4. Tiệm kem Gấu Kiju

Nhật Bản chuyển dần sang đông tuyết, tôi lê lết những bước chân mệt mỏi đến trường học. Tuyết dày níu đôi giầy nặng trĩu của tôi xuống, như để nhắc nhở tôi sẽ là đối tượng tiếp theo của họ nếu cứ bước tiếp. Đến người bạn duy nhất của tôi là Rin cũng nghỉ học từ tuần trước.

- "Ô Sumi của ta hôm nay trông lạnh lẽo quá ta!!"

Phải rồi, lại là chúng. Mặc kệ trên người tôi đã xuất hiện bao nhiêu chiếc lỗ đỏ lúc lồi lúc lõm, chúng vẫn sưởi ấm giúp tôi bằng đống tàn thuốc lá cháy như muốn thiêu đốt. Khói thuốc bay đi như kéo theo tâm hồn của kẻ yếu đuối Sumi rời xa. Ít ra nếu vào mùa đông tôi có thể vùi mình vào tuyết trắng để bỏ qua tất cả.

Ngoài công viên, tiệm kem gần nhà cũng là nơi tôi thường lui tới. Cô chủ ở đó có vẻ rất thương cảm cho những đứa như tôi. Đêm hôm đó dường như tôi không có chỗ nào để đi. Đặt chân vào tấm thảm đỏ nhuốm máu chưa giặt của căn nhà tưởng chừng sẽ vỗ về tôi, tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi nhìn vào người mẹ kế bất tỉnh dưới đất của mình. Dì nằm yên không động đậy mặc kệ tiếng gào như xé ruột của em trai tôi trong phòng của bố. Tôi chỉ lủi thủi rời khỏi địa ngục ấy và đến trước cửa tiệm kem Gấu Kiju.

Một cái vỗ vai nhẹ nhàng, tôi bừng tỉnh rồi nhìn cô ấy. Cô đưa cho tôi một chiếc chìa khoá rồi bỏ đi. Tôi đã thử tất cả cánh cửa của cửa hàng nhưng đều không đúng. Cho đến khi nhìn trúng cảnh cửa dẫn đến tầng hầm của tiệm kem, dường như nó đã bị giấu đi rất kĩ càng. Cánh cửa từ từ hé mở, những bước chân vang xa trong không khí vốn bao phủ bởi sự yên ắng. Tôi cứ đi mãi đi mãi và dừng lại vài giây vì tôi nghĩ mình đã giẫm phải một chất nhờn gì đó. Tôi bật chiếc đèn pin mà Rin đã tặng, soi kĩ càng từng ngóc ngách của căn hầm.

*Bụp

Tôi ngất đi một lúc lâu do cú đánh của ai đó.

Tôi mở cửa bước vào trong tiếng im ắng đến lạnh sống lưng của căn nhà. Tên tâm thần đang ngồi chễm chệ trên ghế với chai rượu to cùng bàn tay dính máu. Tôi không nghĩ gì nhiều chỉ lao thẳng đến kẻ cặn bã vô nhân tính và đâm liên tục 13 nhát vào bụng hắn. Căn nhà từng im ắng vài giây trước giờ đây đã xuất hiện một chút âm thanh róc rách không ngừng. Hắn vẫn vớ lấy được mảnh sành dưới sàn nhà và chém đứt ngón tay tôi vào nhát thứ hai. Tôi bật nhạc và nhìn vào chiến lợi phẩm của mình sau khi tên này chính thức tắt thở, hoà vào tiếng nhạc là giai điệu ngân nga từ một kẻ từng bị coi thường. Những mảng da mặt tươi này chắc chắn sẽ làm hài lòng bà chủ. Chỉ còn một mớ thịt be bét trên khuôn mặt khó nhận dạng của người đàn ông ấy. Người mà tôi từng cất tiếng gọi "bố!".

Sự uất hận của một con người lâu dần tích tụ khiến họ vô tình vứt đi cái "người" của mình. Chỉ còn tồn tại suy nghĩ lệch lạc và sự mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top