truyền kỳ Mầu Thị

Xuân đến, vạn vật sinh sôi, hoa lá đâm chồi nẩy lộc. Nhụy e ấp, hoa chớm nụ, chỉ đợi nắng xuân liền hòa làm mỹ cảnh.

Trước kia có người đàn ông ngộ tính hơn người trong một kiếp đã đắc đạo nhà Phật. Chẳng qua khi vượt qua sinh tử người đàn ông nọ gặp phải cố nhân, cố nhân chặn đường không cho ông lên phật cảnh oán thán mà rằng:

"Tôi và ông còn dây dưa chưa dứt, ông trả cho tôi bằng sạch tôi mới tha ông đi"

Cố nhân này nguyên là người con gái cạnh nhà ông. Ông thường hay giúp đỡ mọi người, truyền bá đạo lý nhân sinh khuyên người nên sống tốt làm nhiều việc thiện song vì những thứ tốt đẹp đó vô tình khiến cô con gái cạnh nhà đem lòng yêu mến đến si ngốc. Cô gái hằng ngày đều đưa mắt nhìn sang nhà ông ngắm nhìn ông, thỉnh thoảng lại biếu ông trà nước. Tuy trong lòng yêu thích đến cực hạn song cô gái vẫn giữ được tiết tháo đôi lần muốn ngỏ ý lại khéo léo tỏ bày bằng vài hành động cử chỉ cẩn thận. Thời gian dần trôi cô gái vẫn đợi người đàn ông ấy mãi, từ chối hết các mối duyên tốt một lòng chờ đợi, chẳng hay người đàn ông tu đạo đã thành tiên lòng đã dứt hồng trần, dù cho cả thiên hạ đều biết cô gái cạnh nhà ấy dùng cả thanh xuân đợi mình song người đàn ông ấy không thể bỏ lại hết tất cả chỉ để thương hại một tấm hồng nhan.

Cả hai gặp lại nhau trên con đường sinh tử, cố nhân đòi người đàn ông trả mình mối nợ thâm tình. Ông ta cũng không thể mang theo mối hận của cố nhân mà về Phật cảnh, thôi thì trả thêm một kiếp có mấy mươi năm...

Mùa hạ tháng hai năm kỹ mão. Nhà phú Ông hạ sinh một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Phú ông nào thích con gái thôi đặc đại nó tên Thị Mầu...

Cách đó hơn tám trăm dặm, có người con gái nọ chỉ hơn mười tuổi đã thông minh hơn người, cốt cách cao quý, tài giỏi khéo léo hể ai trông thấy cũng đem lòng yêu thích. Tuy còn nhỏ nhưng người muốn đến hỏi đã xếp hàng đến đầu thôn nàng được phụ mẫu đặc cho cái tên Thị Kính.

****
Mùa xuân của mười sáu năm sau

Hoa tươi chốm nụ nấp dưới lá ôm sương lạnh lẽo , đợi nắng xuân sưởi ấm đến mỏi mòn.

Thán:

"Ngẩn đầu hỏi:
Thế gian có mấy phần tình
Ôm trọn một kiếp rùng mình khóc than"

Thôn thượng có người con gái tên Thị Mầu, tính tình cổ quái, xinh đẹp tuyệt trần. Cô Mầu này có số vượng tài từ khi vợ ba của phú Ông làng thượng sinh ra cô, gia đình làm ăn phát tài phất lên như vũ bão cho nên phú ông yêu chiều cô con gái này như ngọc quý bất kỳ món gì trên đời hể cô nói thích ắt sẽ được thỏa ý.

Mầu càng lớn càng xinh đẹp, có rất nhiều mối đến dạm hỏi nhưng cô từ chối hết cả cô nói:
"tôi còn phải đợi người, nếu đã không phải người tôi chờ đợi hà cớ chi làm phiền nhau mãi"

Các bà mối lần lượt ra về mang theo nét sượn sùng trên mặt. Kể từ đó không ai muốn đến hỏi nữa.

Thị Mầu là như thế, tính khí từ nhỏ đã chẳng giống ai, thi thoảng lại nói với con Mận:

" kỳ quái sao tao lại có cảm giác chờ ai đó xuất hiện, cảm giác cứ hồi hộp, lân lân"

Cái cảm giác đó thi thoảng xuất hiện bân quơ rồi lại như trào lên lồng ngực, khiến cho trái tim đập mạnh ví như đã yêu ai đó từ kiếp trước kiếp này vẫn chưa quên.

Trước hiên phòng trồng hoa tú cầu rực rỡ, cạnh bên lại có khóm trúc xanh rì, dọc theo con đường lát sỏi dẫn đến cửa Ngọc môn, cửa thông ra cổng chính , ngoài cổng chính là đường lớn minh thông. Lúc này ma xuôi quỷ khiến bước chân Thị Mầu dừng ngay bên thềm cửa đưa mắt trông ra ngõ, đôi ba người qua lại vô tình tô điểm cho kẻ qua đường kia.

Hắn trên người vận sa môn, thái độ ân cần, hai tay dịu dàng đỡ lấy người thầy lớn tuổi. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, con người ấy nhẹ nhàng mà thanh thoát, chu đáo, cẩn thận. Hắn khẽ nhất cái đầu bóng lưỡng của mình đôi mắt cương nghị vô tình chạm phải ánh nhìn si tâm vọng tưởng của Thị.

Chỉ một phút thoáng qua như thế trái tim thị như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không thèm để ý đến Thị cho đến khi vị sư già kia yên vị trên xe thoáng một khắc hắn đã ngoảnh lại nhìn thị. Chỉ một khắc đó Thị bỏ qua tiếng gào thét từ tâm hồn

"Mi điên rồi thị Mầu, tại sao mi lại run động với một người đã xuất gia. Tại sao?"

Không, tôi không điên đâu, cảm giác này là chàng có nợ tôi từ kiếp trước, chỉ là chàng đi sai đường chọn thiền môn thay vì ở cạnh tôi. Tôi không thể để chàng mãi đi con đường sai trái đó, tôi sẽ khiến chàng trở lại đúng với mục đích mà chàng được sinh ra, chẳng phải đây là duyên phận hay sao?.

Duyên phận?

Có những người sinh ra đã được định sẵn viên mãng, có những người phải đấu tranh để đoạt được tình yêu.

Thị chưa từng yêu ai nhưng thị lại có cảm giác như đã từng yêu ai đó, giờ đây người đó đã thật sự xuất hiện. Thị thật sự không muốn cứ như thế chấp nhận nghiệt ngã lỡ mất yêu thương.

Thị chưa từng yêu ai nhưng lại có cảm giác nếu như yêu mà không nói ra hay giành lấy, người đó sẽ không thể hiểu hết Thị yêu chàng ấy đến nhường nào.

Tình yêu mà cứ chân thành sẽ được đền đáp.

Lần đầu tiên trong đời Thị đi chùa, ai nghe đến tin này cũng cho là một tin chấn động càn khôn.

Thị luôn được so sánh với cái ả ở đâu đó nghe nói ả thông thư đạt lễ, tiết hạnh đứng đầu nếu ả có phong thái thì thị có nhan sắc. Cả hai đều được cánh mài râu săn đón trước ả có chồng sau thị kỳ quái.
Ả có chồng vài năm bị chồng bắt tại trận ả âm mưu ám hại sau đó xua đuổi thậm tệ. Ả bây giờ sống chết chưa rõ, Thị nghe tin đó mà cười cười đáp

"Ấy là do ả lấy người ả không thương, đó chính là kết quả của mối tình mai mối đấy thôi. Tao không như ả tao chỉ lấy người tao thương"

Vì vậy Thị quyết tâm theo đuổi bằng được vị chú tiểu tên Kính Tâm ở chùa Vân. Tuy đường xá cách trở nhưng Thị vẫn luôn điều đặn đến tìm hắn. Khi thì nhờ Kính Tâm viết sớ cầu an, khi thì lẽo đẻo theo sau nhìn Kính Tâm làm phật sự tuy Kính Tâm chưa từng nói với Thị câu nào, còn dùng thái độ né tránh để xua đuổi Thị nhưng Thị vẫn không hiểu sao lúc nào Thị cũng nghĩ chỉ cần Thị điều đặn đến sẽ có một ngày Kính Tâm thay lòng thương nhớ Thị như Thị nhớ hắn.

Thị ròng rã mấy tháng trời Kính Tâm càng tỏ ra sợ hãi Thị. Thị nhốt mình trong phòng khóc lóc đến tận khuya.

Con Mận tối khuya nghe tiếng thúc thích dù không quan tâm thị nó cũng vì sợ ma mà chông đèn an ủi

"cô đừng khóc mà, ngoài kia..."

Mận ngáp một cái lại nói tiếp
" ... biết bao nhiêu người muốn lấy cô hà cớ chi cô mãi theo đuổi tên chú tiểu ấy"

Ngoài kia, ngoài kia biết bao nhiêu người đang chưởi rũa thị lẵng lơ, đĩ thỏa ngay cả người trong chùa cũng giở trò ve vãn. Thị đâu có màng miệng thiên hạ duyên là duyên của Thị nó đã được định sẵn miệng là miệng của thiên hạ họ nói gì mặc họ đi, họ có sống thay được cho Thị đâu chỉ là Thị khóc vì đau lòng , Thị đã trả giá nhiều như thế chỉ đổi lại sự im lặng và thái độ sợ hãi của hắn.

"Tao phải làm sao để hắn yêu tao hả Mận"

Mận gãi đầu một hồi. Cô của nó đúng là hết thuốc chữa đầu ốc rõ ràng có vấn đề, nó nghĩ một hồi bèn ra kế sách

" cô tạm ở nhà vài ngày sau đó lại xuất hiện, hắn sẽ tò mò sau đó nhớ nhung cô thì sao?"

Thị đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Mận

"Vậy thì tao sẽ nhớ hắn lắm"

Nói thế vậy mà hôm sau Thị lại mò lên chùa Vân. Lần này chẳng biết Kính Tâm đã làm gì Thị trở về nằm trên giường chẳng màng ăn uống. Thị đuổi con Mận đi chẳng muốn gặp ai.

Thằng Nô từ đầu chí cuối vẫn canh gác bên ngoài nhiệm vụ của nó là bảo vệ an toàn cho thị.

Phú Ông biết chuyện bảo nó canh gác cho cẩn thận không để Thị chạy ra ngoài làm chuyện xấu hổ nữa. Nó biết Thị yêu Kính Tâm nhiều lắm, Thị yêu kính tâm bao nhiêu nó yêu thị bấy nhiêu. Nó yêu Thị đến mức thị vui nó vui thị buồn nó buồn. Nó yêu thị nên khi thị không chịu lấy chồng nó mừng lắm vì nó nghĩ sẽ được ở bên cạnh thị mãi. Nó yêu thị nên nó ghen với kính Tâm nó thuê người đi dằn mặt Kính Tâm không ngờ lại khiến Thị thêm nhiều tai tiếng

"Con Mầu nó yêu không được thuê người đập phá chổ của chú Tiểu Kính Tâm"

Hôm nay thị mang hàng nước mắt ước đẫm trở về cũng vì thế thị bị vu oan chuyện lớn đến nổi cha bắt thị về nhốt ttong nhà, bắt thị phải lấy người khác.

Người ta nói
"Nhất túy giải thiên sầu"

Thị đập cửa gọi nô, thị nhờ hắn ra phố mua đôi bầu rượu. Thị muốn giải sầu, mặc dù rượu không thể giải quyết được mọi chuyện nhưng ít ra nó vẫn có thể giúp thị quên Kính Tâm qua đêm nay.

Nô thấy Thị đau khổ tâm nó như chết lặng, nó vâng lời Thị mua đôi bầu Rượu về, tận mắt nhìn Thị uống từng ngụm từng ngụm như muốn mau chống say đến chết.

Thị say, làng da trắng nõn bổng pha thêm chút hồng gợi cảm, mắt phượng khép hờ như chờ đợi gió xuân sang.

Thị lúc này như nụ hoa cần được nâng niu dưới bàn tay che chở, ấp yêu. Như cánh hồng cần được vuốt ve mềm mại, như người vợ chờ đợi chốn khuê phòng

Nô nhìn Thị không rời mắt, nó muốn Thị, nó muốn là ngọn gió xuân sưởi ấm cho Thị trong đêm sương giá buốt, nó muốn vuốt ve cánh hồng gợi cảm chốn khuê môn. Nó thèm khát đến rực cháy, đến không thể kiềm chế và thế rồi lòng nó như ngọn sóng ngoài đại dương cứ liên tục đổ xô vào bờ cát không thể dừng lại được nữa.

Nó còn không biết từ khi nào đã ôm thị trong vòng tay, để đầu của thị ngã tựa trên bờ vai rắn rõi. Thị say rồi biết gì nữa đâu. Nó đối diện với bờ môi ướt đẫm vị men say hòa lẫn men tình rạo rực. Nó cứ thế ngã vào vực thẩm u mê triền miên không dứt.

Có lần thị lấy được chút tỉnh táo, đẩy nó ra nó lại thêm phần điên loạn. Nó ôm chặt thị không buông ghé vào tai thị thì tầm lời đường mật vừa an ủi vừa dụ dỗ:

"Tôi yêu cô, tôi yêu cô đến không còn tỉnh táo. Cô để tôi dẫn cô đi có được không, tôi sẽ chăm sóc bảo vệ cô"

Thị cố sức vùng vẫy mơ hồ đáp

" tao chỉ yêu Kính Tâm, một mình hắn"

Không biết đây là lần thứ mấy Nô ghen với Kính Tâm, nó phát tiết lên người Thị chẳng để thị có cơ hội lựa chọn muốn hay không vì tất cả đã quá trể.

Nó đau đớn nhìn người phụ nữ bên dưới đau khổ khóc lóc đến khàn giọng. Nó chẳng biết phải làm gì nữa, sớm mai đây có thể nó sẽ bị phú ông giết chết, nó chẳng sợ chết nó chỉ sợ không gặp được thị nữa đến lúc đó nó còn khổ hơn chết.

Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay thị, thị như vô tình phủi phăng đi đôi mắt trong vắt sáng ngời như sao sa giờ đây phủ đầy một màu u tối.

"Cô muốn có được Kính Tâm, không phải không có cách"

Nô chỉ đơn giản nói một câu như thế thị đã từ bỏ nét chán chường mà quay lại nhìn hắn

"Nói"

Nô với tròng mắt đỏ ngầu như loài ác quỷ say đắm nhìn con mồi đến ngây ngốc đáp

"Cô phải chiều tôi trước đã"

Đêm đó là một đêm dài vô tận.

Thị Mầu có chữa hoang, xưa nay có ai có thể gần gũi thị như Kính Tâm chứ?

Thị không giấu, thị còn cố tình bày ra cho thiên hạ đồn đoán. Thị đang nghĩ đến lời của Nô, nó đã gieo vào đầu thị thứ tư tưởng rẽ mạt của kẻ thất phu

"cô phải khiến Kính Tâm bị đuổi khỏi chùa sau đó dùng cái bầu ép hắn cưới cô. Cho dù rõ ràng đứa con không phải của hắn nhưng ở cùng lâu ngày chẳng phải mọi chuyện sẽ đâu vào đấy sao"

Ngoài kia sóng to gió lớn thị biết mình hèn hạ xiết bao nhưng cái nhục nhã này không lấn át được tình yêu của thị.
Thị đêm nào cũng khóc, vì yêu hắn mà thị đánh mất nhiều thứ kể cả bản thân. Từ một cô nàng được cha mẹ yêu thương, người đời ngưỡng mộ cho đến một kẻ bị cha mẹ ruồng bỏ xã hội bêu rếu.
Thị tự trấn an mình

" không sao đâu chỉ cần có hắn bên cạnh mọi thứ sẽ bị thời gian chôn giấu thôi. Không sao cả"

Mặt dù mọi mũi giáo đều chỉa về một hướng, vết thương loang lỗ đau đớn rĩ máu suốt đêm ngày nhưng vì Kính Tâm thị chịu được hết chỉ là ủy khuất cho Kính Tâm về sau thị sẽ đối hắn thật tốt thật tốt bù đắp lại những năm tháng cay nghiệt hắn phải chịu đựng

Sư trong chùa Vân cho Kính Tâm xuất môn, ép hắn phải chịu trách nhiệm với thị nhưng hắn kiên quyết không chịu dằng co mãi, có lần hắn dập đầu trên điện thờ đến đổ máu, hắn xin đức Phật giúp hắn giải oan này. Nhưng đức Phật chỉ là pho tượng lạnh lẽo vô tri người cứ ngồi đấy nhìn thế gian vu cho hắn là kẻ xảo nguyệt, sở khanh.

Cay nghiệt như thế, dồn ép như thế nhưng hắn vẫn không đến tìm thị để đối chấp. Hắn lưu lại ngôi miếu đỗ nát ngoài đồng. Ngày ngày lau dọn sửa sang rồi tự mình tu hành mặt cho chẳng ai muốn đến đó tế bái lại còn đôi lần phá bỉnh cho thỏa ghét tên dám làm không dám nhận.

Thị ôm cái bụng bầu ba tháng tìm đến nơi hắn sinh sống. Trông thấy dáng người ấy hao gầy xanh như tàu lá lau chùi hết nơi nọ rồi lại dọn dẹp đến chổ kia, nơi nào hắn đi qua sạch sẽ vô thường. Ánh mắt hắn vẫn như thế chăm chú, cẩn thận.

Ngoài kia bao nhiêu cát bụi thị đều mang đến chổ hắn vậy mà hắn vẫn như như vậy sạch đến nổi không có bất cứ thứ gì có thể vấy bẩn được, sạch đến nổi có lúc thị cảm thấy bản thân quá nhơ nhớp chẳng còn xứng với hắn nữa.

"Bị tôi vu oan sao chàng không tìm tôi đối chấp"

Hắn dừng lại đôi tay lau dọn đáp

" để làm gì?"

"Đòi lại công bằng vạch trần tôi"

Hắn thái độ bình thản khiến thị có cảm giác tất cả những gì mình làm đều uổng phí

"Vạch trần thí chủ, sau đó được gì?"

"Tiếp tục làm những gì chàng muốn, khiến tôi rời xa chàng"

"Có thể sao?"

Có thể sao?

Đúng nếu như hôm đó hắn đến tìm thị đối chấp thị sẽ nhân cơ hội đó làm lớn chuyện hơn nữa khiến hắn một bước cũng không ra được khỏi cửa. Khiến hắn mãi mãi ở bên cạnh thị.

Hắn tiếp tục lau dọn còn thị đứng như chết trân tại chổ.

Bát nước đổ đi không còn được như cũ, gương vỡ rồi muốn nối cũng bằng không.

Thị mặc kệ hắn muốn hay không muốn. Chỉ cần thị muốn, thị sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng chỉ là con người, hắn không thể không có cảm xúc, chẳng phải đàn ông bị khích thích một chút sẽ biến thành dã thú hay sao. Hắn rồi cũng sẽ mê đắm thị bụng thị có chút to thì đã sao? Nó đã không còn quan trọng, quan trọng là thị đã quá si mê, đã quá ngu ngốc rồi. Tình yêu này nó theo thị từ kiếp trước đến kiếp này, lớn lên theo thị từng chút một đi theo thị chẳng phút rời xa.

Thị chạy đến ôm lấy tấm thân gầy guột ấy, đôi tay mơn trớn trên bộ sa môn, trước mặt thần linh phật tổ, thị như con thú dữ vồ lấy con mồi để rồi thị không cầm được hàng nước mắt khi... người thị cứ ngỡ yêu suốt cuộc đời lại là đàn bà.

Thị đau đớn khôn nguôi, thị vằng vặt tự nhiễu thị làm biết bao nhiêu chuyện thông thiên hại lý chỉ để đổ vào một người hoàn toàn không có khả năng gây án. Thị buồn tuổi, thị căm phẩn chính bản thân mình, tự hận bản thân hận hắn hận luôn cả cuộc đời này

"Tại sao không nói"

"Nói rồi được ích gì"

"Nói để tôi không còn si tâm vọng tưởng, nói để tôi không đi đến bước đường này"

Hắn thoát khỏi vòng tay của thị chỉnh trang lại y phục, dùng thái độ thành khẩn lùi về sau ba bước nghiêm cẩn quỳ xuống dập đầu

" nếu tất cả lỗi tại tôi, tôi xin thí chủ hãy mở lòng tha thứ"

"Tha thứ"

Không, không dễ dàng như thế , mọi chuyện như một gáo nước sôi đổ thẳng lên đầu thị sau đó chỉ nhận được vài lời xin tha thứ từ hắn.

Thị không đứng dậy nổi cứ thế thẩn thờ cho đến khi thằng Nô từ bên ngoài bước vào dìu thị trở về

Trên đường đi Nô luôn giữ chặt lấy thị nó thì thầm vang xin thị hãy nghĩ lại theo hắn rời khỏi nơi thị phi này, cùng hắn tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Đôi mắt thị mệt mõi nhắm nghiền lạnh lùng đáp

"Mày xứng đáng làm cha của con tao sao? Tao sẽ không để nó nhận một kẻ thất phu như mày làm cha"

Nô tức giận bớp chặt cánh tay thị

"Nhưng nó thật sự là con tôi, cô quên rồi sao?"

Trước thái độ của nó thị khẽ đáp

" nó là con ai cả thiên hạ đều biết, mày có tư cách gì nhận nó làm con"

Thị từ khi trở về yên lặng mà sống, dường như không còn ai để ý đến thị còn tồn tại hay không. Để rồi một đêm mưa gió bão bùng thị trở dạ. Nô nhanh nhẫu đi gọi bà mụ, phú ông từ lâu đã từ mặt con nhưng khi nghe tin ông cũng lòng dạ không yên chạy đôn chạy đáo tìm thầy thuốc giỏi.

Đứa trẻ trong bụng lớn quá sanh thường e không nổi, những đứa bé như thế này rất nguy hiểm. Tiếng bà mụ thúc thị

"Rặn đi cô, cố lên đứa nhỏ sắp ra rồi"

Thị biết đứa nhỏ này rất lì lợm, từ khi ở trong bụng nó đã thúc đạp không ngừng nay lại không chịu hiểu cho mẹ cứ thế to hơn cánh cổng kia.

Đôi mắt thị mệt mõi nhìn khắp nơi, ngoài cửa hai vị thần bắt hồn đã đợi sẵn, thị biết mình không qua khỏi nắm chặt lấy tay bà mụ dùnh sức hét lên

"Mổ bụng lấy con đi"

Hai vị thần đứng ngoài hồi lâu cuối cùng cũng bước vào không gian xung quanh thị trở nên trắng xóa, đâu đó vang vọng giọng bà mụ

"Thai phụ tắt thở rồi..."

Làn sương trắng bao phủ khắp nơi trông như dãy lụa mõng tan tung bay trong gió. Từ trong làn sương mõng cô gái áo hồng từ tốn bước ra. Từ khuôn mặt đến dáng người không có điểm nào cô ta không giống thị. Cô gái kỳ quái đến bên cạnh thị thỏ thẻ

"Cô đã giác ngộ chưa?"

Thị nhìn ngắm cô ta hồi lâu hỏi

"Cô là ai?"

"Tôi á, tôi là cô của kiếp trước, tôi đến đây để nói cho cô biết tất cả chỉ là ảo mộng"

Thị vẫn chưa hiểu cô ta muốn nói gì cô ta đã vội biến mất. Xung quanh thị hiện lên khung cảnh chốn trần gian, lúc thị vừa tắt hơi thở sau cùng.

"Thai phụ chết rồi, trước khi chết cô ấy đòi mổ bụng lấy con làm hay không đây?"

Phú ông bên ngoài nghe tin dữ tay chân bủng rũn, dù gì thị cũng là đứa con gái ông thương yêu nhất, nhất thời đầu ốc quay cuồng ông chưa thể trả lời nổi, trong khi đó Nô đã vộ quỳ xuống van nài ông

"Xin ông đứa trẻ vô tội, xin ông cho mổ bụng lấy con"

Phú ông lệ trào khóe mắt, lúc lâu lấy lại bình tĩnh đáp

"Mổ đi, sau đó trả nó về với cha nó con tao chết rồi nó cũng không còn quan hệ gì với cái nhà này hết"

Nô dập đầu lạy ông ành ạch

Đứa trẻ đỏ hỏn đưa đến tay Kính Tâm. Kính Tâm ôm nó trong tay dịu dàng cẩn trọng

" không ai cần con thì có ta đây, ta sẽ chăm sóc con"

Về phần Nô nó ngày nào cũng ở ngoài mộ thị khóc lóc than vãng thỉnh thoảng lại đến thăm nôm chăm sóc thằng bé. Kính Tâm từ đầu không trách móc không than vang, nàng ôm đứa trẻ đi xin sữa đầu làng cuối xóm. Dân làng xót trẻ con nên cho sữa nhưng đối Kính Tâm vẫn là thái độ khinh miệt chua ngoa.

Ảo ảnh tan biến, cô gái lại xuất hiện

" cô đã giác ngộ chưa?"

Trên đời này có thứ tình cảm gọi là từ bỏ, chỉ cần đối phương hạnh phúc bản thân người cũng hạnh phúc

Thị theo hắn hai kiếp, hai kiếp đều tự thị gây thị lãnh. Còn hắn nhiệm vụ của hắn là độ cho đến khi thị giác ngộ hắn mới thăng thiên. Là thị hại hắn từ kiếp này qua kiếp khác và dù thị có chấp mê bất ngộ hắn vẫn theo độ cho thị đến khi thị hoàn toàn buông bỏ mới thôi.
Vậy tại sao thị lại không buông đi, thả lõng tâm trí xóa tan mọi phiền não giải phóng mọi căn duyên

"Tôi giác ngộ rồi"

Khi thị nói ra câu đó cũng là lúc thị nhận ra rằng dù bản thân có như thế nào đi chăng nữa cả hai sẽ mãi chẳng chung đường vậy tại sao phải đeo mang vạn kiếp

Giác ngộ rồi Thị hóa thành làn sương trắng hòa vào không gian tĩnh lặng chốn tiên bồng

Còn kết cục ở nơi trần tục kia ra sao có lẽ tất cả mọi người đều đã biết.

Hết









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyệnký