thành đi rồi bân có còn thương thành không?
"Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi
..."
Anh tôi vẫn ngồi ở quán nước của bà ba mập, đều đặn sáng nào cũng thế. Tay anh ôm khư khư cây đờn ghi-ta thùng đã sờn cũ, gảy đi gảy lại mấy bài nhạc cách mạng nhẹ tênh. Trông anh có vẻ là một thằng bất cần đời, lang thang đầu đường xó chợ với cây đờn trên vai, mà đâu ai biết anh tôi giấu nhẹm đi nỗi buồn thật kín kẽ vào từng câu hát.
Có mấy khi, anh sẽ kéo tôi ra quán nước quen, gọi hai li trà đá rồi hai đứa cùng ngân nga thật nhiều giai điệu nghe buồn da diết. Anh tôi thích gảy đờn, nhất là những lúc anh đờn cho tôi hát, anh nói anh mê cái giọng hát trong trẻo của tôi lúc ca mấy bài cách mạng, nó làm anh nhớ đến những ngày cùng anh em đào đường, kéo pháo. Anh nhớ tiểu đội của anh, những thằng đàn ông kiên cường, bất khuất.
Đôi mắt anh trống rỗng nhìn ra đường cái, tầm này chỉ có mấy đoàn xe tải chạy bụi mịt mù bay vào làm mắt tôi bỏng rát, ấy thế mà anh vẫn giữ cái nhìn xa xăm theo hướng xe chạy về Sài Gòn. Giọng anh não nề, anh tiếc rẻ cái quá khứ chẳng mấy huy hoàng nhưng đầy ắp kỉ niệm.
"Rồi sau này, mày sẽ biết Sài gòn là thế nào thôi Thành. Đừng có chôn chặt tương lai của mày ở đây, ăn học cỡ đó rồi sau này ráng lên thành phố mà lập nghiệp nghen em."
Anh thường nói với tôi câu đó, mỗi lần nói là tôi nghe giọng anh như sắp khóc. Anh nào có muốn xa tôi đâu, anh thương những câu hò cũ tôi thường ca mỗi lúc mưa rào, trên bậc cửa chỉ có hai đứa tựa đầu vào nhau, để đầu ngón chân ướt mưa lạnh ngắt. Anh thương những nửa đêm canh ba tôi đèo anh đi trên con xe đạp cà tàng rong ruổi qua những con đường đầy sỏi đá, lén lút làm chuyện của hai kẻ thương nhau.
Anh thương tôi, tôi cũng thương anh rất nhiều.
Anh chẳng khi nào rời cây đờn ghi-ta của anh, dù cho nó thường va đập vào vành bánh xe và trầy xước khắp mặt sau. Có những khi anh sẽ kẹp nó vào tay để nhoài ra phía trước ôm lấy tôi, rồi anh lại cầm nó thật chắc và nghe những tiếng cộp cộp khi xe tôi rung lên nhè nhẹ. Chúng tôi cứ thế đèo nhau đi, thủ thỉ bên tai nhau lời yêu vội vã để gò má ửng hồng và nghe tiếng con tim vang vọng trong lồng ngực, tiếng của những kẻ yêu nhau.
"Bân nè, rủi sau này em có lên Sài Gòn thiệt, anh có nhớ em không?"
Tôi nói, đôi mắt vẫn nhìn về con đường tối mịt phía trước. Tôi biết anh sẽ đáp lại như thế nào, dù cho tôi không muốn nghe câu trả lời ấy một chút nào cả. Tôi không muốn xa anh, nhưng Bân không biết nói dối.
"Dở hơi à. Nhớ chớ, nhớ mày chết đi được."
Tôi nghe mũi mình cay cay. Ngẩng đầu lên ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống, tôi thấy bầu trời hôm nay không có lấy một vì sao.
Chắc lại sắp có mưa rồi.
Ngó trời sắp tỏ, tôi lật đật lau nước mắt, đèo anh về nhà.
Sáng hôm sau trên đường đến lớp, tôi lại thấy anh ngồi ở quán bà ba mập. Đôi mắt anh vẫn trống rỗng, tướng tá gầy còm, xanh xao. Anh mặc chiếc áo sơ mi cũ mèm, đầu đội nón cối, anh vẫn chẳng bỏ được cái kỉ vật của những ngày đi lính ấy. Chỉ là hôm nay, tôi không thấy anh ôm cây ghi-ta nữa.
"Anh Bân, cây đờn của anh đâu rồi?"
Anh đương nhấc cái chén chè sứt mẻ lên định húp một ngụm, nghe thấy giọng tôi, anh nương theo âm thanh mà nhìn về hướng tôi, miệng nở nụ cười quen thuộc, nụ cười mà mỗi lần ngắm nhìn tôi đều cảm thấy ấm lòng vô cùng, nhưng hôm nay, nụ cười ấy chợt trở nên xót xa khó tả.
"Tao bán rồi."
Tôi nghe giọng anh nghèn nghẹn, có một chút gì đó không nỡ. Anh có muốn xa cây đờn cũ ấy đâu, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao anh lại dám bán nó đi, một kỉ vật của người lính trong tiểu đội, cái thứ anh trân trọng vô cùng.
"Đi học đi Thành, sắp sửa trễ giờ rồi. Chốc chiều về tao nói cho mà nghe." Anh xua bàn tay về phía tôi, muốn bảo tôi đi học cho lẹ. Có một cái gì đó thôi thúc tôi ngồi lại để nghe anh kể rõ sự tình, nhưng anh một mực muốn đuổi tôi đi. Tôi vẫy tay tạm biệt anh, dù biết anh chẳng nhìn thấy.
Thương thay Chương Bân mù lòa.
Tôi gặp anh đứng ở cổng trường, sơ mi đã được anh thay bằng một cái áo thun khác, dù cho nó vẫn cũ mèm và đã ngả ố vàng. Chúng tôi cùng nhau đi về trên con đường làng gập ghềnh. Anh không dám nắm tay tôi, dù cho anh rất muốn vì tôi thấy bàn tay chai sần của anh cứ chộn rộn không yên. Tôi phì cười, đan tay mình vào tay anh, cố gắng giấu vào trong vạt áo.
"Anh Bân, sao anh lại bán cây đờn vậy?"
"Nghe nói tháng sau mày lên Sài Gòn rồi hả Thành?"
Tôi không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh. Dù sự thật là tuần sau tôi sẽ làm bài kiểm tra đầu vào cho một trường đại học trên Sài Gòn. Nếu đậu, tôi sẽ bắt đầu dọn đồ lên thành phố học hành, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có anh.
"Dạ. Mà sao vậy anh?"
"Tao bán cây đờn rồi, nó cũ quá nên người ta không có trả nhiều. Tao chỉ có nhiêu đây, mày cầm lấy đặng sau này lên Sài Gòn sống cho tốt, có chút của cho có mặt mũi với thiên hạ nghen Thành." Anh nói, tay móc trong túi quần ra một cái bọc giấy nhăn nhúm. Anh dúi nó vào tay tôi.
"Không có được từ chối đâu đó mày, nhận đi, nhận cho tao vui."
Tai tôi ù đặc đi, mắt bỏng rát và nhòe ướt tầm nhìn. Đôi tay tôi cầm lấy số tiền ít ỏi anh đưa, mà trong lòng chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà nhào vào lòng anh, khóc cho rồi những ngày uổng phí. Cớ làm sao ông trời lại khiến tình yêu của chúng tôi trở nên hèn mọn khốn cùng thế này. Thương nhau mà không được nói, chỉ có thể lén lén lút lút vào những nửa đêm canh ba, trao nhau lời yêu vội vã cùng những cái ôm hôn đầy nhung nhớ. Tôi còn nợ anh quá nhiều, trong mối tình này, chúng tôi còn quá nhiều thứ để tiếc nuối. Tuổi mười tám rực rỡ mà sao tôi thấy nó quá đỗi u sầu, khi tôi tìm thấy được người mình thương nhưng chẳng thể giữ anh bên cạnh.
Uổng phí những ngày tình yêu đương nồng mặn, phải chi em có thể hét lên cho cả thế gian biết rằng em thương anh nhiều đến thế nào.
Tôi khóc, anh thấy vai áo mình ướt vội vàng đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy còm cõi của tôi. Anh cũng xót xa, chua chát lắm, có khác gì tôi đâu. Hai mươi mấy năm trời chôn chân ở cái làng nghèo này, hết đi lính rồi lại về gảy đờn, nấu nước, anh có biết tình yêu là cái chi đâu. Đôi mắt anh mù trong một lần ra tiền tuyến. Thân đàn ông mà tật nguyền, anh bị người ta xua đuổi, xa lánh. Sau này, anh mới biết yêu nhờ đôi tai tìm thấy khúc nhạc cách mạng tôi ca ngẫu hững, trong một buổi trưa hè nực nội nắng cháy đầu. Lòng anh bổi hổi bồi hồi, chân tay anh tê rần, miệng cứ ngắc ngứ ậm ờ chả thành câu. Tôi và anh yêu nhau từ đó, từ câu ca cách mạng và tiếng đờn ghi-ta. Thế mà, bây giờ đã đến lúc chia xa rồi.
"Anh sẽ nhớ em lắm. Lên đó ráng giữ sức khỏe, học hành cho tốt, đặng sống cho sung túc đủ đầy em nghen." Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tôi một tiếng em, xưng một tiếng anh ngọt xớt. Tôi càng khóc tợn, giấu mặt vào vai áo anh mà khóc như một đứa con trẻ.
Cái ngày tôi lên tàu, anh cố lựa trong tủ đồ ra được một cái áo sơ mi thẳng thớm. Tôi cầm tay anh, ngậm ngùi chẳng muốn buông ra. Cố giấu tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, tôi nở một nụ cười mà dặn dò anh.
"Anh ráng sống tốt. Đợi dăm ba năm nữa em thành đạt rồi, nhứt định sẽ quay về đón anh lên Sài Gòn chung sống. Rồi tụi mình sẽ nên duyên, sẽ thương yêu nhau cả đời, nghen anh?"
"Mấy người hứa rồi đó nghen. Lâu lâu có bận rảnh rỗi nhớ về chơi với tao, tao đợi đó."
Chúng tôi bịn rịn thả tay nhau ra, tôi bước lên khoang tàu. Ngó đôi mắt anh trống rỗng, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng khi để anh lại mình ên như thế. Anh nở một nụ cười đắng nghét, vẫy tay tạm biệt người con trai mà anh trót thương trót yêu quá nhiều.
Hẹn anh vào một ngày không xa, em sẽ đón anh về nhà.
HẾT.
viết bởi hy, hoàn thành ngày 31 tháng 7 năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top