Lời nguyền của ngôi làng

Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng núi, nơi mây mù quanh năm bao phủ và con đường vào làng quanh co như muốn ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, có một cô gái tên là Thúy Hoa. Thúy Hoa không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp dịu dàng với mái tóc dài đen óng và đôi mắt trong veo như suối, mà còn bởi tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó. Người dân trong làng ai cũng yêu mến cô, nhưng họ đều biết một điều: những ai bước vào ngôi làng này, dù là người ngoài hay dân làng, sẽ không thể rời đi. Đó là một lời nguyền được truyền tai qua nhiều thế hệ, nhưng không ai dám thách thức.

Một ngày kia, một người đàn ông trẻ từ thành phố tìm đến làng. Họ không biết làm sao anh tìm được ngôi làng, nhưng được đón tiếp người lạ như anh khiến họ rất tò mò. Anh tên là Vũ Cương, cao lớn, điển trai, với phong thái mạnh mẽ nhưng lại mang chút bí ẩn. Vũ Cương nói anh là nhà nghiên cứu sinh học, đến đây để tìm hiểu về một loài thực vật quý hiếm. Sự xuất hiện của anh khiến cả làng xôn xao, và ánh mắt của Thúy Hoa cũng không thể rời khỏi anh.

Dù biết lời nguyền, nhưng trái tim Thúy Hoa không thể cưỡng lại sự rung động từ người đàn ông xa lạ này. Trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi, cô và Vũ Cương trò chuyện, chia sẻ với nhau về cuộc sống, ước mơ, và dần dần, giữa họ nảy nở một tình yêu sâu đậm.

Bất chấp lời đồn về ngôi làng, Vũ Cương quyết định ở lại. Anh và Thúy Hoa tổ chức một đám cưới đơn giản nhưng ấm áp giữa sự chúc phúc của dân làng. Không lâu sau, họ sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, và cuộc sống của họ tưởng chừng sẽ mãi bình yên nơi đây.

Thế nhưng, Vũ Cương, vốn là người của thế giới bên ngoài, bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi bị bó buộc trong không gian nhỏ hẹp của ngôi làng. Một ngày nọ, anh nói với Thúy Hoa:
"Chúng ta nên rời khỏi đây. Anh muốn em và con được nhìn thấy thế giới bên ngoài, được sống thoải mái hơn ở thành phố."

Nghe vậy, Thúy Hoa im lặng rất lâu. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Anh không hiểu đâu, Vũ Cương. Ai đã bước chân vào ngôi làng này, thì không thể rời đi được. Đây không chỉ là một lời đồn, mà là sự thật. Nếu chúng ta cố gắng rời đi, sẽ có những điều không hay xảy ra..."

Nhưng Vũ Cương không tin. Anh cho rằng đó chỉ là những câu chuyện hoang đường để giữ chân dân làng. Dưới áp lực từ khát vọng tự do và ước muốn cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn, anh quyết định cùng Thúy Hoa và con trai rời khỏi ngôi làng vào một buổi sáng sớm.

Con đường dẫn ra khỏi làng bỗng trở nên mịt mù và lạ lẫm hơn bao giờ hết. Khi họ đi, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra: những bóng người lẩn khuất trong sương mù, tiếng cười khúc khích vọng lại từ đâu đó, và đôi khi, những tiếng bước chân nặng nề dường như đang bám theo phía sau. Nhưng Vũ Cương vẫn kiên quyết nắm tay Thúy Hoa và bế con đi tiếp.

Sau nhiều giờ căng thẳng và kinh hoàng, cuối cùng họ cũng bước ra khỏi cánh rừng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên họ, và ngôi làng bí ẩn kia giờ đã ở lại phía sau, chỉ còn là một bóng mờ trong ký ức.

---

Anh nắm tay Thúy Hoa trở về căn nhà trước kia của anh theo kí ức. Nhưng sau khi ở một thời gian anh thấy kì lạ. Những người hàng xóm bán tán chỉ trỏ anh khiến anh không thể chịu được anh đã đi hỏi họ. Sau khi nghe hàng xóm nói rằng từ ngày Vũ Cương trở về chỉ có một mình anh, không hề có người thứ hai, anh cứ nói cười 1 mình còn chỉ trỏ này nọ ai cũng bảo anh bị thần kinh, anh như rơi vào cơn ác mộng. Mọi ký ức về Thúy Hoa ùa về: nụ cười của cô, bàn tay ấm áp của cô khi ôm lấy đứa con, và những lời cô từng nói khi còn ở ngôi làng: "Đã vào làng thì sẽ không ra được..."

Vũ Cương bắt đầu hoang mang. Anh chạy về nhà, lục tìm mọi thứ có thể chứng minh sự tồn tại của Thúy Hoa: ảnh chụp chung, đồ đạc của cô, hay bất cứ thứ gì. Nhưng kỳ lạ thay, không có thứ gì liên quan đến cô ở trong nhà. Ngay cả quần áo của cô, chiếc lược mà cô thường dùng, hay đồ chơi của con họ cũng biến mất. Ngôi nhà như chưa từng có bóng dáng một người phụ nữ nào ở đó.

Anh cố gắng tìm kiếm những ký ức mơ hồ. Những lần cùng nhau trò chuyện, những kỷ niệm ở ngôi làng, thậm chí cả hình ảnh đứa con của họ. Nhưng kỳ lạ thay, ký ức của anh bắt đầu mờ nhạt dần, như thể có một thế lực nào đó đang xóa sạch mọi dấu vết.

"Mình đang mất trí sao? Hay đây là một trò đùa ác ý?" Anh tự hỏi.

Đêm hôm đó, trong căn nhà cũ, Vũ Cương nghe thấy tiếng khóc văng vẳng. Đó là tiếng của một người phụ nữ, quen thuộc nhưng đau đớn. Tiếng khóc vọng ra từ góc phòng ngủ, nơi từng là nơi anh và Thúy Hoa nằm cạnh nhau. Anh bật đèn, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Rồi bỗng nhiên, một giọng nói thì thầm bên tai anh:

"Anh không nên đưa em ra khỏi làng. Anh đã phá vỡ lời nguyền."

Vũ Cương giật mình, quay người lại, nhưng chẳng thấy ai. Anh hoảng loạn, chạy ra ngoài tìm hàng xóm. Nhưng khi gõ cửa từng nhà, không ai mở cửa cho anh. Khu phố vắng lặng như thể mọi người đã biến mất.

Quay về nhà, anh phát hiện một tấm ảnh đặt ngay giữa bàn phòng khách. Đó là bức ảnh chụp ngôi làng của Thúy Hoa, nhưng có một điều kỳ lạ: trong ảnh, anh thấy Thúy Hoa đứng ở cổng làng, bế theo đứa con của họ, và cô đang mỉm cười nhìn thẳng vào anh.

"Hoa! Là em sao?!" Anh hét lên, nhưng bức ảnh chỉ lặng lẽ nằm đó, không trả lời.

Trong những ngày sau, anh quyết định quay lại ngôi làng để tìm câu trả lời. Nhưng khi anh đến, ngôi làng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một cánh rừng rậm rạp, không có dấu vết nào cho thấy nơi đây từng có người sinh sống. Anh hỏi thăm những người sống gần đó, nhưng không ai từng nghe nói về một ngôi làng nào trong khu vực.

"Không thể nào! Mình từng sống ở đây. Thúy Hoa đã ở đây. Con của mình đã ở đây!"

Khi anh ngồi gục xuống giữa cánh rừng, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Và trong làn gió đó, anh nghe thấy tiếng của Thúy Hoa, rất nhẹ nhưng đầy u buồn:
" Em yêu anh, nhưng chúng ta không thuộc về thế giới của nhau. Anh hãy sống thật tốt đừng nhớ tới em và con nữa."
---
Vũ Cương trở về thành phố, sống một mình trong căn nhà của anh. Mỗi đêm, anh đều nghe thấy tiếng ru con của Thúy Hoa trong giấc mơ. Anh không biết đâu là thật, đâu là mơ, hay chỉ là một ảo ảnh trong ký ức của anh. Nhưng một điều anh biết chắc: Thúy Hoa đã mãi mãi trở thành một phần của ngôi làng bí ẩn kia, và anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi