Chap 2 Đi Bộ

Cuộc chiếc la hét diễn ra kết thúc êm đẹp ae nhà họ Vương quyết định lết cái xác đi bộ sẳn tiện thể chụp hình các phong cảnh xinh đẹp mới mẻ ở khu đất 2 bên điều là cây cối 😑 chụp quái j vs cái cảnh rừng khóc núi này?

" Tiểu Bạch tới chưa em mỏi chân tay lắm rùiii nè " Tâm Như than mệt mỏi ngừng chân giữa đường

" Sắp rồi à mà em nói j ngộ v tay
có lm Dell j đâu mà mệt chân thì mệt là đúng vì e đi bằng nó mà tay thì lm éo j mệt trong khi em phả nó phơi phơi mà? " Tuấn Bạch quay đầu nhìn Tâm Như vs khuôn mặt khó hiểu kèm theo thần Thái kinh ng😂"

" Anh bớt thần kinh lại đi Bạch nhìn anh kh giống 1 lão công j cả y như thg điên trong trại tâm thần! " lệ Nghi Mặt khó chịu kèm theo khinh nhìn Tuấn Bạch "

" Mày nói anh sao kh so lại m xem dc gì nào nhìn từ trên xuống dưới cx chả hơn j anh! " Tuấn Bạch kh chịu thua nghênh ngang phán xét Lệ Nghi

" Quần què anh là muốn kh cần hàm răng ăn đậu hủ phải kh? "
Lệ Nghi nói xong móc cây sắt trong túi chỉ thẳng vào mặt Tuấn Bạch

" Ui.. Giời.. Chs cây à bố cóc sợ nhá giỏi thì nhào zô! " mặt tuấn bạch thách thức Lệ Nghi kh quên dùng biểu cảm thần Thái như này nè 😀

" Dc là anh nói đó nhá bị gì thì đừng trách sao kh còn răng ăn cơm nhai thịt " lời vừa dứt Lệ Nghi thủ thế bắt đầu phi tới chỗ của Tuấn Bạch

" ÚUUUU DM DM CHS THẬT HẢ"
Tuấn Bạch cx kh chịu thua vừa né vừa chạy

" Cmn anh đứng lại cho em Tuấn Bạch!! " Lệ Nghi Rượt theo sói xả kh quên phi dép phócccc chúng ngay đầu thanh niên tên Triều Lâm đại nhân

" Đụ mẹ đứa nào phan dép ông? "
Vừa nói vừa xoa cái đầu bị u

" Là Tau thì sao? " mặt nghênh nhìn Triều Lâm như khiêu khích

Triều Lâm im nhẹ 1 hồi kh nói gì đi típ vì nếu đánh nhau vs Lệ Nghi thì khả năng thắng chỉ có 20% thôi 70% còn lại là phần thắng của Lệ Nghi đang ồn ào trên con đường dài đằng đẵng Ân Na im nãy h cũng chịu nói nhưng chất giọng có thơi lạ quay lại nhìn mn

" 1, 2,3,4,5..... ủa? " Ân na nhìn mn rồi đếm từng ng trong chuyến đi bộ thế quái nào mất 1 ng

" Ủa gì Na? " Tuấn Bạch khó hiểu nhìn Ân Na

" Con Tâm Như đâu?? " nhìn ngó khắp nơi rồi quay qua hỏi mn

Mn kh ai nói gì chỉ lắc đầu như tỏ ý kh biết phịch 1 trong số ae họ Vương bị té xuống đất mà kh biết lý do kh ai khác là Tuấn Bạch nhà ta đang ngơ ngác thì mn nghe tiếng xe đằng sau 2 chiếc đèn sáng lóa mún lm mờ con mắt của mn chiếc xe ngừng lại bước xuống là 1 cậu con trai vs mái tóc hồng bòng bền đôi môi hồng nhuận khuôn mặt xinh đẹp thân hình chuẩn 1 mỹ kiều thụ mặc áo sơmi trắng và đôi giầy bata quần jean dài rách rối đứng chóng nạnh nhìn mn rồi liếc sanh Tuấn Bạch

" Lâu rồi kh gặp Vương Tuấn Bạch " Cậu con trai cừi tươi nhưng khuôn mặt lại thể hiện sự chanh chua và đanh đá

Đón mn là ai nè hihi
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top