Chap 12

Nguồn: Facebook

MA BẾN ĐÒ SE DUYÊN

Chuyện kể về dì của tôi. Lúc dì Hồng còn mười tám tuổi, do nhà ngoại của dì lúc ấy còn khó khăn, nên dì, cũng như những người còn lại trong nhà đều phải tìm một việc gì đó để phụ giúp cho gia đình mình. Số mẹ dì Hồng – bà ngoại tôi là số sanh con gái, sanh bảy người con đều là gái cả. Nhưng họ đều lớn lên xinh đẹp, giỏi giang nên ông bà cũng có chỗ để nhờ cậy lúc tuổi già yếu. Thế là cả nhà đều thay nhau làm việc, ai cũng có việc của mình, chả ai lười biếng. Vì thế, nên sau một thời gian, nhà họ khá lên hẳn. Một hôm, dì ghé nhà tôi. Tôi lúc ấy còn mười hai tuổi, còn con nít, nhưng thích nghe chuyện ma. Do cả nhà dì tôi lớn lên ở vùng quê, nên tôi nhất định phải đòi dì kể cho nghe bằng được cái lần dì thấy ma mà tôi nghe loáng thoáng qua lời kể của mẹ (mẹ tôi là người con thứ năm trong nhà – em của dì). Sau một hồi thì dì cũng kể.

Hồi đó, nhà nghèo, nên dì phải đi làm, mà ra chợ chả ai chịu mướn, lang thang mãi mà chẳng có chỗ làm, nên dì làm liều đành phải lội ra chỗ bến đò gần đấy. Ngày xưa ấy, người ta nói bến đò quê tôi ban đêm có ma. Nhưng với bản tính can đảm ăn sâu vào máu dì thì dì chả sợ gì cả. Dì tôi lội lại đấy thì thấy có người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Ổng là chủ của bến đò này, thực ra nói vậy cho oai thôi, chứ có ai làm cho ổng đâu! Bản tánh người dân quê tôi rất sợ ma, những điều liên quan tới ma quỷ vốn đều bị cấm kị ở nơi đây. Ông ấy làm đưa đò một mình được hơn 16 năm rồi. Thuở xưa bến đò còn đông khách lắm, nghe nói từ sau thời chiến thì không còn nhiều khách nữa. Ban ngày thì còn đỡ, vẫn có vài người cần sang sông, vì nếu muốn qua bên kia sông thì phải đi vòng qua cánh rừng – việc chỉ có mấy người gan dạ mới dám. Vì khu ấy toàn rắn bọ chuột rết đầy rẫy ra, chả có bóng người. Còn ban đêm thì vắng tanh nhé! Vì tin đồn có người thấy có bóng trắng đứng vẫy tay trên bờ lúc đêm khuya với những tiếng kêu đáng sợ nên chẳng có ai dám lại đấy buổi tối cả!

Người đàn ông dì Hồng tôi đang nhìn mặc một cái áo sơ mi xám cũ kỹ rách vài chỗ, chiếc quần thun đen sậm màu, điếu thuốc trên tay sắp tàn. Tuy ngoài khu chợ kia bấy giờ tấp nập ồn ào lắm, nhưng sang bên khu vực bến đò này thì im ắng hẳn đi. Ông kia bỏ điếu thuốc vào chỗ gạt tàn, quay sang dì, với giọng khàn, ông nói:

- Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không đi đò qua sông đâu!

- Dạ thưa ông, cháu không phải muốn qua đò đâu ạ. – Dì tôi khẽ đáp lại.

- Thế cô tới đây có việc gì thế? – Ông ta hỏi.

- Dạ cháu muốn hỏi là ông có thuê người giúp không ạ? – Dì tôi cười với ông ta một thoáng, nhìn vào gương mặt ông ấy, có lẽ câu trả lời của ông ta là không ngay tức khắc rồi, nhưng bỗng nhiên, suy đoán đó của dì có vẻ là sai khi ông ấy nói tiếp:

- Thế cô bơi giỏi không? Tôi chỉ tuyển người biết bơi giỏi thôi! Không thì cô về cho.

Dì tôi liền đáp lại ngay tức khắc, vì cả nhà dì ai cũng tập bơi hết cả rồi nên dì không một tí do dự nào:

- Dạ cháu bơi tốt lắm ạ! Ông đừng lo, cháu không làm chìm đò hay để xảy ra tai nạn gì đâu ông ơi!

Ông lão liền liếc dì tôi một cái, dường như lại có điều gì đó khiến ông bâng khuâng, ông do dự một lát rồi bảo:

- Thế...cô có sợ ma không? Không nghe đồn chỗ này có ma à, chiều nay tôi đi dự đám tang ông anh họ làng bên rồi, sẽ để cô một mình ở đây giữ đò đấy!

- Dạ không sao đâu ông ơi! Cháu nào giờ chưa từng sợ "thứ đó", nên ông đừng lo!

Dì Hồng lại cười rồi nhún vai nhẹ như dùng sự can đảm của mình để trấn an ông chủ bến đò. Dì nói thêm:

- À, cháu tên Hồng!

Ông lão ngước mặt nhìn dì tôi một cái nữa rồi bỏ vào buồng. Tiếng ông vọng ra:

- Cô vào giúp tôi dọn hành lý nào! Gìa cả rồi, khiêng không nổi đâu!

- Dạ vâng ạ! – Dì đáp lại rồi mau mau chạy vào trong giúp "ông chủ" của mình.

Cũng đã chiều, mặt trời buông nắng dần. Từ sáng đến giờ ông cùng dì ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện, thiết thực nhất là chuyện tiền công sau khi ổng về sẽ đưa cho dì. Khi xách hành lý ra đi, ông đã đưa dì tôi một lá bùa màu vàng, trên đấy có mấy chữ khó hiểu và mấy hình vẽ nguệch ngoạc. Dì tôi không hiểu gì cả, ngơ ngác, nhận nó. Dì cầm lá bùa ấy trên tay ngắm nghía một tí, ngước mặt lên tính hỏi ông ta đưa dì cái đó để làm gì nhưng ông lão chủ bến đò ấy đã mất tăm.

- Đúng là một ông già kỳ lạ! Mà thôi, ổng mướn mình thì cũng kệ, làm gì tùy ổng!

Dì tôi vừa nghĩ vừa nói ra những lời ấy, gấp lá bùa lại, bỏ vào túi áo. Sau đó dì muốn thay đồ ra (dì tôi không có thói quen và cũng không thích tắm buổi tối vì sợ bị cảm lạnh), nên lén chạy về nhà thật nhanh, lấy bộ đồ rồi quay lại chỗ bến đò. Lúc về nhà, dì có dặn ông ngoại bà ngoại tôi về việc làm dì mới xin được và quyết định qua đêm ở đó. Trong khi dì thay đồ ở căn chòi kín kế bên bến đò, thì lá bùa kia vẫn ở trong chiếc túi áo cũ, dì quên lấy ra. Sau đó, dì để bộ quần áo vừa thay trên phản rồi lấy chúng làm gối nằm.

Dì Hồng vẫn quen thức khuya, nằm nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, khi đó dì chưa gặp chú Quân – chồng của dì ấy bây giờ, nên chả có chút tâm tư nào cho chuyện yêu đương cả. Nghĩ về gia đình, chị em, ba cái chuyện tầm phào nghe được ngoài chợ. Tiếng dế gần đó kêu như ai đang chơi bản nhạc đêm vậy. Căn nhà gần bến ông lão xây lợp lá mà chị đang ở bên trong bấy giờ xào xạc xào xạc tiếng lá đung đưa theo tiếng gió. Gió bây giờ thổi qua người dì, ban đêm ở quê lạnh lắm!

Dì nghĩ ngợi rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng được một lát thì bỗng có tiếng ai gọi dậy:

- Cô ơi, cô ơi!

Tiếng người ấy vang vọng một cách kỳ lạ. Dì Hồng tỉnh giấc, nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại. Ngước mắt sang bên phải, dì giật mình. Một người phụ nữ đang nhìn dì chằm chằm mà dì đã không để ý, tự hỏi đi lại gần mình như nào. Hoàn hồn lại, dì thấy đó là một người phụ nữ trung niên, dì bật tiếng nói, run run:

- Có...gì....không? Đêm khuya rồi, chị...tới đây làm gì?

Dì không sợ ma, tuy vậy, vẫn cứ lắp bắp lắp bắp trước người phụ nữ ấy. Dì nói xong thì bật người dậy, người kia vẫn không nói gì hết, cho tới khi dì ngồi hẳn lên thì thấy đó là người phụ nữ đang mang thai.

- Tôi muốn qua sông, cô là lái đò ở đây à?

Người đó nói, dứt khoát đến kỳ lạ. Dì tôi liền chỉnh lại đầu tóc, nói:

- Ừ, tôi mới xin việc ngay hôm nay thôi! À mà cô sang sông giờ này làm gì hả? Đã tối om thế này rồi...Đúng là...!!!

- Tôi có chuyện gấp, trời tối rồi, tôi đói bụng quá, nên qua sông kiếm người bán hàng mua thức ăn.

Người đàn bà đó đáp, nhìn dì tôi chằm chằm. Nuốt nước bọt, dì tôi lại trả lời:

- Trời! Không có thức ăn thì đây tôi cho nè!

Dì nói, đoạn đi ra sau nhà tới chỗ để thức ăn mà sáng ông lão kia chỉ phòng khi dì đói. Bỗng nhiên, dì giật mình vì chẳng còn tí nào ở đấy cả!

- Thật kỳ lạ! Lũ chuột ở đây đúng là khôn thật mà! Lão chủ lại không cất kỹ nữa!

Dì lắc đầu rồi bỏ ra nhà trước. Người phụ nữ kia biến mất. Dì nghĩ rằng chờ mình lâu quá rồi bỏ đi chăng? Bỗng phủ định lại suy nghĩ ấy, vì dì chỉ vừa vào rồi trở ra thôi mà, làm gì có chuyện đợi lâu được. Dì ra ngoài trước căn chòi tìm.

- Thì ra cô ở đây!

Dì bất ngờ bật tiếng khi thấy người phụ nữ ấy đứng ở chỗ con đò. Tới bây giờ dì mới nhận ra rằng người đó mặc áo trắng, bụng cũng to, chắc gần sanh con rồi. Nhìn có vẻ cực nhọc khi dáng đứng người đó uể oải lắm. Bỗng nhiên, người ấy vẫy tay, dường như là tín hiệu ngoắc tay ý muốn dì Hồng đi ra ngoài trước.

Dì lấy cây chèo rồi đi ra ngoài với cô kia, chắc là gấp lắm nên mới hối dì như vậy. Người ấy không nói gì, lặng lẽ bước lên chiếc đò vừa làm động mặt nước êm ả bên dưới nó. Dì tôi cũng bước xuống. Giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, tiếng dế kêu như bao bọc cả không trung. Đêm ấy không trăng, cũng không có sao, chỉ có mây bao phủ khắp trời. Lại là cơn gió thổi qua cổ dì, dường như có gì đó đang níu tay chèo của dì không cho dì chèo ra xa ngoài sông. Đò trôi chậm dần, lúc này đã cách xa bờ một khoảng ngắn thôi, nhưng đủ để không thấy gì trên bờ ngoài màn đêm tĩnh mịch. Trên đò, có dì, người phụ nữ đó, và cây đèn dầu dì mang theo để soi đường.

Nãy giờ, người đó vẫn không nói gì, dì để ý thì chỉ thấy người đó hát vu vơ cái gì đó ăn sâu vào trong trí óc dì, một bài ca kỳ lạ. Rồi dì thấy người đó lấy tay xoa bụng, từng động tác rất chậm rãi, từ từ...

- Cô chèo nhanh hơn được không?

Đột nhiên người đó cất tiếng làm dì Hồng giật mình. Hoàn hồn lại dì nói:

- Hôm nay chắc tôi làm chưa quen nên chèo không được nhanh đâu, xin lỗi cô nhé, sắp sang tới bờ bên kia rồi!

Chả biết tự bao giờ cái đèn dầu kia bị gió thổi tắt, dì không rành đường sông ấy, nên cứ chèo đại đi tới, thấy ánh đèn cùng dãy nhà đằng trước, chắc là sắp tới rồi.

- Cô...có sợ ma không?

Người đó thở nhẹ, thì thầm một cái gì đó, rồi nói.

- Trời! Trên đời này làm gì có ma! Chẳng qua người ta đồn vậy thôi. Cô sợ à?

Dì tôi hỏi, rồi thấy người phụ nữ kia im lặng một hồi, dì cứ tiếp tục chèo. Đột nhiên, người phụ nữ ấy đứng dậy một cách nhanh chóng, nhìn dì chằm chằm. Dì lúc này đã bắt đầu hoảng sợ, rồi cảm thấy có gì đó không hay. Bỗng trên trời có một tia chớp lóe qua, thật kỳ quặc, làm gì có mưa giờ này. Tia chớp sáng bừng lên trên màn đêm tối mịt mù ấy, hình ảnh người phụ nữ kia nhảy xuống sông rồi biến mất hiện lên rõ ràng như vậy, rồi mờ mờ dần, dì ngất đi.

Sáng hôm sau, dì thấy mình tỉnh dậy trong nhà. Đầu hơi choáng, vài giây sau khi tỉnh dậy thì đau ầm ỉ. Và trong lồng ngực thấy khó thở, dì ho mấy cái thì thấy mẹ mình đi vào cùng với ly chanh muối nóng vừa pha xong.

- Mày tỉnh rồi đó hả Hồng?

Nghe mẹ hỏi, dì trả lời:

- Có...có...có...chuyện gì sao hả má? Rõ ràng là con đang ở bến đò mà!

Dì giật mình một cái, bật dậy từ chỗ nằm rồi hét lên:

- Trời ơi! Má ơi, còn người khách kia con đưa nữa, nhảy xuống sông rồi, mau mau đi cứu người ta má ơi!

Dì nói, đoạn chạy ra nhà trước, tâm trạng vừa hoang mang, sợ hãi cực độ. Băng qua đường suýt thì bị một chiếc xe chở heo tông trúng, dì ngã xuống đất, nhìn xung quanh thì thấy mọi người chỉ trỏ mình và bàn tán cái gì đó rồi tản đi chỗ khác. Một anh nọ từ đâu tới dìu dì đứng dậy, và còn bồng vào nhà nữa. Hỏi anh đó mọi chuyện thì mới biết anh đó tên Quân, đêm khuya đi ra ngoài bờ sông hút thuốc tản bộ thì thấy có chỗ nước động, dòm kỹ lại thì thấy có cô gái đang quằn quại nửa sống nửa chết dưới nước. Anh liền hoảng hốt nhảy xuống rồi dìu cô ấy vào bờ, còn nghe cô ấy la lên mấy tiếng cứu người cứu người rồi ngất lịm hẳn đi. Thì ra anh Quân đó là học trò của mẹ dì Hồng thời còn trẻ làm giáo viên, mấy ngày nay ghé thăm nhà cô giáo cũ của mình thì gặp được dì Hồng. Anh Quân hốt hoảng kiếm một chiếc xuồng gần đó, đỡ dì lên, cởi áo ra choàng cho dì rồi chèo thật nhanh sang bờ bên kia. Tay vừa ẵm vừa lấy áo lau khô mình dì không để bị cảm thì chết. Về tới nhà thì anh kia phụ chăm sóc dì, sáng nay vừa đi mua cho dì cái gì để ăn thì gặp dì ngoài đường như vậy.

Sau khi nghe dì kể về chuyện tối qua, về một người thai phụ muốn đi đò, người ta bảo dì gặp ma thật rồi. Nghe kể là hồi đó cũng có người kia mang thai 7 tháng, đứng chờ chồng đi từ chiến trận về ở nơi bến đò đó. Xong rồi loáng choáng, ma xui quỷ khiến gì đó mà té xuống sông, chìm ngỉm mà chẳng có ai ở đó để cứu cả. Kể ra cũng tội, nhưng cuối cùng người ta biết được người chồng chết ở chiến trường lâu rồi, nhưng người kia vẫn cố chấp đứng đợi như vậy. Ai nghe chuyện cũng lắc đầu, chẳng nói gì cả, chỉ cảm thấy tiếc thương cho sự chung thủy của cô ấy. Nhưng, cũng từ lần đó mà dì Hồng của tôi bén duyên với cậu Quân bây giờ đấy! Tuy bị uống mấy ngụm nước cộng thêm cảm giác kinh hoàng sợ hãi lần ấy nhưng ít ra dì cũng tìm được tình yêu chân thật của đời mình chỉ nhờ một lần gặp ma. Ngày hôm đó...ông lão kia được tìm thấy chết gục trên bàn, tay còn cầm vali, và một lá bùa nhỏ. Ông chết cứng đơ, điều tra thì người ta cứ đoán bừa là bị con ma đó giết, nhưng không chừng đúng thật. Sau khi lục xấp hồ sơ ra thì mới biết ông đó là sĩ quan quân đội thời chiến, là bạn chung trận với chồng người phụ nữ bạc mệnh nọ. Ẩn sau câu chuyện ấy, đâu ai biết rằng chính ông chủ bến đò đó, chính người sĩ quan ngày nào đã tự tay bắn chết chồng cổ, chết để không ai biết rằng ổng là Việt gian theo giặc phản quốc, nên giờ cổ về đây lấy mạng trả thù. Và vô tình gặp được dì Hồng. Nhớ lại thì thầy bói bảo rằng chị có số chết vì nước, cả nhà sau này quên hẳn chuyện đấy, nhưng rồi lần chết nước ấy lại được hồn ma của người phụ nữ kia xui khiến cho anh Quân buồn chán ra ngoài bờ sông chơi để rồi cứu được. Thì ra người đó không muốn dì lỡ duyên với cậu Quân, không phải chết trước khi tìm được người mình yêu, không phải chết rồi mới đau khổ vì tình.

Ngẫm lại câu chuyện này, ta thấy ma cũng có tình, có yêu, có ghét, có thù hận với những người nhất định. Xã hội ngày nay đội lốt tươi vui, trong sáng nhưng bên trong là sự lạnh lùng, vô tâm, câm nín và đầy phản bội. Có người nói, sau khi chết mới cảm thấy được giá trị thật sự của cuộc sống, mới thấu hiểu được lòng người, và biết suy nghĩ cho người khác, là đúng. Và sau này, chả ai còn thấy bóng trắng đứng trên bờ nữa, và chỗ bến đò đó cũng bị phá đi.

THE END~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: