TÔI NÓI CHUYỆN VỚI CÁI MÔNG CỦA MÌNH MỘT NĂM LIỀN (Phần 2)


Tôi nghe thấy tiếng nhạc vang vang bên tai. Nhưng cơ thể tôi cứ có một cảm giác gì đấy lâng lâng rất kỳ lạ.

Lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy như chân tay tôi đang chuyển động. Không. Tôi không có tự mình làm gì cả. Chân tay tôi đều đang chuyển động mà không nghe theo tâm trí của tôi. Hình như tôi đang bước đi, và đang dậm chân.

Xung quanh tôi tối om, chỉ trừ một cái lỗ to bằng cái đấu. Từ cái lỗ đó có ánh sáng và tiếng nhạc vọng vào. Tôi nhìn qua, thấy cái lỗ trông như một cái thực quản, và phía trước nó còn có một cái lưỡi dài, và một hàm răng nhọn.

Tôi đã bắt đầu hiểu ra chuyện gì xảy ra với mình: tôi đã trở thành một phần của con Lân. Và giờ đây tôi đang phải nhảy múa theo nó.

Thôi xong. Thế là hết. Tôi bắt đầu khóc. Tôi gọi tên bố mẹ, gọi tên bà. Nhưng tôi biết sẽ chẳng ai nghe. Từ giờ tôi còn là chính tôi nữa. Thật tai hại biết bao. Tôi ước gì mình chết đi cho rồi, còn hơn phải chịu tình cảnh mắc kẹt trong cơ thể sinh vật này không biết tới bao giờ.

"Này, khóc cái gì đấy?" - Bên tai tôi bỗng nhiên vang lên tiếng nói. Nó không giống như kiểu tôi "nghe" thấy đâu, mà giống như nó vang lên trong đầu tôi thì hơn. Thế nên tôi không thể đoán được đó là nam hay nữ, vì không có giọng.

"Ai đấy?" - Tôi trả lời.

"Ta ... ừm... ta là cái mông của cậu" - Người kia trả lời.

"Hả?"

"Nói thế nào nhỉ. Ta cũng giống như cậu, bị bắt cóc và trở thành một phần của con lân này. Chỉ khác một điều rằng cậu là cái đầu và hai chân trước. Còn tôi là hai chân sau và cái mông."

"Ồ, tội nghiệp cho bạn quá"

"Không sao, mình quen rồi."

Cả hai chúng tôi cùng im lặng.

"Nghe này. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi con Lân này".

"Không có cách nào đâu. Bạn nên chấp nhận số phận thì hơn."

"Chấp nhận số phận?" - Tôi giật mình - "Bao lâu?"

"Tôi không biết. Cho tới khi có đứa trẻ ngu ngốc nào khác bị ông Địa bắt và thế chỗ bạn."

"Ứ ừ! Không chịu đâu"

Tôi khóc oà lên.

"Bạn mít ướt quá!" - Cái mông của tôi nói, tỏ vẻ khó chịu - "Bạn là con gái à?"

"Tôi..." - Tôi xấu hổ.

"Người trước không mít ướt như bạn."

"Thật à? Anh ấy không khóc à?"

"Ừ"

"Thế anh ấy ở đây bao lâu rồi?"

"Anh ấy đã ở đây từ rất lâu rồi. Thậm chí trước cả tôi. Hình như là 200 năm rồi".

"200 năm?!" - Tôi rợn tóc gáy - "Không! Tôi sẽ không ở đây 200 năm đâu! Bố mẹ ơi! Bà ơi!"

"Trời ơi! Lại khóc nữa à! Tôi còn phải làm cái mông của cậu đây này mà tôi có than vãn đâu."

Nghe thế tôi cũng có chút xấu hổ, thế nên tôi nín khóc. Xung quanh tôi lúc này chỉ còn tiếng nhạc và tiếng hò reo của những người xem múa lân. Tôi hầu như không thể nhìn thấy gì bên ngoài, ngoại trừ cái bóng lưng thấp thoáng và to bè bè của Ông Địa. Thỉnh thoảng ông ấy lại quay lại nhìn tôi, khiến tôi sợ cứng người, nếu như cơ thể của tôi còn là của tôi.

Quả thực đã không có ai trả lời lời kêu cứu của tôi.

Một ngày, rồi hai ngày, rồi cả tuần trôi qua, cả tháng trôi qua, vẫn không có ai trả lời. Con lân nhảy múa vào ban đêm, nhưng ban ngày, nó chỉ nằm một chỗ, tôi cũng phải nằm im một chỗ. Tôi không thấy đói khát, không thấy mệt, không cả buồn đi vệ sinh. Nhưng cuộc sống ấy chán chường và vô nghĩa kinh khủng. Thời gian đầu tôi khóc và than vãn rất nhiều, nhưng càng về sau tôi càng dần chấp nhận tình cảnh của mình, và tôi bình tĩnh hơn.

Những lúc quá chán chường, tôi nói chuyện với "Cái mông của tôi". Từ đó chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Tôi biết được cậu ấy đã đâu đó gần 90 tuổi. Nếu không ở trong con lân này với tôi, thì hẳn cậu ấy đã là một ông lão gần đất xa trời rồi. Khi nghe tôi kể rằng cả người Nhật và người Pháp đã không còn nắm quyền ở Việt Nam, cậu ấy ngạc nhiên lắm.

Cái mông của tôi kể với tôi về cách mà cậu ấy bị bắt cóc bởi Ông Địa, rằng bố mẹ của cậu ấy đều đã chết trong nạn đói, cậu ấy phải dạt nhà đi kiếm sống bằng việc ăn xin. Thế rồi một đêm, khi đang nằm ngủ tạm trong một cái miếu hoang, cậu thấy đoàn múa lân đi qua. Vì quá đói, cậu không nề hà gì hết mà xông đến để xin ăn. Thế nhưng tay vì được ăn, cậu lại trở thành thức ăn của con Lân.

Chúng tôi theo chân Ông Địa đi biểu diễn ở khắp nơi. Hoá ra thế giới này là một thế giới khác hẳn với nơi mà chúng ta sống. Ở đây đầy những chủng tộc người kỳ lạ, những nơi chốn tôi chưa thấy bao giờ hoặc từng nghe nói đến.

Tôi còn biết được qua lời của Cái Mông rằng thế giới của tôi và thế giới này chỉ kết nối với nhau có một đêm trong một năm, vào thời điểm giữa Thu Phân và Đông Chí. Đó là khoảng thời gian duy nhất mà sinh vật có thể đi qua lại giữa hai thế giới. Sau này tôi còn biết được rằng ở Phương Tây người ta thường tổ chức những ngày lễ vào thời điểm này để ngăn việc các sinh vật từ thế giới này làm hại thế giới của chúng ta. Halloween là một trong những ngày như thế.

Tôi không thực sự nhìn thấy nhiều vì cái cổ họng con lân quá hẹp để thấy toàn bộ khung cảnh, nhưng ít ra tôi vẫn thấy gì đó. Tôi bắt đầu giết thời gian bằng cách kể lại những gì tôi thấy cho cái mông của tôi. Cậu ấy không thấy gì cả, vì thế việc tôi kể lại cho cậu những gì tôi thấy bên ngoài khiến cậu ấy vui vẻ lên hẳn. Điều đó thắt chặt tình bạn của chúng tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình trưởng thành rất nhiều trong thời gian đó, thứ mà tôi sẽ không thể có được nếu vẫn còn ở ngoài kia.

Tôi đã ở trong con lân một thời gian dài đến mức tôi quên mất cả thời gian. Cho tới một ngày, khi tôi nhìn ra bên ngoài, tôi nhận ra khung cảnh bên ngoài thật là quen thuộc.

Là con phố đó. Con phố mà lần đầu tiên tôi đã bị con Lân nuốt chửng và trở thành một nửa của nó. Tôi nhớ rõ những ngôi nhà này, chưa bao giờ quên được chúng. Và rồi, kìa, chính là quán phở ấy, nơi mà tôi đã ăn cùng bác Hiển hôm ấy.

Có lẽ một năm đã trôi qua rồi.

Lúc này, những ký ức ập lại vào đầu óc đã kéo cơn sợ hãi mà tôi tưởng đã quên lãng từ lâu trở lại. Tôi bắt đầu khóc. Và tôi thấy nước mắt đầm đìa trên mặt.

Thế nhưng khi cơn tuyệt vọng đã xâm lấn toàn bộ cơ thể thôi, bất chợt tôi cảm thấy con Lân đứng lại.

Rồi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi.

"Bác Hiển!" - Tôi kêu lên - "Bác Hiển ơi cứu cháu!"

Tôi nghe thấy có tiếng tranh cãi lùng bùng bên ngoài. Nhưng tôi không nghe rõ gì cả.

Thế rồi tôi thấy bác ấy.

Khuôn mặt của bác Hiển. Bác ấy đang nhòm vào trong nhìn tôi từ miệng của con Lân.

"Cứu cháu với bác Hiển ơi!" - Tôi gào lên lớn hết sức có thể.

Bác Hiển đã thấy tôi. Khuôn mặt của bác như sáng ra.

Bác thò cánh tay vào trong họng con Lân, túm lấy tóc tôi và kéo ra.

Tôi có cảm giác như mình đang chui qua một cái ống bằng cao su có thể co dãn, ẩm ướt và bốc mùi kinh khủng.

Một phút sau, tôi thấy mình đã nằm trên mặt đường, toàn thân nhơ nhớp bởi nước dãi của sinh vật ấy. Bác Hiển đang nằm ngay cạnh tôi. Bác ôm tôi thật chặt.

Tôi khóc nấc lên, không thể ngừng được. Bác Hiển vừa ôm tôi vừa xoa đầu.

"Nín đi cháu" - bác nói, giọng dịu dàng - "Không sao rồi!"

Cuối cùng, tôi cũng dần lấy lại được chút hơi mà ngưng khóc. Tôi thở hổn hển.

Tôi nhìn ra xung quanh. Những người trong con phố đang đứng thành một vòng tròn quan sát tôi. Trong đó có cả Ông Địa. Ông ta đang đứng nhìn tôi bằng khuôn mặt đáng sợ với đôi mắt trợn trừng. Và dưới chân ông ta, thôi thấy một bộ đồ hoá trang con Lân đang phủ lên một ... cô bé!

Một cô bé chỉ tầm tuổi tôi, thậm chí trông còn có vẻ nhỏ bé hơn, với bộ tóc rối bù xù và bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu trên người. Cô bé ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước.

Hoá ra cái mông của tôi, người bạn mà tôi đã trò chuyện gần một năm nay là con gái!

Tôi sợ hãi nép vào ngực bác Hiển.

"Vui quá! Vỗ tay nào mọi người! Vỗ tay!" - Ông Địa bất ngờ bật cười lớn, làm động tác vỗ tay và nhìn xung quanh.

Những người đứng xem cũng vỗ tay theo.

Tôi sợ hãi quan sát ông ta, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt ông ta bất ngờ chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

"Vui vậy đủ chưa?" - Ông ta nói - "Ta không có nhiều thời gian đâu!"

Nhận ra ông Địa đang nói với bác Hiển, tôi quay ra nhìn bác. Tôi thấy ánh mắt bác là lạ.

"Hiếu này" - Bác nói "Cháu còn nhớ đường về nhà đúng không?"

Bác đỡ tôi đứng dậy, phủi quần áo cho tôi.

"Bác" - Tôi trả lời, nhìn bác bằng ánh mắt ngạc nhiên - "Cháu nhớ, nhưng mà sao bác lại hỏi thế?"

Bác Hiển thở dài, không trả lời.

Tôi quay ra nhìn Ông Địa, rồi lại nhìn bác.

"Hiếu này" - Bác nói - "Sau khi đoàn múa lân đi hết, cháu phải tự về nhà một mình. Hãy cầm lấy chìa khoá ..."

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi ngắt lời bác.

"... hãy cầm lấy chìa khoá, khoá chặt cánh cửa lại và đừng đưa nó cho ai" - Bác Hiển vẫn tiếp tục nói như thể không nghe thấy câu hỏi vừa nãy của tôi - "... chỉ có chìa khoá đó mới có thể mở tới thế giới bên này..."

"Có chuyện gì vậy bác?" - Tôi hỏi lần hai.

"... còn không thì cánh cửa ấy chỉ là một cánh cửa bình thường mở ra sân sau nhà bác."

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi gào lên.

"Bác phải thay thế cháu!"

Tôi im bặt, không thể nói thêm được gì nữa. Tôi nhìn bác trừng trừng. Tôi dần nhận ra ý bác là gì. Tôi cúi gằm mặt xuống.

Bác Hiển đưa tay xoa đầu tôi.

"Cháu đừng lo. Bác không ở đó lâu đâu."

"Nhưng mà bác ơi..." - Nước mắt tôi lại trào ra lần nữa.

Tôi ôm chầm lấy bác Hiển, khóc rưng rức.

"Ít ra bác sẽ không bị bệnh táo bón hành hạ nữa" - Bác Hiển bất ngờ nói.

Mặc dù đang buồn đến chết đi sống lại, tôi cũng suýt bật cười vì câu nói đó của bác.

Thế rồi bác bất ngờ đẩy tôi ra.

Tôi biết rằng thời khắc ấy đã đến.

"Nhớ nghe lời bố mẹ nhé!" - Bác nói, và xoa đầu tôi lần nữa.

Tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Bác nhìn tôi một lúc, rồi đứng dậy và tiến về phía Ông Địa.

Sau này khi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi chỉ nhớ là mình đã gào khóc đến điên cả lên khi thấy bác Hiển đội cái mũ lân lên đầu. Tôi đã bị những người xung quanh giữ lại không cho tiến tới gần bác. Tôi không nhớ âm thanh lúc ấy, chỉ nhớ những hình ảnh đang nhoè nhoẹt trước mắt tôi. Tôi thấy bộ quần áo múa lân như đang bám chặt vào da thịt của bác Hiển và cô bé ấy, người bạn mà tôi còn chẳng biết tên. Tôi nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của cô ấy khi cô quay ra nhìn tôi: một ánh mắt đầy nước, long lanh, nhưng không có chút oán trách nào. Tôi thấy cả Hiển và cô bé dần bị lớp da nuốt chửng, rồi dần dần, nó hoá thành một con Lân thực sự với lớp vảy cứng và lỗ mũi phập phồng.

Tôi đã không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, hay quãng đường trở về nhà của tôi như thế nào. Khi tôi đóng cánh cửa đó lại, tôi như tỉnh lại khỏi cõi mộng.

Bố mẹ và bà tôi đã bật khóc khi thấy tôi lững thững bước vào nhà. Họ ôm chầm lấy tôi. Nhưng bản thân tôi lại không khóc. Tôi không tỏ ra gì cả.

Công an đưa ra kết luận rằng bác Hiển đã bắt cóc tôi những một năm liền, và tôi may mắn trốn được. Họ không tin những gì tôi kể, không ai cả. Họ chỉ cho rằng tôi đã bị hoảng loạn đến mức tưởng tượng ra tất cả và không nhớ gì về sự thật. Các bác sĩ tâm thần cũng kết luận như thế.

Căn nhà của bác Hiển đã bị niêm phong lại từ hồi ấy. Tất nhiên, người ta không bao giờ tìm được bác. Và người ta cũng không tìm thấy chiếc chìa khoá cửa sau của nhà bác.

Cũng đúng thôi, bởi vì nó đang ở trong túi tôi, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh