I.Barack

Một buổi chiều ảm đạm, Bahadur ngồi bên cạnh bà mình để nghe kể về ngày mà cha nó-một cậu bé dũng cảm chào đời, một cậu bé với niềm khát khao khám phá, phiêu lưu - Barack.

Barack sinh ra tại một khu ổ chuột tại Kabul, Afghanistan. Tuổi thơ nó mãnh liệt với những đôi chân đất, những chiếc áo chẳng bao giờ đủ cúc, có khi cả tuần mới thay một lần. Nó thường cùng Khan-thằng bạn nối khố của nó trèo lên những cây bạch dương và dùng một mảnh gương chiếu ánh nắng vào những ngôi nhà trong thị trấn. Chúng lắc lư đung đưa trên cành cây, cười vang. Đôi khi thằng Khan còn lấy ná cao su và những quả óc chó mà chúng lụm đầy túi bắn những người qua đường hay con chó chăn cừu của ông bác thị trưởng khó ưa.

 Những nụ cười luôn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ mà đầy sự vô tư của Barack. Nó là một cậu bé da ngăm đen nhanh nhẹn với đôi mắt to long lanh đầy hi vọng. Có thế nói là nó chưa từng sợ hãi thứ gì, điều mà Khan biết rõ nhất. Có lần, hai đứa bị ông bác kia tóm được khi đang trêu con chó nhà ông. Ông ta nắm đầu cả hai rồi cho mấy cái bạt tai và quát:

                -Ranh con, hoá ra bọn hay phá phách nhà tao là hai thằng con nít bé tẹo gầy nhom chúng mày à!! Tao không nhầm thì chúng mày là lũ Hazara (1) sống đằng kia đúng không. Hôm nay chúng mày không lết xác về được đâu.

Nói đến đây thằng Barack chụp lấy tay ông bác rồi cạp cho mấy phát. Trông nó y như con chó nhà ông ta vậy. Thật hung dữ!!! Ông ta kêu ầm lên, bỏ hai chúng nó ra mà xoa tay trong đau đớn. Hai thằng lêu lêu ông bác rồi chạy vèo đi mất. Khi ấy, thằng Khan nhìn Barack một cái nhìn vô cùng ngưỡng mộ. Nó biết rằng có lẽ chỉ có chính bản sao của nó mới khiến nó lui bước mà dè chừng.

Một buổi sáng mát mẻ, dễ chịu với những cơn gió hiu hiu, hai thằng chúng nó đang dạo chơi trên một bãi đất trống mênh mông. Bỗng nhiên, Khan hô to: "Này Barack! Đằng kia có con cừu con kìa". Ngay tức khắc, cả hai thằng phi ngay tới chỗ con cừu. Thằng Barack nhanh đúng như cái tên của nó "một tia sét". Nó đuổi theo ngay sát nút với con cừu, nhanh chóng lùa nó chạy vào một góc, còn thằng Khan thì chặn đầu còn lại. Con cừu sợ hãi chạy tứ tung, Khan nhanh tay tóm đc chân nó. Và rồi nó đã bị tóm. Chúng nó đang vui vẻ xem sẽ làm món gì với con cừu ngon choét này thì bỗng bốp một cái. Một viên đá bay  thẳng vào đầu thằng Barack.

              - Ai cho chúng mày động vào cừu của nhà tao hả mấy thằng Hazara kia!

Là thằng Affsel-cậu ấm nhà chủ trang trại giàu nhất cái thị trấn kia, nó dẫn theo mấy thằng đi theo đứng trên mỏm đất chống tay cười sảng khoái. Barack ôm đầu lườm bọn Affsel mà nghiến răng ken két.

             - Ai bảo đây là cừu của chúng mày, bọn tao thấy nó ngoài kia thì là của bọn t - Khan quát.

Thằng Affsel trừng mắt:

             - Lũ Hazara chúng mày mà dám lên tiếng à! Bọn thằng Farid đâu, chúng mày xuống cho chúng nó một trận nhừ tử cho nhớ.

Thế là mấy thằng to con nhảy xuống đi tới gào lên lấy con cừu khỏi tay Barack. Khan nhanh chóng chạy đến đứng ngay cạnh Barack. Thế là hai thằng bé tẹo phải đối đầu với mấy thằng to chà bá. Một thằng chạy tới vung tay đánh Khan bay ra và rồi chúng nó xông vào đánh nhau. Được một hồi thì hai thằng Barack và Khan đã sưng vêu mặt mũi rồi. Thằng Khan bị chúng nó lấy đá đánh chảy máu đầu nằm im dưới đất. Barack đứng lấy chút sức còn lại ngăn cho chúng đánh thằng bạn mình. Khi ấy, đôi mắt  long lanh của thằng Barack mọi ngày giờ đã đỏ hoe với đầy sự căm thù. Quần áo nó bấy giờ tả tơi cả, mặt nó đỏ bừng không phải vì máu mà vì nó quá cay cú. 

                 -Dừng lại, chúng mày đánh đấm đủ chưa!

Trên mỏm đá, đứng ngay sau thằng Affsel, một cô gái chừng tầm tuổi Barack hô lớn. Đó là Averey, em gái của Affsel.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Hazara: một tộc người Afghan bị người Pashtun kỳ thị. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: