Ngôi nhà hoang

Tô Lưu sống cô độc trong một ngôi nhà hoang giữa khu rừng rậm. Ngay từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, anh đã ở đây. Anh không biết mình từ đâu đến, tại sao lại ở nơi này, và cũng chẳng nhớ gì ngoài cái tên của chính mình. Ngôi nhà cũ kỹ, rêu mốc phủ kín các bức tường, và xung quanh nó chỉ có sự im lặng chết chóc của khu rừng.

Ban ngày, khu rừng yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng khi màn đêm buông xuống, những âm thanh kỳ quái bắt đầu vang lên. Tiếng rít, tiếng gào thét mơ hồ vọng lại từ sâu trong rừng khiến Tô Lưu không ít lần rùng mình. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần ở trong ngôi nhà, anh luôn cảm thấy an toàn, như thể có một thế lực vô hình nào đó bảo vệ anh khỏi những hiểm họa bên ngoài.

Đã nhiều lần, Tô Lưu muốn rời khỏi khu rừng. Anh từng thử bước ra khỏi ngôi nhà, đi sâu vào những con đường nhỏ quanh co giữa rừng cây. Nhưng càng đi xa, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng: sợ hãi, bất an, và cuối cùng là một thôi thúc mãnh liệt khiến anh quay lại. Cứ như thể khu rừng này không cho phép anh rời đi, hoặc chính anh không thể rời bỏ nó.

Thời gian trôi qua, Tô Lưu sống một mình như vậy suốt 5 năm, cho đến một ngày, anh phát hiện một cánh cửa nhỏ nằm dưới sàn nhà, ẩn sau đống bụi và mảnh vụn. Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm tối tăm bên dưới.

---

Vào một lần đi lang thang trong ngôi nhà anh phát hiện ra một tầng hầm. Cầm chiếc đèn dầu, Tô Lưu mở cánh cửa gỗ nặng nề và bước xuống cầu thang gỗ mục nát. Tầng hầm bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc của ẩm mốc và thời gian. Khi ánh sáng từ chiếc đèn soi rọi vào góc tường, anh giật mình lùi lại. Trước mặt anh là năm bộ xương người, nằm rải rác trên sàn đất.

Hai bộ xương nhỏ hơn dường như là của nữ giới, còn ba bộ xương to lớn hơn là của nam giới. Quần áo của họ, dù đã rách nát, vẫn còn vương chút dấu hiệu cho thấy họ từng là những người có vai trò quan trọng: áo blouse, găng tay phòng thí nghiệm, và những vật dụng kỳ lạ mà anh không hiểu.

Trong một góc khác của tầng hầm, anh tìm thấy một chiếc máy tính cũ kỹ, nhưng màn hình đã vỡ, cùng với một chiếc hộp chứa đầy giấy tờ rách nát. Một vài dòng chữ vẫn còn rõ ràng:

"Dự án: KHÔI PHỤC Ý THỨC
Mục tiêu: Kích thích và lập trình lại ký ức.
Đội ngũ: Tô Lưu, Vương Kỳ, Lâm Duyệt, Trần Hải, Mai Lan, Diệp Phong."

Tô Lưu cảm thấy cơn chóng mặt ập đến. Tên anh nằm trong danh sách này. Anh nhìn những bộ xương trên sàn và bất giác lùi lại.

"Tại sao tên mình lại ở đây? Những người này là ai? Và... chuyện gì đã xảy ra với họ?"

---

Từ hôm đó, ngôi nhà không còn yên tĩnh nữa. Đêm đến, tiếng bước chân vang vọng từ tầng hầm, những bóng mờ lướt qua cửa sổ, và đôi khi, tiếng thì thầm như vọng lại từ quá khứ.

Một đêm, khi cơn ác mộng khiến Tô Lưu tỉnh giấc, anh thấy mình đang đứng giữa tầng hầm, tay cầm một con dao đã gỉ sét, máu dính trên tay. Trong khoảnh khắc, những ký ức chắp vá trỗi dậy.

Anh nhớ lại...

Họ đã đến đây cùng anh. Sáu người. Họ là một đội ngũ nghiên cứu, và ngôi nhà hoang này là căn cứ thí nghiệm. Nhưng dự án "Khôi phục ý thức" đã thất bại. Những thí nghiệm liên tục không mang lại kết quả, áp lực dồn nén khiến anh mất kiểm soát. Một đêm, trong cơn điên loạn, anh đã lừa từng người xuống tầng hầm, nơi anh lần lượt sát hại họ."

Hình ảnh của Vương Kỳ gào thét trong tuyệt vọng, Mai Lan chạy trốn nhưng không kịp, và Diệp Phong cầu xin tha mạng... tất cả hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.

Anh đã giết họ. Chính anh.

Nhưng tại sao?

Một ký ức khác trỗi dậy: dự án "Khôi phục ý thức" không chỉ là một nghiên cứu thông thường. Nó liên quan đến việc thử nghiệm tái lập trình ký ức con người, và chính anh, trong cơn cuồng loạn, đã tự thí nghiệm lên bản thân để quên đi tội ác.

---

Ngôi nhà hoang giờ đây không còn là nơi an toàn. Những âm thanh đêm tối trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tô Lưu không còn cảm giác mình đang sống một mình.

Một đêm, khi anh đang ngồi trước cửa tầng hầm, nhìn chằm chằm vào bóng tối, năm bóng người dần hiện ra trước mắt anh. Vương Kỳ, Lâm Duyệt, Trần Hải, Mai Lan, Diệp Phong - tất cả đều đứng đó, ánh mắt trống rỗng.

"Chúng tôi đã nói, Tô Lưu. Anh không thể quên được. Và anh cũng không thể rời đi."

Tô Lưu bật khóc, gào lên trong tuyệt vọng, nhưng những bóng ma không biến mất. Khu rừng này, ngôi nhà này, và những tội ác anh gây ra - tất cả là nhà tù mãi mãi giam giữ anh.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi qua khu rừng, không còn ai trong ngôi nhà hoang.

Ở một góc trong căn phòng thí nghiệm một xác người nằm trên máy thí nghiệm nhìn qua có thể thấy thật ra xác chết nằm trên đó sự phân hủy cũng không khác biệt với những cái xác rải rác xung quanh.

.... Thí nghiệm thất bại. Thí nghiệm thất ..bại.rè..rè.... Chiếc máy rè rè phát ra âm thanh đứt quãng rồi tắt đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi