GỐC CÂY SUNG GẦN NHÀ PHẦN 4
Cuối cùng cái buổi sáng mà tôi mong đợi đã đến ánh sáng len lõi vào trong căn phòng nhỏ chật hẹp, mở mắt ra và cứ tưởng chuyện hôm qua là một giấc mơ, một giấc mơ không có hồi kết, nhưng không phải, tất cả đều là sự thật, thằng Hải và thằng Long vẫn nằm bên cạnh tôi còn thằng Tài không cánh mà bay, cứ tưởng nó trở lại bình thường, sau đó nó đi vệ sinh mà thôi, tôi vội vã kéo thằng Long và thằng Hải dậy.
-Dậy đi mày, ăn no ngủ kỹ, thăng Tài mất tích rồi.
Cái tên Tài lúc này trở thành nỗi ám ảnh của 3 chúng tôi, khi nghe tên Tài thì 2 tên âm binh này mới tỉnh dậy. Thằng Long hoảng sợ hỏi:
-Lúc nãy mày nói cái gì, thằng Tài mất tích à.
Tôi lo lắng chỉ biết nói 1 chữ <ừ> mà trong lòng đang lo và hối hận đủ thứ việc. Tự trách bản thân tại sao lại kéo 3 thằng bạn của mình vào chuyện này, tại sao lại đòi đến cái miếu đó làm gì? Thằng Tài đi đâu, nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi, thằng Long lúc này mới nói rằng:
-Chắc nó dậy trước mình và đi về nhà trước rồi chẳng nên.
Tôi nghĩ nó nói cũng có lý tôi hạ lệnh như lần đầu được làm sếp:
-Hai tụ bay súc miệng rửa mặt đi 1 chút đi kiếm nó.
Còn tôi thì vội vàng chạy xuống nhà để xem xe đạp giày dép nó còn ở đó không nếu không còn thì chắc là nó về rồi, vừa suy nghĩ xong thì tui chạy thục mạng xuống nhà, đúng như thằng Long nói nó đã về trước tôi suy nghĩ bây giờ đây đã thay đổi, thằng này thiệt tình anh em kiểu gì thế lúc gặp nạn thì bỏ mạng chạy một mình à đúng là súc vật mà, tôi vẫn còn hoài nghi không biết nó có về nhà hay chưa, tôi chạy vào phòng khách hỏi mẹ tôi:
-Thấy thằng Tài bạn con nó về không ạ.
Mẹ tôi đáp:
-Thằng Tài là thằng nào mẹ chỉ biết mỗi thằng Hải với thằng Long thôi.
Tôi hồi hộp hỏi tiêos:
-Cái thằng da trắng trắng cao cao đó.
Mẹ tôi hình như bực tức trả lời:
-Tối qua tao chỉ thấy thằng Hải và thằng Long vào nhà thôi không có thấy thằng Tài thằng Tái gì cả, còn mày nữa tối qua tụi bay giỡn um sùm ngoài đó sáng nay người lại mắng vốn tao đây nè, lớn rồi không nhờ vả được chuyện gì cả chỉ toàn làm khổ cha mẹ, con với cái.
Tôi lúc đó như người mất hồn, chỉ đứng đơ ra đó mặc cho ai mốn làm gì thì làm. Lúc này thằng Hải và thằng Long đi xuống hỏi về tin tức thằng Tài tôi đoán chắc được phần nào nó đã nghe thấy được những gì mẹ tôi nói lúc nãy mà cho dù nó không nghe thấy thì tui cũng chẳng giấu được tụ nó đành nói hết cho tụ nó biết tôi nói giọng rụt rè không nói lên lời chỉ dám nói nhỏ.
-Mẹ tao nói tối qua không có nhìn thấy nó vào nhà.
Cả 3 đứa đứng giữa nhà mà cứ người mất hồn, 5 phút sau mới lấy lại bình tĩnh, riêng tôi biết chắc là điều lành ít dữ nhiều rồi, có người đầu tiên trong 4 đứa mất tích rồi, ba mẹ cũng chẳng cứu đc mình, đành tự mình cứu mình, tôi liền chạy qua nhà bà năm nằm kế gốc sung 2 thằng bạn chỉ biết chạy theo mà không cần biết lý do vì sao. Đến đc nhà bà năm tôi kể toàn bộ câu chuyện cho bà năm nghe chỉ mong bà giúp đc phần nào tìm đc thằng Tài thì có chết tôi cũng bằng lòng vì tôi làm liên lụy nó, bà năm nghe xong chỉ biết lắc đầu mà nói:
-Trên đời này cái gì cũng có thể giỡn đc nhưng đừng bao giờ giỡn với những người quá cố.
Tôi tỏ vẻ hối hận cả 3 đứa chỉ biết quỳ xuống cầu xin bà năm giúp đỡ, vì bà năm có kinh nghiệm lâu năm trong việc xua đuổi tà ma. Nhưng thật sự cái giá tôi gây ra quả là quá lớn khiến cho bà năm cũng phải đau đầu mà suy nghĩ, 1 tiếng sau bà năm chỉ phán:
-Muốn tìm đc thằng Tài bạn cháu thì tối nay đến đây. Có thể ông Phong và bà Loan này muốn có một cái gì đó thì mới chịu thả bạn cháu ra.
Chỉ biết gật đầu tin vào bà lúc này bà năm là người cứu tinh vĩ đại của tôi, nhưng mà thằng Hải với thằng Long đi cả đêm cũng phải về tôi biết chắc là tối nay không thể đến đc vì tối qua đã náo loạn cả cái xóm nên đành hẹn vào ngày khác còn thằng Tài chỉ biết báo cho chính quyền địa phương tìm kiếm mà mà thôi.....
Chờ Xem Phần 5 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top