Chap 3: Tiểu Bạch thành hình nhân

   Ở nơi lạnh lẽo bốn bề là tuyết, không một bóng người, không có nước, không có trái cây dại, cũng không có một con thú nào gần đây. Chỉ có một con rắn màu trắng đang ngủ gà ngủ gật. " Không được ngủ ta đi được 3ngày 2 đêm rồi chỉ còn 3ngày 4 đêm nữa là đến núi Li Sơn , không được ngủ, ta còn chưa ăn bàn đào mà " Tiểu bạch xà cứ đi cho đến khi luồn ánh sáng lướt qua,Lăng Sở đã đuổi theo đến đây rồi thật không biết phải làm sao. Tiểu bạch xà liền liều mình chạy thẳng về phía trước, Lăng Sở dùng kiếm hất tung Tiểu Bạch Xà, lúc Này tiểu Bạch đã bị thương ko đứng dậy được, cũng may vừa kịp lúc Tử Tuyên đến cứu nó, cho nó vào lồng áo trước ngực, rồi đánh ngất Lăng Sở đem về. Về đến nơi tử Tuyên đàn một khúc nhạc để Tiểu Bạch lên vai.
-" khuôn mặt này dùng để chị thương không với rắn có tác dụng gì không? "
- Tiểu Bạch nghĩ thầm " có à không " gật rồi lắc làm Tử Tuyên khẽ cười.
-" ngươi quả nhiên có linh tính " 
    Ở nơi khác Thanh Đế và Lăng Sở đang nói chuyện với nhau suy tính một điều gì đó
-" đang sợ co nào huynh đệ tốt của Tử Tuyên nên ta sẽ nói cho con biết "Thanh Đế ôn tồn giảng giải
-" Thanh Đế người cứ dạy bảo  lăng sở xin nghe" Lăng Sở cung kính
-" ta đã dùng mệnh gương tính thay cho Tử Tuyên, nó phải trải qua một sinh tử kiếp mới trở thành tiên "
  -" sinh tử kiếp "
   Thanh đế quay lưng đi về điện còn một mình Lăng Sở vẫn một mình đứng đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng đưa ra một quyết định đi thẳng về nơi giam giữ Hắc Long. Phá vỡ kết giới Hắc Long hung tàn bay ra khỏi phá hoại Tứ Hải.
   Tử Tuyên không hề hay biết ngồi bên bờ hồ đánh đàn. Tiểu Bạch thấy nước thích quá nhảy xuống hồ bơi rồi từ từ xuất hiện tay chân tóc lúc này Tử Tuyên nghe thấy tiếng động kì lạ mở mắt ra xem, có một cô gái da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng mái tóc đen dài suôn mượt nhưng trên người không mảnh vải che thân, Tử Tuyên giật mình thi triển pháp thuật đưa cô lên cao rồi lấy tuyết làm vải tạo ra bộ y phục màu trắng đẹp trang nhã. Thi triển xong Tử Tuyên quay qua nhìn , rồi dường như trúng phải tiêng sét ái tình nhìn cô gái trên không trung không chớp mắt, khi nhận ra thì rụt tay lại làm cho cô gái rơi xuống nước bất ngờ quá nên bay qua đỡ cả hai cùng rơi xuống nước, Tử Tuyên thẹn đỏ cả mặt thầm nghĩ " ta chưa bao giờ có cảm giác này , tim ta sao lại đập nhanh đến vậy cơ chứ" đang chìm đắm trong một mớ câu hỏi rắc rối thì âm thanh nghe ngọt ngào thốt lên
-"Tử Tuyên huynh sao vậy?
-" Ta không biết cô từ đâu đến nhưng đừng cố vượt qua ranh giới " đỏ mặt quay đi chỗ khác
-" huynh sợ ta sao ?"
-" cô là yêu sao đi vào đây được núi Cửu Hề có kết giới mà "
-" ta trước giờ luôn ở đây mà "
-" ở đây?"
-" à ta là Tiểu Bạch huynh không nhận ra ta sao ?"
-" Tiểu Bạch, ta xem nào có lẽ ở linh khí ở đây đã đẩy nhanh tu vi nên cô đã luyện thành hình nhân "
-" vậy ta là người hay yêu ?
-" là người hay yêu đó là do cô quyết định, mà quyết định này nằm ở trái tim "
-" ta muốn làm người "
-" vậy thì phải chịu khó tu luyện "
-" ồ ta biết rồi "
   Tiểu Bạch trở thành hình nhân làm cho Tử Tuyên bị dính tiếng sét ái tình - xẹt xẹt - 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top