Truyện ma : Xát chết trên bàn
Truyện ma nước ngoài được chúng tôi sưu tập trên mạng, truyện kể về Stephen Estelow và Charles Carney là 2 người bạn thân của nhau.
Trong một trận bão tuyết 2 người đã lạc đường, trong tuyệt vọng và mệt mỏi họ tìm thấy một căn chòi và mọi truyện bắt đầu từ đây.
Các bạn hãy tự mình khám phá những điều kỳ dị đang ở phía trước, mỗi đoạn truyện sẽ có những điều lạ kỳ mà có khi bạn không thể tưởng tượng ra được.
Chúc các bạn Sợ khi đọc câu truyện ma ngắn này
Truyện ma : Xác chết trên bàn
Nhật ký của Estelow bị thiêu hủy và xác của hai người được dìm sâu dưới đáy một hồ nước trên núi tuyết.
Trận bảo tuyết tháng 10 đã bất ngờ úp chụp lên hai nhà kỷ sư địa chính ở trung tâm miền Adirondacks. Đó là các ông Charles Carney và Stephen Estelow, cả hai đều là bạn thân và là bạn đồng sở cũ. Họ cắm đầu đi suốt ngày bất kể bảo lốc và mưa tuyết. Estelow mạnh khỏe và trẻ hơn phải cố dìu người bạn ốm yếu đã kiệt sức và mất tinh thần.
Bấy giờ, khi ánh nắng sắp tắt, Estelow bổng kêu lên mừng rở. Trong đám bụi tuyết mù mịt hiện ra một đường dây mỏng chạy thẳng tắp.
-Đường dây! Đường dây điện tín.
-Đúng rồi. Nhưng nó sẽ dẫn đến đâu?
Carney ho húng hắng. –Và bao xa? Tôi sẽ nhủi xuống ngủ ở đây.
-Không được.
Estelow ra lệnh.
– Đây hẳn là đường dây mà toán kiểm soát chính phủ đã giăng hồi mùa xuân năm ngoái từ chòi của họ đến đầu đường sắt ở North Creek. Chúng ta chỉ phải trèo lên nữa thôi. Nào đi mau.
Ông vừa thôi thúc vừa lôi người bạn đồng hành kiệt sức của mình trèo lên băng qua một rừng cây cho đến khi, sau nửa giờ lặn lội họ đến được căn chòi. Họ gặp may là củi hãy còn nhiều. Một vài trái bắp khô nằm trên kệ. Một con nhím trốn bảo kêu rên rĩ ở một gốc cây. Estelow dùng súng lục của mình bắn nó. Tạm thời cái đói chỉ là một đe dọa xa xăm, nhưng Carney lại ngã bệnh, ông lên cơn sốt. Sau khi vặn cho lò nóng đỏ lên, Estelow đưa ông lên giường ở phòng trong. Sáng mai chắc ông sẽ khá hơn.
Máy điện báo là niềm hy vọng. Carney có thể đánh điện được. Mặc dầu hãy còn yếu sau một đêm đau đớn, ông loạng choạng ra ngoài bàn và bật nút điện báo.
Điện đài viên ở North Creek cho rằng mình điên khi nhận được cú điện đầu tiên từ Đồi Cô Đơn.
Tiếng morse tuy đứt quãng nhưng có thể hiểu được. Hai người bị kẹt trên đỉnh núi mà một người bị sưng phổi. Chỉ có Chúa giúp họ được mà thôi! Con người đành bó tay, chưa thể giúp được. Trận bảo tuyết hoành hành với cơn phẩn nộ gia tăng. 24 giờ sau lại một bản điện được đánh về nhưng chứa đầy vẻ mê sảng điên loạn. Nào là chòi bị thú dữ ghê gớm bao vây, khi thì là những thiên thần mang cánh trắng, lúc là quỷ dữ có cặp mắt đỏ ngầu chiếu trong cơn bảo. Tiếng morse run rẩy, rời rạc.
Estelow đã khiêng người bạn yếu ớt của mình trở lại giường. Sáng hôm sau cứ cách khoảng, cách khoảng, nửa tỉnh nửa mê, Carney lại cố bò ra bàn ngồi ở máy điện đánh những tiếng morse lắp bắp.
Nhưng North Creek không còn nhận được những cú điện đó nữa vì đường dây đã chết, bị gió lốc và bảo tuyết kéo xuống chôn vùi.
Đến sẩm tối, Estelow lại một lần nữa đem người bạn sảng sốt của mình vào giường rồi ra ngoài tìm thêm củi. Lúc quay về ông thấy Carney ngồi ở máy, nét mặt nghiêm trọng.
-Steve.
Người bệnh lặng lẽ nói,
-Steve, tôi nghĩ là tôi sắp chết. Nhưng Steve này.
Carney năn nỉ với cặp mắt nóng ran,
-Đừng chôn tôi cho đến khi nào anh thật chắc chắn là tôi đã chết nha. Có thể đó chỉ là một cơn hôn mê thôi.
Ông thở hổn hễn.
–Đừng , Steve, đừng chôn sống tôi.
Tiếng ông nhỏ dần thành tiếng thì thào.
Cặp mắt và giọng nói đầy đau khổ cũa Estelow là một lời hứa hùng hồn rồi.
Những chuyện xãy ra vào các ngày kế tiếp được Estelow trung thành ghi lại trong nhật ký từng giai đoạn một. Tối hôm đó lúc ông đang nấu một chút canh hầm với miếng thịt nhím cuối cùng thì người bạn bệnh hoạn chổi dậy, bò tới chỗ ngồi ở bàn và chết tại đó. Thử bằng cách nghe tiếng mạch và hơi thở, Estelow biết Carney đã chết thật sự.
Sự kiện máu đông đặc cho người còn sống với trái tim đau khổ chứng cứ chắc chắn là bạn mình đã chết để lo liệu việc chôn cất. Dùng một cái xuổng nung nóng ông đào một lổ huyệt ở một đụn tuyết cao. Đặt xác vào, đọc vài lời cầu nguyện rồi đùa tuyết xuống. Ông trải qua một đêm đầy những mộng mị khủng khiếp. Trong đêm ông thức giấc một lần và nghe lạnh thấu tim mà ông cho là do việc mình bị xuất mồ hôi mà ra.
Buổi sáng ông trèo xuống giường và ra khều cho lửa lên thì thấy Charles Carney ngồi ở bàn, bất động, câm nín, mắt mở trửng trừng
Suốt ngày hôm đó óc ông cô đọng trong một nỗi sợ hãi và nghi ngờ khủng khiếp. Estelow để nguyên xác chết không động đến trong khi ông lặn lội giữa những đợt bảo lốc bên ngoài để tìm thức ăn. Đêm xuống, vận dụng hết sức mạnh tinh thần để giữ cho mình tỉnh táo, ông đem xác Carney trở lại ngôi mộ đơn sơ đã đào. Trong túi xách của ông có một chai rượu nhỏ còn đầy. Ông uống hết trước khi lên giường.
Việc bước ra phòng ngoài vào buổi sáng đòi hỏi ở ông một ý chí phi thường. Ông bước xuống giường và đứng run rẩy, lắc lư một phút trước khi có can đảm mở cửa bước ra phòng ngoài.
Charles Carney lại ngồi đó tại bàn như hôm trước.
Tôi sẽ cố gắng giữ vững tinh thần tới giây phút cuối cùng. Estelow viết trong nhật ký. Nếu ông ta trở về nữa tôi biết sẽ phải làm gì. Ông lại lặn lội trong rừng cây suốt ngày, lập luận điên dại với chính mình. Ông cho rằng mình bị ảo tưởng thị giác chứ chắc chắn không phải mình điên. Hay có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng?! Ông quay trở lại chòi, đẩy bật cửa ra.
Charles Carney vẫn còn ngồi đó.
Sau lần chôn cất thứ ba, tối hôm đó Estelow sợ không dám đi ngủ. Ông ngồi bên đây bàn đối diện với chiếc ghế trống bên kia bàn cố chống lại cơn buốn ngủ. Nhưng cuối cùng mệt mỏi quá đầu ông cũng gục xuống.
Ánh bình minh xam xám đánh thức ông dậy và trong ánh sáng chấp chóa đó Chales Carney lại ngồi đối diện, mắt nhìn trừng vào khoảng không.
Lạy Chúa xin giúp con, Estelow viết. Đó là câu cuối cùng trong quyển nhật ký.
Toán cấp cứu gồm hai tiều phu, một bác sĩ và Clark, điện đài viên ở North Creek, mỏi mệt lê những bước chân mang giày đi tuyết lên sườn dốc cuối cùng dẫn đến căn chòi. Không có dấu gì cho thấy có người bên trong cả, cũng không có khói tỏa ra từ ống khói. Có dấu chân người sâu trên tuyết dẫn từ cưa chòi đến một đụn tuyết đã bị đào lõm xuống một cách kỳ lạ. Vị bác sĩ đẩy cửa ra, bên trong im lặng và lạnh rứt da. Ngồi tại bàn là hai người chết.
Cả hai đều bị bắn xuyên qua đầu. Estelow nằm gục xuống bàn trong một vũng máu đã bắt đầu quếnh lại. Khẩu súng lục nằm trên nền nhà bên dưới bàn tay phải buông thỏng của ông. Carney thì ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt mở to, vẻ bình thản.
-Giết người và tự sát. Điện đài viên nói,
-Thật đáng thương.
Vị bác sĩ xem xét cả hai xác chết.
-Không phải giết người. Ông nói. Ông chạm tay vào trán Carney. – Không thấy máu ở đây. Người này đã chết trước khi bị bắn và tôi nghĩ là đã đông cứng rồi.
Ba người tiếp cứu nhìn nhau kinh ngạc. Một người trông thấy quyển nhật ký của Estelow liền lấy trao cho vị bác sĩ. Đọc xong ông ra ngoài xem xét những dấu chân in trên tuyết. Quay trở vào ông đốt píp ngồi hút một cách tư lự và cuối cùng ông nói.
-Các bạn, vì danh dự gia đình của những người đã chết, tôi buộc các bạn phải thề giữ bí mật. Tôi là một bác sĩ có thẩm quyền, theo ý kiến cũa tôi thì Charles Carney và Stephen Estelow chết vì lạnh, đói, lẽ loi. Các bạn hiểu chứ?
Từng người một gật đầu tán thành. Nhưng người điện đài bằng một giọng hoang mang, ngập ngừng nói.
-Tôi sẽ ngủ dễ dàng hơn nếu tôi có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
-Và tôi cũng vậy.
Vị bác sĩ nói.
–Chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tôi nghĩ rằng Estelow bị sốc vì cái chết của Carney và nỗi sợ hãi sự cô đơn đã khiến ông bị mộng du. Tôi sẽ biết chắc chắn điều đó nếu sau này tôi điều tra ra là thuở thiếu thời ông ta đã từng bị mộng du. Tuy nhiên theo suy luận cũa tôi thì chuyện xãy ra như thế này. Ban đêm trong giấc ngủ Estelow đào xác mà ông đã chôn lên và đem đặt nó ở chiếc ghế mà ông đã trông thấy bạn mình ngồi trước khi chết. Tại sao? Không ai biết được. Có thể là vì tình trạng cô đơn tuyệt vọng của ông và một cố gắng sâu trong tiềm thức muốn giữ đúng lời hứa với Carney rằng ông sẽ xem chắc chắn Carney đã chết rồi mới chôn. Điều đó ít nhất cũng giải thích được vụ nổ súng. Dầu sao, việc xác được đào lên xãy ra vài lần. Sau khi thấy xác Carney trở lại lần thứ hai, một thứ linh tính nào đó đã cố gắng báo động với Estelow là ông không nên để mất sự tỉnh táo, nhưng thiên nhiên đã quá mạnh đối với ông. Một lần nữa ông đã ngủ và con quỷ mộng du đã làm chủ mọi hành động của ông. Cuối cùng tinh thần hoàn toàn kiệt quệ dưới sự căng thẳng thần kinh đã đẩy ông tới việc nổ súng.
Nhật ký của Estelow bị thiêu hủy và xác của hai người được dìm sâu dưới đáy một hồ nước trên núi tuyết.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top