Phiên ngoại Lời nguyền của ngôi làng

Đó là một buổi sáng sớm, khi sương mù dày đặc che phủ cả ngôi làng. Thúy Hoa bế con, ánh mắt đầy lo lắng, còn Vũ Cương dẫn đầu, quyết tâm tìm con đường ra khỏi nơi mà anh tin rằng chỉ là những câu chuyện huyễn hoặc.

Con đường rời làng dường như dài hơn thường ngày. Những bụi cây, cánh đồng, và cả những cây cầu bắc qua dòng suối quen thuộc giờ đây như biến dạng, méo mó. Dường như ngôi làng không muốn để họ đi, và không gian xung quanh như đang thay đổi.

Thúy Hoa siết chặt tay con, thì thầm:
"Em đã nói rồi, chúng ta không nên rời đi. Anh có cảm thấy không? Mọi thứ đang quan sát chúng ta..."

Vũ Cương ngoảnh lại nhìn vợ, giọng trấn an:
"Chỉ là em quá lo lắng thôi. Đừng sợ, anh sẽ đưa em và con đến nơi tốt hơn."

Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau - tiếng cười khúc khích, the thé như của một đứa trẻ, nhưng không thuộc về con trai họ. Cả hai đứng sững lại. Thúy Hoa run rẩy:
"Anh... anh có nghe thấy không?"

Vũ Cương gật đầu, ánh mắt cảnh giác. Anh quay lại nhìn, nhưng phía sau chỉ có con đường trống rỗng và màn sương dày.

Họ tiếp tục đi, nhưng tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang đuổi theo họ. Đôi khi, những cành cây khô dưới chân họ tự gãy vụn mà không ai chạm vào. Thúy Hoa liên tục nhìn lại, đôi môi tái nhợt:
"Không chỉ có một, có nhiều thứ đang đi theo chúng ta..."

Dần dần, những bóng đen xuất hiện trong làn sương. Ban đầu chỉ là những cái bóng lướt qua, nhưng càng đi, chúng càng rõ ràng hơn - những hình dáng kỳ dị, cao gầy với đôi mắt sáng quắc, đứng dọc hai bên đường.

Thúy Hoa khóc nấc, giữ chặt con trong vòng tay:
"Vũ Cương, dừng lại đi, em xin anh! Họ sẽ không để chúng ta rời đi đâu!"

Nhưng Vũ Cương không nghe. Anh nắm tay cô, kéo đi thật nhanh. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía xa, lạnh buốt như xuyên thấu màng tai họ. Những bóng đen từ hai bên đường bắt đầu tiến lại gần, bao vây họ trong vòng tròn.

Vũ Cương tuyệt vọng hét lớn:
"Đừng lại gần đây! Tôi không sợ hãi đâu! Hãy tránh ra!"

Nhưng những bóng đen chỉ đứng đó, không cử động, không nói gì. Trong phút chốc, một trong những bóng đen vươn tay, dài ra như một cành cây chết, chạm vào vai Thúy Hoa. Cô hét lên một tiếng, rồi ngã khuỵu xuống đất.

"Thúy Hoa!" Vũ Cương vội lao đến đỡ cô dậy, nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, chúng đã đổi màu - đôi mắt trong veo ngày nào giờ bị bao phủ bởi một màu trắng đục.

Thúy Hoa thì thầm, giọng nói không còn như của cô nữa:
"Ngươi không nên rời khỏi làng... Đây là lời nguyền, là số phận. Ngươi đã phá vỡ sự cân bằng..."

Vũ Cương hoảng loạn lay vợ, nhưng cô không phản ứng. Trong giây lát, anh nghe thấy tiếng khóc của đứa con, nhưng khi nhìn xuống, cánh tay của vợ trống rỗng - đứa trẻ đã biến mất.

Anh hét lên:
"Con đâu? Hoa! Con của chúng ta đâu?"

Những bóng đen bao quanh họ, dường như đang cười nhạo anh. Tiếng cười khúc khích ngày càng to, vang vọng khắp không gian.

Dưới cơn tuyệt vọng, Vũ Cương ôm lấy Thúy Hoa đang bất động và chạy thật nhanh. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải thoát khỏi vòng vây của những thực thể kỳ dị này.

Rồi bất ngờ, ánh sáng hiện ra phía trước. Cánh rừng mở ra, và họ lao qua, ngã xuống mặt đất cứng rắn. Khi anh ngẩng đầu lên, bầu trời đã trong xanh. Họ đã thoát khỏi cánh rừng và ngôi làng.

Nhưng khi anh quay lại nhìn Thúy Hoa, cô đã ngất đi. Đôi mắt cô vẫn trắng đục, nhưng trên đó không nhận thấy còn đọng lại giọt nước mắt đã khô. Còn đứa con của họ, dù họ tìm khắp nơi, vẫn không thấy đâu.

Vũ Cương không biết rằng, dù đã rời khỏi ngôi làng, nhưng họ sẽ không bao giờ thực sự thoát khỏi lời nguyền mà nơi đó đã đặt lên họ.

---

Ở sâu trong màn sương mù. Thúy Hoa đứng ở cổng làng nhìn xa xăm. Một bà lão với đôi mắt trắng đục lại gần và vỗ vai cô.
" Con đã đồng ý sẽ thay thế ta làm người giữ làng tiếp theo, để anh ta sống mà rời khỏi đây, con cảm thấy hối hận rồi sao? ".
Thúy hoa vẫn nhìn xa xăm khẽ lắc đầu.
" Vốn dĩ con và anh ấy không thuộc về nhau. Vì khát vọng mà con đã đưa anh ấy tới đây. Được sống cùng nhau 1 thời gian đã là quá đủ rồi. Con không hối hận. "

Bóng dáng hai người mờ ảo rồi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi