Trường cao đẳng

Tôi là một đứa học sinh du học. Bạn biết đấy, khi bước chân đến một đất nước xa lạ, chắc chắn bạn sẽ không thoát khỏi sự cao hứng và tò mò.

Tôi học trong một trường cao đẳng cộng đồng, nơi mà văn hóa của các nước được hòa trộn với nhau. Trường của tôi cũng rất thành công trong việc khiến các sinh viên cảm thấy ấm áp như ở quê hương vậy nên rất nhiều học sinh theo học ở đây.

Thầy cô và các nhân viên ở đây rất thân thiện. Nếu bạn có gì không hiểu, giáo viên có thể ở lại trễ để giảng bài cho bạn, hay bạn không thể bắt kịp xe bus để về nhà, thì họ cũng sẽ chở bạn về. Hoặc nếu bạn lạc đường (trường tôi rất to) thì các sinh viên hoặc nhân viên an ninh sẽ dẫn bạn tới nơi. Dưới canteen, nếu bạn muốn ăn bất kì món gì, chỉ việc nói với người quản lý, họ sẽ đưa món đó vào thực đơn vào ngày hôm sau.

Trường tôi rất tuyệt đúng không? Nhưng tôi lại có chút kỳ thị với sự nhiệt tình này. Vì sao nhỉ? Vì mọi người quá tốt một cách bất thường, quá thân thiện một cách bất thường. Ngay cả khi họ đang bận ăn sáng, chỉ cần bạn nhờ, họ sẽ giúp bạn tới tận nơi. Quá mức bình thường rồi đúng không? Vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ không làm thế. Cũng giống như một con sói đi vào bầy cừu, mặc dù bầy cừu biết nó là sói, nhưng vẫn đón tiếp nó nồng hậu, chăm sóc nó ân cần, rồi dần dần, nó nghi ngờ thật sự nó là sói hay nó là cừu? Đúng vậy, với tôi, phải chăng đó là một cách thức tẩy não.

Những ngôi trường khi có bề dày lịch sử quá lâu thì sẽ có những bí mật.

Ads by SenseAd Options


Trường có hệ thống thang máy khá tiên tiến, di chuyển rất nhanh. Mặc dù vẫn có vài học sinh dùng thang bộ nhưng có rất nhiều phiền phức. Giả như chất lượng thang bộ không tốt, bụi, mùi ẩm mốc, thình thoảng có vài âm thanh rất chói tai từ tầng hầm, chưa kể có một số cánh cửa bị kẹt. Mọi người còn nghe nói, trước đây có một cô nữ sinh du học bị té cầu thang mà chết, nên mọi người không còn dùng nó nữa. Với lại ai lại dư sức mà leo cầu thang đúng không.

Thê nhưng tôi lại rất tò mò với âm thanh ở dưới tầng hầm. Tôi thắc mắc có gì ở dưới đó. Nhưng ngăn cách giữa tầng hầm và cầu thang có tới 3 lớp rào chắn. Vì vậy tôi không thể tới gần đó được. Mấy người bạn bảo dưới đó là hệ thống lò sưởi và bộ não của trường, nhưng mà hệ thống lò sưởi sẽ không phát ra tiếng ken két chói tai như của hai bánh xe kim loại xoay vào nha, hay cũng không phải là tiếng đập chát chúa. Nhưng mà đó chỉ là phỏng đoán thôi.

Tôi cũng học ở đây được 2 tháng rồi, để tiết kiệm chi tiêu, tôi thường mang cơm theo, mặc dù rất tò mò với ngôi trường này, tôi cũng mau cảm thấy nhàm chán và dần thích nghi. Tuy nhiên tôi vẫn không thể nào chịu nổi với cái sự tốt bụng thái hóa này.

Tôi thường đến rất sơm và ăn trong canteen. Tôi đang mở hộp cơm của mình thì một tiếng hú chói tai vang lên. Là còi báo cháy, điên thật, 30' nữa tôi có lớp, mà thường thì chuông báo cháy kêu, bạn phải ở ngoài trời lạnh giá suốt 30'. Vừa đủ giờ ăn trưa của tôi. Chết tiệt. Tôi rủa. sắp xếp hộp cơm lại và chạy ra ngoài, 30' đói và chết rét.

Ads by SenseAd Options


Kết thúc 1 tiết học với cái bụng trống rỗng, tôi lại xuống canteen, mở hộp cơm và... lại là chuông báo cháy, 2 lần trong một ngày, tôi cá là có học sinh gây rối. Mặc dù tôi nói trong cái trường này toàn là cừu nhưng không hẳn là không có những con sói như tôi, chỉ là tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, nhưng không ngu như cái thằng nào đó cứ căn giờ ăn trưa của người khác mà phá. Có giỏi thì căn giờ kiểm tra của tôi ấy. Tôi ngồi lỳ, bắ đầu xúc một muỗng to mà ăn. Nhưng muỗng cơm chỉ tới tận miện thì nhân viên an ninh đã lôi tôi ra khỏi chổ ngồi và tống tôi ra khỏi trường. Tôi cố ôm hộp cơm của mình nhưng vô vọng. Thôi kệ, dù gì cũng chẵng có ai chạm vào nó, tôi sẽ thu dọn sau vậy. Thế là tiếp tục tác chiến 30' dưới cái giá rét chết người. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Tôi có chút ngạc nhiên, sau đó không ngăn mình được mà phát ra 1 tiếng chửi thề, có con chó nào đó đã ăn hộp cơm của tôi, mà còn gặm 1 cách nham nhở. Vâng, tôi dùng từ gặm vì chiếc hộp bặng nhừa màu hồng đã bị bẽ ra làm 2, chưa kể trên đó là vết răng lởm chởm. Tôi không biết đứa biến thái nào đã làm cái trò này nhưng thực sự nó rất là biến thái. Bạn biết đấy, ở nước ngoài, mấy đứa bệnh tâm thần xổng chuồng không thiếu.

Lại một tuần nữa trôi qua, dạo này chuông báo cháy trường tôi reo rất nhiệt tình. Do vậy tôi rất chủ động để sách ở nhà chứ không mang theo để tiện cho việc di tản. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, chúng tôi có tiết lab, nghĩa là có thể online thoải mái. Vâng, với những học sinh gương mấu khác, online thoải mái là các bạn ấy sẽ ngồi nghe các bài diễn văn và take note lại, sau đó sẽ viết bài "cảm tưởng" đầy xúc động về bài diễn văn ấy. Còn tôi á, facebook, youtube, eo, dạo gần đây còn có Vietnamgottailent, tôi còn phải check thông tin trện hội những người thích xem phim kinh dị,.... rất

"Đói"

Một từ ngắn gọn xẹt qua trong headphone của tôi. Tôi kiểm tra, rõ ràng tôi đang nghe anh Phúc hát mà.

"Đói"

Âm thanh đó lại lập lại, khỉ thật, có lẽ đây là hậu quả khi bật quá nhiều trang cùng một lúc, chắc lại mấy cái quảng cáo vớ vẩn trên youtube.

"Đói.. đói... đói... đói......"

Tôi hét lên, nhảy khỏi ghế, heaphone theo đó mà rớt ra ngoài. Thứ âm thanh kinh dị đó làm tôi sợ bởi vì dù đã tắt hết website, nhưng nó vẫn cứ lặp lại như thế, và với cường điệu còn liên tục hơn. Nó làm tôi liên tưởng tới âm thanh cáu gắt của một đứa trẻ đang la hét điên cuông đòi ăn, nhưng giọng nói của đứa trẻ đó lại thập phần trầm thấp như con thú hoang gầm gừ.

Tôi quay mặt, run sợ nhìn thằng bạn cũng là du học sinh Việt Nam, lắp bắp:

_Nghe gì không?

Nó nhìn tôi khó hiểu:

_Làm gì vậy, chuông báo cháy kêu, mọi người chạy ra ngoài hết rồi.

Ads by SenseAd Options


Quả thật cô Mia đang chờ ngoài cửa và không ngừng hối thúc 2 chúng tôi, mọi người từ lúc nào mà biến sạch. Tôi vội gom sách vở, đến lúc định rút chiếc headphone của tôi ra thì tôi lại liên tưởng tới cái âm thanh quái gở ấy, nó cứ ám ảnh lấy tôi, khiến đầu óc tôi rối bời. Chỉ cần rút chiếc headphone này thì cái âm thanh đó sẽ tràn ngập cả căn phòng. Tay tôi bất giác run lên.

Thấy tôi đứng chết lặng ở đó, thằng bạn tốt bụng lôi tôi ra ngoài cùng cô Mia chạy ra ngoài sân. Dường như khi cánh cổng sau lưng đóng lại, tôi thấy màn hình máy tính vụt tắt, và có tiếng cười chế giễu cứ văng vẳng xung quanh. Bình thường thì bạn sẽ không nghe, nhưng đối với một đứa bị hù đến kinh hồn thì đặc biệt nhạy cảm như tôi, sẽ nghe hết tất cả.

Khi ra tới ngoài sân, tôi mới run cầm cập hỏi thằng bạn:

_Hồi nãy nghe thấy gì không?

Nó trả lời rất hiển nhiên:

_Thì là chuông báo cháy.

_Ngoài chuông báo cháy.

Nó nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi hiểu chắc nó hiểu nhầm lời nói của tôi nên nói thêm:

_Lúc đi trong hành lang đó.

_A_Như sực nhớ ra điều gì, nó tỏ vẻ thích thú nói tiếp

_Chắc là tiếng bước chân và tiếng gió.

Tiếng gió trong các hành lang dài thì là chuyện bình thường, nhưng mà chỉ trong mấy cái hành lang ở mấy bộ phim kinh dị hay mấy tòa lâu đài mà cửa sổ mở toan ra thôi. Trường tôi đặc biệt kín gió, bạn biết đấy, không ai bỏ một mớ tiền cho hệ thống sưởi rồi lại đi lùa cái khí lạnh chết người vào cả. Trường tôi có thể xem như một cái hộp kín hoàn hảo.

_Vậy tiếng gió ở đâu ra?

Kinh nghiệm đúc kết sau 2 năm du học, nó rút lại:

_Gío có lẽ từ hệ thống sưởi, còn tiếng bước chân thì có từ thời nào tới giờ rồi. Mà cũng có thể là từ tầng hầm.

Bạn tôi rất có khiếu hài hước khi nghĩ đến việc tiến gió từ tầng hầm có thể vang tới tầng 4. Cách tới 4 tầng bê tông, thật là kì diệu. Mà tiếng bước chân có từ thời nào tồi là sao? Li kì, hết sức li kì.

Nhưng mà tôi sực nhớ, cái headphone của tôi cũng hơn 200$ a~. Chắc tôi phải quay vào lấy rồi.

Ads by SenseAd Options


Cũng vì hôm nay là thứ 7 nên nhà trường đóng cửa sớm, chưa kể hiện tại tất cả các học sinh đều đang học tiết cuối nên mọi người thay phiên nhau giải tán để về nhà, thật sự thì không có ai điên đến nỗi đứng 30' ngoài trời với cái thời tiết chết người này chỉ để sau đó đi đến nói với giáo viên 1 câu " see you"... ngoại trừ tôi T_T. Vì cái headphone yêu dấu, tôi phải đợi đến khi xe cứu hỏa đi rồi sau đó mới trở lại trường. Tôi đi thẳng tới thang máy, lên lầu bốn. Mặc dù tôi đã lường trước là mọi người đã về hết nhưng không ngờ trường lại vắng đến không còn một bóng người như vậy, ngay cả đèn cũng đếu tắt hết, một khung cảnh tối om. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Thôi kệ, ngày mai tới lấy cũng được, tối om như vậy làm sao thấy đường mà đi. Bỗng những bóng đèn chợt phát sáng. Có lẽ nhân viên an ninh biết tôi đang tìm lại đồ nên đã bật lại hệ thống đèn lầu 4. Tôi đi theo dãy hành lang dài hun hút, hướng tới phòng lab. Các bạn vẫn hay coi phim kinh dị mà phải không, khi đi trong những hành lang vắng tanh này, dù máy điều hòa có mở lớn thế nào, các bạn cũng sẽ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, rồi lại như có hàng trăm con mắt từ các dãy phòng nhìn chằm chằm vào mình, rồi là tiếng móng tay cào vào cửa tưởng chừng như đằng sau những căn phòng lạnh lẽo và tối om đó là hàng trăm sinh vật đang chen chúc nhau, Vâng, rồi các bạn sẽ bị ám ảnh rằng, từ trong không trung, sẽ thò ra một bàn tay trắng đến trong suốt, chưa kể còn có mấy thứ chất nhầy đục mùi tanh sộc vào mũi. tiếp theo đó sẽ là một cái gương mặt thối rửa mà thịt đã bị tróc ra gần hết rơi lộp độp xuống sàn, cái chỗ vốn là cái mũi giờ chỉ là một cái hõm sâu màu đỏ sậm có mấy con trùng màu trắng đang nghoe nguẩy. Hàm răng trắng toát kéo dài tới tận mang tai, và hai cái hốc mắt sâu hun hút như 2 cái lỗ không đáy treo lủng lẳng 2 quả cầu thủy tinh gần như đã nát bét. May mà tất cả chỉ là tưởng tượng.

Đến khi tôi quay về với thực tại thì cũng là lúc tôi đến căn phòng tôi học. Vâng, một con ngốc đứng trước 1 căn phòng tối om. Sao tôi lại có thể quyên được phòng lab chỉ có thể mở bởi thẻ an ninh hoặc thẻ giáo viên. Tóm gọn lại là căn phòng này đã bị khóa và tôi không thể vào được. Cũng đồng nghĩa với việc số phận cái headphone của tôi hiện giờ cũng như bèo dạt mây trôi vậy. Đang định quay lại thang máy thì một tiếng tích vang lên. Đèn bật, cánh cửa mở. Nếu mà cái tình huống này xảy ra ở VN thì đảm bảo với bạn tôi sẽ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng tôi đang ở nước Mỹ, nơi mà công nghệ và kỹ thuật phát triển hàng đầu thế giới. Bởi vậy cánh cửa tự động mở và đền tự động sáng cũng có thể cho là không quá bất thường. Chưa kể cái headphone 200$ của tôi còn ở trong đó. Tôi nhanh chân chạy vào trong phòng, quả thật màn hình máy tính đều tắt cả. Tôi dựt lấy cái headphone còn cắm trong máy rồi chạy ra ngoài. Tôi còn cứ tưởng cửa phòng sẽ tự động đóng lại chứ. Hóa ra là tôi quá đa nghi rồi.

Tôi đang chạy trong hành lang thì tiếng đèn cứu hóa lại vang lên. Khỉ thật, thằng nào trong trường còn rãnh hơi chơi cái trò này nữa vậy. Cháy liên tục 4 lần trong một ngày chưa đủ hay sao. Tôi đi đến thang máy, ấn nút đi xuống. Mọi người thường nói là không được đi thang máy khi có cháy đúng không. Quả thật, tôi nhớ chứ, nhưng mà tôi đang ở tầng 4 đó. Chưa kể cái mùi ẩm mốc và hôi hám của cầu thang bộ, có chết tôi cũng không đi. Đợi một chút thì thang máy lên, tôi bước vào và ấn nút tầng trệt.

Những con số trên cửa thang máy cứ lần lượt chạy. Mong là tôi không quá xui xẻo đến nổi bị kẹt trong thang máy chứ? May thay, không như tôi lo lắng, sau một hồi của thang máy mở ra. Thế nhưng khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Những âm thành này, tôi hoài nghi.

Với những âm thanh này, nếu tôi không lầm, thì đây là tầng hầm. 

Cửa thang máy sau lưng tôi đóng lại.

Cửa sau lưng tối đóng lại, tôi khẽ giật mình, trăn chối nhìn cửa thang máy dần dần đi lên. Tôi lại chửi. Liên tục ấn nút rồi chờ cho thang máy đi xuống.

Ads by SenseAd Options


Thật sự tôi không thể chịu nổi cái mùi ẩm mốc ở dưới tầng hầm và những âm thanh nặng nề của kim loại va vào nhau. Thật sự, thật sự rất ồn ào. Lại còn cái còi báo cháy chói tai nữa. Nó cứ hú liến hồi. Thật sự tôi sẽ điên mất. Chiếc thang máy vẫn như cũ, im lìm, như một con quái vật lì lợm. Nó nằm đó, chừng mắt nhìn tôi và cười chế giễu.

Khỉ thật, tôi đang nghĩ tới tình huống xấu nhất. Thật sự nếu có cháy, thường người ta sẽ tắt hệ thống thang máy. Nếu vậy thì tôi đang lâm vào hoàn cảnh bị nhốt dưới tầng hầm và không có đường ra. 

Tôi quyết định đi sâu vào bên trong, hi vọng sẽ còn có ai đó chưa về. Tôi có thể nhờ họ liên hệ với nhân viên an ninh khởi động hệ thống thang máy. Nhưng mà, chuông báo cháy đã kêu hơn 15' rồi, còn đứa điên nào như tôi còn lảng vảng ở đây chứ. Lúc này, chỉ có hi vọng duy nhất là chờ cho chuông báo cháy tắt và hệ thống thang máy khởi động lại.

Tôi rút điện thoại, 6h30, tôi sắp trễ xe bus rồi và điện thoại không sóng. Khỉ thật, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ chui vào cái hộp kim loại chết tiệt này nữa.

Tôi tiến gần hơn về phía cỗ kim loại trông như máy nghiền, thật sự là như tôi sự đoán, thứ âm thanh chát chúa mà tôi hay nghe khi đi cầu thang bộ là âm thanh của 2 bánh xe kim loại xoay vào nhau, như cái máy ép giấy mà tôi hay thấy trong tivi. Nhưng trường tôi dùng nó để làm gì nhỉ? 

Đang chăm chú với cái máy thì một tiếng hú chói tai xé nát cái màn nhỉ mỏng manh của tôi. Sau đó là một cái mùi tanh nồng nặc kèm với ẩm mốc sộc thẳng vào mũi. Tôi gần như muốn nôn hết tất cả ra ngoài.

Nương theo ánh sáng mờ mờ, tôi đi theo cái làn khói trắng có thứ mùi kinh dị đó. Nó dẫn tôi đến một cái thùng lớn, như một cái lò nung, mà khói thì không ngừng bốc lên trên đỉnh lò. Vậy hóa ra cái mùi hôi ở cầu thang là do cái lò này phát ra. Tôi nghĩ đây chắc là một phần của hệ thống sưởi nhưng mà cái hệ thống này thật sự là kinh dị. Tôi khẽ chạm vào cái lò nung. Nó được bọc từ một chất liệu cứng như kim loại nhưng lại cách nhiệt. Thật sự tôi cứ nghĩ nếu là Mỹ thì phải sài những công nghệ cao siêu lắm, hóa ra lại đơn giản như vậy.

Rầm

Có cái gì đó đập vào thành lò. Tôi giật mình, nhảy dựng về phía sau. Khỉ thật, có cái gì lại có thể đập vào thành lò, mà là từ bên trong? Linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Tôi nên rời khỏi đây càng nhanh càng tối.

Tôi lao đi thật nhanh, không phương hướng, không đích đến. Chỉ theo bản năng, chạy lòng vòng trong cái tầng hầm tôi tăm để tìm lối thoát. Bất giác lúc này, tôi lại nghĩ tới con chuột lang mà lúc trước tôi nuôi. Nó cứ mãi chạy lòng vòng trong cái mê cung mà tôi tạo ra, chạy lòng vòng cho đến chết.

Tôi dừng chút lại để thở, như tôi dự đoán, cánh cổng dẫn ra cầu thang bộ bị khóa rất chặt. Tôi cố gắng lay mạnh, đập vài cái. La hét hi vọng sẽ có ai nghe thấy tôi. Nhưng vô vọng, mọi người đều chạy ra ngoài. Tôi tự nhủ: thật sự không thể dùng cửa này để thoát ra ngoài rồi. 

Đang lúc tôi thở hổn hển ngó nghiêng. Tiếng "Ding ding" vang lên bên tai. Là tiếng cầu thang máy sắp lên. Tôi mừng rỡ, chạy thục mạng về phía phát ra âm thanh ấy. Từng con số trên cánh cửa đỏ cứ thay phiên nhau xuất hiện, chỉ là cánh cửa này là đi lên, chứ không đi xuống. Mối nghi hoặc trong tôi xuất hiện, chẵng lẽ dưới tầng hầm, còn những tầng khác sao? Cánh cửa nặng nề mở ra. Một làn khói mờ đục sộc thẳng vào mũi tôi mang theo cái mùi xác thối. Tôi vội quay đi để tránh cái mùi kinh tởm ấy. Bỗng tôi cảm giác có thứ gì lăn tới chân tôi, mềm và ẩm ướt. Tôi bịt mũi, dùng tay xua đi lớp khói mờ đục trước mặt mình để nhìn cho rõ.

Đầu, có rất nhiều cái đầu, lăn lông lốc, còn có tay, chặt ra từng khúc, ngón tay, bàn tay, chân, đùi, tim, gan, ruột......... Và còn một bộ óc nhão nhoẹt đang nằm trên chân tôi. Xung quanh giày tôi khi nào mà đã trở thành một cũng máu lớn.

Tôi run rẫy bước về phía sau. Mồ hôi không ngừng úa ra trên người tôi dù tay tôi đang lạnh toát. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một thứ kinh tởm như vậy. Họ dường như đã từng là người. Nhưng họ bây giờ, trông vô cùng kinh tởm. Tôi dụi mắt, hi vọng đây chỉ là ảo giác, chỉ là một giấc mơ nhưng rõ ràng, trước mắt tôi là rất nhiều bộ phận, chấc thành một ngọn núi nhỏ trong thang máy. Từng bộ phận đó vừa đủ để có thể ghép lại thành cơ thể của 8, 9 người. Cái đầu đó, cái đầu chỉ còn lại một nửa khuôn mặt nhìn tôi một cách kinh hoàn. Đôi mắt đỏ ngầu, mở to như muốn lăn ra khỏi hốc mắt. Những vết chặt chém nhớp nhác biến những cái xác thành một đống bùi nhùi, quấn vào nhau. 

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân giường như mất hết sức lực và tê cứng. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh của một cái lò mổ, một tên biến thái, và một đống xác người.

"Cứu... C.....

Tôi nghe có tiếng rên rỉ phát ra từ trong cái đồng bùi nhùi đó. Một cách tay đã bị lóc gần hết da, be bét máu, vươn về phía tôi. Cánh tay nhầy nhủa cố gắng mò mẫm xung quanh để chui ra khỏi đống xác be bét. Nó cứ quờ quạu lung tung trong vô vọng. Kéo theo những tiếng rên yếu ớt:

Cứu.... cứu.....

Theo bản năng, tôi muốn bước tơi để nắm lấy cánh tay đó. Nhưng bất thình lình, thứ âm thanh kinh dị ám ảnh tôi, lại vang lên. Nó gào thét, vang vọng. Như một con quỷ khát máu, luồn lách khắp ngõ ngách trong bóng tôi, để tìm kiếm con mồi, cấu xé chúng.

Đói... đói... đói... đói........................

Trong không gian kín mít và tối tăm của tầng hầm, tiếng hét cáu gắt đó càng thêm vang vọng, man rợ và đập thẳng vào não tôi. Khiên chúng giường ngưng trệ. Tiếng giãy dụa kịch liệt trong thang máy, tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Và cánh đang cố vùng ra, bị chặt đứt khi cửa thang máy đóng lại.

Tôi biết, mình phải chạy ra khỏi chổ này nếu không muốn chết. 

Sau lưng tôi, tiếng gào chói tai vẫn cứ mãi văng vẳng

Không ~ ....................................................

Tôi lao như điên về phía cái thang máy mà lúc đầu tôi đi xuống. Cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Tôi nhảy vào thang máy. Nhanh chóng ấn nút đi lên. Tôi không muốn ở trong cái mồ này thêm 1 giây nào nữa. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi phải đi báo với nhân viên an ninh, phải báo với cảnh sát vế con quái dưới đó, về những thứ mà tôi nhìn thấy. Xác người, máy nghiền, lò nung....

Đói... đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói....đói.......

Tôi bịt chặt tai. Tôi không thể chịu nổi với cái âm thanh kinh tởm đó.

Thang máy đóng lại.

Và từ từ đi xuống.

Tôi ngã quỵ

Rồi gào lên.

Ngôi trường này..... nó đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: