CHƯƠNG 4: GIẢI TRỪ PHONG ẤN

Tiêu Chiến tiến lại gần ôm Nhất Bác từ đằng sau lưng, kề môi sát vào tai Nhất Bác thỏi một hơi lạnh khiến cho Nhất Bác rùng mình ... Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này đầy vẻ ma mị chỉ muốn ăn ngay người trước mặt,......
Nụ cười ma mị vang lên......

_ hi hi hi.....// Tiêu Chiến cười//

_ nào tân lang của ta ...ha ha ......

_ đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng đừng để nó trôi qua một cách phí phạm....// Tiêu Chiến nói//

dứt lời Tiêu Chiến đẩy nhẹ , Nhất Bác ngã xuống giường , Tiêu Chiến cũng bước lên giường cởi từng lớp áo của mình xuống trước mặt Nhất Bác .

Nhất Bác lúc này phải đối mặt với thân thể nuột nà không mảnh vải che thân , và phải đối diện với tâm ma của chính mình .

Đối với một vị pháp sư tu đạo thì phải từ bỏ sắc dục nếu phạm coi như thời gian tu đạo coi như sương khói ..nói một cách dễ hiểu là . các bật tu đạo phải giữ thân như ngọc...trong sáng

Mà Nhất Bác lúc này thuật cấm ngôn lúc này cũng được giải , chú định thân thì vẫn không thể giải .

-- Này cậu mau dừng lại ....tôi và cậu không thể.. // Nhất Bác nói//

-- tại sao lại không thể....// Tiêu Chiến nói//

__ vì chúng ta điều là nam nhân làm sao có thể động phòng . Điều quan trọng là tôi là người tu Tiên không thể phạm sắc dục..// Nhất Bác nói, //

Chiến trèo lên người Nhất Bác cởi áo Nhất Bác vừa nói ...

_ đối với ta không gì là không thể, và ta cực kỳ câm ghét người tu tiên , vì ta sẽ giúp ngươi một  ta phạm giới....

Nhất Bác cố vùng vầy thoát khỏi vòng kiềm hãm của Chiến ......

_ không .........

Chiến đưa tay chạm vào ...vùng nhạy cảm nhất trên người Nhất Bác ...Vừa nghịch vừa nói

_ hãy xem này .....có phải rất kích thích không ......

Nhất Bác cố kiềm nén dục vọng ...cố gòng mình .....

Chiến ngồi lên người  Nhất Bác ....

_  hãy xem này.....vào rồi nay .....có phải rất sướng không.....

_ dừng cố kiềm nén đi ......

Phút giây hai cơ thể hòa hợp  hai chung cực tiếp xúc, cũng là lúc ấn ký trên người Nhất Bác và Tiêu Chiến  cùng lúc phát sáng  cùng lúc biến đổi,

Nhất Bác nghĩ mình hi sinh phạm giới sẽ cứu được người nhưng nó ngược lại làm cho  sức mạnh tâm ma được gia tăng,

Tâm ma thoát ra khỏi người Tiêu Chiến

_ ha ha ha ..........dáng lẻ ra ta cần phải cần cơ thể của cậu ta nhưng không thể ngờ nhờ có ngươi mà ta không cần lệ thuộc vào cơ thể đó ......ha ha......

_ con người ngay thơ cứ nghĩ chỉ cần ép ta ra khỏi người cậu ta, ta sẻ tan biến muốn giết ta ... Ngay thơ.......

_ ta sẽ còn trở lại .....

Nói tâm ma hóa thành người đáng vẻ không khác gì với Tiêu Chiến ....rồi biến mất....

Trong phòng lúc này đã không còn ma khí, Nhất Bác cũng được hoàn toàn hồi phục pháp lực...

Nhất Bác rất khó hiểu vì sao mình lại có thể hồi được pháp lực và nó lại được gia tăng thêm dù đã phạm giới...

_ tại sao lại có thể .......

Nhất Bác  đở Tiêu Chiến nằm xuống giường  , Tiêu Chiến lúc này đã bất tỉnh,  Nhất Bác mặt lại quần áo...

Bước ra khỏi phòng ....

Tiêu lão gia vẫn chờ ngoài phòng không rời nửa bước...
Nhất Bác rất ngượng ngùng ....nói

_ Tiêu thiếu gia đã không sao ...tạm thời an toàn

_ Tiêu lão gia ông có nghe thấy gì không...// ngượng ngùng //

Tiêu Lão gia rất khó hiểu vì sao Nhất Bác lại hỏi như vậy,

_ Con trai sao lại hỏi ta như thế... Mà ta cần nghe thấy gì...

Nhất Bác thở phào nhẹ nhỏm...: Không nghe thấy thì tốt....

Không còn việc gì thì tôi xin phép ra về....

- không con trai con không thể đi vì Tiêu Chiến còn cần con chăm sóc....người đâu mau đưa cô gia về phòng nghĩ ngơi....// Tiêu lão gia nói//

Jinying...cảm ơn mọi người đã đọc ....love you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top