Hoa trong gương, trăng trong nước - iii (ii)

Edited: 14/03/2018

Phần hạ (ii)

Đức Trang vương ngồi trên ghế, trà cũng được thị thiếp sủng nhất mang đến. Điệp Yên không nhớ tên nàng ta, dù sao, tên của người ta không can hệ gì đến nàng.

Nhưng nàng và Đạm Tiên phải quỳ thì rất mệt mỏi đây. Nàng nhắm mắt, trấn an bản thân, dù không dám quay sang nhìn Đạm Tiên, nhưng ngón tay cử động, chạm vào bàn tay của họ Lưu kia. Lạnh buốt, mà lúc nãy, trán hắn vẫn nóng rẫy.

"Thê tử quá phận, vương phi bảo ta nên làm gì nàng đây?" Chu Kiến Lân nhướn mày nhìn nàng và Đạm Tiên.

Hai người họ ở cạnh nhau cả ngày trời, vương gia biết cả hai ái thê của mình, một là nam, một là nữ, sẽ xảy ra chuyện gì, Điệp Yên đã phát hiện thân phận của Đạm Tiên chưa, sao có vẻ thân thiết đến nhức mắt vậy?

"Chàng ghen à? Ghen vì thiếp, hay ghen với thiếp thế?" nàng buông giọng nhẹ tênh, chẳng nghe ra cảm xúc nào trong đấy.

Mắt đối mắt, Kiến Lân không hiểu, tại sao nàng lại cố chấp với danh phận một vợ một chồng đến thế. Nhưng mà ánh mắt như nước kia, lại khiến hắn chột dạ. Sau đó nhìn sang Đạm Tiên, nhíu mày.

"Lưu cô nương hôm nay giúp thiếp không ít việc, phỏng chừng chàng muốn chăm sóc nàng ấy thì cứ việc." Điệp Yên mỉm cười, sau tấm mạng che, người ta không biết nụ cười ấy có bao nhiêu xót xa "Nhưng đừng ái ân ở đây, thiếp chịu không nổi. Yên tâm, thiếp không bạc đãi nàng ấy."

Đoạn, cũng chẳng để ý bản thân đang chịu đựng gia quy, nàng đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng. Dáng vẻ thê lương mênh mông. Cầm lòng không nổi, người đàn ông ngồi trên kia liền lập tức đứng dậy đuổi theo. Nàng là thê tử kết tóc của hắn, là ước mơ một đời của hắn, nhưng chẳng thể chạm vào.

Chỉ còn Đạm Tiên vẫn quỳ dưới sảnh, đám thị thiếp ngơ ngác nhìn quanh. Sau đó họ thì thầm với nhau, Đạm Tiên càng nghe, nụ cười càng lạnh.

Sao lại không biết nàng vì lo cho thân thể ốm yếu của hắn mà hướng mũi nhọn của bọn thị thiếp kia về phía mình chứ. Đêm nay, hẳn lại cũng như hắn, chịu đựng cảm giác thân xác bị dày vò.

...

Đêm đó Kiến Lân ở lại phòng nàng. Nàng cũng không đuổi hắn đi, chỉ tắt nến ngồi trên giường chờ đợi.

Đạm Tiên đang ốm, nếu như Kiến Lân đến phòng hắn, ngày hôm sau, bọn tiện nhân kia lại quay sang làm loạn, nàng không nỡ để nam nhân yếu ớt đó phải chịu thêm dày vò nữa. Thôi thì là tội của nàng, nàng chịu. Có điều, chịu tội này chẳng dễ, mình mẩy đau khắp, xương cốt mỏi nhừ. Nàng lâu lắm rồi không ân ái, cũng chẳng nhớ nổi cảm giác của nó. Nào ngờ, lại chỉ thấy đau.

Đau như thế, vì sao Đạm Tiên ngươi chịu được suốt sáu năm?

Cùng người trên giường trầm luân, tâm trí chỉ vấn vít dáng vẻ cao lãnh của người đang ở biệt viện phía sau kia.

Tiên, đau như thế, sau này, ta tìm cách không để cho ngươi đau nữa.

...

Có rất nhiều chuyện không thể được như ý mình.

Ví như sau đêm đó, Kiến Lân đến tìm nàng quá nhiều. Nàng nâng mi, ánh mắt nhìn hắn chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Thấy hắn đến, lặng lẽ kéo vào phòng tháo dây lưng, tuột vai áo. Ban đầu, Kiến Lân không nói, càng về sau, hắn càng căm tức hành động này của nàng.

"Ta có đem nàng về chỉ để làm ấm giường đâu, nàng là vương phi cơ mà!"

"Vậy à?" nàng cơ hồ cười, chẳng màng tơ máu trong mắt của Kiến Lân "Chàng không ân ái, vậy thôi vậy."

Lúc kéo áo lên, liền bị vương gia cứ thế lột sạch.

Mỉa mai thật! Ai nói không cần, nhưng vẫn miệt mài dày vò nàng?

Những ngày sau đó tương đối dễ thở. Trừ việc bọn thị thiếp bớt đồ ăn, quấy phá nàng, thả gà thả chó dậm nát vườn hoa cũng như vải vóc quần áo của nàng bị xé ra, thân thể nàng vẫn lành lặn. Bởi khi ấy, vương gia đi đánh trận rồi.

Nàng lại sang chỗ Đạm Tiên.

Lúc nhìn thấy nàng cùng với áo choàng chùm kín mít từ đầu đến chân, Đạm Tiên tối mắt.

"Đau lắm hả?" hắn thở dài, lấy ra trong rương đồ của mình mấy lọ thuốc "Dùng đi, hồi ở thanh lâu, má mì có cho ta. Đỡ vết thâm, cũng đỡ đau hơn."

"Không đau." nàng lắc đầu cười "Ta sẽ tận lực khiến vương gia không để ý đến ngươi nữa. Miễn sao, ngươi chuẩn bị thật tốt, để ngươi có thể trốn đi!"

"Còn vương phi?"

"Ta không trốn được." nàng cười, mắt híp lại "Lúc này thì không thể. Chắc là, chỉ khi chết, ta mới đi được thôi."

Nàng để lại mấy lọ thuốc, còn mình lại về viện nằm im trên giường. Cũng chẳng khóc nổi, Khóc rồi ai thương, có ai vì nàng mà đau lòng? Nàng muốn buông tay, nhưng vương phi chỉ rời khỏi hoàng tộc khi chết thôi.

...

Chuyện ngoài ý muốn có rất nhiều. Như là ngoài ý muốn, nàng mang trà sang ngồi cùng Đạm Tiên. Ngoài ý muốn, đôi lúc hắn không ăn vận nữ nhi nữa, thân lam phục thuận mắt hữu tình ngồi cạnh hầu hạ nàng. Ngoài ý muốn, hắn xuống bếp tiện tay làm cho nàng điểm tâm, ngoài ý muốn, nàng trồng mai cho hắn, ngoài ý muốn ngày nào nàng và hắn cũng phải gặp nhau.

Ngoài ý muốn, trong đêm đông trước giao thừa vài ngày, nàng siết tay áo hắn cười hỏi.

"Mặt ta có sẹo như vậy, ta có xấu lắm không?"

Ngoài ý muốn, hắn nhìn sâu vào mắt nàng, rồi một nụ hôn rơi xuống như cánh hoa chạm nước.

"Không, rất đẹp!"

Lúc ấy, lần đầu tiên kể từ khi gả đi, nàng khóc. Thanh âm nỉ non cùng tấm tức cứ như thế văng vẳng trong đêm khuya. Đêm thật tốt, che dấu cõi lòng mênh mang, che dấu nỗi buồn vô hạn, che dấu cả dục vọng của bản thân.

Lúc ấy, Đạm Tiên rất muốn dắt tay nàng chạy trốn. Nhưng không chạy được, chạy bây giờ, nàng và hắn sẽ một đời lênh đênh.

Khi ấy, hắn và nàng đều biết, họ say rồi.

.

Lại thêm một tuần, giao thừa cuối cùng cũng đến. Nàng và Kiến Lân nhập cung tham gia tiệc. Tiệc huyên náo, nàng cũng không gỡ mạng che mặt. Tham kiến hoàng thương, hoàng hậu, nàng trở về chỗ của mình, tịch lặng an ổn.

Người đến thì nàng tiếp, người đi thì nàng tiễn, cứ một ly nâng lên, ly khác đã đưa tới. Uống đến mức say mèm.

Khi Kiến lân chật vật đặt nàng lên giường ở viện, lúc quay ra, lại bắt gặp một bóng người khoan khoái tựa cửa, tay cầm quạt, nụ cười như có như không nhìn hắn.

"Một nhà ba người được không?" Đạm Tiên cười, sau đó ánh mắt dính liền trên thân thể nữ nhân đang vùi mình vào chăn, cuộn tròn lại. Nhìn cả nước mắt của nàng ấy từ từ rơi xuống trong mơ.

"Ba người nào? Ta, ngươi, và nàng ấy? Rồi nhìn hai người các ngươi yêu thương?"

"Ngài cũng nhận ra tôi và nàng ấy có tình sao?" Đạm Tiên cười nhạt.

"Sao không nhận ra? Nàng ấy ra sức câu kéo ta để cho ngươi thong thả, ta làm sao không nhận ra? Nàng ấy ngày ngày qua chỗ ngươi cười cười nói nói, sao ta không nhận ra? Ngươi vì nàng ấy thích cũng không che dấu dáng vẻ nam tử của mình, sao ta không nhận ra? Nhưng Lưu Đạm Tiên, ta cũng yêu ngươi sáu năm rồi, ta cũng yêu nàng ấy bốn năm rồi, ngươi nói ta chịu đựng được sao?" giọng trầm gằn xuống, hẫn hận cùng bi thương cứ thế mắc nghẹn trong tâm trí.

"Ngài yêu tôi sáu năm, yêu cả nàng ấy bốn năm?" Đạm Tiên nực cười đáp "Ngài yêu nhiều người được, tôi hiểu, tôi và Điệp Yên, lại không thể yêu nhiều người được. Ngài có thể có tất cả, tôi và nàng ấy, trừ nhau ra, chẳng còn ai nữa. Tôi đứng đây không lấy danh phận thị thiếp nói chuyện với ngài, tôi lấy danh phận là nam nhân, để theo đuổi nữ nhân của riêng mình."

"Tiên!" giọng nàng mơ hồ trong giấc mộng, kéo theo thanh âm cực kỳ thảm thiết "Đừng chết!"

Họ nhìn nàng hoảng hồn bật dậy, sau đó, nhìn nàng lia mắt về phía Đạm Tiên, chẳng màng thế sự mà nhoài người lao đến, ôm rịt lấy nam nhân của riêng mình. Vùi mặt vào ngực hắn, khóc đến ngây người.

"Ngươi không được chết đâu!"

Bỏ lại nụ cười bất nhẫn trên gương mặt của Kiến Lân, nàng đột ngột bị kéo lại, nụ hôn đổ xuống cùng cung cách hung bạo kia khiến nàng rụt người.

"Nàng thân thiết với hắn quá, đừng quên, hắn cũng chỉ là cân sủng của ta!" vương gia cười cười, sau đó, trước sự ngơ ngác của nàng, lần đầu tiên hắn cường bạo Đạm Tiên.

Là vũ nhục, là nước mắt. Nàng nghe tiếng van cầu của Đạm Tiên xin nàng đừng mở mắt nhìn hắn. Nàng nhìn thấy thân người mảnh dẻ của Đạm Tiên bị chà đạp ra sao.

Để ta nhìn đi, ta nhìn rồi, ta mới có đủ hận mà trả thù cho chúng ta.

...

Sáng đầu năm rất đẹp, nhưng nàng ngồi trong viện của Đạm Tiên bôi thuốc cho hắn. Lúc bôi xong, nàng đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon, ta từng vì thị thiếp của ta giết người, ta không tin ta không thể vì chàng mà hạ thủ. Thiên hạ của ta, từ nay chỉ có chàng. Dương Điệp Yên ta, từ giờ phút này là phu nhân của Lưu Đạm Tiên."

Nàng xoay gót ngọc, đẩy cửa bước ra, quay lại khép cửa, chỉ thấy người trong phòng nhíu mày rất sâu.

...

Nàng đến tìm Kiến Lân vào trưa hôm đấy.

Trang điểm như tân nương, lớp phấn cũng che đi vết sẹo mờ trên má.

"Chàng còn nhớ cách đây hai năm, hai thị thiếp của chàng bị cường đạo hãm hiếp đến chết không?" nàng mở đầu câu chuyện bằng nụ cười ngọt ngào "Đều là thiếp sai người làm đấy. Nhưng họ không chết, đang làm kỹ nữ bậc thấp ở Nguyệt Âm lầu rồi. Vì sao làm ở Nguyệt Âm lầu mà chàng không gặp họ à? Vì họ bị câm, và nguyệt Âm lầu là của biểu ca thiếp."

Nàng nhắc lại, vẻ thản nhiên của việc hành hạ một người.

"Chàng biết vì sao thiếp làm vậy không? Để trả thù. Chúng đem rắn vào phòng thiếp, không sao cả, kiểu gì thiếp vẫn sống, nhưng chúng đánh chết tì nữ của thiếp." nàng vân vê cúc áo, im lặng ngắm nhìn gương mặt hơi tái của Kiến Lân "Chàng thấy đấy, thiếp vì một thị nữ, có thể hành hạ hai người, chàng nói, thiếp có thể vì người mình thương, làm ra những chuyện gì nữa?"

Kiến Lân ấn thái dương đau nhức. Nàng đến hắn đã kinh ngạc, câu chuyện nàng kể, còn khiến hắn hoang mang. Vẫn biết nàng chẳng phải kẻ nhân nghĩa, lại chẳng ngờ... nàng có thể thản nhiên vạch tội chính mình với dáng vẻ vô cùng, hắn không biết nữa, vô cùng tự hào. Nàng cười cười, mắt cong lại, ngàn lần xinh đẹp. Nàng đang nói về chuyện nàng hạ thủ đấy.

"Vậy nên, thiếp trịnh trọng đến đây ra giá cho mạng của Đạm Tiên. Chàng để Đạm Tiên rời đi, bình an, vô sự, thiếp sẽ không nhấc chân động tay đến những mảnh tình của chàng. Thiếp biết, chàng lại gặp một mỹ nữ lúc đến biên cương, sắp rước nàng ấy về rồi."

Hắn nhíu mày nhìn nàng.

"Để Đạm Tiên đi, thiếp cùng chàng dày vò nhau đến hết kiếp!" nàng cúi đầu.

Nếu không phải bởi giọng nói quá an nhiên kia, hắn tưởng nàng đang rơi lệ. Bởi thân hình rũ xuống, nửa như van cầu, lại nửa như bất lực.

"Ta hứa với nàng, chúng ta sẽ dày vò nhau đến hết kiếp." Hắn híp mi, cuối cùng gật đầu nhạt nhẽo.

.

Nàng và Kiến Lân không phải loại người có không giữ, mất đừng tìm.

Bởi hắn chẳng hề tiếc thương cho nàng, cũng không ngừng yêu thương thị thiếp. Là yêu thương thực thụ. Nàng còn nhớ, hồi nàng mới vào phủ đôi hôm, chăn gối còn mặn nồng, trong đêm tối hoang vu như thế, tiếng kêu rấm rứt của nữ nhân ở bên Hoa uyển gì đó khiến hắn vùng dậy trong đêm. Không hề nề hà nàng đang gối trên người hắn. Hắn khoác vội áo, chân chẳng xỏ giày, chạy đi tìm người cần hắn. Nàng trong đêm ấy liền hiểu ra, mình cũng như hoa, trồng được, héo được, thay thế được. Mà hoa, có thể mua mới không ngừng.

Nàng từng chứng kiến lúc hắn rút tay từ tốn khỏi ái thiếp của hắn, rút rất từ từ, so với việc vứt bỏ nàng đêm hôm ấy cái rút tay khỏi người đang vai ấp gối kề của hắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn chậm rãi, sau đó thấy người bên cạnh trở mình, liền áp lên trán người nọ một nụ hôn trấn an. Nàng tự hỏi, vì sao nàng không được hưởng như thế. Nàng từ lúc ấy có khát khao có riêng một nam nhân vì mình mà cẩn trọng.

Nàng từng nhìn thấy hắn xuống bếp hầm gà tần cho ái thiếp khác của hắn. Mỗi động tác đều hết lòng hết dạ. Nàng nhìn theo, chỉ vô cùng mong muốn có ai đó có thể vì nàng làm những việc như vậy. Nhưng hắn chưa từng biết đến ước mơ đấy. Mỗi lần định nói "Thiếp thật ra không cầu một vợ một chồng, thiếp chỉ cần chàng đối tốt với mình một chút, đối xử giống như đối xử với mấy cô gái kia là quá đủ rồi!" nhưng... trước khi nàng kịp nói, vạt áo choàng của trượng phu đã tuột khỏi tầm với.

Nàng chưa từng muốn ngoại tình.

Nàng chưa từng muốn chống đối.

Nàng chỉ muốn một hưu thư với đôi dòng, cả hai người họ lìa xa nhau. Chỉ vậy, không hơn.

Nhưng bây giờ, nàng dùng chính tự do nhỏ nhoi của mình, đổi lấy mạng của người duy nhất cho nàng sự dịu dàng. Nàng buộc chặt đời nàng vào kẻ mà nàng không yêu, muôn đời cũng không thể.

.

Lúc Đạm Tiên biết chuyện, đã được trở lại dáng vẻ của nam nhân, không cần phải giả trang nữ nhân nữa, mà thành cầm sư ở Nguyệt Âm Lầu. Là vai trò khác, người ta kính cẩn với hắn, không dám ghé mắt nhìn lên hắn.

Khi ấy, hắn gặp biểu ca của Điệp Yên.

Khác xa dáng vẻ nhỏ nhắn của Điệp Yên, Điệp Tân là một kẻ thô lỗ cục mịch từ dáng vẻ đến cách ứng xử. Lúc gặp Đạm Tiên, Điệp Tân hừ lạnh.

"Loại ẻo lả như ngươi, sao có thể có được muội muội của ta? Trừ phi ngươi chết!"

"Chết làm sao được?" phong thái tao nhã ngồi gảy một tiếng đàn, cầm sư Đạm Tiên ngẩng lên, cười một đường lãng đãng "Chí ít, cũng phải có được nàng ấy đã! Sau đó, có là địa ngục thì ta cũng vào."

Nụ cười đó muốn bao nhiêu bất nhẫn, sẽ là ngần ấy cái nhẫn tâm. Vốn từ kẻ ban đầu chẳng có gì trong tay, nay có lấy một bảo vật, dù có phải tranh đấu với cả thế gian, cũng phải ôm lấy bảo vật của mình xuống mồ đen.

Chấp niệm của một kẻ chỉ có một thứ để bảo vệ, so ra với kẻ chẳng còn gì để mất và quá nhiều thứ để mất cực kỳ khác nhau. Người có quá nhiều thứ để mất sẽ sợ, người chẳng có gì để mất thì bất cần. Người có một và chỉ một, xem ra, lại nhọc lòng hơn cả, tập trung duy nhất vào một ấy mà yêu thương, mà dốc lòng bảo vệ.

Hiểu điều đó Điệp Tân nhìn Đạm Tiên, nụ cười giương lên ngạo nghễ!

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta làm thôi!"

Rồi không nói không rằng, kiếm rời vỏ trong nháy mắt, chưa đầy một sát na đã găm vào lồng ngực của Đạm Tiên.

"Thử xem nhé, ngươi xuống địa ngục trước, hay có được biểu muội của ta trước!"

Đoạn, phất áo xoay người kêu rằng Đạm Tiên đã chết, đem xác kia vứt xuống sông.

Nguyệt Âm lâu nháo nhào, tú bà vội vã chạy vào nhìn máu tanh trên cái xác. Dùng tay đè hơi thở, cánh mũi vẫn phập phồng, hít thở vô cùng nặng nhọc.

"Công tử... cầm sư chưa chết, còn có thể cứu!" Tú bà quay sang Điệp Tân, vội vã hỏi, chậm chễ thêm một khắc nữa thì làm sao mà cứu.

"Nếu ta muốn hắn sống, thì còn rút kiếm đâm hắn sao?" Điệp Tân nhướn mày. "Vứt hắn xuống sông!"

Đành khệ nệ kẻ nâng chân, người nâng đầu, đem ra cửa sau vứt Đạm Tiên xuống.

Họ Lưu, nếu ngươi sống nổi, ta giúp ngươi có được biểu muội của ta. Còn không thì trách bản thân ngươi, đừng trách ta, cũng đừng oán ông trời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top