Chương 1. Tỷ ấy không còn nợ ai nữa.
Vương chi huyện Vương Quan là vị quan phụ mẫu giỏi có tiếng một vùng, anh tuấn, ôn nhu, nghiêm nghị là một người nam nhân mà nữ nhân cả huyện đều muốn gả. Lại nghe nói phụ mẫu Vương Quan là một đôi phu phụ chuyên làm phước, lại có một đại tỷ Thúy Kiều tuyệt sắc giai nhân, lại có một nhị tỷ Thúy Vân ôn nhu xinh đẹp, lại có một tỷ phu Kim Trọng là thương buôn lớn thanh tao nho nhã tuấn tú. Một gia đình như vậy thật khiến ngư ời ta dậm chân ghen tỵ.
Phủ Vương chi huyện tối hôm nay u ám lạ thường, cơ hồ gia nhân thở cũng không dám thở mạnh. Ở căn phòng mộc mạc,đơn giản nhưng mơ hồ vẫn nhận ra là phòng nữ tữ,không khí phòng tự hồ nặng như chì, tiếng gọi liệt tâm liệt phế không ngừng vang lên, mũi máu tanh tưởi lan tỏa trong không khí. Cặp phu phụ ngoài ngũ tuần ôm nhau khóc, mơ hồ nghe ra sự hối hận nồng đậm. Một nam hán sắc mặt trắng bệch, mắt trống rỗng, đứng chết chân. Một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, khóc đến cơ hồ lão đảo. Trong giường một nam hán tuấn tú, mặt đầy nước mắt,miệng không ngừng kêu:
_ 'Nhị tỷ... Nhị tỷ....'
Thật sự nghe bi ai và ôn nhu cỡ nào, tay ôm chặt nữ tử xinh đẹp có nét ôn nhu, dịu dàng nhưng biểu cảm vương lại khuôn mặt lại là nét tang thương, mệt mỏi thêm thần sắc đã trắng nhợt, không nghi ngờ người nọ sớm không còn hơi thở. Nam hán đứng bất động giờ đi tới giường, run giọng:
_ 'Vân nhi...'
Vừa vặn muốn chạm vào khuôn mặt nữ tử thì bỗng bị nam hán ngồi trên giường hất phăng đi, giọng cơ hồ muốn lăng trì người trước mặt:
_Kim Trọng ngươi cút cho ta, ngươi không xứng với nhị tỷ, ngươi cút.
Vương lão phu nhân lúc này mới nghẹn ngào đi tới,nhưng Vương Quan lạnh giọng thê lương nói:
_Từ khi đại tỷ bán thân chuộc phụ thân, nhị tỷ cả ngày bị mẫu thân đay nghiến chì chiết, tỷ ấy nai lưng ra làm nuôi phụ mẫu ốm đau, nuôi ta ăn học ngay cả cây cầm qúy giá nhất lúc túng thiếu cũng mang đi cầm cho ta lên kinh đi thi.
_Ban nay tỷ ấy hỏi ta nếu ngày ấy tỷ ấy bán thân chuộc cha, phụ mẫu và ta có đau lòng hay không? Có phải tỷ ấy cả đời là cái bóng của đại tỷ hay không?
_Tỷ ấy nói phụ mẫu không thương, vợ lẽ của người ta tỷ không cần, tình yêu của tướng công tỷ không có, ngay cả hài tử cũng mất, giờ phút này tỷ mong được chết biết bao.
_Tỷ ấy còn hỏi có phải tỷ ấy chết mọi người sẽ hạnh phúc hay không?
Từng câu từng chữ tựa như lời nói từ âm tào địa phủ vọng về, làm từng người trước mặt Vương Quan cơ hồ như đứng không vững, trong mắt họ tràn đầy hối hận, day dứt là họ sai, cả đời này họ không còn cơ hội để sửa sai nữa. Vương Quan lãnh thê nói:
_Nhị tỷ không còn nợ ai nữa, tuyệt đối không nợ.
-----------------+++-----------
Con đường Hà thành đầu đông, tiết trời se mọi hận không thể chui vào chăn. Ở căn trọ đơn sơ, tương đối nhỏ, có cô gái ngồi co ro nơi góc phòng, trong phòng vang lê tiếng thút thít, tay cầm chặt tấm ảnh của một chàng trai bình thường nhưng rất thư sinh.
*********
Cà phê Bồ công anh,là quán cà phê tương đối yên tĩnh,buổi chiều quán vắng thưa thớt vài khách,trong góc vắng cô gái tóc dài, váy xanh, áo len và một chiếc khăn len trắng quàng cổ, khuôn mặt nhẹ nhàng ưa nhìn, tay nhỏ nhắn cầm cốc cà phê đầy hình như đã nguội từ lâu. Một người con trai bước vào quán, tìm đến bàn cô gái, giọng nhẹ nhàng:
_Vân chờ anh lâu không?
Cô không nói gì, đặt một tấm ảnh người con trai đang ôm một cô gái,tuy có chút nhàu nát nhưng vẫn nhìn rõ. Người con trai trợn mắt nhìn tấm ảnh, trán đổ mồ hôi, giọng bối rối:
_Cái này...em...
Cô gái tên Vân lạnh nhạt nhìn hắn:
_Bao lâu?
Hắn bối rối:
_ 4 tháng rồi.
Cô xót xa nhìn hắn,tay nắm chặn ly cà phê,giọng không nóng không lạnh:
_4 tháng so với 2 năm,anh rốt cuộc dùng phần nào trong cơ thể anh để suy nghĩ?
Hắn bối rối:
_ Anh xin lỗi em, anh lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cô ấy.
Đôi mắt cô lạnh xuống, giọng nói tràn đầy khinh bỉ:
_ Loại đàn ông sống bằng nửa thân dưới như anh đương nhiên là dùng cái đầu dưới để nghĩ. ngoại hình, nghề nghiệp, tài năng, tính cách chỗ nào cô ta có thể cùng tôi đặt một chỗ. Kĩ thuật trên giường của cô ta quá tốt? Khốn nạn...
Cô đi nhanh ra ngoài, 2 năm qua Thúy Vân cô luôn yêu mình hắn, bên cạnh cô đâu thiếu đàn ông theo đuổi, vậy mà cô chọn hắn, giờ phút này hắn phản bội cô, là cô mù mắt. Cô mà cứ đi căn bản không để ý được chiếc xe ô tô lao tới phía cô, 'ẦM' thanh âm kia thật sự rất chói tai, cô nằm trên mặt đường, màu đỏ của máu bao chọn lấy cô, mưa phùn đầu đông Hà Nội lạnh lẽo đổ xuống người cô, vừa thê lương vừa lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top