BÀ GIÀ TO, BÀ GIÀ NHỎ
Lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy bà già ấy là khi tôi đang chơi đá bóng cùng đám bạn hàng xóm ở cái công viên nhỏ ngay trước khu tập thể cũ nhà mình.
Đúng hơn thì, tôi là thủ môn. Thằng Lâm, thằng Huy nói với tôi rằng tôi quá đẳng cấp so với trình độ của tụi nó, vì thế nếu tôi lên đá sẽ chẳng ai đá lại nổi. Cơ mà đội của tôi quá mạnh, vì thế thằng thủ môn bên kia mới phải bận rộn liên tục, còn tôi thì không. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ ở góc sân mà quan sát trận bóng, trong khi đám trẻ còn lại lo tấn công khung thành đối phương. Nói chung cũng khá nhàn, nhưng hơi chán một chút.
Và rồi bà già ấy xuất hiện. Bà ấy mặc bộ quần áo bạc màu, dáng đi khom khom, lưng còng, gầy gò một cách khó tả. Mái tóc của bà ấy bạc trắng, rối bù và nước da bà ấy nhăn nheo như mấy con mèo không lông của nhà bác Thuý. Bà ấy trông bẩn thỉu đến nỗi, chỉ bằng việc nhìn từ xa, tôi vẫn có thể cảm thấy bà ấy đang bốc mùi kinh khủng. Bà ấy cắp bên hông một cái bị bằng cói, đã cũ và sờn rách. Tôi không biết có gì bên trong bị ấy, nhưng nó cứ tạo cho tôi cảm giác ghê ghê.
Bà già ngồi xuống cái ghế băng ở gần chỗ chúng tôi đá bóng và im lặng quan sát chúng tôi. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý đến sự có mặt của bà, cố gắng tập trung quan sát lũ trẻ hàng xóm đang tấn công tới tấp khung thành bên kia.
Cho tới khi tôi bất chợt lơ đãng, ngó sang phía bà già. Và rồi tôi nhìn thấy bà ấy thò tay vào túi, và lôi ra một ... cái gì kia? ... một phiên bản nhỏ hơn của bà ấy!
Tôi trố mắt ra, đồ rằng mình đã nhìn nhầm. Có lẽ đó là một con búp bê nhựa, hay thứ gì đó, được làm giống hệt chủ của mình. Thế nhưng trước mắt tôi, bà già nhỏ kia bắt đầu cử động. Không. Không phải một con búp bê. Đó là người thật, một phiên bản như chị em sinh đôi của bà già kia, nhưng rất nhỏ, chỉ vừa hai lòng bàn tay. Bà già nhỏ ấy sau khi được lôi ra khỏi túi, liền bò lên một cách nhanh nhẹn và ngồi vắt vẻo trên cánh tay bà già lớn như một con khỉ con.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy xương sống mình như đang đông cứng lại. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Trên đời có loại người nhỏ như thế sao? Rút cuộc nó là thứ gì? Và nó có liên hệ gì với bà chị sinh đôi có kích cỡ bình thường kia của nó? Và quan trọng nhất: bà ấy ngồi đó để làm gì?
Trong khi nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng tôi, thì tôi chợt nghe thấy tiếng thằng Lâm hét lên gọi tên tôi. Tôi giật mình quay lại, để rồi nhìn thấy một vật tròn, nhỏ, lao thẳng vào mặt mình. Đó chính là quả bóng nhựa. Nó va vào mặt tôi đánh bốp một cái, khiến mắt tôi hoa lên. Tôi nghe thấy tiếng thằng tiền đạo ở cầu gôn bên kia kêu lên đầy thất vọng. Hoá ra, tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình là bảo vệ thành công cầu gôn khỏi cú sút chí mạng, nhưng hơi đau một chút.
Lúc sau, khi tôi quay ra nhìn về vị trí bà già, thì bà ấy đã biến mất.
***
Tôi đã không nói những gì mà tôi nhìn thấy vào sáng hôm ấy cho bất kỳ ai, kể cả lũ bạn, kể cả bố mẹ. Là một đứa trẻ vô tư, chính tôi nhanh chóng quên hết những gì mình thấy ban sáng và dễ dàng thay thế vị trí của chúng trong óc tôi với phim hoạt hình và bài tập về nhà.
Căn hộ của chúng tôi nằm ở trên tầng 5 của một căn chung cư cũ. Tất cả mọi thứ đều xập xệ và ẩm mốc. Những bức tường quét ve vàng đã dần chuyển sang màu nâu và đầy những vết nứt. Những cánh cửa thép của các căn hộ đã han gỉ và bóng điện ngoài hiên luôn chập chờn.
Sau bữa cơm tối, tôi ngồi học bài trong phòng riêng của mình, trong khi bố mẹ sửa soạn đồ để đi thăm một người họ hàng.
Bên cạnh nơi tôi ngồi học là một cái tủ quần áo. Nó cũng đã cũ. Trên thân nó đầy những vết mọt và cánh cửa không thể đóng lại hoàn toàn. Chiếc tủ rất cao đối với tôi, nhưng vẫn để lại một khoảng trống giữa nóc tủ và trần nhà. Khoảng trống ấy luôn luôn tối om. Tôi không biết có thứ gì ở trên đó, có thể là một vài ván gỗ hay mấy thứ đồ lỉnh kỉnh ít dùng tới mà bố tôi để lên.
Tôi thường tắt điện trong phòng khi ngồi học và chỉ bật đèn bàn. Nó giúp tôi tập trung hơn, bởi vì ngoài cuốn vở trắng trước mặt ra, tôi không thể nhìn rõ thứ gì xung quanh.
Lúc đó đã 8 giờ tối, và khi tiếng động ấy vang lên, tôi thậm chí đã không thèm ngoái lại nhìn. Những tiếng "lục cục lục cục" phát ra từ phía chiếc tủ, như thể có con vật gì đó đang bò ở phía trên nóc.
Có lẽ là chuột. Tôi nghĩ thế. Tôi không sợ chuột. Tôi thấy chúng trong phòng của mình nhiều lần rồi.
Nhưng những tiếng cọt kẹt cứ vang lên hoài không ngừng, và nó bắt đầu khiến tôi khó chịu. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng bụi và vữa vụn bị hất ra khỏi nóc tủ và rơi xuống mặt sàn.
Tôi nhìn theo hướng đó. Định bụng sẽ "xùy" thật to để đuổi con chuột.
Đó là lúc tôi nhận ra nó không phải chuột.
Nó ngồi đó, ngay trên nóc tủ, chìm trong bóng tối. Nhưng tôi có thể thấy đôi mắt của nó rất sáng, đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Những hình ảnh ban sáng hiện lại rõ mồn một trong đầu óc tôi. Tôi biết nó là gì. Tôi biết các bạn cũng đã đoán ra nó là gì.
Bà ta ngồi xổm ở đó, không cử động, chẳng làm gì ngoài nhìn chằm chằm về phía tôi. Bà già nhỏ bé mà tôi thấy hồi sáng, bằng cách nào đó đã theo tôi về tận nhà.
Điều tiếp theo tôi nhớ là tôi đã hét lên rất to, to đến mức mà sau đó tôi cảm thấy đau họng.Bố mẹ tôi ngay lập tức chạy vào. Bố tôi bật công tắc đèn lên, và ánh sáng chói lòa đong đầy cả căn phòng.
Tôi ngồi trên ghế, run rẩy, khóc rấm rứt.
Bố tôi chạy lại hỏi tôi có chuyện gì. Tôi trả lời trong nước mắt nhòe nhoẹt:
"Bà già ... bà già trên nóc tủ..."
Cả bố và mẹ tôi đều nhìn lên, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Chỉ là một vùng không gian trống trơn, sẫm màu như thường lệ.
Tuy bố mẹ đã trấn an tôi và bảo rằng tôi chỉ nhìn nhầm rồi thần hồn nát thần tính thôi, nhưng tôi nhất quyết không chịu nghe. Tôi đòi đi cùng với bố mẹ sang nhà người họ hàng, nhưng họ không đồng ý. Tôi còn rất nhiều bài tập phải làm, và hiển nhiên tôi đã đủ lớn để có thể ở nhà một mình.
Thế nên mặc dù tôi cố gắng cầu xin một cách thảm thiết nhất có thể, bám chặt lấy tay mẹ, la hét khản cả cổ, bố mẹ tôi vẫn nhất quyết bắt tôi ở nhà. Nhất là khi bố tôi bắt đầu đi tìm cái roi mây, tôi mới chịu im lặng.
Một lúc sau, cánh cửa nhà đã khóa chặt trước mặt tôi, và tôi nghe thấy tiếng chân bố mẹ đi xa dần.
Căn nhà đối với tôi lúc này thật u ám và trống vắng. Tôi bật tất cả đèn trong nhà lên, làm cho nó sáng trưng. Sau đó tôi đi vào phòng ngủ của bố mẹ và khóa chặt cửa lại. Sở dĩ tôi chọn căn phòng này vì ở đây có một cái tủ quần áo to và cao tới chạm trần nhà. Giường của nó cũng là một kiểu giường mới với gầm giường rất thấp. Ở trong đó, tôi thấy an toàn hơn phần còn lại của ngôi nhà, nơi chật hẹp và chứa đầy các khe, gầm, rãnh, những thứ mà mụ già nhỏ có thể trốn bên trong.
Duy chỉ có một thứ khiến tôi cảm thấy chút lo lắng. Căn phòng của tôi có một cái cửa sổ trổ ra phía sân sau, nơi mà từ đó nhìn xuống có thể thấy cái công viên, lúc này đã vắng tanh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tôi không nghĩ là bà ta sẽ vào bằng đường cửa sổ, nhưng thôi cứ đóng chặt lại cho yên tâm.
Sau khi chuẩn bị tất cả, tôi bật đèn thật sáng và ngồi co ro ở trên giường, tựa lưng vào góc tường. Tôi sẽ đợi ở đây cho tới khi bố mẹ về. Đó là toàn bộ kế hoạch của tôi.
Thế nhưng tôi đã không ngờ được rằng, chỉ khoảng 10 phút sau, toàn bộ đèn điện trong nhà đều tắt ngúm. Và lúc này, tôi nhận ra cơn ác mộng đang đến.
Tôi sợ hãi co rúm lại. Tôi quấn chặt cái chăn mỏng trên người, trùm kín cả đầu, chỉ để lộ khuôn mặt.
Và rồi ... tôi thấy nó.
Mụ già nhỏ đang đứng ở góc tường đối diện với tôi. Dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, tôi thấy bà ta bắt đầu mỉm cười, một nụ cười rất rộng, rộng ngoác tới mang tai.
Tôi cứng người, run lẩy bẩy.
Mụ ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm tôi một lúc, sau đó bắt đầu tiến về phía tôi.
Tôi sợ hãi nép chặt người vào tường, như thể tôi hy vọng bức tường sẽ nứt ra, tạo thành một cái lỗ trống để tôi chui vào bên trong, trốn khỏi sinh vật quái đản kia.
Mụ ta, mặc dù mang hình dạng của một bà già phải 80 tuổi, nhưng vẫn nhanh nhẹn nhảy lên giường và tiếp tục tiến về phía tôi. Nụ cười rộng ngoác mang tai đó vẫn đeo trên mặt mụ. Mụ phát ra thứ tiếng gì đó nghe như tiếng khò khè rợn tóc gáy, một thứ tiếng khò khè nghe như thể vừa đến từ con người nhưng lại không giống con người.
Mụ đã tiến tới sát tôi, và bắt đầu trèo lên người tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng bốc ra từ mụ.
Và lúc đó, bằng một cách nào đó, trong tôi xuất hiện một sự dũng cảm không ngờ. Cứ như thể cái sự sợ hãi của tôi nãy giờ đã bị ép chặt đến mức nó bắt đầu bung ra, khiến cho tôi không còn có thể tự vệ một cách bị động được nữa.
Tôi vung tay hất mụ bay xuống giường. Sau đó tôi trùm cái chăn lên mụ.
Mụ già bị đè dưới cái chăn, la hét chí chóe.
Tôi dùng nắm tay của mình đấm thật mạnh vào mụ một cách điên cuồng. Mụ già càng la hét to hơn, cố gắng để chạy thoát, nhưng tôi không để mụ ra khỏi cái chăn. Cứ thế, tôi đập... đập ... và đập cho tới khi tôi nghe thấy những tiếng la hét yếu dần đi, và cuối cùng mất hẳn.
Lúc này, tôi mới dần bình tâm lại.
Trước mặt tôi mụ già nằm dưới cái chăn bất, động. Và dường như còn có thứ chất lỏng gì đó màu sẫm chảy ra và thấm vào chăn.
Tôi nghĩ tôi đã giết mụ rồi. Phải, tôi đã làm điều đó. Tôi vừa tự tay giết chết một người chỉ nhỏ bằng con chuột.
Người ta sẽ không bắt tôi vào tù vì việc đó chứ? Ý tôi là. Tôi còn bé mà. Vả lại, mụ có phải là con người không?
Dù sao cũng là mụ ta cố tình chuốc lấy chuyện này - tôi tự nhủ.
Tôi để mặc mụ già nhỏ nằm dưới cái chăn, và nhảy ra khỏi giường, thở hổn hển. Tôi cảm thấy khát. Có lẽ tôi sẽ tự đi lấy cho mình một cốc nước, và hy vọng sẽ tìm được cách để bật điện lên. Thế nhưng ngay khi tôi vừa tiến tới cửa phòng, thì bất chợt tôi cảm thấy gì đó không bình thường.
Có một cơn rung chấn nhỏ. Nó giống như động đất, nhưng rất nhỏ. Và rồi nhiều cơn rung chấn nhỏ khác xuất hiện, càng lúc càng mạnh thêm. Đó không phải là ảo giác của tôi. Càng lúc tôi càng chắc chắn, bởi vì đồ đạc trong phòng bắt đầu rung lên rồi.
Tôi quay lại nhìn mặt giường. Cái chỗ chăn nơi mụ già nhỏ nằm ch.ết vẫn gồ lên và bất động. Như vậy cơn rung chấn không phải là do mụ gây ra.
Ngay khi tôi nhận ra điều ấy, thì NÓ xuất hiện.
Tôi sợ hãi đứng sát vào cửa phòng, tay chân cứng đờ.
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ bị che lấp bởi một thứ gì đó rất lớn, một thứ khổng lồ. Nó khiến cho toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng khò khè ấy, nhưng rất lớn, lớn đến điếc lỗ tai. Và mỗi khi cơn rung chấn xuất hiện, nó lại đi kèm với một tiếng "Rầm! Rầm!"
Tôi nhận ra thứ ấy chính là khuôn mặt của mụ già, nhưng rất lớn. Nó giống hệt mụ già nhỏ lẫn mụ già bình thường mà tôi thấy ở công viên sáng nay, chỉ có điều là cái đầu lớn đến nỗi nó tưởng chừng không thể nhét vừa căn phòng này.
Mụ ngó vào cửa sổ nhìn tôi với đôi mắt khổng lồ, trắng dã, và nụ cười ấy, nụ cười rộng ngoác tới mang tai. Và những thứ cuối cùng mà tôi thấy, là bàn tay của mụ đâm thủng cửa sổ, phá nát tấm kính, xé toạc những khung cửa sổ sắt, và tóm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top