Không quên anh
Em trách bản thân đã vì anh mà yêu thương quá nhiều, vì anh mà giữ mãi trong tim một bóng hình, không đủ cam đảm để buông bỏ, càng không đủ mạnh mẽ để chạy đến bên anh. Anh bảo em phải làm sao mỗi khi trời lạnh, kí ức trong em ùa về, lòng em đau, bật lên những bản nhạc mà ngày đó em vẫn nghe - vì anh, em buồn bã. Vậy mà em không nỡ kéo anh ra khỏi trái tim em. Em sợ một ngày nào đó, anh ra đi cả trong trí nhớ em, thì em ra sao khi những ngày tháng ấm áp đó không còn nữa trong trời đông co ro. Khoảng cách nào là xa nhất, hả anh? Với em, là khoảng cách từ bàn tay anh tới bàn tay em. Em ao ước 1 lần được nắm, vậy mà giữa chúng ta là gì, là thứ tình cảm mập mờ khó đoán, để rồi em hối hận cũng không kịp, vì chưa 1 lần anh cầm tay em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top