BỆNH TÁO BÓN CỦA TÔI TRỞ NÊN TỆ HẠI


Tôi đã chịu đựng chứng táo bón kinh niên suốt cả cuộc đời. 

Điều đặc biệt là tôi chỉ có thể đi vệ sinh thoải mái trên chiếc xí xổm quen thuộc mà tôi yêu thích ở nhà. Những chiếc xí bẩn thỉu, kinh khủng khác chỉ khiến tình trạng của tôi tồi tệ hơn.

Tôi sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Mẹ tôi chạy một quán phở bò dạo trên phố để kiếm sống. Bố tôi thì ở nhà chăm vườn rau. Trước kia ông từng là lính hải quân, nhưng giờ đã về hưu. Ông nghiện thuốc nặng. Có những ngày ông ho đến nỗi tôi sợ rằng một ngày nào đó ông sẽ ho ra cả lá phổi của mình không biết chừng. Bố tôi cũng là một người hài hước. Thỉnh thoảng ông thường đùa mấy câu kiểu như: "Thứ gì còn đáng sợ hơn một con ma lai? Một con ma lai bị tiêu chảy!".

Dù căn nhà cũ kỹ, chật hẹp của chúng tôi trông khá tuềnh toàng, nhưng ngược lại, chiếc xí xổm của chúng tôi thì lại luôn sạch sẽ, trắng bóc, ấm áp và không có mùi.

Chính vì thế, mặc dù đã lớn và có công ăn việc làm ổn định, bao năm qua tôi đã không thể rời xa ngôi nhà cũ kỹ để tìm kiếm một cuộc sống mới của riêng mình. Bạn bè chê cười tôi, nhưng họ đâu có hiểu? Tôi sợ rằng mình sẽ không thể tìm được một chiếc xí nào thích hợp với tôi ở bất cứ nơi nào khác. Và như vậy nghĩa là tôi không thể đi nặng ở bất cứ đâu, ngoài nhà tôi. Tôi đã cố nhiều lần, đã thử cho những chiếc xí khác một cơ hội. Nhưng chẳng bao giờ thành công. Điều này khiến cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn và bất tiện.

Một ngày nọ, chúng tôi chuyển nhà.

Có một con đường cao tốc được xây cắt qua nơi mà chúng tôi sinh sống. Số tiền đền bù rất lớn, đủ để cả gia đình tôi chuyển vào trong nội thành và mua được một căn nhà chung cư không tới nỗi nào.

Bố mẹ tôi thì rất vui. Từ nay gia đình tôi đổi đời, không vui sao được. Chỉ có tôi là mặt bí xị.

Bởi vì chuyển nhà có nghĩa là tôi phải từ giã chiếc xí xổm yêu dấu. Tôi đã nói với bố rằng có thể nào tôi đem theo cái xí xổm tới nhà mới không. Nhưng bố tôi chỉ cười.

Cả bố và mẹ đều không hiểu rằng, tôi sợ từ nay mình sẽ không còn có thể đi vệ sinh một cách dễ dàng nữa. Đây thực sự là một thảm họa kinh khủng với tôi.

Ngôi nhà mới của chúng tôi có một chiếc bồn cầu mới, một chiếc xí bệt còn trắng và đẹp hơn hẳn chiếc xí cũ nhà tôi. Ngồi lên nó lại không bị mỏi chân, và thoải mái như thể ngồi trên ngai của một ông hoàng. Nhưng tôi vẫn không thể đi vệ sinh thoải mái trên chiếc xí lạ lẫm này, dù có cố gắng làm quen và lau chùi kỹ càng đến đâu.

Những lần đi nặng của tôi kể từ ấy như thể đánh vật vậy. Cứ mỗi lần tôi vào nhà tắm là tôi sẽ ngồi lỳ trong đó cả tiếng liền. Lúc bước ra, trông tôi như thể một sản phụ mới sinh: mồ hôi đầm đìa, cơ thể rệu rã không đứng nổi, chân tay run rẩy. Trông tôi như thể vừa trải qua một cuộc chiến cam go để giành giật lấy mạng sống của mình. Mà thực ra nói thế cũng đâu có sai.

Các bạn đừng nói thêm gì cả. Tôi đã cố chữa bệnh rồi. Tôi đã đi tham khảo các bác sĩ cả Đông Y lẫn Tây Y, nhưng vẫn chẳng tìm ra bệnh. Bác sĩ lắc đầu bảo đường tiêu hoá của tôi làm gì có bệnh. Thế nhưng họ lại không giải thích nổi nguyên do của cái bệnh táo bón của tôi ở đâu mà ra. Tôi đã ăn rất nhiều rau xanh, nhiều đến nỗi mà tôi dùng rau để ăn thay cơm luôn. Tôi uống trà giải nhiệt và thử ti tỉ thứ khác, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Một ngày nọ, tôi ngồi trên bồn cầu mới, cố gắng hết sức đẩy một cục phân cứng đầu ra ngoài. Tôi đã ở trong này hơn một tiếng rồi. Tôi rặn mãi nhưng vô ích, cục phân vẫn nằm chặt bên trong ruột tôi. Giờ đi làm sắp đến gần nhưng tôi vẫn chưa đi vệ sinh xong. Tôi rặn hết sức có thể. Mồ hôi nhễ nhại khắp người. Không khí trong phòng tắm nóng hầm hập. Tôi đã mệt đến nỗi chẳng thể ngồi thẳng lên. Cơn đau cứ thỉnh thoảng lại thắt chặt lấy bụng tôi, vặn vẹo như thể nó là một sinh vật sống đang cố gắng thoát ra khỏi cơ thể thôi. Tôi càng rặn mạnh, càng cảm thấy tắc nghẽn và đau đớn.


Tôi rặn mạnh hơn nữa... và mạnh hơn nữa... cho tới khi...


Nhoạp! ... Nhoạp!... những âm thanh kỳ lạ vang lên. 

Tôi cảm thấy có thứ gì đó lớn tách khỏi cơ thể tôi, kèm theo cơn đau nhói khắp bụng và lồng ngực. Có thứ gì đó không đúng. Tôi đáng ra phải thở phào nhẹ nhõm vì tôi vừa tống được đống phân ra ngoài. Nhưng cảm giác này sai sai. Cứ như thể thứ mà tôi vừa cho ra ngoài không phải là chất thải.

Tôi kinh hoàng nhìn xuống bồn cầu, và ngay khi nhìn thấy nó, nỗi sợ hãi dâng lên khiến tôi nghẹn hết cả họng: tất cả ruột, gan và các cơ quan khác của tôi đều rớt ra ngoài, ngâm trong vũng máu và chất nhầy kinh tởm.

Tôi hét lên kinh hoàng và ngã khỏi bồn cầu.

Bộ lòng của tôi trong bồn cầu phát ra tiếng lọp bọp và có những bong bóng đỏ lòm nổi lên và vỡ tung.

Tôi chạy ra ngoài kêu cứu, hy vọng bố mẹ có thể đưa tôi đến bệnh viện. Trời ơi là trời. Liệu một người có thể sống được bao lâu khi mà không có bộ lòng? Phải chăng tôi sắp chết?

Căn phòng khách mờ mịt bởi khói thuốc. Khi tôi chạy ra, tôi thấy bóng dáng của bố đang ngồi trên ghế sô pha. Tôi gọi bố, nhưng bố không trả lời.

Tôi chạy đến bên bố để cầu cứu. Nhưng trước mặt tôi, bố tôi đang ho dữ dội. Tôi cố lay gọi ông nhưng ông không đáp lại. Ông chỉ ho, ho rất mạnh. Ho đến mức tôi tưởng như căn nhà sắp rung lên. Bố tôi lờ tôi đi và cứ ho mãi cho đến khi bất ngờ nôn ra một thứ gì đó giống như một cục thịt phập phồng nằm trên mặt đất

Tôi nhìn vào đó, và ngay lập tức, một nỗi kinh hoàng khác dâng lên, đè cả nỗi kinh hoàng vốn có của tôi xuống.

Cục thịt trên mặt đất chính là hai lá phổi của bố tôi!

Tôi hét lên thất thanh. Và những gì tiếp theo tôi nhớ là trời đất quanh tôi tối sầm lại.

Tôi đã ngất đi, không biết là do mất máu hay vì quá kinh hoàng.

***

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của tôi.

Bố mẹ tôi đang ngồi ở đầu giường, trò chuyện gì đó với nhau. Họ trông không có vẻ lo lắng gì cả. Tôi tự hỏi mình vừa trải qua một giấc mơ chăng.

Tôi hỏi bố: "Bố. Bố có sao không?"

Bố tôi có vẻ bối rối, nhìn tôi. "Ý con là sao?"

"Phổi của bố" - Tôi nuốt nước bọt - "Con vừa thấy bố ho cả phổi ra ngoài!"

Vừa nghe tôi nói, bố liền mỉm cười như thể đã hiểu được vấn đề. Ông hất cằm nhìn về phía sàn nhà và nói: "À, Bố cho nó ra ngoài hít thở không khí một tí. Lát nữa bố sẽ nhét nó lại chỗ cũ."

Tôi nhìn xuống theo hướng mà bố tôi hất cằm. Và trước mặt tôi, lá phổi của bố đang phập phồng, và dãy dụa, ngay trên mặt đất. Nó chui tọt vào gầm bàn như một con mèo hay xấu hổ, để lại một vệt nước dãi ươn ướt trên sàn.

Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc.

Đến lúc này tôi mới nhớ ra một chuyện.

Tôi đưa tay sờ vào bụng mình. Nó có vẻ trống trống, như thể không có gì ở trong.

Tôi sởn cả gai ốc. Tôi ngoái nhìn xung quanh, muốn tìm bộ lòng của tôi.

Và rồi tôi nhìn thấy nó ở trong phòng bếp: một khúc ruột đỏ lòm như con giun lớn, đang ngóc đầu dậy từ trong bồn rửa mặt, và đung đưa đung đưa. 

Khi thấy tôi trố mắt nhìn, mẹ tôi mới cười và nói với bố: "Thôi, mình kể cho con đi anh".

Bố gật đầu, rồi đứng dậy và đi về phía chiếc tủ đựng đồ trong phòng ngủ.

Tôi tò mò quan sát ông. Tôi thấy bố lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ từ trong tủ. Ông thổi lớp bụi đã đóng dày trên mặt hộp, rồi lấy từ trong đó ra một cuốn sách đã ố vàng. Dường như nó được viết từ loại giấy gió cũ mà các ông đồ thường sử dụng ngày xưa. Tôi không tin rằng thế kỷ 21 rồi mà lại còn lại những cuốn sách kiểu này.

Đoạn, bố tôi từ từ lật sách, rồi ông đeo kính lên và điềm tĩnh cầm cuốn sách ngồi xuống cạnh tôi.

Trên trang sách có vẽ hình một sinh vật trông như một người phụ nữ, nhưng chỉ có mỗi cái đầu. Phần cổ của cô ta được nối với một trái tim, và lá phổi, và bộ lòng người. Cô ta đang bay lơ lửng trong không khí. Bên dưới còn có một cái thân người đang ngồi xếp bằng.

"Con biết đây là ai chứ?" - Bố tôi hỏi.

"Ma lai" - Tôi trả lời - "Những người phụ nữ ban ngày thì như người bình thường nhưng ban đêm thì cái đầu và bộ lòng tách ra để đi ăn thịt người. Bố thường kể cho con câu chuyện về nó hồi bé."

"Đúng vậy" - Bố tôi gật gù - "Nhưng ý bố là, đây là bà cố của con."

Tôi nhìn bố bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Bố đang nói cái gì vậy?"

Bố tôi chỉnh lại kính.

"Bố biết là chuyện này nghe có vẻ khó tin. Nhưng tổ tiên của nhà ta xưa kia từng cưới một người vợ là ma lai. Từ đó, các con cháu đều có khả năng tách rời bộ phận trong cơ thể ra ngoài mà vẫn sống được. Khả năng đó sẽ xuất hiện khi con đủ lớn. Tuỳ từng người mà bộ phận bị tách ra sẽ khác nhau. Ví dụ như bố có thể tháo lá phổi ra ngoài mà vẫn sống được. Cũng có ích lắm đấy. Hồi còn ở trong quân ngũ, bố chỉ cần đặt lá phổi trên bờ là có thể lặn dưới nước hàng ngày trời được."

Vẫn chưa thể hoàn toàn ngấm nổi những gì vừa nghe, tôi phì cười.

"Ý là, bệnh táo bón của con, là do bộ lòng tìm cách để thoát ra ngoài bao năm nay?"

"Ừ" - Bố tôi cười.

"Thế tại sao con chỉ có thể đi vệ sinh bình thường trong cái xí xổm cũ của nhà mình."

Bố tôi lắc đầu.

"Bố không biết. Con thử tìm hiểu xem"

Bố tôi đưa cho tôi cuốn sách. Tôi đọc lướt qua nó. Ngoài hình của bà tổ ma lai ra, tôi còn thấy trong đó rất nhiều hình vẽ kỳ dị khác, được ghi chú cẩn thận. Có hình của một đoàn lước lân với ông Địa đi phía trước, lại có hình khác vẽ một bà cụ nhỏ xíu ngồi cạnh một bà cụ lớn hơn giống hệt mình. Lại có hình vẽ khác là một sinh vật lai giữa người và nhện với rất nhiều con mắt trên mặt.

"Cụ cố con là thầy cúng" - Bố nói - "Về sau khi cưới cụ bà con, cụ cố đã học hỏi từ bà những kiến thức rộng lớn về một thế giới tâm linh tồn tại song song với thế giới của chúng ta, và ghi lại hết trong cuốn sách này. Bố nghĩ nếu con nghiên cứu đủ lâu, con sẽ tìm được cách xây lại cái xí xổm khác thoải mái hơn cho mình."

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, tôi từ từ nhét từng khúc ruột vào bụng. Không đau đớn gì cả, nhưng hơi ghê. Vài ngày sau, tôi đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Những khả năng kỳ lạ của cơ thể cũng dần trở nên quen thuộc với tôi hơn. Từ đây, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới. Giờ thì tôi đã có thể tự tin đi giao du với nhiều bạn bè hơn, và sẵn sàng đi chơi mấy ngày mới về. Tôi chỉ cần để bộ lòng ở nhà là được. Tất nhiên sau vài ngày không có bộ lòng trong bụng, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy yếu mệt, và sẽ phải trở về để nhét nó lại vào bụng. Bộ lòng của tôi có trí thông minh của một con cún. Vì thế tôi coi nó như một con thú cưng của mình, một con thú hơi nhầy nhụa một chút, nhưng tình cảm.

Với cuốn sách mà bố tôi đưa cho, tôi bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh, và học được nhiều thứ. Vài năm sau, tôi rời nhà bố mẹ để đi chu du và học hỏi. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một chiếc xí xổm thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh