3. Giáng sinh của Sang
Hôm nay là sáng ngày 20 tháng 12, theo thời gian Tây thì cũng ngót nghét sắp giáng sinh rồi. Tôi là Sang, một người Việt Nam nhưng lại khá ấn tượng với văn hoá và lễ hội ở phương Tây vì nơi tôi sống không có tuyết. Nếu muốn phải bắt xe lên những nơi núi cao để thưởng thức chút tuyết. Một đứa nhỏ như tôi không thể tự mình làm điều đó.
Chiều hôm đó, tôi chào lũ bạn và đi bộ về nhà trên con đường làng quê hẻo lánh. Tiết trời lạnh lẽo đến ghê sợ, cây cối cũng đã héo quắt cả rồi. Nhưng tôi yêu nó, tôi yêu mùa đông. "Chờ đã! Có thứ gì trong bụi cây kia thì phải." Tôi tự hỏi vì nhìn thấy lấp ló một chiếc hộp bên dưới cây đa làng. Không thấy có dấu hiệu của người làm mất, tôi đã mang luôn về nhà.
Thứ gì đó đã hút tôi vào trong cái hộp, thật sự khiến tôi mê mẩn rồi! Đó là tuyết mà, chờ đã còn có cả người tuyết, mọi thứ thật sự như tôi mong đợi vậy. Thậm chí tôi còn không phải bắt xe đi lên tận SaPa hay những nơi có tuyết. Sau một khoảng thời gian hoà mình vào làn tuyết trắng xoá mà không biết lạnh là gì, tôi đã phá chú người tuyết rồi bỗng nhiên thức giấc về thực tại.
Niềm vui hôm ấy tôi muốn níu giữ mãi, bố mẹ tôi có thắc mắc dạo này tôi hơi lạ nhưng tôi sẽ ích kỉ mà không chia sẻ cho họ niềm vui kì diệu mà tôi đang có, họ không thể hiểu được tôi cô đơn như thế nào khi suốt ngày vùi mặt vào đống cây cảnh của bố và hàng tá bụi rơm của mẹ.
Nó lại đến rồi, tuyết lại tới, lại có thêm người tuyết nữa. Lần này còn vui hơn trước, người tuyết biết nói và biết đi, chúng tôi chơi trò đánh trận giả và thật sự hoà mình vào trò chơi đó. Nó nhường tôi rồi, tôi đã thắng liền mấy trận, người tuyết vỡ vụn và tôi lại tỉnh giấc. Chán thật! Thứ tôi thấy khi tỉnh giấc lại là ngôi nhà mà tôi luôn chán ghét, ước gì tôi có thể cứ thế mà ở lại trong chiếc hộp tuyết chắc là tuyệt lắm.
Vừa đi học về, tôi vội vàng mở chiếc hộp mặc kệ tiếng gào thét đập cửa của con quỷ bên ngoài. Đến lúc đã đặt chân vào làn tuyết trắng mềm mịn, tôi mới chắc chắn rằng mình an toàn. Lần này không gian của bãi tuyết bị hẹp đi đáng kể, người tuyết thì vẫn vậy, nhưng có vẻ khát vọng chiến thắng của cậu ta đang to dần. Tôi đã chơi ăn gian trong trận đánh ấy và người tuyết vỡ tan, tôi trở lại hiện thực.
Ngày hôm sau, mọi thứ trở nên im lặng, tôi đến trường trong niềm vui vì tôi đã thắng ba trận rồi. Mấy đứa bạn của tôi dạo này không thấy đến bàn nói chuyện như bình thường, cô gọi cũng không trả lời. Mọi thứ đang kì lạ hơn sao, họ đang tẩy chay tôi à? Mặc dù tôi mất bạn nhưng thế giới trong chiếc hộp thì không mất. Nó đang mở ra chào đón tôi, lần này nó mới rộng rãi làm sao, cứ như không có giới hạn về phạm vi. Mọi thứ thật tuyệt, người tuyết hôm nay không thấy đâu cả, điều đó làm khung cảnh nhạt nhoà, tâm trạng tôi cũng vì vậy mà tệ đi.
24/12
Đêm hôm nay là Giáng sinh rồi, tôi háo hức vô cùng. Vội bắt xe lên tận thành phố để mua đồ về sắm giáng sinh, cảm giác cứ như là đang có tuyết thật sự. Tôi sẽ biến căn nhà u ám này, biến mấy cái bánh đúc ghê tởm mẹ vứt bừa bãi trong bếp thành căn nhà của giáng sinh và bánh gừng. Mọi thứ thật tuyệt, tôi và chiếc hộp, lần này tôi đã hi vọng người tuyết xuất hiện. Cậu ấy đã không làm tôi thất vọng, chúng tôi lại cùng vui chơi, nhưng tại sao hôm nay cậu ấy lại ngang tài ngang sức với tôi đến vậy, đến 12 giờ đêm rồi sao...
Tôi gục ngã rồi...
Lần này cậu đánh thắng rồi người tuyết...
................Thời sự sáng ngày 25 tháng 12, người dân phát hiện thi thể một bé trai được xác nhận là bé Sang, 13 tuổi nằm bên cạnh chiếc hộp cho là chứa chất cấm. Cậu bé đã sử dụng ma tuý và ra đi thương tâm vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng điều tra thấy hai xác người lớn và hai xác trẻ em bị chôn sâu sau vườn của nhà bà Lan và ông Tranh - được biết là bố mẹ của bé Sang. Hiện nay vẫn chưa làm rõ được khuôn mặt của các nạn nhân chỉ biết rằng là một nam trung niên, nữ trung niên và hai trẻ nhỏ................
"Cậu là tuyệt nhất, người tuyết à.."
(Giải thích truyện: Như đã thấy thì thằng bé Sang có nhặt được ma tuý và dùng luôn. Vì vậy nên mọi thứ nó thấy đều là ảo chứ không phải tuyết. Còn người tuyết chính là những người bị hại. Hai con quỷ trong suy nghĩ của thằng bé thực chất là bố mẹ của nó gõ cửa và hỏi thăm bên ngoài. Mấy đứa bạn đã bị sát hại khi tìm đến cậu bé rồi, nên thứ nó thấy trong lớp thực chất không có thật. Đoạn cuối cùng là chính nó giết nó.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top