phần thơ: truyền kỳ tại thế lưu sơn
Trường hận ca
Tác giả : Tuyết Hạ
Kể rằng:
Năm xưa ở chốn phồn hoa
Kinh kỳ đô hội, bách gia sum vầy
Trăm người giỏi, vạn kẻ hay
Nước non một dãy, mây bay lưng trời
Hát một khúc, tặng cho đời
Chim muôn réo rắt hát lời bình an.
Quan Gia nhân lúc rảnh rang
Dạo chơi phong cảnh, an nhàn đi săn
Cưỡi ngựa tốt, trẻ hung hăng
Đuổi hồ ly trắng mất hằng dấu chân
Tận cùng ngõ, kéo cung căng
Quan Gia nhắm thẳng, Hồ Ly vội rằng:
"Quan Gia xin lỏng cung căng
Già đây xin được hầu chăng vài lời
Thuở thời người đã buông lơi
Ngai vàng điện bạc cầu đời thảnh thơi.
Người sinh đã kiếp thứ thời
Đích tử đã có người buôn lơi được rồi.
Ở ngôi nặng ghánh buồn thôi
Sầu vì điện ngọc người mang tội đồ
Giết quốc cựu hại thần trung
Tiên hoàng hối hận người càng bất dung.
Người nghe lão tỏ lòng trung
Tạ ơn người đã bao dung thân già".
Quan Gia ngẫm lại ngẫm qua
Thật ra lão tỏ lòng ta hết rồi
Sợ không sợ sự lôi thôi
Một con hồ trắng bẻ đôi tấm lòng.
****
Tháng chín trời trở gió đông
Nhân lúc chinh chiến lòng người trông mong
Người xông trận giữa bão giông
Tử trận là cách vẹn lòng nước non.
Hận một nỗi, lão hai lòng
Theo như kế, lão phải trông cứu người
Vào trận lão chẳng đến nơi.
Trong mưa máu, đã đến thời suy vong.
Thật hay linh ứng trong lòng
Chân nhân cứu lấy mạng lồng gió giông.
Trở về núi, chẳng nghoảnh trông
Tên tục rũ xuống, lòng càng xanh trong
Xanh cây lá, áng mây hồng
Nước trong màu biếc, cá nối hàng lượn quanh
Áo xanh tên nghệ Nhật Thanh.
Vui ngày vãng cảnh, đêm canh thắp đèn
Suốt mười năm sống thanh thanh
Một hôm nghe lại tên đành bỏ quên
Nơi chốn cũ, tiếng vang rền
Non sông khóc hận, dưới ghềnh oán than
Lời rằng vì một hồng nhan
Vua quan chẳng đặng chẳng màng quốc gia
Hát ca ngày lẫn đêm là
Quan viên tha hóa, quốc gia đảo rồi
Quý tộc thì hỡi trời ôi.
Không thương nghèo đói, chỉ bồi tiền riêng
Dân chúng ngày tháng than phiền
Vì đâu đến nổi, người hiền giờ đâu?.
***
Sầu việc nước, nghĩ suy vong
Vẫn vòng lẫn quẩn thịnh suy luân hồi
Xưa kia lúc tuổi tròn đôi
Phất đôi tay áo, phụ hoàng còn vương
Ai hay chuyển biến khôn lường
Em nhỏ kế vị vua cha băng hà
Chuyện đã qua biết làm sao đặng
Nghĩ lòng mình quặn thắt từng cơn
Giữa đêm đem nỗi căm hờn
Lẻn vào cung ngọc, tỏ lời hồng ân
Lúc đêm dông ân cần dạy bảo
Hỏi rõ ra đáo trộn việc nhà
Ngày đêm nhạc rượu sa đà
Hỏi ra cho rõ chuyện là làm sao?...
Em khờ mộng giấc non cao
Kề bên ái thiếp lãng sao việc đời
Buồn thương lai đáo chuyển dời
Nhẹ lay em nhỏ ra lời khuyên răng:
" ví năm xưa có chăng ta khờ dại
Bỏ lại em bao việc ngập nghành
Ghánh trên vai lắm việc chênh vênh
Lo xã tắc những ngày cô quạnh
Thương em nhỏ những nhọc nhành lúc trẻ
Tuổi thanh niên kề cạnh chẳng một ai
Để hôm nay lạc bước suốt đêm ngày
Đổ hết thảy chuỗi ngày cha dựng nước.
Ngoài cửa ngọc thay chất đầy cả thướt
Máu nhuộm loan mây nước đỏ màu hoa
Trách cho ta chỉ nghĩ đến thân già
Dân đói khổ mặc cho em tha hóa
Nay trở lại phải vui mừng mới thỏa
Nhưng niềm vui biết giải tỏa làm sao?
Khi loạn ly ngày một lại cao trào
Hỡi em nhỏ mặc hoàng bào có rõ?"
Quan Gia lúc giữa đêm nghe tỏ
Vội vén chăng phân rõ đôi câu:
" Mười mấy năm anh đã bỏ đi đâu
Tin tử trận phụ hoàng đâu mong đợi
Anh biền biệt người kêu trời mòn mõi
Bệnh nan y chẳng muốn gọi thái y
Thuốc than buồn chẳng thiết tha gì
Vài năm đã vì anh mà thát.
Anh trở lại muốn vàng hay gấm, bạc
Nói điều chi em chẳng hiểu điều chi
Đâu đầu rơi máu chảy chốn kinh kỳ
Đâu lệ đổ nhuộm lam giang đỏ thắm.
Trời non nước vẫn trong vì an lạc
Cớ sao anh lại phân bạc loạn ly
Xưa nay đâu hiềm khích cớ gì
Anh trở lại than vang làm chi vậy?"
Nhật Thanh chợt lệ tràn mi mắt
Hỏi cớ chi em chẳng rõ điều chi
Phải chăng trong chốn kinh kỳ
Trọng lời nhi nữ vốn vì cuộc vui
Nào có biết nàng hồ ly chuyển thế
Nắm trong tay quyền sinh sát cận kề
Tạo quyền binh gây lầm lạc u mê
Gần thiên tử nắm mọi bề hùng bính
Em khờ dại đinh ninh nàng minh bạch
Hỏi thế giang ai minh bạch ở đây
Trở về kính với bạch thầy
Tìm phương cứu rỗi hao gầy lòng trung.
Giết cường bạo, triệu quần hùng
Phất cờ vì đạo, xã thân đắp bồi.
****
Lòng sao xúc động bồi hồi
Mắt nhìn lửa khói, mồ hôi đầm đìa
Giận là giận chia lìa tình huynh đệ
Đau là đau lời thề hẹn non sông
Năm xưa đứng giữa sân rồng
Phụ hoàng răng dạy lòng không đổi dời:
"Ai tham tàn đời đời lật lộng
Kẻ xa hoa ta chẳng đáng trọng với ta
Nước non là nước non nhà
Nghìn đời gìn giữ bách gia một lòng"
Giờ đứng giữa phong trần gió lộng
Vang bên tai lời chấn động thân tâm:
"Nhật Thanh phản nghịch hai lòng
Dẹp phường loạn tặc sắc phong công hầu".
Hằng mong cảnh nước nhà yên ổn
Chốn phồn hoa vạn vật sinh ca
Dấy binh nội loạn trong nhà
Như tay cùng với thân đà đánh nhau.
....
Đêm ngày mắt hai hàng lệ đổ
Thành Thăng Long là chổ cha sinh
Tổ tiên gồng ghánh thân mình
Lập nên cơ nghiệp thắm tình non sông
Nay lâm cảnh non tanh sông máu
Quyết một lòng cho thấu trời xanh
Sống ở đời một kiếp mong manh
Thương em nhỏ chẳng học lành lánh dữ.
***
Chân nhân thấy Nhật Thanh người quân tử
Hỏi Nhật Thanh thật muốn thử một phen
Giữa đêm canh, lúc tắt đèn
Lẻn vào cung ngọc bắt tên cầm đầu
Cầu người giỏi giăng hàng tiên chướng
Dụ hồ ly nhắm hướng ra tay
Nguyệt soi sương giáng thân gầy
Chẳng may trúng bẫy lính bao vây một vùng
Cầm trường kiếm vẩy vùng mọi hướng
Cầu chân nhân mở hướng thoát thân
Ân sư người chẳng phân vân
Tay trần phất nhẹ đoàn quân đứng hình
Người bước nhẹ như hồng trần thoát tục
Tìm khắp nơi hàng phục yêu ma
Chân đi đến điện Trùng Hoa
Quan Gia ngồi giữa múa ca xướng đàn
Mắt đan xen những hàng tia máu
Nàng ngồi bên đau đáu ngó chăm chăm
Cắn môi lộ rõ hờn căm
Xua tay trăm bọn gia nô lui vào
Gió lộng gió ào ào kéo đến
Móng trên tay bấm chặt vào da
Chỉ tay vào kẻ yêu ma:
"Còn không lộ rõ tâm tà nhà mi
Mi gây chuyện tan thương vô số
Địa ngục môn mi phân bổ khắp nơi
Dân lầm than lâm cảnh chơi vơi
Máu nhuộm đỏ đầu rơi mi tạo nghiệt"
Nàng Hồ Phiến mắt liếc nhìn quân thượng
Môi nhỏ xinh tha thiếc tỏ tường:
"Quan gia xin tỏ lòng thương
Người xem ai ác ai phường gian tham?"
***
Điện Trùng Hoa lầu hoa thảm trãi
Cảnh xung quanh tựa dãy tiên bồng
Quan Gia đưa mắt xa trông:
"Sao anh lại đến sân rồng làm chi?"
Nhật Thanh lệ đổ bờ mi
Chân nhân thi triển thần kỳ phép tiên
Hồ Phiến sợ biến liền thân pháp
Đấu một phen thua hiện lại nguyên thân
Chân Nhân thái độ ân cần:
"trò ngoan cẩn thận, phân trần cho em"
Từ đâu bổng Hồ Ân chạy đến
Bên xát con đau khóc vang rền:
"Ai ra tay hại chết con hiền
Quyết trả hận, băm ra ngàn miến".
Nhật Thanh nhìn Hồ Ân cay nghiến:
"Hóa ra mi khiến sự ngã nghiêng
Năm xưa gặp chốn thảo điền
Tỏ lòng trung nghĩa bày miền yên vui
Lúc thực hiện mi toan không đến
Đó là mưu mi muốn diệt thân ta
Xong việc về chốn cung nga
Cha già mi hại hóa ra nấm mồ
Còn em nhỏ không người chiếu cố
Cha con mi giành chổ ra tay
Đến nay mọi sự phơi bày
Mi còn gì để tỏ bày cùng ta "
Hồ Ân giận hóa thân yêu quái
Chín cái đuôi tuôn xuống kéo dài
Nhật Thanh cầm kiếm xông ngay
Chân nhân cảng lại tỏ bày điều hay:
"Con mau chống cứu bầy em nhỏ
Chổ diệt yêu thầy sẽ ra tay
Con khuyên răng sao cho hết chuyện này
Em trở lại ngay người quân tử"
Nhật Thanh hướng Quan Gia nhìn thử
Lệ tuông mi người chẳng cử động chi
Mắt đưa đi nhìn khắp chốn cớ gì
Người chạy đến vì em lay nhẹ:
"Trần Hạo em vẫn còn tuổi trẻ
Chút chuyện đây chẳng nhẽ em buông
Bởi yêu ma tạo nên lắm chuyện buồn
Xóa đi hết viết lại khuôn lịch sử"
Quan Gia hận thân mình chẳng giữ
Tin yêu ma chẳng cử điều chi
Loạn luân chiềm đắm xuân thì
Rượu ca đàn hát phai đi cơ đồ
Còn mặt mũi thát nhìn tiên tổ
Buôn gian sơn máu đổ đầu rơi
Mấp môi vội nói vài lời:
"xưa kia cha thát gọi vời vào trong
Dặn em phải một lòng vì nước
Phải cẩn ngôn sau trước như đinh
Đứng trên ánh của bình minh
Quân chủ một cõi giữ mình nghiêm trang"
Nhật Thanh lau lấy hàng lệ ướt
Lúc chẳng hay em đoạt kiếm trên tay
Xông ngay ra trận bao vây yêu hồ
Võ công truyền lại mơ hồ
Đông-A một thuở kiến tô nước nhà
Học từ cha nay mang trả ơn cha
Há chi đứng trước điện ngà
Đưa mắt nhìn lỗi mình gây ra báo đời
Còn chút sức than ơn trời có thấu
Lòng quặng đau mang nặng nỗi sầu bi
Chuyện qua đi còn sống nữa làm chi
Thôi mang trả ngai vàng cho anh cả.
Đánh một trận mạng mõng manh riu rã
Máu tuông rơi lệ lả chã đầy vơi
Nhật Thanh cố gắn cứu người
Quan Gia cười nhẹ mưa trời khóc thương
"tội em lớn vương nhiều nổi hận
Có sống thêm lại vướng bận non sông
Nay xin trả lại điện rồng
Cho người quân tử một lòng vì dân"
Đêm mưa phân sự lạnh lòng
"Anh cả đã chết Hiến Tông miếu thờ
Em trả ngôi chẳng được bao giờ
Em phải sống dân còn chờ minh chủ"
Bao chuyện cũ nay hòa làng mưa phủ
Nổi tiết thương nay phủ màu tan
Quan Gia thát xuống suối vàng
Nhật Thanh hét lớn tan đàn vì đâu?
Âu việc đó cũng là duyên số
Cảnh xung quanh vắng lặng cô liêu
Nhật Thanh từng bước liêu xiêu
Chân nhân đã diệt được hồ yêu xong rồi
Bỏ qua mọi chuyện đời trôi
Theo thầy về núi sống đời bình an
Mây phiêu bạc, chốn nhân giang
Để lại cho hết chẳng mang ưu phiền.
Ngoại truyện kể:
Dụ Tông hoàng đế chết đi
Không con nối dõi, khóc than bên mồ
Thái hậu sợ mất cơ đồ
Lập Dương Nhật Lễ là đồ ác giang
Loạn li tán, bán giang san
Đổi dòng đổi họ giết hàng mẫu nghi.
Máu hồng loan chốn kinh kỳ
Ôi chao chuyện ấy khắc ghi sử nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top