Chương 2. Tỉnh lại được quà khuyến mãi.
Thúy Vân mơ hồ cảm nhận thân mình nặng chịch, mí mắt nặng nề, cảm giác như vừa mới bị trời ráng vào người. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, cổ họng khô rát mơ hồ phát ra tiếng ưm nhỏ. Quang cảnh hiện lên là phòng gỗ nhỏ, đơn sơ và mộc mạc. Bỗng nhiên một loạt kí ức xa lạ ập tới làm nàng choáng váng. Nàng mơ hồ biết rằng mình đang ở đâu, nàng xuyên vào truyện Kiều sao?mà còn là Thúy Vân nữa. Tiếp nhận thân phận này thực làm nàng choáng váng nha, cái gì mà Thúy Vân sinh ra đã có số phận an bình, yên ổn đến cuối đời, nàng dậm chân nha. Thúy Vân nàng này thì sao?Phụ mẫu không thương, tướng công không yêu, hài tử thì mất, mất máu rồi chết, lãng quá lãng đi.
Giờ nàng mới để ý có tiếng khóc thút thít, bi thương xen lẫn hối hận. Nàng nhìn xung quanh theo hướng tiếng khóc, hóa ra là phụ mẫu Thúy Vân, Thúy Kiều và Kim Trọng rồi cả Vương Quan tiểu đệ đệ quan tâm nàng nhất. Nàng phải nhanh chóng mở miệng không thì bị tống vào quan tài mất, nàng dùng chút sức lực lăn xuống giường, nàng mở miệng không nổi, phát ra tiếng như chuột mới đẻ kêu như vậy thì sợ đến sáng mai cũng không ai nghe,cho nên chịu thiệt 1 chút 'Ầm', đau chết nàng. Những người trong giật mình, phụ phu Vương lão nhân mơ hồ xanh mét, Vương Quan chạy tới đỡ nàng, thấy nàng mở mắt cũng bị dọa cho không dám thở, nhìn thấy cảnh này nàng cũng dở khóc dở cười, không phải nghĩ nàng là ma về đòi mạng chứ, nàng khó nhọc mở miệng:
_Diêm vương cho ta một cơ hội sống.
Nói được câu này sức lực gần như cạn,nàng bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.Thấy mạch thở của nàng tuy yếu nhưng đều đặn hơn, Vương Quan vui mừng ra mặt, nhị tỷ của hắn sống lại, coi như ông trời có mắt, vội vàng hô to:
_ Nhanh gọi đại phu cho ta.
Mấy khắc sau, Kim đại phu bị lôi tới, khuôn mặt già nhễ nhại mồ hôi. Thấy không khí trong phòng căng thẳng, Kim đại phu biết thức thời nhanh chong khám cho nữ phụ trên giường, trong lòng không ngừng cảm thán nữ tữ xinh đẹp trước mặt vừa thục đức ôn nhu mà làm con dâu lão thì tốt, nghĩ đến đoạn lão âm thầm đổ mồ hôi với ý nghĩ trong đầu quá hoang đường nha. Sau khi bắt mạch, lão trợn mắt:
_Nhị tiểu thư không sao,có đều kì lạ là thai khí kia đáng ra mất nhưng tự nhiên sống lại hơn nữa còn rất khoẻ mạnh.
Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, Vương Quan cười ha hả, nhưng còn lại mơ hồ bắt lại sức sống, ngay cả Thúy Kiều gãy chân cũng đứng dậy cười đến liễu rũ thẹn thùng. Kim đại phu thở phào, viết đơn thuốc, rồi lẳng lặng đi lấy tiền đi về.
********
Chuyện nàng chết rồi một canh giờ sau sống lại, thai khí trong bụng đã chết thì sống lại hơn nữ rất khỏe mạnh, Vương Quan gặn hỏi:
_ Tỷ thực sự được diêm vương cho sống lại chứ?
Nàng gật đầu:
_ Đúng vậy, nhưng đệ biết rằng trên đời này không có gì miễn phí sao?
_ Ý tỷ là ?
nàng nhẹ bẫng đáp lại:
_ Sợi tơ tình.......
Vương quan bị nàng dọa cho mặt trắng bệch, thấy vậy nàng cười hiền:
_ Sợi tơ tình thôi, không có gì phải giật mình. Mấy năm có sợi tơ tình cũng chỉ có đau thương, chỉ có đệ tốt với ta, ta đối với điều này cũng là điều an ủi, cảm ơn đệ.
Vương Quan tiến tới nắm tay nàng:
_ Không có tỉ cũng sẽ không có ta, ta từ nay không để tỷ chịu ủy khuất nữa. Ta không phiền tỷ nữa, tỷ nghỉ ngơi tốt để hài tử khỏe mạnh, cần gì tỉ kêu ta. Ta có việc đi trước.
Nàng tỉnh dậy cũng quá một ngày, biết mình có hài tử nàng biết nên khóc hay cười. Kiếp trước nàng là mỗ nữ chính hiệu, giờn xuyên qua phải mang thai cũng làm nàng vò đầu bứt tai, không phải thai tử đã mất rồi sao? Thực sự rất nhức đầu nha, sau lần thứ n trấn an bản thân, nàng bình tĩnh chấp nhận sự thật phũ phàng này, tâm tình tốt hơn mới xoa cái bụng hơi nhô cao một chút, thì thầm:
_Giờ con là con của ta. Ta sẽ chăm sóc con thật tốt.
***********************************
Nhìn xuống bằng ánh nến mờ ảo thắp sáng kinh luân.
Đem người gìn giữ trong tay thành kính dâng hương.
Không cần rung động đến tâm can chỉ cần nguyện yêu một lần.
Yêu đến cuối cùng bị tổn thương khác đến tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top