1. Dane ngoài cửa sổ

                 Tôi, một người bạn tồi tệ, vừa đi đám tang bạn thân của mình. Cảm xúc lẫn lộn nhất thời ập đến, chỉ mới hôm qua thôi bọn tôi còn đi ăn vặt với nhau mà bây giờ... cậu ấy đã không còn trên thế gian nữa. Điều đó, tôi bất ngờ chứ thật sự là không thể còn cảm xúc nào tệ hơn như thế này. Mở laptop của mình ra, tôi bật một bài nhạc trên Spotify mà được coi như bài tủ của mình để nghe xua tan đi nỗi nhớ thương ấy. Nhìn danh sách bạn bè của bản thân, thấy cái tên "BigDane" đã mờ đi vào 10 tiếng trước. Nó quá là đột ngột với tôi, tôi không thể hiểu tại sao? Tại sao cậu ấy lại để tôi, người mà chỉ có cậu ấy là ánh sáng duy nhất để tôi ẩn núp, ở một mình trên thế gian này với sự nặng trĩu trong lòng không thể phai nhòa. 

                *Knock! Knock!

              Giật thóp mình, giờ này mà còn có ai gõ cửa nữa. Chỉ có thể là mẹ. Tôi gọi lớn:

   -"Có chuyện gì không mẹ?"

             Mẹ tôi mở cửa đi vào và đưa cho tôi môt mẩu giấy cho rằng nó là do Dane gửi. Tôi lấy tay lau giọt nước mắt trên má rồi cầm lấy mẩu giấy đó, gọi sang là một bức "di thư" mà người bạn thân để cho tôi. "Đừng quên mở cửa sổ, Jake." chỉ vậy thôi hả? (tôi tự hỏi) "Di thư" mà cậu nói hôm qua chỉ có như này thôi. Tớ cứ tưởng nó sẽ rất xúc động và dài dòng chứ, tớ hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận, BigDane. 

           Giờ là 12h đêm, tôi vẫn trằn trọc. Không phải vì bóng vía yếu, cũng không phải tôi sợ hãi, chỉ là cậu ấy cứ khiến tôi nhớ đến mãi. Tôi liền bật dậy, mở máy tính lên tìm hiểu về cái chết đột tử thì hiện ra hàng tá kết quả. Mẹ cậu ấy nói rằng khi phát hiện ra, cậu ấy đã tím bầm, 2 con ngươi chợn trắng toát và được cho rằng tử vong 4 tiếng trước đó, khi mà cậu cãi nhau với mẹ và chạy vào phòng đóng kín cửa. Cho dù như nào cậu cũng đâu cần làm điều dại dột như thế chứ Dane! Tớ biết, tớ biết cậu đã làm những gì, biết cách cậu làm với Mary, tớ có thể xử lí nó và cũng biết cách cậu làm với chú chó nhà mình, điều đó tớ cũng có thể xử lí được. Sao cậu lại chọn một cái chết nhảm nhí như vậy? Cậu nghĩ là lời nói dối của mẹ cậu có thể qua mặt tớ sao?

            Tôi tiện tay đẩy cửa sổ lên theo lời dặn trong giấy của Dane, nhìn ngắm những ngôi sao trên trời tự nhủ rằng một trong số chúng là cậu bạn của mình. Đúng 1 giờ sáng, đèn đột ngột tắt đi, máy tính tôi vẫn bật Spotify, tôi phiêu vào cảnh trăng cùng tiếng nhạc. Bài nhạc "Across the room" làm tôi thêm tung hứng, nó như là bài nhạc của tôi và Dane. Rồi cũng bất chợt trong một giây, máy tính tôi bị tắt nguồn ánh trăng trở nên đỏ ngỏm như máu. Là cậu ấy, Dane đang đứng trước mặt tôi với bộ dạng như trong lời nói của mẹ cậu ấy khi phát hiện cái xác. Tôi chỉ biết cứng đơ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, giẫy giụa nhưng có thứ gì như cái xích sắt túm lấy cổ tay tôi không buông.

             Tôi chồm dậy, thở mạnh chợt nhận ra chỉ là một giấc mơ. Vớ lấy cốc nước trên bàn vội vã hớp một hụm, ngước lên nhìn đồng hồ là đã 12 giờ rồi. Tất cả những chi tiết trong giấc mơ đều cứ như là thật vậy. Mary là ai, chú cún nào và cậu ấy đã làm gì vậy? 

         *Knock....knock....knock.....knock

            Đây... là ám hiệu của tôi với Dane mà. Tiếng gõ phát ra từ cửa sổ, nhịp tim của tôi bỗng nhanh dần, tăng lên đột ngột chỉ kịp vớ lấy hộp thuốc uống vài viên. 

     -"DANE! Là cậu hả? Là cậu ngoài đó hả?"

            Không lời hồi đáp lại, tôi mặc dù tự tin rằng mình không biết sợ là gì nhưng cũng vội vàng kéo chiếc cửa sổ không biết được mở ra từ khi nào xuống vào chốt chặt. Tiếng móng tay lộc cộc trên cửa sổ lúc này khiến tôi sởn gai ốc, tự nhủ rằng đó chỉ là những cành cây héo hắt của mùa đông va chạm. Thế nhưng nó, à không, cậu ấy, không tha cho tôi. Tiếp tục lạch cạch khiến tôi phát điên. Tôi đã không còn tâm trí nữa mà cầm chiếc bình hoa cúc mẹ mới mua đập tan cửa sổ . Những mảnh vỡ của bình hoa cứa vào động mạch trên tay tôi tóe máu. Còn Dane, cậu ấy vẫn ở đó, vẫn đứng nhìn tôi với con mắt trợn trắng, làn da mặt đầy những vết lỗ to nhỏ lóc nhóc dòi nhặng mà tôi biết tôi, chính là nguyên nhân đặc biệt nhất gây ra chúng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top