường như chẳng ai quan tâm ai đang làm gì, cũng chẳng ai biết ai đã làm gì. Toàn bộ dịch quán cứ như bị bao phủ bởi làn sương dày đặc.

Trong mấy ngày này, Tố Trân lại hỏi mượn chủ sự dịch quán mấy cuốn sách của danh gia, hầu hết toàn bộ thời gian nàng đều ở trong phòng luyện bút, ngoài những lúc thỉnh thoảng gặp gỡ mấy người bạn và Hoắc Trường An, nàng không gặp qua người nào nữa.

Tiểu Châu tâm trạng không thoải mái, vẫn chơi trò mất tích. Nhóm nhỏ Vô Tình ngày nào cũng ra ngoài siêng năng tra xét, có điều tình hình bên phía Thành Kỳ Chúc quả thực càng lúc càng được giấu giếm kín đáo. Sau đó bọn họ quyết tâm đóng giả người bệnh trà trộn vào trong, Liên Hân nhắm mắt cũng kể được tình hình chi tiết trong cửa hàng của Thành Kỳ Chúc, đến cái tủ dược trăm ngăn của hắn không giống nhà khác, trong mỗi ngăn kéo còn chia ra những ô nhỏ, nàng cũng biết. Những tiếng oán trách không ngớt của nàng ấy khiến mắt Tố Trân sáng lên, cười suốt. Hôm đó, mọi người quay về, gần như ai nấy cũng từ bỏ hết mọi hi vọng. Liên Hân cũng chẳng có tâm tình uống nước rửa bút nữa, tất cả ngồi quanh cái bàn, nghĩ mãi không ra được manh mối. Tố Trân ngược lại còn khuyên, nói vẫn còn hai ngày nữa, cho dù vụ án có kết thúc hay không thì cũng sẽ rời khỏi nơi này, đó cũng là chuyện tốt.

"Chuyện tốt?" Có người đẩy mạnh cười bước vào, lạnh lùng nói: "Ngày thứ nhất, Cố Song Thành đã không ra ngoài; ngày thứ ba, Trưởng công chúa và Phù phi không ra ngoài nữa. Hôm qua, Vô Yên và Diệu tiểu thư cũng đã không đi đâu. Chuyện này nói rõ điều gì, nói rõ là ai cũng đã có phương pháp, đã bắt đầu chuẩn bị. Chập tối hôm nay, nghe nói Cố Song Thành đã tới nha môn, không biết thị sát cái gì. Còn nữa, Hà Phương Nhụy đã được Hoàng thượng sai người cứu ra. Còn Lý Hoài Tố ngươi thì sao, ngươi đã làm được gì?"

Giọng điệu khắc nghiệt đó, không nói cũng biết là từ Tiểu Châu mất tích mấy ngày nay. Quả nhiên nàng ấy chơi trò mất tích nhưng không thực sự mất tích, tình hình của tất cả mọi người ra sao nàng ấy còn rành hơn mấy người đang ngồi đó. Tố Trân đi qua, khoác vai nàng ấy chào hỏi, Tiểu Châu lại đẩy tay nàng ra, cười lạnh rồi vòng tay trước ngực. Vô Tình nói: "Được rồi, đã đến nước này rồi, ngươi có ép Hoài Tố nữa cũng vô dụng."

Tiểu Châu vẫn chưa hết giận, nàng ta cầm ly nước trên bàn uống cạn, hậm hực nhìn chằm chằm Tố Trân, "Bây giờ ngươi chỉ có thể cầu thần bái phật, rằng mấy người đó đang vờ bình tĩnh, đến lúc ấy vẫn chưa phá được án. Sau khi về kinh lại có mấy vụ án giết người liên hoàn, thê thảm bi kịch kiểu gì cũng có, để ngươi biết khát nước mới lo đào giếng đi."

Tâm trạng mọi người vốn đang vô cùng nặng nề, nghe vậy bất giác bật cười. Chẳng ai định nói cho nàng ấy biết, ly nước nàng vừa uống cũng là nước rửa bút. Chỉ có Liên Hân nhìn mà lòng chùng xuống.

Bây giờ chỉ cách khai thẩm một ngày cuối cùng.

***

Lúc này Vô Yên cũng đang ngồi trước bàn chống má suy nghĩ. Tương Nhi lại lo lắng đi tới đi lui, "Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Hôm qua Diệu Âm không ra ngoài tra án với người nữa, không biết nàng ta đã nghĩ ra cách, hay là bó tay luôn rồi. Nhưng mà đến tiểu thư cũng không nghĩ ra, thì nàng ta chắc chắn cũng nghĩ không ra đâu."

Vô Yên tự giễu, "Cho dù Diệu Âm có thế nào thì Cố Song Thành chắc đã sớm nghĩ ra cách phá án rồi. Liên Nguyệt cũng vậy. Em cũng biết đối thủ của ta là hai người đó mà."

Đặc biệt là Liên Nguyệt.

Mặc dù nàng không nói ra nhưng Tương Nhi hiểu, nàng ta hậm hực nói: "Lý Hoài Tố lại thoải mái nhất, cứ như thế đặt mình bên ngoài mọi việc. Lại còn giả nhân giả nghĩa với người, cũng may Hoàng thượng đã tận tình tận nghĩa với nàng ta, sau này sẽ không trọng dụng nàng ta nữa."

Vô Yên cụp mắt, giọng nói lạnh đi vài phần: "Hoàn cảnh của nàng ta còn tệ hơn ta. Nhưng bây giờ là lúc so đo cui rủi sao? Được rồi, đừng nhắc đến nàng ta nữa, nói tới người đó chỉ khiến tâm trạng ta phiền thêm thôi."

Tương Nhi vẫn chưa hết giận, nhưng Vô Yên đã nói vậy, nàng ta tất nhiên không tiện nói thêm gì. Tránh làm chủ tử phiền lòng, nàng ta khẽ bảo: "Tiểu thư, con người tiểu thư quá tốt. Để em báo nhà bếp làm tổ yến ngân nhĩ cho người. Bây giờ em đi lấy, tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ, đừng vội... Nếu thực sự hết cách thì chúng ta đi tìm Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ có cách để tiểu thư tránh xa chuyện này. Vụ cược của tiểu thư và tiện nhân Liên Nguyệt kia cũng không cần tiếp tục nữa..."

"Tương Nhi, chuyện của ta và Liên Nguyệt, ta sẽ không tìm Hoàng thượng đâu. Cho dù có cược thua, ta cũng không thể mất tôn nghiêm được! Cũng hay, ta vốn chẳng muốn có bất kì giao thiệp nào với hắn, mà hắn cũng đã không còn yêu ta nữa rồi!"

Giọng Vô Yên bỗng không nghe ra cảm xúc, vừa hay Tương Nhi quay người, nhìn thấy nàng ta đang ôm cánh tay phải, ánh mắt trống rỗng. Tim Tương Nhi như muốn rớt ra, trên cánh tay tiểu thư có vết thương, nàng chỉ biết tiểu thư ra ngoài tra án bị thương, chỉ là xô xát nhẹ nhưng không biết vì sao tiểu thư lại rất để tâm. Tương Nhi không dám nói thêm gì, vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

Vừa bước ra cửa đã thấy dưới chân có gì là lạ, nàng ta cúi xuống thì phát hiện ra một phong thư. Nàng tò mò nhặt lên, thấy trên đó không ghi tên người gửi, bất giác càng thêm tò mò, bảo: "Tiểu thư, ở đây có một bức thư..."

Vô Yên rõ ràng cũng ngẩn ra, vội vàng bước tới cầm bức thư từ tay Tương Nhi. Nàng bất giác nhíu mày, không vội mở ra mà ngược lại bảo: "Ra ngoài hỏi hộ vệ trông viện xem có ai tới đây không?"

Tương Nhi gật đầu định đi thì bị gọi với lại, giọng Vô Yên khe khẽ truyền đến, "Không cần nữa. Có hỏi bọn họ cũng không biết đâu. Nếu bức thư này bình thường thì phải do hộ vệ đưa tới mới phải."

Sắc mặt Vô Yên có hơi khó coi, nàng ta chậm rãi xé thư ra.

Tương Nhi tinh mắt, từ dòng đầu tiên đã thấy câu khiêu khích.

'Đừng giả bộ nữa, không có cách phá án phải không..."

Tương Nhi vừa kinh ngạc vừa giận dữ, "Bức thư này ai viết vậy, nhất định là Liên Nguyệt! Cũng có thể là Cố Song Thành, còn cả Diệu Âm... Phù phi vốn là đối thủ của tiểu thư rồi, chắc sẽ không làm đâu. Cố Song Thành kia gần đây đang rất có khí thế..."

Vô Yên giữ chặt bức thư, cười rất thản nhiên, "Đừng đoán nữa. Nơi đây là đại viện thâm sâu, ai mà không thể chứ? Ta thua rồi. Thua Liên Nguyệt, thua Cố Song Thành, thua Diệu Âm và Mộ Dung Phù, thậm chí thua cả Lý Hoài Tố không tham gia cuộc thi này nữa."

Tương Nhi đột nhiên 'A' lên một tiếng, "Không, chưa chắc đã là Liên Nguyệt, em thấy chính là Lý Hoài Tố. Tiểu thư chưa thấy bộ dạng mèo khóc chuột lúc trước của nàng ta sao. Biết tiểu thư và Hoàng thượng tình nghĩa sâu nặng, sợ sau này tiểu thư nói lời không hay trước mặt Hoàng thượng nên cố tình giả bộ vô tội trước mặt tiểu thư. Nói không biết tiểu thư cũng yêu Hoàng thượng, nói sẽ không tranh giành với tiểu thư, ai ngờ để Hoàng thượng nghe thấy..."

Mắt Vô Yên tối đi đôi phần, nhưng nàng ta chẳng nói gì, chỉ bảo Tương Nhi đi lấy canh. Tương Nhi biết mặc dù Vô Yên hận Lý Hoài Tố nhưng không thích nói sau lưng người ta, nàng ta cắn răng rời đi. Lúc quay lại thì thấy Vô Yên đi qua đi lại trong phòng rất nhanh, vẻ mặt căng thẳng, giống như sắp phát điên.

"Tiểu thư..." Nàng vừa lo vừa đau lòng, không kịp đặt lồng hấp xuống đã khẽ gọi.

Vô Yên lại như không ngeh thấy, nàng ta vẫn bước đi. Tương Nhi bất giác thấy sợ hãi, sợ nàng ta không buông bỏ được chuyện tỉ thí, bị 'tẩu hỏa nhập ma' nên vội vàng đặt đồ xuống, tính đi tìm Liên Ngọc tới xem.

"Vụ án này quả nhiên có manh rồi, ta vẫn chưa thua."

Sau lưng, tiếng cười khẽ của Vô Yên vang lên, trong đó có xen lẫn sự kì lạ không nói nên lời.

***

Tối ngày thứ bảy, Liên Ngọc triệu tập tất cả mọi người đến đại sảnh dịch quán, người của dịch quán tận chức thông báo từng phòng.

Cách thời gian tập trung đúng một ly trà, khi đám người Lãnh Huyết chưa kịp tới tìm nàng, Tố Trân đã len lén chuồn ra cửa, định đến một tửu quan giết thời gian, không muốn tham gia cuộc họp giống buổi tuyên thệ của tà giáo này.

Nàng luôn cảm thấy gặp Liên Ngọc sẽ chẳng có gì hay ho. Mấy ngày nay hắn không tìm nàng gây phiền phức, nàng cũng không muốn đưa mình đến để ăn chửi. Nào ngờ, thời gian xui xẻo của nàng đã tới, vừa đi tới một chỗ đã bị người ta vô sỉ nắm cổ tay. Người này mặt mày tươi cười, "Ai chà, Lý Hoài Tố, cho ta ôm cái nào."

Bàn tay được tự do còn lại của nàng chỉ vào hắn, mắng mỏ: "Huynh không hại ta thì sẽ chết sao? Đừng nói với lão tử là huynh vừa khéo đi ngang qua nhé."

Quyền Phi Đồng mặt mày tỏ vẻ kinh ngạc, "Dĩ nhiên không phải khéo rồi, ta phái người bám đuôi nàng và mấy người của nàng mỗi ngày mà. Nếu không làm sao ta sống qua được mấy ngày nhàm chán này chứ. À dĩ nhiên, nàng làm gì trong phòng, lúc nào cởi đồ, lúc nào đi tắm, mấy cái đó thì ta không biết thật."

Tố Trân đáng thương nếu có cái gương ở đây chắc chắn sẽ thấy đươc mặt mình xanh xao thế nào, dọc đường nàng bị hắn nắm tay dẫn đi, tới một nơi mới bỏ ra.

Tố Trân biết tức giân với người này cũng vô dụng, nàng đành thành khẩn nói: "Tướng gia, đại nghiệp của huynh chưa thành, vẫn cần cố gắng nhiều. Ta chỉ là nhân vật bé nhỏ, thực sự không đáng để huynh phải phí tâm tư đâu."

Quyền Phi Đồng cười tủm tỉm hỏi, "Đại nghiệp gì chứ?"

Tố Trân nhướn hai hàng mày, nghiêm túc thực hiện động tác cắt cổ: "Đánh bại Mộ Dung Lục, thay đổi triều đại."

Dĩ nhiên, lời này nói ra vô cùng sáng khoái, chưa đến hai giây sau nàng liền hối hận.

Liên Ngọc đang dẫn người đi tới ở phía trước, khuôn mặt chắc chắn còn khó coi hơn lúc nàng bị Quyền Phi Đồng nắm tay. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một kẻ tử tù vô cùng độc ác.

Trong lòng Tố Trân như có ngàn con ngựa phi nước đại qua, sao lại đổi chỗ thế này? Để tên gian thần này tiện thể bán đứng nàng luôn. Nàng đánh mắt về phía Tiểu Châu, Tiểu Châu sớm đã nổi cơn lôi đình, quay đi không thèm liếc. Chỉ có Liên Hân là nhún vai, mở khẩu hình: Ai bảo ngươi chạy nhanh như trộm ấy, làm bọn ta không kịp báo.

"Mỗi ngày một chuyện cười, có lợi cho thân thể."

Nàng tằng hắng để giọng nói lên nốt cao nhất, sau đó lặng lẽ đi tới quỳ xuống trước mặt Liên Ngọc. Nàng tự biết, Liên Ngọc vẫn nhớ đến ân tình thời niên thiếu, nếu không sẽ không bỏ qua cho nàng hết lần này đến lần khác. Nhưng giữa bọn họ càng lúc lại càng xa, không quay về được lúc ban đầu.

Liên Ngọc quả nhiên trực tiếp lờ nàng đi, ánh mắt thản nhiên lướt qua mọi người, "Đều đã đến đủ rồi chứ?"

"Trẫm muốn nói một chuyện, theo chứng cứ mà mấy ngày trước các vị cô nương đã đưa cho Nghiêm tướng và trẫm, trẫm quyết định tạm thời ban thưởng thân phận khâm sai và giao cho mấy vị thẩm tra xử án. Án gom đất chủ thẩm là Cố Song Thành, án dìm xác là Trưởng công chúa, sau cùng, án thuốc giả chủ thẩm là Ngụy phi."

Mấy cô gái đứng ra khỏi hàng, kính cẩn nhận thánh chỉ. Mọi người không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là đám người Tố Trân, không biết vì sao Liên Ngọc lại đột nhiên thay đổi ý định. Vốn ban đầu là Nghiêm Thát và Cao Triều Nghĩa làm chủ thẩm, giờ lại đổi thành mấy cô nương này. Dù sao nữ tử làm chủ thẩm là chuyện kinh thế hãi tục trước nay chưa từng có, khó có thể khiến người ta tiếp nhận. Ban đầu để Nghiêm Thát đích thân thẩm vấn cũng vì lí do đó. Có điều, các cô gái được cho quyền điều tra thì kết quả đã đoán ra phần nào.

Vụ án của Cố Song Thành không có ai khác nhận, Mộ Dung Phù tham gia chỉ là góp mặt cho có, có điều cuộc đấu giữa Diệu Âm và Cố Song Thành lại có chút ý nghĩa, khá bất ngờ Liên Ngọc lại chọn chủ thẩm là Ngụy Vô Yên. Từ đó cho thấy chắc chắn Ngụy Vô Yên tài giỏi hơn, nhưng làm vậy khó tránh khỏi không nể mặt Diệu Âm.

Tố Trân cũng bất giác liếc nhìn Diệu Âm, nàng thấy cô nương đó thật sự hào phóng, trên mặt không hề khó chịu, thật sự khiến người ta thích thú. Lại nghe Liên Ngọc nói: "Nơi đây dù sao cũng là Đại Chu, trẫm sắp xếp như vậy hi vọng tiểu thư không để ý. Dù sao có thêm một người thẩm tra khó tránh khỏi lộn xộn, những phân tích có liên quan đến vụ án mà tiểu thư đưa ra cực kỳ tinh tế. Trẫm đã giao nó cho Ngụy phi, đến lúc đó song kiếm hợp bích, chắc chắn sẽ vô cùng thành công."

"Hoàng thượng khách khí rồi, Diệu Âm là khách, vốn khách tùy theo chủ mà". Diệu Âm cười đáp.

Sự thẳng thắn của Diệu Âm cùng lời nói của Liên Ngọc, nhất thời khiến vài người trở nên nghi ngờ, không biết cuối cùng đây là cách Liên Ngọc bảo vệ nàng ta, hay thực sự coi là như vậy.

Liên Ngọc lại nhìn về phía Quyền Phi Đồng, mỉm cười hỏi thăm, "Không biết Quyền tướng có ý kiến gì không?"

Quyền Phi Đồng sờ mũi cười đáp: "Tất nhiên là không, tất thảy đều nghe Hoàng thượng sắp xếp. Vi thần vô cùng kích động, ngày mai khung cảnh sẽ náo nhiệt lắm đây. Thần nóng lòng chờ được xem vở kịch ngày mai, Hoàng đại nhân sắp được trả lại trong sạch rồi."

Lời của Quyền Phi Đồng đã nói rõ hắn tin chắc ngày mai không thể phản án, mọi người ai cũng phẫn nộ. Liên Tiệp lạnh lùng nói: "Chỉ sợ khiến Quyền tướng thất vọng rồi. Vụ án ngày mai là án tẩy oan, cũng là án định tội."

Nụ cười của Quyền Phi Đồng vẫn không thay đổi, ánh mắt sắc lẹm như kiếm, "Thế thì ta mỏi mắt mong chờ. Hoài Tố nói hay lắm, mỗi ngày một chuyện cười, có lợi cho thân thể."

Đối diện với khiêu khích của Quyền Phi Đồng, Liên Ngọc vẫn không nổi giận, chỉ thản nhiên nói: "Nếu đã vậy, tối nay tan cuộc được rồi."

Quyền Phi Đồng bỗng bảo: "Chờ đã. Nghe nói Lý đề hình không tham gia án lần này, bản tướng vẫn cho rằng đây là nói giỡn? Thế là thật à Lý đề hình? Hay là phải nói lúc nào thì nàng sẽ đổi ý, quyết định tham án."

Đột nhiên bị lôi vào cuộc, Tố Trân sững người, thấy Liên Ngọc nghe vậy lạnh lùng nhìn sang, nàng cười khổ lắc đầu.

Ánh mắt Liên Ngọc lướt qua vẻ chế giễu, "Trẫm vốn dĩ cũng không có ý định để Lý đề hình tham án."

Hắn nói xong thì rời đi trước, việc này khiến Liên Hân lo lắng không yên, nàng ta khẽ nói: "Không biết có phải Lục ca có cách thật không, Lý Hoài Tố, lần này ta cũng không biết có nên mong chờ mấy người đó phá án thành công không nữa. Thành công thì ngươi chết, không thành công thì Lục ca gặp rắc rối."

Tố Trân day day đôi chân đau nhức, nàng đứng dậy cười bảo: "Thành công, tất nhiên là sẽ thành công rồi."

Có điều, lời của Quyền Phi Đồng khiến nàng cực kỳ lo lắng. Nàng có cảm giác, người thắng lần này nhất định sẽ là hắn, giống như nàng biết mình nhất định sẽ thua.

Trong lòng bất an, khóe mắt lại đột nhiên được Song Thành ra hiệu. Nàng ta nhàn nhạt cười nhìn nàng, ánh mắt trong veo như nước, "Hoài Tố, sau ngày mai, ta và hắn..."

Nàng ta nói nửa chừng thì quay người rời đi. Trái tim Tố Trân như bị thứ gì đó nện thật mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top