Chương 3. Bị thương hoá nguội lạnh.

Phủ Vương chi huyện hôm nay dăng đèn kết hoa một mảng linh đình, gia nhân bận tới nỗi hận cha mẹ sinh quá ít tay chân. Lại nói phủ nay tổ chức đại yến bởi vì nhị tiểu thư Vương Thúy Vân mà tổ chức cái dạng tiệc mừng này. Nhị tiểu thư từ cõi chết trở về, hài tử ngỡ mất lại khoẻ mạnh vô cùng. Với họ mà nói là song hỷ lâm môn a.

Khung cảnh bận rộn không khỏi khiến ngưòi ta cảm thán, vậy mà ở phòng nhị tiểu thư lại vô cùng bình thản, mặc kệ bên ngoài. Thân bạch y phiêu dật nữ tử, mắt phượng nhắm dưỡng thần, dung nhan tú lệ hài hoà, phong thái thong dong nằm thoải mái trên trường kỉ làm người ta như mê như say khi nhìn vào. Thúy Vân căn bản không để ý tiệc mừng kia vào mắt, cái dạng phù phiến làm nàng cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nàng sau khi ở đây rất lãnh đạm với những người ở đây, phu phụ Vương lão nhân đối với nàng 7,8 phần ôn nhu nhưng nàng không nóng không lạnh tiếp nhận, Kim Trọng với nàng vô cùng hối lỗi nàng cũng k từ chối, Thúy Kiều đối với nàng vô cùng yêu thương nàng cũng chưa hề tỏ thái độ gì. Cái này phải làm từ lúc 'Thúy Vân' kia mới đúng,làm với nàng thì có tác dụng gì chứ.

Nàng đưa mắt ra cửa, hướng nữ hầu đang bước vào phòng nàng, giọng điệu vô cùng cung kính:

_Thiếu phu nhân, tiệc mừng đích phu nhân đã xong, khách khứa đã đến đủ. Thỉnh thiếu phu nhân ra ngoài a.

Nàng gật đầu, phất tay một cái ý bảo nàng ta ra ngoài. Nàng thở dài, một tiếng rồi mở tủ quần áo ra, thật phiền phức a. 2 khắc sau tai sảnh đường của phủ Vương chi huyện nơi khách khứa đã đến vô cùng ồn ào, một bóng nữ tử thân lam y dịu nhẹ nhàng bước vào, khuôn mặt thập phần thanh tú, da trắng nõn, mắt sáng hơi lạnh nhạt, khóe môi nhếch một cái tiếu phi tiếu làm người khác như si như ngốc, bởi nữ tử như tiên tử hạ phàm làm khác khó tới gần.Nàng chào phu phụ Vương lão nhân, rồi quanh sang đám đông, giọng trầm trầm ấm áp vang lên nhưng chứa không ít lạnh nhạt:

_Tạ các nhân gia đã nể mặt ta mà tới tiệc mừng của ta. Mời các nhân gia nhập tiệc.

Nàng xoay người về chỗchỗ của mình, chậm rãi thưởng thức bàn tiệc của mình, mắt hờ hững liếc xung, một tầng lạnh nhạt liếc quanh. Vương Quan nhìn thấy bộ dạng này của nàng, mắt cơ hồ có lửa hướng về Kim Trọng, tại hắn mà tỉ tỉ hắn mới thành bộ dạng này, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nàng cười khổ một tiếng rồi nói rằng thân thể k khỏe, liền rời đi. Qua đoạn hoa viên,nàng không ấm không lạnh mở miệng:

_ Kim Trọng,đi theo ta có ý gì sao?

Từ trong bóng tối một bóng người xuất hiện, giọng điệu trầm ổn:

_ Nàng làm sao biết được ta đi theo nàng?

_ Đoán.

Kim Trọng nhíu mày nói:

_ Nàng vẫn hận ta sao?

_ Không hận chỉ là tâm ta với ngươi đã nguội lạnh mà thôi.

Hắn a một tiếng, nàng tiếp lời:

_Hài tử đã mất,nếu không phải Diêm vương thương tình thì cả ta và hài tử còn ở đây sao? Vậy tuyệt nhiên ta với ngươi không còn quan hệ nữa, ngươi thấy ta nói đúng chứ, Kim Trọng?

*****†*********************************

Lúc hoa nở cũng là lúc hoa được nâng niu nhất, nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa...

Hết độ rồi hoa mong đợi ai? Hoa trách móc ai? Thật ra hoa chỉ cần một người ở bên an ủi...

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi...

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi không tan vỡ

Khóe mắt em xanh xao tiều tụy, nhưng không một ai thấu hiểu...

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ cứ như hoa rơi khắp cả vùng trời

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá, nhưng không tìm được ai ở bên an ủi

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ,nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần

Một đời người phải cạn bao nhiêu chén, thì mới không biết say

Một đời người phải say bao nhiêu lần,thì mới không sợ bóng tối

Khóe mắt em xanh xao tiều tụy, nhưng không một ai thấu hiểu

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ cứ như hoa rơi khắp cả vùng trời

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá, nhưng không tìm được ai ở bên an ủi

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ,nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần

Hết độ rồi hoa mong đợi ai? Hoa trách móc ai? Thật ra hoa chỉ cần một người ở bên an ủi

Lúc hoa nở cũng là lúc hoa được nâng niu nhất, nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo ú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top